Khó dễ
Trung thu là tiết đoàn viên, trong cung tổ chức cung yến, gia quyến các vị đại thần đều phải tham dự, Tử Di tránh cũng không tránh khỏi. Nhưng căn bản nàng không thể rời đi, công việc nếu chỉ chậm trễ một lúc sẽ càng khiến nàng mệt mỏi hơn, chỉ là không đi không được. Lúc Song Song đến thông truyền, nàng tăng tốc độ xử lý lên gần như gấp đôi, não cứ căng lên chẳng một phút dừng, may mà có thể xử lý thỏa đáng. Vận y phục màu lam nhạt thanh tao, trang điểm nhẹ nhàng luôn là thói quen của nàng, Tử Di luôn khiến người khác dõi theo. Trên xe ngựa nàng đi cùng Song Song và Song Nghi cũng không nói gì nhiều, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Trong cung, lồng đèn giăng kín lối, sáng rực rỡ. Thái giám, cung nữ đi đi lại lại, bận rộn, nháo nhiệt vô cùng. Tử Di an tĩnh đứng dựa thành gỗ bên bờ hồ đầu óc lại không ngừng nghĩ về những công việc còn dang dở, không hay biết có một nam nhân đã đến bên cạnh tự lúc nào. Mạc Cảnh Kỳ suốt mấy tháng qua ở Giang Tây giải quyết công vụ, may mắn hôm nay là tiết đoàn viên hắn mới tức tốc phi ngựa trở về, bề ngoài là để cùng ăn bữa cơm đoàn viên cùng Hoàng hậu, bên trong chính là bởi quá nhớ nhung nàng.
"Nghĩ gì thế?". Hắn cười ngây ngốc nhìn nàng, Tử Di ngẩn đầu, có chút bất ngờ chỉ là không ai nhìn ra được. Nàng cúi người hành đúng lễ. Chuyện Thất hoàng tử thầm thương trộm nhớ đại nữ nhi Hàn Thượng thư và cả chuyện vị Thất hoàng tử xưa này không quản chuyện triều chính đột nhiên xông xáo đến tận Giang Tây cả triều đình có ai không biết. Chuyện này đương nhiên Hoàng hậu và cả Hoàng thượng cũng rõ ràng. Tử Di không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ tiếp tục nhìn trăng dưới hồ.
"Chờ ta!". Hắn bỗng nhiên nói, nàng vẫn không biểu cảm.
"Sau khi giải quyết vụ án lần này ở Giang Tây xong, ta sẽ xin phụ hoàng một đáo thánh chỉ tứ hôn, dùng kiệu tám người khiêng nâng ngươi về phủ, nhé!". Tử Di thở dài quay đầu nhìn nam tử ôn nhu như ngọc, người đã khiến cho bao trái tim thiếu nữ thổn thức, chỉ là chẳng có nàng trong đó.
"Thất hoàng tử!".
"Ừ! Sau này hãy gọi là Cảnh Kỳ!". Hắn dịu nhàng, trong mắt chứa đầy nhu tình, yêu thường và sủng nịch.
"Để ta nói cho ngài biết một chuyện!".
"Nói đi!".
"Ta và ngài chẳng có được kết thúc đẹp đâu! Ngài đừng yêu ta nữa, cũng đừng đối xử tốt với ta!".
"Tại sao lại không chứ?". Tử Di lại thở dài nhìn xa xăm.
"Tin ta! Tuy là hoàng tử nhưng ta chắc chắn sẽ chỉ yêu mình ngươi, cưới mình ngươi, Tử Di!". Tử Di lại im lặng, nàng có chút không ngờ một hoàng tử như hắn lại có thể đưa ra lời hứa đó, rõ ràng là chân tình nhưng tấm chân tình này, nàng không nhận được. Tử Di không đáp càng làm cho Mạc Cảnh Kỳ nôn nóng giải quyết mọi chuyện để quang minh chính đại cưới nàng về. Trời về đêm gió to, lúc Tử Di chuẩn bị trở về, hắn chạy đến khoát áo cho nàng, chỉ là Tử Di không nhận, trả lại ngay lập tức.
"Sao thế? Gió to mà!".
"Thất hoàng tử, đi đi!". Tử Di chỉ bảo hắn đi nào ngờ hắn lại nghĩ nàng khuyên hắn đi sớm về sớm, vẻ mặt liền tươi cười rạng rỡ gật đầu, lên ngựa phóng như tên trong đêm để lại ánh mắt chẳng chút cảm xúc gì của nàng. Lúc hắn giải quyết xong mọi việc đã là chuyện của đầu đông. Mùa đông đến hơi trễ và cũng lạnh hơn. Sáng sớm mở cửa tuyết đã phủ trắng xóa sân nhà. Than sưởi ấm trong phòng là loại tốt nhất, cùng một loại với than của hoàng đế dùng. Nàng ngồi bên cửa sổ giải quyết nốt mớ sổ sách cuối cùng còn lại đến trưa cũng hoàn thành. Tử Di khoan khoái đi ra ngoài ngắm trời đông mà hiện tại ở trong cung, Mạc Cảnh Kỳ đờ người đi nhìn thánh chỉ. Đó là thánh chỉ tứ hôn, đúng là cái hắn cần, chỉ là bên trong, ở vị trí đề tên Thất hoàng phi không phải là Hàn Tử Di mà là Khương Minh Ngọc. Hắn cầm chỉ đứng đó như trời trồng. Phụ hoàng không đồng ý để hắn và nàng thành thân. Hắn tính tình tự do, trước nay chỉ thích đi đây đi đó chưa từng để mắt nữ nhân nào, lúc có được người trong lòng, dốc hết sức mình cuối cùng nhận lại là sự phủ phàng của thực tại. Mạc Cảnh Kỳ là Thất hoàng tử, mà hôn sự của hoàng tử đều do hoàng đế định đoạt. Hắn ôm chiếu thư, nhìn trời đông gió rét mà tim còn lạnh hơn cả gió trời. Mạc Cảnh Kỳ không nháo không loạn, lẳng lặng về phủ. Hôm sau lên triều hắn cáo bệnh ở trong phủ, thái giám thay Hoàng thượng tuyên chỉ, tin tức lan nhanh như gió, chẳng mấy chốc cũng đến tai nàng. Tử Di đang ngồi nướng khoai trong phòng nghe A Mộc nói cũng chỉ im lặng. Ngay từ đầu nàng đã đoán ra phần nào, Hoàng hậu chắc chắn đã biết đến sự chú ý của Hoàng thượng dành cho nàng, và chắc chắn bà cũng sẽ không để cho Thất hoàng tử, con trai cưng của bà cùng nàng thành thân. Tử Di tuy là con gái của Thượng thư đương triều nhưng mà Khương Minh Ngọc lại có thân thế đơn giản hơn nhiều. Đúng! Nàng ta là con gái của Thái sử, thầy học của các hoàng tử, lai lịch chẳng có gì kiêng dè. Nếu Hoàng hậu từ đầu đã không muốn con trai mình bị cuốn vào vòng xoáy tranh vị thì thê tử của hắn cũng sẽ chỉ là một người có gia thế đơn giản, gia thế của nàng quá mức chói mắt. Thực ra không chỉ đoán ra, Tử Di cũng có góp một phần sức vào vụ việc lần này. Nàng lặng lẽ để tin tức Hoàng thượng và nàng có vài lần gặp riêng bên ngoài cho người của Hoàng hậu biết, mấy chuyện đó nàng muốn giấu thì chỉ có trời mới tra ra, thêm vào đó nàng sắp xếp vài người của mình đưa Khương Minh Ngọc thân thế giản đơn mà Hoàng hậu cần đến trước mặt bà, mọi thứ cứ nghĩ là trùng hợp thực ra đều đã có người tính toán. Tiếp sau đây chính là xem khả năng diễn xuất của Tử Di nàng rồi! Từ sau khi tin tức Thất hoàng tử cùng Khương tiểu thư được tứ hôn, Hàn tiểu thư liền đóng cửa không tiếp khách, ngay cả phu phụ Hàn Thượng thư cũng không gặp, chỉ ở suốt trong viện. Hàn Tự Khanh và Ân thị năm ngày liên tục đều bị Tử Di từ chối gặp mặt.
"Chàng nói xem, đây rốt cuộc là thế nào? Chẳng phải chàng nói chuyện của Tử Di và Thất hoàng tử sẽ thành sao? Sao bây giờ lại là Khương Minh Ngọc?". Hàn Tự Khanh khổ sở nhìn thê tử của mình.
"Xin lỗi! Ta cũng không biết vì sao ở đâu lại nhảy ra một Khương Minh Ngọc!". Mấy ngày này y cũng đau đầu không kém. Tuy y và hoàng đế là bằng hữu thân thiết từ thưở nhỏ nhưng phận quân thần y cũng không quên, chẳng dám chất vấn chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình chịu thiệt. Ôm thê tử vào lòng, Hàn Tự Khanh còn đau hơn nàng gấp trăm gấp ngàn lần. Mà hai nhân vật chính của câu chuyện đều đóng cửa ở trong phủ không gặp người ngoài. Lúc Tử Di ra cửa đó là chuyện của mười ngày sau. Thật ra nàng định nằm lỳ thêm vào ngày chỉ là Song Song đến trước cửa, còn giả vờ bị té ngã, nàng đành phải thuận theo mà ra ngoài. Tử Di bề ngoài bình thường lại khiến cho người khác sinh ra thương cảm, giống như nàng chỉ giả vờ không sao còn khi đóng cửa lại, nước mắt không ngừng chảy. Về phía Mạc Cảnh Kỳ sau đó cũng bị Hoàng thượng ép buộc ra ngoài, chỉ là hắn dáng vẻ không còn như trước. Thất hoàng tử ngày trước là người vui vẻ hay cười, thỉnh thoảng làm mặt lạnh cho ra dáng nhưng lại khiến người ta cười đùa, nay giống như biến thành người khác, từ đầu đến cuối đều rất lạnh lùng, nụ cười trên môi cũng chẳng còn. Gần đây trong triều nháo nhào vì Thất hoàng tử không tính toán trước sau mà cứ vạch tội các đại thần trong triều, ngay cả Thái sử, nhạc phụ tương lai mà hắn cũng chẳng bỏ qua, nhưng người có mắt đều nhìn thấy, những người Thất hoàng tử vạch tội đều là những quan viên chống đối Hàn Thượng thư. Khoảng thời gian sau hắn có đến phủ nàng thỉnh tội nhưng phụ thân nàng cho rằng hắn chẳng có lỗi gì thỉnh, chỉ mời hắn uống tách trà rồi đuổi khéo về. Hôm sau hắn lại chặn xe ngựa dạo phố của nàng thực ra chỉ để gửi một phong thư xin lỗi. Tử Di xem qua định cho vào lò than nhưng suy nghĩ một chút liền để lại. Mạc Cảnh Kỳ từ đó cũng xa cách Hoàng hậu và Hoàng thượng, hắn chỉ còn một dáng vẻ lạnh nhạt. Thật ra chuyện qua cũng nhanh. Giữa trời tuyết trắng xóa của mùa đông, tin thắng trận báo về hệt như mặt trời ban phát ấm áp. Lãnh Tướng quân, một tướng lĩnh còn rất trẻ đã liên tiếp lập nhiều công lớn suốt năm năm qua. Dân chúng tôn kính hắn, Hoàng thượng trọng dụng hắn, hắn trở thành tượng đài của rất rất nhiều nữ nhân. Người đời gọi hắn một chữ Lãnh cũng bởi vì hắn trên chiến trường là một tên băng lãnh, trăm trận trăm thắng, bị bao vây giữa ngàn vạn quân địch vẫn có thể phá khỏi vòng vây, kỳ tích về vị chiến thần bất bại này làm cho các nước lân bang đều nghi ngại. Hắn tòng quân năm năm vẫn chưa từng trở về kinh thành một lần nào. Lãnh Tướng quân này họ Chu, là đương kim Thế tử Chu Quốc công phủ, con trai trưởng của Chu quốc công. Tử Di nàng căn bản không quan tâm lắm, chỉ là ngồi nghe A Mộc kể chút chuyện cho qua ngày. Nghe nói phải cuối xuân năm sau hắn mới có thể hồi kinh. Đông qua xuân đến, thời gian thực sự rất nhanh, vậy là nàng đã về kinh được một năm. Thời điểm này muôn hoa khoe sắc, Trưởng công chúa Chiêu Dương, tỷ tỷ ruột của hoàng đế tổ chức hội hoa cho mấy nữ tử. Nói là hội hoa thực chất chẳng khác gì một buổi xem mắt. Chiêu Dương Trưởng công chúa tính tình lạnh nhạt, phu quân nàng đã mất khi còn trẻ, để lại nàng cùng hai đứa con một trai một gái. Trưởng nam là Sở Thế tử Sở Nam, nữ hài là Chiêu Anh quận chúa. Sở Thế tử nổi danh bởi tài nghệ đánh đàn, viết thơ đã khiến bao nữ nhân say đắm trong khi Chiêu Anh quận chúa nay bốn tuổi, vẫn ngây thơ đáng yêu. Tử Di không hiểu vì sao mình lại nhận được bái thiếp của phủ Trưởng công chúa, nhưng cũng không thể không đi, nàng bỗng cảm thấy ở nơi này nàng có nhiều điều không thể không làm, vô cùng gượng ép. Tử Di vẫn như trước, vẫn xinh đẹp chỉ là bây giờ vẻ đẹp của nàng còn mang theo một cỗ bức người, chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm, cao quý, thanh nhã như một đóa sen trắng. Nàng đi cùng Song Song và Song Nghi, sau đó chọn một mái đình vắng người ngồi xem hoa. Giữa lúc ngẩn người thì bên canh xuất hiện một nữ tử, có vẻ còn rất nhỏ.
"Tỷ tỷ đang làm gì?". Nha đầu đáng yêu cố trèo lên ghế ngồi cạnh nàng.
"Ngắm hoa!".
"Tỷ tỷ thật xinh đẹp!".
"Có ai nói muội dẻo miệng chưa?".
"Có! Mẫu thân hay nói muội như vậy. Dẻo miệng là gì?".
"Là những lời muội nói làm người khác vui vẻ!". Tử Di tuy nói chuyện nhưng vẻ mặt chẳng hề thay đổi, thỉnh thoảng mới quay xuống nhìn tiểu nha đầu hai má phúng phính đáng yêu.
"Tỷ tỷ vui vẻ sao?".
"Một chút!".
"Tỷ tỷ bế muội!". Nha đầu đưa hai tay đòi bế, Tử Di lắc đầu.
"Muội lớn thế rồi sao còn đòi bế, chỉ những hài tử mới đòi người khác bế thôi!".
"Thế á! Muội không cần bế đâu, muội đã lớn rồi!". Tử Di xoa đầu tiểu nha đầu.
"Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tên là gì?".
"Gọi là An tỷ tỷ đi!".
"An tỷ tỷ! Muội tên là A Anh!".
"Ừ! A Anh tiểu nha đầu!".
"Không có, A Anh thôi, không phải A Anh tiểu nha đầu!".
"Được! A Anh!". Chẳng hiểu làm sao cuối cùng đứa nhỏ lại có thể chui vào lòng nàng ngôi, còn úp mặt vào ngực nàng, chơi đùa với những sợi tua rua trên áo.
"Tỷ tỷ thật thơm!". Thực ta Tử Di cũng thấy đứa trẻ này rất thơm, chắc chắn thân phận không tầm thường.
"Trễ rồi, muội không đi tìm mẫu thân à?".
"Mẫu thân bận lắm, hôm nay mẫu thân cũng bận, muội chơi với tỷ một lát nữa rồi về cũng được!". Tử Di trước nay chưa bao giờ để ai đến gần mình, hiện tại lại bị một đứa nhỏ đu trên người, cười khổ. Mấy vú nuôi của tiểu nha đầu đến nhưng không cách nào kéo nó ra khỏi nàng được, Tử Di đành để mặc đứa nhỏ. Nàng đã đoán được thân phận của A Anh, quận chúa cũng là con gái cưng của Trưởng công chúa Chiêu Dương. A Anh mãi mới chịu buông nàng ra bởi vì nó đã tìm được một người khác chơi cùng.
"Xin lỗi!". Đó là lời đầu tiên hắn nói với nàng. Mạc Cảnh Kỳ bước vào mái đình, đưa tay đón lấy tiểu nha đầu A Anh. Có vẻ A Anh rất thích Mạc Cảnh Kỳ, liên tục gọi ca ca. Tử Di vẫn một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thể rèn thành kim nhìn hắn, nàng bước đến bờ hồ.
"Ngay từ đầu ta và ngài cũng có chút tình cảm gì với nhau đâu mà bây giờ lại xin lỗi!". Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng nói nhiều với hắn như vậy. Mạc Cảnh Kỳ vẫn cúi đầu, dáng vẻ buồn bã.
"Tất cả đều là ta vô dụng! Ta đã hứa với ngươi mà chính ta lại chẳng làm được!". Tử Di chỉ có thể thở dài.
"Ca ca làm tỷ tỷ buồn sao?". A Anh thơ ngây nhìn nàng hỏi, Tử Di chỉ cười nhẹ nhàng chẳng đáp. Mà ở bên kia, rất nhiều người đã chú ý đến họ. Khung cảnh này thật hạnh phúc, giống như một nhà ba người đang vui vẻ bên nhau, họ hoàn toàn không cảm nhận bầu không khí trầm lắng trong đình lúc này. Khương Minh Ngọc hôm nay cũng có tham dự hội hoa, nhìn thấy cảnh này mà bàn tay giống trong vạt áo khẽ nắm chặt lại.
"Thất hoàng tử, Trưởng công chúa đang tìm quận chúa ạ!". Một ma ma đi vào phá vỡ bầu không khí nói.
"Ừ! Ta bế muội đến chỗ mẫu thân nhé!". Mạc Cảnh Kỳ cưng chiều bế Chiêu Anh đi, đứa bé lại kéo tay áo nàng không chịu buông, Tử Di đành đi theo bọn họ.
"A Anh muốn Tử Di tỷ tỷ bế sao?". Mạc Cảnh Kỳ hỏi.
"Không đâu! A Anh lớn rồi, A Anh chẳng cần bế nữa đâu!". Vậy là tiểu nha đầu lại đi bộ ở giữa nàng và hắn, một tay cầm lấy tay nàng, một tay cầm lấy tay hắn, trông bọn họ chẳng khác gì một gia đình. Hoàng hậu đến từ khi nào cũng không biết, nhưng lúc bọn họ đến vườn hoa thì bà đã ngồi nơi đó, nhìn thấy một cảnh này vẻ mặt có chút lạnh lùng. Tử Di biết đã quá gây chú ý liền cúi người xuống nói với A Anh mấy câu, con bé liền buông tay họ ra chạy về phía Trưởng công chúa. Nàng cũng tách khỏi hắn đi tìm một chỗ ngồi. Hội hoa không thiếu mấy cuộc tranh tài của nữ nhân, Tử Di vì không muốn bị kéo vào lẳng lặng muốn bỏ đi, nhưng chân nàng còn chưa bước đã có người gọi tên. Trưởng công chúa đích thân mời nàng đàn một bản sau khi Khương Minh Ngọc đã thể hiện tài đàn tuyệt thế kinh diễm của mình. Ai cũng đang trông ngóng về phía nàng, Song Nghi liền đứng lên giải vây.
"Tỷ tỷ hôm nay sức khỏe không tốt, thỉnh công chúa thứ tội!". Nhưng bây giờ đến Hoàng hậu cũng đã lên tiếng, nàng không thể không đàn. Chỉ là Tử Di nàng sẽ dễ dàng để người khác khi dễ sao?! Tử Di cứ ngồi ở đó, vẫn một dáng vẻ bất cần đời.
"Thực ra nói về cầm nghệ, Phong Lăng này có ai sánh bằng Khương tiểu thư cơ chứ? Hoàng hậu, mẫu thân! Hai người hà cớ gây khó dễ cho Hàn tiểu thư". Sở Nam Sở Thế tử từ từ đi vào, dáng vẻ ôn nhu như ngọc khiến người người si mê. Trưởng công chúa nhìn thấy con trai dáng vẻ cũng hòa hoãn, vui vẻ hơn. Tử Di được giải vây. Bây giờ thì nàng và Sở Nam đang đứng cùng nhau trong một góc viện, đương nhiên bên cạnh cũng không thiếu các nô tỳ, người hầu của cả hai. Sở Nam cúi đầu rất thấp, dáng vẻ cung kính.
"Mẫu thân cũng chỉ vì theo ý lệnh của Hoàng hậu mới khiến cho Hàn tiểu thư khó xử, xin Hàn tiểu thư dừng chấp nhặt chuyện nhỏ, cũng hãy hiểu cho mẫu thân!". Tuy nói nơi này chẳng có ai nhưng cũng có vài vị tiểu thư đứng gần, hoàn toàn nghe được câu chuyện của họ.
"Tính ta thù dai!". Tử Di thờ ơ nói.
"Sở Nam thay mẫu thân thỉnh tội với Hàn tiểu thư!".
"Ngẩng đầu!". Lời nàng như mệnh lệnh, hắn liền đứng thẳng người nhưng ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng vào Tử Di.
"Ta không cần biết ngươi là Sở Nam hay là Thế tử, cũng không cần biết mẫu thân ngươi là Chiêu Dương hay trưởng công chúa, kẻ vô cớ ghi chuyện, ta tuyệt đối không tha thứ!". Sở Nam vòng tay cúi đầu.
"Xin Hàn tiểu thư lượng thứ!". Hắn từ đầu đến cúi đều cung kính như vậy luôn khiến người ta thắc mắc.
"Ngươi là nam nhân tốt, tiền đồ cũng rộng mở nhưng nên nhớ, muốn để mặc người của mình làm bậy thì trước nhất phải có năng lực bảo hộ!".
"Sở Nam ghi nhớ!". Tử Di tiến đến gần, tháo dây cột tóc của hắn xuống ném xuống hồ.
"Hy vọng ngươi có thể nhớ!". Nàng bỏ đi, hắn ngẩng đầu nhìn bóng nàng xa dần.
"Thế tử...". Mấy người hầu tiến đến hắn lại giơ tay ngăn lại. Sở Nam tự mình nhặt lại dây cột tóc. Nàng đây chính là đã cho hắn mặt mũi, Sở Nam thở dài. Thực ra Sở Nam nợ Tử Di rất nhiều. Cách đây bốn năm, hắn ngao du tứ hải lại bị đánh cướp, suýt chút mất mạng may nhờ nàng rộng lượng, thi triển chút y thuật hắn mới có cơ hội sống đến bây giờ. Cũng là năm đó mẫu thân sinh muội muội, lại bị khó sinh, hắn đến quỳ trước cửa nhà nàng ba ngày ba đêm cũng cầu được Tử Di cứu mẫu thân và muội muội một mạng, chỉ là những chuyện này cũng chỉ có mình hắn biết được. Sở Nam hơi tức giận trở về viện gặp mẫu thân, hội hoa đã kết thúc, nàng cũng trở về phủ. Chuyện hôm nay ở hội hoa nàng gặp Mạc Cảnh Kỳ hay là bị làm khó dễ bởi Hoàng hậu và Trưởng công chúa đều đã truyền ra ngoài.
"Người sao lại chẳng suy nghĩ gì như vậy, cho dù thế nào thì nàng ta cũng là đại nữ nhi của Hàn Thượng thư đứng đầu triều đình, mà Hàn Thượng thư còn từng là thầy dạy của con, người không nên làm nàng ta bẻ mặt như vậy chứ?".
"Rồi bây giờ con đến là để trách ta!". Sở Nam đương nhiên không có ý đó, hắn chỉ có thể ôm một bụng tức giận mà rời đi. Mấy ngày sau đó trên triều hắn cũng không được yên ổn một khắc nào. Hắn nghĩ là do Hàn Thượng thư muốn trả thù cho nữ nhi lại không biết Tử Di cũng có ít nhân lực trong triều. Nhưng nhân lực của nàng cho dù thâm sâu đến nhường nào thì cũng chẳng ai biết, chẳng ai tra ra được. Thực ra việc Sở Nam gặp khốn đốn cũng có một phần sức của Hàn Tự Khanh. Sau khi biết được chuyện y đã rất tức giận, không chỉ phá vỡ nhân duyên tốt đẹp mà bây giờ Hoàng hậu còn muốn khó dễ nữ nhi của y?! Ân thị đã đuổi y ra thư phòng ngủ mấy ngày nay, may mà Sở Nam bị gây khó dễ nếu không có lẽ y đã tiếp tục ngủ ở thư phòng. Tử Di lúc ấy hơi khó chịu nhưng nàng xưa nay lý trí luôn áp đảo cảm xúc cho nên chỉ đơn giản quăng dây cột tóc của hắn, để lại cho Sở Nam chút mặt mũi trước người hầu nếu không thì nàng đã cho hắn ăn mấy cái tát rồi! Chuyện cũng nhanh qua thôi, Tử Di cũng nhìn ra được lòng của vài người. Hoa đào đương độ nở rộ, kinh thành nhộn nhịp. Bạch Ngọc Cư ngày càng ăn nên làm ra, Tử Di ngày ngày xử lý sổ sách, thỉnh thoảng mới nghỉ một ngày ra ngoài đi dạo. Xe ngựa chạy thẳng đến ngoại thành, nơi này Tử Di có cho biệt uyển của riêng mình trồng rất nhiều hoa đào, kéo dài liền gần mười dặm. Mỗi năm vào mùa hoa nàng lại thu được không ít bạc từ nơi này, khách đến tấp nập. Vọng Nguyệt lâu nằm trên vách núi, là vọng gác chuyên biệt chỉ mình nàng có thể vào. Từ trên có thể ngắm được hoa đào khoe sắc bên dưới. Hôm nay rỗi rãi, Mạc Cảnh Phong đưa Hoàng hậu Lý Diệu Hoa đi thưởng hoa. Cả hai đều mặc thường phục. Tử Di bấy giờ đang ở một góc xa xa ít khách nhân qua lại chơi đùa cùng đám trẻ nàng nuôi trong thôn trang gần đó. Những đứa trẻ này đều là trẻ mồ côi không nơi nương tựa từ khắp nơi ở Phong Lăng đổ về kinh thanh làm ăn xin. Nàng khi ấy đang cần nhân lực cho nên xây dựng một thôn trang rộng lớn nuôi dạy, mà về sau vẫn tiếp tục duy trì. Trên tay nàng một đứa trẻ sáu tháng tuổi, vì được chăm bẩm cẩn thận nên hai má phì nộn, cực kỳ đáng yêu. Xung quanh là năm sáu đứa trẻ khác, chừng bốn đến bảy tuổi, nam có nữ có đang chơi đùa, tiếng cười vang lên khanh khách. Tử Di vẻ mặt cũng đã nhẹ nhàng hơn, nụ cười chân thật hiếm khi xuất hiện. Nàng bế tiểu hài tử, vừa nói vừa chọc làm nó cười không ngừng nghỉ. Mà toàn cảnh này đều thu vào mắt của hoàng đế và hoàng hậu Phong Lăng quốc.
"Tỷ tỷ lần trước tỷ kể chưa xong chuyện, hôm nay kể tiếp có được không?". Một tiểu nha đầu làm nũng, Tử Di cười gật đầu, bọn trẻ liền túm tụm ngồi ngay ngắn chờ nghe.
"Lần trước ta kể đến đoạn nào rồi nhỉ?".
"Tỷ kể đến Tả tướng quân phải đi xứ Vưu quốc rồi!".
"À! Đúng vậy! Sau đó Mộ Dung Viêm hoàng đế chẳng thể an giấc, tuy hắn có thể cứu mẹ con Khương Hoàng hậu nhưng lòng hắn chưa từng yên. Hắn cho rất nhiều mật thám đến Vưu Quốc nhưng mật thám chỉ có đi không có về, chẳng có tin tức gì về Tả Thương Lang cả. Một đêm hắn không ngủ được vì cứ nhắm mắt lại hắn lại mơ thấy Tả Thương Lang gọi tên mình, cầu cứu hắn. Hắn đi dạo lại vô tình đi đến Nam Thanh Cung, chỉ là Nam Thanh Cung chẳng còn sáng đèn như thường lệ. Lúc này bên ngoài ồn ào, hóa ra là Phó đại phu mang theo lệnh bài của Tả tướng quân tiến cung đưa thuốc, lúc Mộ Dung Viêm bảo Tả tướng quân đã đi xứ thì Phó đại phu vô cùng bất ngờ. Hắn nói: Không thể nào, Tả tướng quân đã mang thai ba tháng, làm sao có thể đi xứ? Mộ Dung Viêm nắm lấy vai của Phó đại phu gằn giọng hỏi lại, Phó đại phu không trả lời nhưng hắn biết, hắn đã nghe rất rõ ràng...".
"Được rồi! Hôm nay đến đây thôi!". Nàng mỉm cười, nụ cười dịu dàng làm lòng người say đắm. Bọn trẻ đều khóc, khóc đến nước mắt đầu mặt, nàng yêu thương kéo từng đứa lại dùng khăn lau mặt cho chúng.
"Cho nên mới nói, đời người ngắn ngủi lắm, yêu thương ai thì mở lời, muốn làm gì thì làm, chớ phải đợi một ngày phải giống Mộ Dung Viêm, chỉ có thể khóc trước nắm mộ của người mình yêu, biết chưa?". Bọn trẻ còn nhỏ sao có thể hiểu đạo lý lớn này, nhưng nàng tin chắc sau này lớn lên, chúng có thể hiểu được tâm ý khi này của nàng. Tử Di bế tiểu hài tử chơi đùa cùng nó một lát rồi tất cả trở về thôn trang. Mạc Cảnh Phong đứng lặng người, Hoàng hậu lay mãi y mới như sực tỉnh cơn mê. Câu chuyện hôm nay nàng cũng là muốn kể cho hoàng đế nghe vì nàng đã thấy y đứng ở đó từ lâu. Không biết là vô tình hay cố ý, nàng lại gặp Mạc Cảnh Kỳ và Sở Nam, đi cùng còn có Ngũ hoàng tử Mạc Cảnh Diệu. Ba người này là bạn thân, tính cách cũng khá giống nhau, đều yêu thích sự tự do tự tại. Tử Di cúi người hành đúng lễ rồi lướt đi thật nhanh, Mạc Cảnh Kỳ nhìn theo mà buồn bã.
"Thất đệ à, hôn lễ của đệ qua một tháng nữa là tiến hành rồi, bây giờ còn buồn nữa hay sao?".
"Huynh chẳng hiểu nổi đâu!". Mạc Cảnh Diệu chưa từng thấy đệ đệ của mình như thế, chỉ thở dài rồi kéo hắn đi uống rượu giải sầu. Mạc Cảnh Phong trở về cung mà không thể nào quên được câu chuyện nàng kể ban sáng cùng lời dặn dò bọn trẻ. Y hôm nay nghỉ lại Ngự thư phòng cũng không đến chỗ Hoàng hậu. Kỷ vật bao năm nằm trong hộp gỗ lần nữa được mở ra. Đó là một cặp chiếc vòng tay đan bằng dây đỏ, đơn giản nhưng cũng là vật đính ước của y và người y yêu. Người ta cứ nghĩ Hoàng thượng trong lòng chỉ có mỗi Hoàng hậu, lại không biết y đã từng yêu điên dại một người. Một người khiến y vượt qua mọi vòng lễ giáo, bỏ mặc quy củ, cái gọi là nguyện làm uyên ương chẳng làm tiên chính là như vậy. Nhưng rồi thì y vẫn là một hoàng tử, một đứa con của hoàng đế Phong Lăng. Y chẳng thể làm theo ý mình và y đã phụ nàng, bội tín lời ước hẹn từng trao. Tử Di nói đúng, bây giờ điều duy nhất y có thể làm chính là khóc trước nắm mộ của nàng, y đã không thể làm gì khác, y đã đánh mất nàng, đánh mất điều tuyệt vời nhất của đời mình mà rất nhiều năm về sau y mới chợt nhận ra. Mạc Cảnh Phong siết chặt vòng tay trong tay mình, ôm ngực nấc nghẹn. Có ai nhìn thấy đâu, vị đế vương dáng vẻ ngạo nghễ, khí khái hiên ngang bức người giờ đây đang nức nở chẳng khác nào đứa trẻ, đang tiếc thương nhớ về một người, thật là điều buồn cười...
Hoa nở hoa tàn cũng nhanh. Rừng đào của nàng đã vơi bớt đi vẻ rực rỡ nhưng kinh thành lại nhộn nhịp hơn hẳn bởi kỳ thi hương. Học trò từ khắp nơi đổ về, Tử Di cho người xếp lại mấy thôn trang ở ngoại thành làm nơi nghỉ cho những thư sinh nghèo khó. Thực ra nàng chẳng tốt vậy đâu, khi thư sinh ở lại đây phải dạy chữ cho đám trẻ của nàng đổi lấy nơi ở miễn phí. Phụ thân nàng bận rộn nhất cũng là vào lúc này, hôm nay cũng đến tối mịt y mới trở về phủ. Sau bữa tối một nhà đông đủ nàng về viện. Ám vệ không biết vì sao đã đứng ở trong phòng.
"Có chuyện sao?".
"Chủ nhân! Triệu Kính Hải, con trai độc nhất của Triệu Thừa tướng mang không ít nữ tử ở Bạch Ngọc Cư đi, chúng thuộc hạ đã ra mặt nhưng hắn vẫn ngoan cố, thuộc hạ cũng không thể làm lớn chuyện, chờ lệnh của chủ nhân!". Hắn cung kính cúi đầu.
"Bao lâu rồi?".
"Đã được một canh giờ!".
"Ngươi ra ngoài chờ ta!". Tử Di thay một bộ hắc y, dùng vải che mặt, trên trán vẻ một đóa lan rừng màu đỏ rực rỡ, diễm lệ. Nhìn tổng thể trông nàng giống nam nhân hơn là nữ nhân. Chuẩn bị xong, nàng cùng ám vệ đi thẳng đến biệt uyển nơi Triệu Kính Hải nhốt người của nàng. Triệu Kính Hải là con trai độc nhất của Thừa tướng, tính tình ngang ngược, kiêu ngạo, hống hách nhưng người ta e ngại thân phận của hắn, không dám phản đối. Hôm nay ở Bạch Ngọc Cư, hắn vừa ý vài nữ nhân nhưng quy định của Bạch Ngọc Cư vô cùng rõ ràng, nữ nhân nơi này bán nghệ không bán thân chỉ là tên này hoàn toàn không để ý, đem người đến Bạch Ngọc Cư quậy phá một hồi còn mang hơn mười nữ tử đi. Tử Di bề ngoài lạnh nhạt không cảm xúc nhưng ám vệ đều đã quá rõ nàng, hoa lan rừng một khi xuất hiện, nhất định có máu đổ đầu rơi, xem ra hôm nay là một ngày xui xẻo của tên họ Triệu kia rồi! Biệt uyển của Triệu Kính Hải nằm ở xa tít ngoại thành nhưng cực kỳ xa hoa, người hầu ra ra vào vào nhiều vô số. Lúc này nàng và mười ám vệ của mình đang đứng ở bìa rừng, âm thầm quan sát cũng là chờ lệnh của nàng mà hành sự.
"Hai người mở đường cho người của Bạch Ngọc Cư rời đi an toàn, hai người đánh lạc hướng, số còn lại cứ tìm thị vệ mà giết!". Không chỉ định rõ ràng là ai nhưng tất cả đều là những ám vệ theo nàng lâu năm, tự mình hành xự, tự mình chia việc vô cùng hợp lý. Duệ là ám vệ thân cận nhất vì hắn hay gặp mặt nàng để báo cáo tình hình đang thay nàng phân chia công việc. Từng nhóm người tiến vào biệt uyển. Tử Di đứng chờ. Lửa rực cháy sáng cả một góc trời, tiếng hô hào kêu cứu vang lên. Tử Di bấy giờ đã đứng trên nóc nhà cao nhất nhìn xuống bên dưới, xác định rõ ràng Triệu Kính Hải đang tìm đường thoát mà lao xuống. Triệu Kính Hải hốt hoảng khi nhìn thấy nàng.
"Ngươi... ngươi mau tránh đường... Ngươi biết gia là ai không, phụ thân gia là Thừa tướng đương triều, ngươi khôn hồn thì tránh ra...". Nàng lạnh lùng nhìn hắn, hai mắt tỏa ra sát khí có thể đả thương người. Triệu Kính Hải càng hốt hoảng, lửa đã bén sau chân hắn.
"Được rồi... Ngươi nói đi, muốn tiền muốn bạc hay nữ nhân, gia đều đồng ý cho ngươi...". Dưới lớp khăn, một nụ cười tà mị lãnh khốc hiện lên.
"Ta chỉ cần một thứ thôi!". Vừa dứt lời nàng như cơn gió cầm lấy một thanh kiếm dài trên đất chém đứt của quý của Triệu Kính Hải. Hắn la lên đau đớn ôm lấy đũng quần, máu chảy ra ướt hết y phục. Có lẽ vì quá đau hắn ngất trên đất, hai tên tùy tùng đi theo còn hốt hoảng hơn. Nàng quăng kiếm vào ngọn lửa đang cháy lớn, dùng khăn lau sạch tay rồi biến mất không chút dấu vết. Hai tên tùy tùng nhanh chóng đỡ Triệu Kính Hải lên xe ngựa, về phủ Thừa tướng. Trong một đêm, kinh thành dậy sóng. Triệu Thừa tướng đang ngủ bỗng bị đánh thức vì tiếng ồn, sau đó thất kinh hồn vía khi nghe tin con trai độc nhất mà lão xem là vàng là bạc bị... bị thiến, chẳng chịu được lão ngất luôn tại chỗ. Chuyện biệt uyển cháy thì dân chúng đều rõ nhưng việc Triệu Kính Hải trở thành thái giám thì chỉ số ít người biết. Tử Di lặng lẽ về phòng, y phục giao lại cho ám vệ, bản thân ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Sáng hôm sau Song Song đã luyên thuyên chuyện này cho nàng nghe, Tử Di ở bên cạnh chỉ cười không đáp. Có lẽ đã quá quen với thái độ thờ ơ của nàng, Song Song vẫn tiếp tục nói không ngừng nghỉ. Hôm nay thượng triều, Triệu Thừa tướng cáo bệnh ở nhà, Hoàng thượng cùng vài quan viên biết chuyện cũng khá cảm thông nhưng việc con trai lão ở ngoại thành xây một biệt uyển xa hoa khiến hoàng đế không hài lòng nhưng cũng không trách phạt quá nặng. Người của Tử Di đều an toàn rời đi, không ai bị tổn hại gì, chỉ là nàng biết chắc Triệu Thừa tướng sẽ không để yên cho Bạch Ngọc Cư của nàng, nhưng lão làm được gì đây, Tử Di đang chờ xem chuyện vui. Kỳ thi hương đã khiến cả triều bận đến đầu tắt mặt tối, chẳng ai rỗi hơi quan tâm chuyện của Triệu Kính Hải nhưng tên này không biết đầu làm bùn hay bằng đất, sau khi khỏe lại tiếp tục đến Bạch Ngọc Cư gây rối. Lần này Tử Di dùng biện pháp mạnh, trực tiếp lấy danh nghĩa của tổ chức sát thủ thần bí Tử Mộc Các uy hiếp, hắn chỉ có run sợ là bỏ đi, Tử Di còn tặng thêm cho hắn một buổi tối sáng rực ở phủ Thừa tướng, sau đó Triệu Kính Hải chẳng còn lui tới Bạch Ngọc Cư nữa. Thi hương chính thức bắt đầu, không khí kinh thành đột ngột căng thẳng, Tử Di lại nhàn nhã ngồi duyệt sổ sách, rỗi rãi thì vẽ tranh luyện chữ dù trình độ của nàng cũng chẳng cao lắm! Trình Mạch có đến chỗ nàng một lần, xin một đơn thuốc trị thương cho ai đó, vì loại độc ấy hắn chưa từng gặp qua nên mới đến chỗ nàng xin ý kiến, Tử Di liền giảng cho hắn một bài dài, hắn tâm phục khẩu phục vừa chửi vừa rủa rời đi. Sau kỳ thì hương phải đến gần nửa tháng sau mới có kết quả, giờ đã là cuối xuân, cũng là ngày giỗ của sư phụ nàng. Tử Di hôm nay một thân bạch y, màu sắc y phục mà nàng hiếm khi dùng bởi sự thanh tao quá mức của nó. Cũng đúng, Tử Di vốn đã có dung mạo và khí chất thần tiên nếu còn dùng bạch y điểm xuyến, chỉ sợ nàng sẽ bay về trời hay là làm cho người ta quỳ bái nàng mất. Tử Di lấy cớ đến Thanh Am Tự ngoại thành cầu phúc, Ân thị cũng không làm khó nàng, chỉ dặn dò đi sớm về sớm. Vừa ra khỏi thành nàng đã xuống xe, cưỡi ngựa mà đi. Ngọn núi được dân chúng được gọi là núi Đông vì quanh năm lạnh lẽo, không hề có hơi ấm. Thi hài của sư phụ được an táng ở nơi này theo di nguyện của người bởi vì người muốn kiếp sau người sẽ có được một trái tim lạnh, không phải bi lụy đau thương vì một người như kiếp này đã trải qua. Dưới một gốc đại thu có bia mộ bằng gỗ đã phai mờ, Tử Di đi đến bày ra ít hoa quả và rượu, bái lạy, thắp nhang rồi ngồi một tựa lưng vào gốc cây. Sư phụ đã nằm ở đây gần mười năm rồi, cô đơn, lạc lỏng. Thật ra nàng đối với sư phụ không có nhiều tình cảm bởi vì lúc đó nàng còn rất nhỏ, nàng là tôn kính tài học cũng như trân trọng những thứ người đã dạy cho nàng, đó là tình nghĩa sư đồ dẫu nó chỉ kéo dài bốn năm ngắn ngủi. Nàng chỉ ở lại chừng một canh giờ sau đó đi, năm nào cũng thế cho nên chẳng biết được sau khi nàng đi cũng có một vài người ghé thăm sư phụ. Lúc y đến, nhang đã tàn, rượu đã lạnh nhưng hoa tử đằng vẫn nở rộ. Mạc Cảnh Phong một thân bạch y đứng trước bia gỗ, nước mắt lăn dài, nức nở. Y khuỵu người mà nước mắt rơi không ngừng, khẽ ôm ngực gọi.
"Nghi nhi... Nghi nhi... Ta nhớ nàng...". Mạc Cảnh Phong ở đó đến tối mịt, uống đến say khướt được thuộc hạ dìu về. Y che giấu rất giỏi, năm nào cũng thế, chẳng ai biết y đi đâu, làm gì ngay cả Hoàng hậu cũng không hay biết gì, có chăng chính y mới biết rõ bản thân đã trải qua những gì. Cung yến chúc mừng tân trạng nguyên Tử Di cũng phải đi, đôi khi nàng không thích lắm cái thân phận nữ nhi của Thượng thư này chút nào. Vào cung đã nhiều lần, nàng cũng xem như hiểu được chút quy củ. Tân trạng nguyên là học trò của Từ tiên sinh nên ai cũng khen ngợi hết lời. Từ gia là đại gia tộc của Phong Lăng, nhiều đời làm quan tuy chức vụ không cao cũng nhanh chóng xin cáo lão nhưng tài học của họ là vô cùng trác tuyệt. Thư viện lớn nhất Đông Lăng là do Từ gia mở, môn sinh nhiều vô số kể, trong đó các vị quan lớn trong triều đều từng là học trò các đời ở Từ gia. Phụ thân nàng, Triệu Thừa tướng thậm chí cả đương kim hoàng đế cũng từng theo học ở đây. Tân trạng nguyên tên gọi Mục Thức, vừa tròn mười tám, người nho nhã, học thức uyên thâm, vẻ ngoài thư sinh điềm tĩnh làm biết bao người thổn thức. Hoàng thượng khen hắn vài lời sau đó nâng rượu chúc mừng, tiệc rượu bắt đầu. Nàng ngồi cạnh Ân thị, thường thì mấy buổi tiệc rượu thế này lúc nào cũng có trò hay để xem. Tử Di còn chưa uống hết cung trà kịch đã vén màn. Vài vị quan trẻ cùng tân trạng đối đáp thơ văn, Tử Di nghe như vịt nghe sấm. Nàng cầm, kỳ, thi, họa cái gì cũng chả thông, giỏi nhất chỉ có một thân y thuật cao minh và cái đầu óc buôn bán, kinh doanh. Lúc Tử Di còn nhỏ, đối với văn thơ hoàn toàn bỏ qua chỉ là sư phụ dốc lòng dạy, Tử Di cũng không muốn phụ, chăm chỉ học được ba năm, sư phụ mất nàng căn bản chẳng đụng đến một lời văn. Tử Di đúng là thích đọc sách, nhưng sách nàng đọc nếu không là y thư thì sẽ là truyện thần thoại trong nhân gian, không nữa thì là lịch sử các triều đại cho nên hiện tại chẳng hiểu đám người ngoài kia đang làm cái gì. Đang ngồi chán chường thì bỗng nhiên một thái giám mang một đĩa trái cây đến, cười nói thầm với nàng.
"Hàn Đại tiểu thư, Hoàng thượng mời ngài!". Tử Di nhìn lên, Mạc Cảnh Phong khẽ gật đầu, Tử Di cũng gật đầu đáp lại, mọi hành động đều thu vào mắt mọi người. Trái cây mang đến là do Tây vực tiến cống, là loại chuyên dụng của hoàng đế, Tử Di bình thường hay ăn ở Bạch Ngọc Cư, không thể tính là đặc biệt. Nam tử thi tài xong thì cũng đến lượt nữ tử trổ tài gây chú ý, mấy loại tiệc thế này thích hợp cho bọn họ thể hiện tài học của mình. Khương Minh Ngọc cùng Hạ Khải Như là hai nữ tử tài hoa bậc nhất Phong Lăng, rõ ràng không ngoa. Không ngờ Tử Di lại bị cuốn vào. Tử Di đang định bỏ quả dâu vào miệng thì bị Khương Minh Ngọc gọi tên, suýt chút còn sặc may mà có thể trấn tĩnh tốt.
"Xưa nay chưa từng thấy Hàn đại tiểu thư biểu diễn, hôm nay không biết có được phúc phần đó không?". Hàn Tự Khanh cùng hoàng đế đều hơi nhíu mày. Phụ thân nhìn nàng, ánh mắt đang dò hỏi kiểu như: Con có làm được không? Mạc Cảnh Phong cũng nhìn nàng bằng ánh mắt đó. Bên kia Mạc Cảnh Kỳ và Sở Nam đang định đứng lên giải vây thay Tử Di thì trên ngôi cao, Hoàng hậu lại lần nữa muốn xem nàng biểu diễn. Hoàng hậu mở lời, người như Sở Nam hay Mạc Cảnh Kỳ đều không thể trái ý, kỳ lạ là người lên tiếng bênh vực nàng lại chính là đương kim hoàng đế.
"Hôm nay xem nhiều tiết mục của các người rồi, thiếu đi một người cũng chẳng sao, nàng cũng không nên làm khó nàng!".
"Hoàng thượng người đang cho rằng thần thiếp làm khó Hàn đại tiểu thư sao?". Bên dưới Hàn Tự Khanh đang nổi giận, rõ ràng y nhìn thấy địch ý của Hoàng hậu đối với nữ nhi nhà mình.
"Nàng biết trẫm chẳng có ý đó, hôm nay là ngày của tân trạng nguyên, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện?".
"Nhưng hôm nay thần thiếp nhất định phải xem được nàng ta biểu diễn tài nghệ!". Lời Hoàng hậu cứng rắn, hoàn toàn bỏ qua Hoàng thượng, Mạc Cảnh Phong nhíu mày chẳng nói thêm gì, Tử Di thấy tình hình căng thẳng liền thở dài một hơi bước ra.
"Tiểu nữ tài sơ học thiển, mong Hoàng hậu, Hoàng thượng cùng các vị ở đây bỏ qua cho!".
"Vậy Hàn tiểu thư đây muốn cầm, kỳ, thi hay họa?". Hoàng hậu hỏi. Nàng mỉm cười, nụ cười lãnh sát. Người của nàng ẩn nấp trong triều nhìn thấy nụ cười này chỉ rùng mình lo lắng, liên tục quan sát bốn bề, bọn họ nghĩ hôm nay có vẻ không vui rồi đây.
"Trước khi biểu diễn Tử Di muốn được nói một câu!". Hoàng hậu phất tay ý để nàng nói. Tử Di lại cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành khiến người người say đắm.
Lời còn chưa nói thì từ bốn bề thích khách xuất hiện, vung đao chém giết. Hàn Tự Khanh kéo nàng về, lại không kịp nhìn thấy nụ cười ma mị của Tử Di. Thích khách không phải nàng phái đến mà là nàng tính toán kéo dài thời gian để bản thân có thể thoải mái. Thích khách điên cuồng chém giết, bọn họ đều là tử sĩ. Tử sĩ sinh ra là để chết, cho nên bọn họ hoàn toàn không nương tay với bất kỳ ai dù là nữ nhân hay trẻ con. Hàn Tự Khanh bọc hậu để người nhà của y an toàn rời đi.
"Chàng không đi cùng sao?". Ân thị hỏi khi thấy y chuẩn bị đi vào trong.
"Hoàng thượng còn ở bên trong sao ta có thể đi! Yên tâm, ta sẽ an toàn trở về!". Hàn Tự Khanh lại không biết lúc hắn và Ân thị nói chuyện, Tử Di đã nhanh tay cột lên đai lưng của y bạch lệnh. Cho nên lúc đánh lúc chém y cảm thấy bọn sát thủ chẳng hề dám đến gần y. Bạch lệnh nơi đó, cho dù là tử sĩ cũng phải thoái lui, đó là uy quyền của Bạch thần y. Mạc Cảnh Phong bảo hộ Hoàng hậu ra ngoài, võ công hắn cao nhưng phải mang theo một người thật sự không dễ dàng gì, lúc sau thì bị chém ở tay một nhát. Hoàng hậu đã được Cấm quân bảo vệ an toàn, y một mình lao ra giữa vòng vây, mỗi một đao đều là sát khí đằng đằng. Thật ra Mạc Cảnh Phong không phải sát thủ làm Hoàng hậu bị thương mà nổi giận, y đang giận chính mình. Hàn Tự Khanh là một quan văn nhưng võ công chẳng hề thua kém bất cứ ai. Hai người, hoàng đế cùng thượng thư đương triều đứng giữa vòng vây, không ngừng chém chết từng tên thích khách. Sau khi trận huyết chiến kết thúc, người của nàng lại nhanh chóng lấy đi bạch lệnh, hoàn toàn không để ai hay biết. Cho dù Mạc Cảnh Phong đã huy động toàn bộ lực lượng để điều tra nhưng tất cả đều là tử sĩ, làm sao tra ra được. Lúc này nàng đang ở cùng Ân thị và hai muội muội cùng một đám nữ nhân dáng vẻ hốt hoảng trong một viện gần đó đã được Cấm quân bảo hộ an toàn. Nhưng không, mọi chuyện đâu đơn giản như thế. Thích khách lần nữa công kích giữa lúc mà tất cả mọi người cho rằng đã an toàn. Chúng không tấn công hoàng đế mà nhằm vào viện của nữ nhân để cướp người, mục tiêu không ai khác là Hoàng hậu. Tử Di trên người có bạch lệnh không hề lo lắng gì, huống chi nàng cũng có một thân công phu, hoàn toàn có thể tự bảo hộ mình. Nàng kéo Song Nghi và Song Song vào một góc trốn, lúc thích khách đi đến chỗ ba người chỉ lướt qua hắn cũng nhìn thấy bạch lệnh liền bỏ qua. Nhưng Ân thị không may mắn, Tử Di không kéo bà đi cùng được nên lúc này ở bên ngoài khá nguy hiểm.
"Tỷ tỷ, mẫu thân...". Song Song hai mắt đỏ hoe, Tử Di cười dịu dàng, nụ cười này hiệu quả rất cao trong việc trấn an người khác.
"Có tỷ ở đây, không ai làm hại được người của Hàn gia đâu". Tử Di định đi ra ngoài, Song Nghi lại kéo nàng lại.
"Tỷ đừng đi, bên ngoài nguy hiểm lắm!".
"Không sao! Ta tự có cách bảo hộ mình!". Nàng cười rồi xoa đầu Song Nghi. Nàng nhanh chóng hòa vào dòng người, thích khách giống như chẳng nhìn thấy nàng, Tử Di một đường đi thẳng đến chỗ Ân thị.
"Con mau chạy đi...". Ân thị kéo nàng ra phía sau để bảo hộ, Tử Di cười khổ, thuận tay kéo bà lướt qua đám người lộn xộn trong viện đến chỗ Song Nghi và Song Song. Hai nha đầu ôm mẫu thân khóc nức nở nhưng lúc mà Tử Di sơ hở, không ngờ lại một kẻ liều màng vung kiếm về phía nàng. Trực giác nhanh nhẹn nhưng đao kiếm cũng vô tình, nàng bị chém một nhát ở tay trái, máu tươi nhanh chóng thấm ướt y phục. Ám vệ trên cao hoảng hồn định lao xuống nhưng đã kịp nhìn thấy ám hiệu của nàng. Ánh mắt Tử Di bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng, sát khí tỏa ra làm người khác run sợ. Nàng thực sự không ngờ trong thiên hạ còn có kẻ dám đắc tội với bạch lệnh của nàng. Ân thị hoảng hốt kéo nàng vào lòng, dùng lưng che chắn, Tử Di lần nữa nhíu mày thì tên kia lại muốn hạ một đao nhưng đao này chưa kịp giáng xuống hắn đã ngã gục trên đất, dáng vẻ vô cùng khổ sở. Tử Di dùng ngân châm phóng một phát, vừa không để lại dấu vết vừa làm cho hắn sống không bằng chết, chịu đựng đau đớn, tự hành hạ chính mình cuối cùng là tự kết thúc mạng sống của mình. Ân thị nhìn cánh tay của nàng, xé đi một lớp y phục, tạm thời băng lại. Tử Di điều chỉnh hơi thở, ngăn chặn máu tiếp tục chảy.
"Không được rồi, trên đao có độc!". Tử Di vừa đau đớn vừa nói, nàng khuỵu gối, Song Song và Song Nghi liền đỡ lấy nàng. Ân thị cố trấn tĩnh nhìn quanh.
"Hai đứa ở lại với Tử Di, mẫu thân đi tìm người giúp!".
"Không được!". Tử Di kéo tay áo của Ân thị.
"Bên ngoài nguy hiểm, con có thể chịu được, người không thể đi, cũng không ai được đi!". Tử Di lạnh giọng.
"Nhưng thương thế con thế này...".
"Con là đại phu, người quên rồi sao!". Nàng cười, nụ cười diễm lệ. Tử Di ngồi tựa vào tảng đá gần đó, rút trong ngực ra một bộ kim châm hoàn hảo nhanh chóng chữa trị cho chính mình. Suốt quá trình đẩy độc ra ngoài đau đớn không kể siết, trán nàng cũng đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng sau khi phun ra một ngụm máu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Sao rồi? Con cảm thấy thế nào?".
"Đẩy được độc ra ngoài rồi, con không sao!". Nàng đứng lên nhìn đám người ngoài kia chém chém giết giết. Hoàng hậu đã nằm trong tay thích khách, Cấm quân bị động không thể tiến vào, nơi này gần như bị bao vây. Âm thầm quan sát một chút, Tử Di cũng không có ý định giúp đám người này thoát nhưng còn Ân thị và hai nha đầu, nàng đành chịu thiệt một lần vậy. Tử Di ra hiệu, ám vệ lập tức hành động. Thích khách chỉ trong nháy mắt bị điểm huyệt nằm la liệt trên đất, cửa viện mở toan Cấm quân xông vào, người của nàng lập tức biến mất. Hàn Tự Khanh tiến đến chỗ thê tử và nữ nhi của mình, không ngừng trấn an lại không nhìn thấy Tử Di bị thương, mãi đến lúc nàng ôm cánh tay bị thương của mình mà ngất lịm trên đất. Hàn Tự Khanh muốn chạy đến bế nàng đi tìm thái y thì bị ám vệ của Tử Di ngăn lại. Ám vệ sát khí nồng đậm làm người ta run sợ. Duệ bế nàng lên rồi biến mất như một cơn gió để lại Hàn Tự Khanh đứng đó, giây phút ấy y nghĩ rằng y đã đánh mất một điều thiêng liêng của đời mình.
"Phu quân, chàng nhanh cho người đuổi theo đi...". Ân thị lo lắng gọi, Hàn Tự Khanh chỉ lắc đầu.
"Không sao đâu! Đó là ám vệ của Tử Di, bọn họ sẽ không làm hại nó!". Ân thị tức giận tát cho Hàn Tự Khanh một cái.
"Nếu chàng chịu nhìn qua Tử Di một cái, chắc chắn không cần đến ám vệ.Chàng làm phụ thân thế nào mà lại để nữ nhi của mình thà để mạng vào tay ám vệcũng không nguyện tin tưởng chàng?". Hàn Tự Khanh không nói gì chỉ im lặng, việcvừa xảy ra cũng chỉ có hoàng đế, Mạc Cảnh Kỳ, Sở Nam và hai muội muội của nàngnhìn thấy. Ân thị nói đúng, y cũng biết bản thân chẳng đáng làm phụ thân củanàng, vẻ mặt có chút bi thương dọn dẹp chiến trường rồi mang người nhà mình hồiphủ. Ân thị vừa về đến liền chạy đến chỗ nàng, Tử Di đã an ổn trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top