Chap 4: Lời Thề
" Nhi Nhiiiii em tỉnh lại đi!! ..." Gia Hùng vừa khóc vừa lay lay vai Bích Nhi.
Dàn âm Ngồi bên ngoài nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Gia Hùng liền chạy vào.
" Tiểu Hùng ! Có chuyện gì vậy em?" Gia Lâm lo lắng hỏi.
" Anh Lâm ơi ! Bích Nhi , cô ấy bị làm sao ấy ... Tự nhiên cô ấy ngã ra đất ...
híc híc... anh cứu Bích nhi đi ... híc híc" Gia Hùng vừa nói vừa khóc.
****************
Có chuyện gì vậy nhỉ ? Tại sao mình phải nằm đây? Anh Gia Hùng... anh ở đâu?
Mắt Bích Nhi dần dần mở ra rồi lại khép lại do ánh sáng chói mắt.
" Nhi Nhi , em tỉnh lại rồi à? " Giọng nói lo lắng xen chút sợ hãi của Gia Hùng là thứ âm thanh mà cô nghe thấy đầu tiên.
" A! anh Gia Hùng! Sao em lại nằm đây thế này anh ?" Bích Nhi ngạc nhiên hỏi.
" Anh không biết ... anh thấy lúc em đi vào , vừa đi vừa khóc rồi em ngã ra đất" Anh lo lắng " Chính anh mới là người phải hỏi em có làm sao không! "
"Em nhớ ra rồi ... một người nói vì em nhưng lại giấu em tất cả ! Người đó không nói cho em biết sự thật ... Phải chăng là em không xứng đáng biết mọi chuyện đúng không anh ?"
Nước mắt lại chảy ra nơi khóe mi của Bích Nhi . Cô không xứng đáng thật sao? Anh có còn coi cô là người yêu của anh nữa hay không?
" Nhi Nhi ! Anh xin lỗi! Anh sợ...."
Bích Nhi không để cho gia Hùng nói hết câu cô . Cô tiếp lời " Được rồi ,anh đừng nói gì nữa ! Em muốn được yên tĩnh"
Cánh cửa phòng mở ra , Gia Lâm từ ngoài bước vào phá tan bầu không khí im lặng....
" Bích Nhi ! Bác sĩ nói em ngất xỉu có lẽ là do kiệt sức, ông ấy nói khóc quá nhiều có nhiều có thể là nguyên nhân dẫn đến kiệt sức... Chỉ cần truyền nước là sẽ khỏi, em đừng lo! "
Gia Lâm không nói gì thêm, anh bước ra ngoài trả lại bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng.
" Nhi Nhi! Anh thật sự xin lỗi em! Lần này là do anh sai. Anh hứa lần sau sẽ chia sẻ cho em mọi chuyện. Nhưng em có thể vì anh mà không làm khổ bản thân mình thêm lần nào nữa được không? Anh không nhìn muốn nhìn thấy em đau khổ ... cũng không muốn nhìn thấy em phải khóc . Vì cả đời này anh chỉ yêu nhất một người đó là em mà thôi!"
Gia Hùng nắm chặt lấy bàn tay của Bích Nhi , dịu dàng nói.
" Em có nên tin là anh hay không đây? Anh thề đi !" Bích Nhi cố gắng gượng cười , cô thật sự rất mong điều này là sự thật....
" Anh thề! Nếu anh còn giấu em bất cứ chuyện gì, cả đời này anh sẽ chết mất xác.... Vì anh chỉ yêu mình em mà thôi!" Gia Hùng nghiêm túc nói , giơ ba ngón tay chỉ thiên.
" Anh thề gì mà thề kinh thế! " Bích Nhi cười cười.
Bình Nhi mong điều này không bao giờ thành sự thật vì cô biết anh sẽ không bao giờ phản bội cô. Có tin tưởng anh...
" Vậy em đã tin tưởng anh chưa?" Gia Hùng đưa tay lên vuốt mái tóc mượt mà của Bích Nhi.
" Em Yêu Anh" Bích Nhi mỉm cười nói.
" Anh Cũng Yêu Em" Gia Hùng dịu đáp lại.
Hai ánh mắt nhìn nhau, có lẽ tưởng suốt cuộc đời này sẽ không có gì ngăn cách họ . Họ sinh ra là thuộc về nhau, mãi mãi là như vậy...
" Nhi Nhi ! Tuần sau anh sang Mỹ ! Em có buồn không?" Gia Hùng lên tiếng.
" Em sẽ rất buồn, sẽ rất nhớ anh! Nhưng anh đừng lo, em sẽ cố chăm sóc tốt cho bản thân , cố khỏi bệnh rồi về với em,anh nhé!"
Bích Nhi cố che giấu sự yếu đuối của bản thân để anh yên tâm ra đi.
" Anh, anh đỡ mệt chưa?" Bích Nhi tự nhiên nhận ra điều gì đó.
Từ nãy giờ hai người mải mê nói chuyện trên trời dưới đất mà quên mất Gia Hùng cần nghỉ ngơi để phục hồi sau tai nạn...
" Gia Hùng , em đưa anh về phòng!" Bích Nhi ngồi dậy, chuẩn bị đưa anh về phòng.
" Anh không sao ! Em cứ nghỉ ngơi đi!" Gia Hùng trìu mến ngắm nhìn người mình yêu. Đối với anh , chỉ cần nhìn thấy cô cười thì mọi nẻo đường không là gì!
Bích Nhi không nghe lời anh, đứng xuống đất, cầm lấy bàn tay rắn chắc của anh đặt lên vai mình
" đi thôi anh !" Cô cúi người dìu anh từng bước, từng bước về phòng bệnh của anh.
Trên đường đi , cô rất căng thẳng, cô sợ nếu mình xảy chân , Gia Hùng sẽ ngã...
Mãi đến lúc đặt anh nằm xuống giường , Bích Nhi mới thở phào nhẹ nhõm...
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, anh Gia Lâm dẫn Chu Phương Yến và Quách Dương Thanh vào.
Trên tay hai người là túi hoa quả và vài chai nước ngọt. Sau khi đặt đống đồ mình mang đến lên bàn, Tiểu Yến và Tiểu Thanh mới lên tiếng hỏi thăm người đang nằm trên giường bệnh:
" anh Hùng, anh đã đỡ chưa ? Có Bích Nhi ở đây làm anh không nghỉ ngơi được à? Nó phiền phức quá anh nhỉ? " Dương Thanh nhìn nó cười nhẹ nhàng
Câu nói thú vị của Dương Thanh khiến cả căn phòng đầy ắp tiếng cười...
Gia Hùng và Gia Lâm cũng cười...
" Nhi Nhi à ,Cậu ác thật!" Phương Yến cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top