Chương 10.Nhà



Sau sinh, Pháp yếu đi nhiều. Mỗi bước đi đều chậm chạp và mệt mỏi. Nhưng không vì thế mà nụ cười trên môi cậu biến mất.

Dương dành toàn bộ thời gian ở nhà. Anh học cách thay tã, pha sữa, ru con ngủ, thậm chí thức trắng đêm canh nhiệt độ trong phòng để chắc chắn Híp không bị lạnh.

" Ba lớn, em không sao đâu... Em không yếu như anh nghĩ đâu. "

" Anh biết. Nhưng... cho anh yêu em nhiều một chút đi. Không được à? "

Pháp chẳng trả lời, chỉ tựa đầu vào vai Dương. Cậu hiểu - người đàn ông này, từng ngày, từng giờ, đang yêu cậu bằng tất cả sinh mệnh mình có.

____________________

Híp lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả hai người. Bé rất ngoan, ít quấy khóc, luôn nghe lời ba nhỏ. Đặc biệt, cô con gái nhỏ ấy cứ bám lấy Pháp như cục nam châm, mỗi lần cậu đi đâu là Híp lại khóc mếu máo " ba nhỏ đâu rồi ".

" Anh tưởng con sẽ theo anh chứ... " Dương hay cười trêu

" Híp là con gái mà, con thương em hơn là đúng rồi hehehe. " Pháp cười,tay xoa đầu Đăng Dương

" Ừ, nhưng anh cũng thương em nhất. "

Pháp phì cười vì rất thích những lúc anh trẻ con như thế này,bao mệt mỏi bấy lâu dường như tan biến hết

Gia đình họ sống trong một căn nhà nhỏ nhưng đầy tiếng cười. Pháp mở tiệm bánh online tại nhà, Dương quản lý công việc từ xa. Cứ đến chiều, cả ba cùng ra sân tưới cây, chơi đùa.

" Ba nhỏ ơi! Con làm bánh nè! " Híp chạy lon ton với chiếc váy hoa nhỏ xinh, tóc buộc chùm, luôn miệng gọi

Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Đôi lúc, Pháp mệt vì con quấy, có hôm Dương bận họp căng thẳng, cả hai cãi nhau vài câu. Nhưng rồi... Dương luôn là người kéo Pháp vào lòng, thủ thỉ:

" Chúng ta đã đi cùng nhau qua bao chuyện rồi. Những điều nhỏ nhặt này... có là gì đâu, đúng không? "

Pháp gật đầu. Cậu luôn tin - chỉ cần còn yêu, còn thấu hiểu, thì mọi khó khăn đều sẽ tan biến.

____________________

Một ngày đầu đông, khi Pháp ngồi bên hiên nhà, ôm Híp trong lòng, tay đan tay với Dương, cậu khẽ nói:

" Dương... nếu ngày ấy anh không trở về, chắc em chẳng bao giờ biết rằng người yêu em nhất lại ở ngay bên cạnh, suốt từ năm ba tuổi. "

" Và nếu ngày ấy em không gục ngã, có lẽ anh cũng không có can đảm nắm lấy em lần nữa. " Dương xoa nhẹ mu bàn tay cậu, ánh mắt sâu thẳm

" Nhưng cuộc đời không bỏ sót một ai... tụi mình đã chọn nhau. "

" Ừ. Chọn nhau - và sẽ chọn nhau, đến tận cuối đời. "




Yêu một người là khi đã đi qua cả tuổi trẻ cùng họ, chịu đựng những tổn thương cùng họ, khóc cùng họ, cười cùng họ... và vẫn, mỗi sớm mai tỉnh dậy, nhìn người ấy bên cạnh mình và mỉm cười: " Cảm ơn vì vẫn ở lại. "

____________________

Vậy là đã đến hồi kết của câu chuyện rồii,nhanh quá mọi người ha!!Em fic này tui viết từ rất lâu rồi nhưng vì bận chuyện học hành quá nên đăng dàn trải khá lâu,thỉnh thoảng mới ngoi lên nên giờ mới xong hết fic được=)))Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ fic từ ngày đầu cho đến bây giờ,mỗi lượt đọc và lượt thích của mọi người sẽ luôn là điều mà mình vô cùng trân quý.Nếu thấy hay hãy cho tui xin 1 thích và giới thiệu em bé này đến với các độc giả khác nhen.Nếu cần góp ý gì cứ thẳng thắn cmt để tui sửa fic hoàn chỉnh hơn nhá!

Điều cuối cùng,chúc mọi người có thật nhiều sức khoẻ và thành công trong cuộc sống.Khi mệt mỏi và cần chữa lành,hãy tìm đến fic này nheee.Cảm ơn Dương Kiều vì đã luôn là nguồn động lực to lớn của tui~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top