Chương 3.Tai nạn



Gió đầu thu thường nhẹ. Mát và thoảng mùi cỏ ướt. Trong khuôn viên Đại học SAY HI – nơi Dương và Pháp tình cờ trở thành sinh viên cùng khóa – có một chiếc ghế đá dưới bóng cây bằng lăng tím, nơi hai người hay ngồi mỗi giờ nghỉ giữa tiết.

Lần đầu gặp lại sau mấy năm, Dương và Pháp không biết phải cư xử ra sao. Có khoảng trống nào đó chưa được lấp lại. Nhưng may mắn thay, thanh xuân vốn rộng lượng – nó cho phép người ta bắt đầu một lần nữa.


" Ê, sao ngồi riêng hoài vậy? " Thành An huých nhẹ vai Pháp trong căn tin đông đúc.

" Tao... ăn không nổi, mày biết rồi. " Pháp gảy nhẹ vào cơm hộp, chẳng có hứng ăn gì.

" Mày tính ngồi một mình như thế hoài à? Tao thấy cậu Dương nhà mày cứ ngó qua đây hoài kìa. "

" Cậu ấy không phải của tao. "

" Nhưng nhìn ánh mắt là tao biết. Không phải "của", nhưng "muốn là của". " An bĩu môi, nhét miếng đùi gà vào miệng, nhai rôm rốp.

Pháp quay đi, nhìn về phía góc căn tin. Dương đang đứng ở máy nước, rót hai ly trà đá. Cậu ấy vẫn gầy, nhưng cao lên hẳn. Áo sơ mi trắng xắn tay, đeo kính gọng bạc. Đám nữ sinh lướt qua đều quay đầu nhìn lại. Nhưng Dương chẳng để ý ai, ánh mắt chỉ dừng lại ở bàn của Pháp.

Và rồi, Dương bước đến.

" Hai người cho tôi ăn cơm chung với được không? " Dương hỏi, đặt hai ly trà sữa xuống bàn cho hai bạn



" Tôi có hẹn với người yêu rồi, tạm biệt! " Thành An lập tức đứng bật dậy, nháy mắt rồi kéo Quang Hùng chạy lẹ để lại hai người trơ trọi.



" Cậu về từ khi nào vậy? " Pháp bối rối, nhìn ly nước, rồi nhìn Dương.Cậu hỏi, giọng lí nhí

" Hôm cậu bị ướt mưa. Tớ đứng xa lắm. Nhưng vẫn thấy cậu. " Dương nói nhỏ, rồi lấy khăn giấy từ túi áo ra, đưa cho Pháp.

" Lau tay đi, ăn thôi kẻo cơm nguội. "

" Sao cậu lại quay về? " Pháp nhận khăn, lặng thinh một lúc rồi mới mở lời

" Vì cậu. " Dương nhìn cậu. Mắt sâu và thật.

Một nhịp tim hụt. Một khoảng lặng yên dài.


Từ hôm đó, không ai nói ra, nhưng mọi người đều mặc định: Dương và Pháp là đôi bạn thân chí cốt.

Đi đâu cũng có nhau. Thư viện, căn tin, sân thể dục, lớp học nhóm, tiệm trà sữa đối diện cổng trường – Dương luôn ở cạnh. Cậu điềm tĩnh như xưa, chăm sóc Pháp như thuở bé: nhắc mang áo mưa, bẻ đầu đũa cho cậu ăn mì, lấy khăn giấy lau tay khi cậu ăn xúc xích chấm tương.

" Sao cứ đi theo tôi hoài vậy? " Pháp bực, nhưng trong ánh mắt lại lóe chút vui.

" Để bảo vệ. Cậu nhớ vụ Châu không? " Dương liếc sang.

" Cô ta bị đuổi học rồi mà. "

" Nhưng tai nạn lần đó suýt nữa thì... Tớ sợ. "

Pháp im lặng. Trong lòng dậy lên cảm giác gì đó ấm áp, lạ lẫm. Dương không nói yêu, không hứa hẹn gì. Nhưng chỉ cần ở bên, Pháp thấy mình an toàn.


Tua lại một chút về quá khứ,đó là một kí ức kinh hoàng với cả hai người.

Minh Châu xuất hiện trong lớp vào đầu tháng 10 – khi tiết trời Sài Gòn vừa chớm se se lạnh. Cô là sinh viên chuyển trường từ Hà Nội, mang vẻ đẹp dịu dàng pha chút lạnh lùng. Làn da trắng, đôi mắt to, mái tóc đen dài. Cô không mất nhiều thời gian để trở thành " hot girl " của lớp.

Và cũng không mất nhiều thời gian để cô để mắt đến Trần Đăng Dương.

Dương ngồi bàn cuối, gần cửa sổ, ánh sáng rọi lên gáy khiến cậu như bước ra từ truyện tranh. Châu chọn vị trí bàn gần đó, luôn tìm lý do hỏi bài, mượn sách hay xin giúp đỡ.


" Dương này, cậu giúp mình giải mấy bài Toán này với được không? " Cô đứng õng ẹo trước mặt Dương

" Cậu có thể hỏi giáo viên phụ đạo hoặc bạn cùng nhóm. "

" Nhưng mình muốn nghe cách cậu giảng. Nghe nói cậu giỏi nhất lớp. "

" Bận rồi. " Dương trả lời cộc lốc , mắt không rời khỏi laptop.

Mọi người xung quanh thoáng nhìn nhau. Pháp thì đang ngồi cách ba dãy, không nghe rõ nhưng ánh mắt lướt qua đầy cảnh giác.

Minh Châu không nản. Ngày hôm sau, lại mang cốc cà phê đen đến bàn Dương

" Mình thấy cậu hay buồn ngủ lúc học nhóm, uống đi cho tỉnh. "

" Tôi không uống cà phê. Pháp bảo vậy không tốt cho tim. " Dương đặt ly cà phê lại bàn Châu

Câu nói nhẹ tênh. Nhưng Minh Châu sững lại. Không phải vì cà phê, mà vì tên " Pháp " lướt qua môi Dương như một thói quen đầy tình cảm.


Từ hôm đó, Minh Châu bắt đầu tìm cách tiếp cận Pháp.

" Cậu với Dương là bạn thân đúng không? " Một hôm cô hỏi, khi cả lớp đang chuẩn bị tiết sinh hoạt.

" Ừm. Từ nhỏ. " Pháp gật đầu, không nghĩ ngợi.

" Thế cậu có bao giờ nghĩ, Dương... không hẳn là bạn? "

Pháp sững người. Nhưng chưa kịp đáp, Minh Châu đã quay đi, để lại một câu nói mơ hồ như gió.

Hàng ngày, Châu bắt đầu đeo bám Dương hơn.Giả vờ té để được nắm tay, cố tình đăng story ám chỉ " ai kia " có tình cảm đặc biệt, mua quà tặng sinh nhật mà Dương không bao giờ nhận.

Nhưng điều khiến mọi người trong lớp khó chịu nhất là những lời bóng gió mà cô tung ra với nhóm bạn gái thân.

" Có mấy người cứ tưởng mình quan trọng với ai đó, ai dè chỉ là bạn từ nhỏ. "

" Tình bạn giữa trai với trai á? Hề, dễ lầm tưởng tình cảm thành tình yêu lắm. "

Từ đó, không khí trong lớp bắt đầu nặng nề. Nhóm của Thành An, Quang Anh, Hoàng Hùng bắt đầu phản ứng.

" Con nhỏ đó lạ lắm. Nhìn Pháp với Dương thân thiết xíu là liếc liếc, kiểu cay cú. "

" Ghét cái kiểu thảo mai. Mỗi lần tới gần Dương là mắt liếc, tay chạm, miệng nũng nịu. "

Dương biết. Nhưng cậu chọn cách lặng lẽ tránh né, không thẳng thừng bởi vì... Pháp.

Cậu sợ Pháp buồn nếu dính vào thị phi. Sợ cậu ấy tổn thương.

Nhưng Minh Châu không từ bỏ.


Ngày 2/11 – một ngày định mệnh.

Pháp tan học sớm, một mình đi bộ ra khỏi cổng trường. Ánh chiều đổ xuống sân, nắng hanh hanh nhạt. Cậu bật tai nghe, đầu hơi cúi.

Ở cách đó ba con phố, Minh Châu đang run tay cầm vô lăng. Chiếc xe màu bạc mà cô lấy trộm chìa khóa từ tủ của bố – nổ máy rít lên. Cô cắn môi, mắt long sòng sọc.

" Mày tưởng mày là ai? Một thằng con trai nữ tính, chẳng có gì nổi bật... mà ai cũng nhìn. Dương cũng nhìn. Cả lớp đều về phe mày. Mày tưởng mày đáng được như thế à? " Cô lẩm bẩm, đạp ga.

Từ xa, Dương vừa rẽ vào đường – thấy bóng dáng quen thuộc của Pháp lững thững đi.

Và rồi... tiếng rít bánh xe vang lên.

" PHÁP!!! " Dương hét lên, chạy như bay.

Một chiếc ô tô lao đến, mất kiểm soát, đâm sượt qua vỉa hè, hướng thẳng về phía Pháp. Cậu quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng. Không kịp né.

Ngay khoảnh khắc ấy – Dương lao đến, ôm chầm lấy Pháp, đẩy cậu ngã xuống lề cỏ.

ẦM!!

Chiếc xe hất bay tấm biển bên đường, dừng lại sát mép vỉa hè.

Dương ôm Pháp dưới thân, cả hai ngã lăn xuống bãi cỏ, bụi tung mù. Pháp sững sờ, chưa hiểu chuyện gì thì thấy máu thấm ra từ tay áo sơ mi trắng của Dương.

" Dương... cậu... cậu bị thương rồi!! "

" Không sao... chỉ cần cậu không sao là được rồi. " Dương mỉm cười, thở dốc, tay vẫn ôm chặt vai Pháp.


Cảnh sát đến. Minh Châu bị bắt lại, người run bần bật. Khi điều tra, camera giao thông ghi lại đầy đủ cảnh cô đạp ga cố tình. Gia đình bị gọi lên. Nhà trường họp khẩn. Một tuần sau, Minh Châu bị đuổi học vĩnh viễn.

Cả lớp thở phào. Không ai tỏ ra thương tiếc. Từng lời cô nói, từng lần lườm nguýt, từng cái liếc mắt cay cú... giờ lại khiến họ rùng mình.

Dương nhập viện 4 ngày. Tay bó bột nhẹ, trầy xước vai và đầu gối. Pháp ở bên chăm từng chút một, mắt đỏ hoe suốt mấy hôm. Cậu tự trách mình.

Nếu không có tớ, cậu đã không bị thương...

Nếu không có cậu, tớ đã không biết mình có thể liều mạng đến vậy.


Sau biến cố đó, mọi thứ dần trở về bình thường. Nhưng trong lòng Pháp, có điều gì đó không thể bình thường lại được.

Cậu bắt đầu sợ mất Dương.Bắt đầu nhìn Dương khác đi.

Và bắt đầu... nhớ lại ánh mắt ấy, cái ôm ấy, giọng nói run rẩy: "Miễn là cậu không sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top