Chương 4.Lừa tình
Hai tháng sau biến cố kinh hoàng ấy, cuộc sống đại học của cả lớp lại tiếp diễn như chưa từng có cơn bão nào quét qua. Nhưng với riêng Pháp và Dương, mọi thứ không còn như trước.
Sau những ngày chăm Dương trong bệnh viện, sau những đêm nằm ngủ gục bên giường, tay nắm tay... Pháp bắt đầu nhận ra, trái tim mình đã có những thay đổi nhỏ.
Cậu bắt đầu chú ý đến nụ cười của Dương – dịu dàng như nắng ban mai. Bắt đầu nhớ đến ánh mắt cậu ấy mỗi khi nhìn mình – đầy yên bình và ấm áp. Bắt đầu quen với việc, mỗi sáng đi học sẽ có tin nhắn.
" Dậy chưa, hôm nay mặc áo trắng nha, hợp với tâm trạng trời nắng nhẹ. "
" Đang buồn ngủ đúng không? Mua sẵn bánh ngọt rồi, học xong ra căng-tin tìm tớ. "
Nhưng ngay lúc Dương vừa khẽ bước gần hơn... thì một người mới xuất hiện.
⸻
Lớp bên cạnh tổ chức hoạt động giao lưu – một nhóm sinh viên năm ba đến hỗ trợ, trong đó có một chàng trai nổi bật với làn da rám nắng, tóc nâu sẫm, áo sơ mi xắn tay đầy khí chất: Vũ Minh Thái.
Vừa nói chuyện đã biết hắn là kiểu người khéo miệng. Giọng trầm, nụ cười nửa miệng, ánh mắt như biết cười.
Và tất nhiên – hắn chọn bàn của Pháp để ngồi.
⸻
" Em tên Pháp đúng không? Tên hay ghê. Đáng yêu như tên luôn. " Thái cười, nhìn Pháp chăm chú.
" Dạ... cảm ơn anh. " Pháp lí nhí. Mặt đỏ bừng.
" Em năm hai à? Nhìn nhỏ quá ta. Chắc nhiều người tưởng em học cấp ba ấy nhỉ? "
" Hả? Em lớn rồi mà... "
" Anh biết. Nhưng dễ thương kiểu này thì chắc có người theo đuổi dữ lắm ha? "
Pháp cười khúc khích. Dương ở phía xa, tay nắm chặt hộp sữa khiến sữa chảy lênh láng khắp đường, mắt cụp xuống.
Tối hôm đó, trong nhóm chat "Hội Nhà Yêu Pháp"
Dương
Thằng đó là ai? Lớp nào?
Thành An
Vũ Minh Thái, năm ba Khoa Quản trị. Tán gái như cơm bữa. Thấy Pháp cute nên nhắm rồi đó.
Dương
Thằng đó mà đến gần Pháp yêu của tao nữa là tao không nhịn nổi đâu.
⸻
Những ngày sau đó, Thái liên tục xuất hiện. Mời Pháp trà sữa, hẹn đi thư viện, gửi ảnh mèo, gọi video trò chuyện đêm khuya.
Pháp thì vẫn lơ ngơ. Lúc nào cũng cười tít mắt, còn kể với nhóm bạn.
" Anh Thái dễ thương ghê. Mà ảnh học giỏi nữa, nói chuyện cũng vui. "
Dương đứng bên cạnh, im lặng. Mỗi lần nghe đến tên " Thái ", cậu lại mím môi.
Nhưng một hôm, Dương gửi cho Pháp một đoạn tin nhắn.
" Pháp à. Cậu không thấy hắn đang giở trò à? "
" Hắn không thực sự thích cậu đâu. Hắn chỉ đang muốn có được cậu. "
" Cậu ghen à " Pháp ngập ngừng. Rồi nhắn lại
Dương không trả lời.
⸻
Tối hôm đó, cả lớp đi chơi sinh nhật Thành An. Ai cũng có mặt – cả Thái cũng đến. Bữa tiệc đang vui, thì Dương đứng dậy, mời Pháp ra ban công quán cà phê tầng thượng.
Ánh đèn mờ chiếu lên mặt cậu, đôi mắt nhìn thẳng.
" Pháp. Tớ không muốn cậu bị tổn thương thêm lần nữa. "
" ... "
" Tớ biết cậu từng thích người không nên thích. Tớ không muốn điều đó lặp lại. "
" Nhưng... làm sao cậu biết ai là người nên, ai là không? "
" Vì tớ ở cạnh cậu suốt mười lăm năm. Tớ hiểu ánh mắt nào là giả tạo, nụ cười nào là dối trá. "
" Vậy... ánh mắt cậu thì sao? "
Dương sững lại. Gió nhẹ làm tóc Pháp khẽ bay.
" Ánh mắt tớ, chưa từng giấu được cậu. Nhưng cậu lại chẳng bao giờ nhìn kỹ... "
Pháp quay đi, lòng rối bời.
⸻
Hai ngày sau – Thái hẹn Pháp đi chơi riêng. Nhưng trước cổng rạp chiếu phim, Pháp đứng đợi gần 30 phút mà không thấy ai.Rồi nhận được tin nhắn
" Anh bận. Bạn gái cũ gọi, anh phải qua xem cô ấy có sao không. "
Tim Pháp như hụt một nhịp. Bạn gái cũ?
Và trong lúc đứng bần thần trước cửa rạp, giữa hàng người qua lại... thì một bóng áo trắng tiến lại.
Là Dương.
" Biết cậu sẽ bị cho leo cây mà. " Cậu chìa ra túi bắp rang và vé phim. "
" Cậu theo dõi tớ à? " Pháp nghẹn ngào.
" Không. Tớ chỉ...theo trực giác thôi. Với lại, tớ không thể để cậu một mình thêm nữa. "
" Tớ sẽ không buông tay nữa. Kể cả khi phải chạy đua với cả thế giới, tớ cũng phải giành lại cậu. " Trong rạp chiếu, ánh sáng mờ mờ. Dương khẽ thì thầm
" Nhưng... tớ đã từng rung động với nhiều người khác. " Pháp quay sang. Đôi mắt rưng rưng.
" Không sao. Tớ chỉ cần cậu nhớ: tớ là người đã chạy đến khi cậu gặp tai nạn, là người cõng cậu về khi trời mưa, là người luôn ở bên – kể cả khi cậu không nhận ra. "
" Vậy giờ cậu có ở đây không? "
" Ở đây. Luôn ở đây. Bên trái cậu, trong tim cậu, và không đi đâu hết. "
Pháp im lặng, rồi từ từ dựa đầu lên vai Dương.
Bộ phim chiếu những phân cảnh rực rỡ. Nhưng với Dương, khoảnh khắc vai áo cậu ướt nhẹ vì nước mắt của Pháp... mới là khung hình đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top