Chương 4: Cách để sống sót

Đúng là không khí náo nhiệt bên ngoài sẽ giúp người ta có tinh thần hơn mà , co vui vẻ chạy nhốn nháo khắp chốn không bỏ qua bất cứ một gian hàng nào cả . Có lẽ với cô trong những năm qua , lần đầu tiên cô có thể vui vẻ chơi đùa mà không lo lắng bất cứ việc gì như vậy . Lần đầu tiên cô thật sự vui vẻ, không phải sự vui vẻ giả tạo trước mắt mọi người . 

- Bên đó kìa A Thúy , chúng ta qua bên đó đi !!!

- Tiểu thư người đã mua rất nhiều rồi mà !

- Được rồi mà , tiệm cuối cùng ta hứa đó làm ơn đi mà !

Lần nào cũng vậy , cứ luôn miệng nhắc lại đó là lần cuối cùng nhưng sau đó thì hết nới này đến nơi khác , mỗi lần như vậy cô lại thêm một lần làm nũng trước mặt A Thúy . Có lẽ A Thúy cũng cảm nhận được tiểu thư của mình đã khác đi rất nhiều từ khi tỉnh lại , nhưng cô cảm thấy tiểu thư như vậy cũng rất đáng yêu , hơn nữa dường như cô cũng nhận ra tiểu thư vui hơn rất nhiều , rất lâu rồi cô mới nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ này nên không muốn làm trái ý cô, để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Tại một thanh lâu gần đó , căn phòng chứa đầy sự căng thẳng 

- Nhị vương gia , nếu ngài còn không mau chóng hành động thì Thái tử nhất định sẽ đi trước chúng ta một bước đó .

- Ngươi đang dạy ta cách hành xử sao ? Hử Lưu đại nhân ?

- Vi thần không dám 

Ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông kia khiến mọi người câm nín , trong cuộc chiến tranh giành hoàng quyền , không bao giờ là không đổ máu cả , mỗi một bước đi đều cần thận trọng , đi sai một bước thôi thì có thể bay đầu ngay lập tức . Thân là con của mỗi một phi tần có thể sống sót đến khi trưởng thành thật không dễ dàng gì cả . Hiểu được đạo lí đó từ khi còn rất bé Lâm Hạc Hiên sống mỗi ngày đều phải luôn thận trọng , mỗi bước đi đều không cho phép bản thân có sai sót . Mẹ mất từ khi còn nhỏ , chỗ dựa duy nhất không còn , đấu đá trong cung chỉ khiến cho hắn mất mạng sớm hơn mà thôi . Cách duy nhất là đi đến biên quan xa xôi , héo lánh , nơi có muôn vàn nguy hiểm này , sẽ không có ai chú ý đến hắn , nhưng để có được bản lĩnh rời khỏi đây thì không phải ai cũng có . Hắn đã luôn sống như thế , sống trong cô đơn , không được phép tin tưởng bất cứ ai , rồi âm thầm xây dựng thế lực , không bao giờ để ai nhìn thấy những biểu cảm trong lòng thì sẽ không có điểm yếu.

- Ta nghĩ là ngươi rất dám thì phải . Ta nhớ rất rõ là mình đã nói ám binh bất động , nếu ngươi không nghe lời như vậy thì ta cũng không cần đến một người như ngươi .

Thanh kiếm trên tay Cao Lãng đã kề trên cổ của vị Lưu đại nhân kia , ông ta ngồi sụp xuống đối mắt toát lên sự sợ hãi cả người run run , ai cũng biết Nhị vương gia nhờ lập được chiến công từ biên quan nên được trở lại phục hồi chức vị , khi trở về hắn mang trên mình một vẻ rất lạnh lùng đối xử với người không nghe lời rất tàn nhẫn .  Nhưng đâu ai biết được con người đó thưởng phạt cũng rất nghiêm minh nên rất được lòng quân , mỗi một thuộc hạ đều thuộc hàng đẳng cấp và hết mực trung thành , không bao giờ cãi lại chủ nhân  , đương nhiên việc này chỉ người của hắn mới được thấy qua . Trước mặt người khác hắn chẳng khác gì một ác ma , độc ác , tàn nhẫn , nhưng chỉ có như vậy người có mưu đồ mới không dám tùy ý động đến hắn .

- Vương gia tha mạng , hạ quan đã hiểu rõ nhất định không dám có lần sau , chuyện lần này cũng sẽ tự mình thu dọn , tuyệt đối không làm ngứa mắt vương gia.

Lâm Hạc Hiên nhìn cũng không thèm nhìn trực tiếp rời đi , Cao Lãng cũng thu kiếm nhanh nhẹn đi theo để cho người đàn ông kia một phen hú vía . Lần này có thể may mắn thoát nhưng lần sau hắn tuyệt đối không tha cho cái mạng của ông , nhất đinh phải cẩn thận hơn với cái tên này.

Trên đường vẫn nhộn nhịp náo nhiệt như vậy 

- Tiểu ... Công tử chạy chậm thôi làm ơn đi , người như vậy sẽ đi lạc đó .

Người nào đó vẫn không thèm nghe tiếp tục đi với vẻ vô cùng thích thú , đến khi quay lại thật sự không thấy A Thúy đâu cả , ôi mẹ ơi đâu là đâu ? Cô là thánh mù đường đó , kiếp trước mặc dù là quản lí nghệ sĩ nhưng cô không phải lái xe nên công việc vẫn ổn nhưng mà ở cái nơi cổ đại này lấy đâu ra gg map ?

Bỗng nhiên một bóng hình quen thuộc lướt qua , hình dáng này ... là Lâm Hạc Hiên ... tại sao hắn lại ở đây , là người giống người thôi hay hắn cũng giống như cô ? 

- Đợi đã , vị công tử này ...

 Thật sự rất giống , giống với Lâm Hạc Hiên trong kí ức của cô 

- Hỗn xược mau bỏ cánh tay của ngươi ra ! ___ Cao lãng lại một lần nữa vung kiếm kề lên cổ cô 

Lúc này cô mới hoàn hồn , chết tiệt rõ ràng đã dặn bản thân không được lo chuyện bao đồng , không quan tâm đến kiếp trước nữa rồi mà . Cô từ từ buông tay ra khỏi người đàn ông kia . Lúc nãy không để ý nhìn thẳng vô khuôn mặt lạnh lùng kia , thật sự giống y hệt trong kí ức của cô , nhưng không hiểu sao khi cô nhìn vào lại không có cảm giác sợ hãi mà là một cảm giác rất yên tâm .

- Xin lỗi , là ta đã nhận nhầm người , vị công tử này có thể bỏ kiếm ra khỏi ta được chứ ? ___ Ánh mắt cô liếc sang phía Cao Lãng 

- Nói , ngươi là ai phái đến ám sát công tử nhà ta ?

Gì ? Ám sát , cổ đại cũng có mấy tình tiết giống trên phim luôn ?

- Này ngươi có mắt không hả ? Nếu ám sát ta ăn mặc như thế này không phải bất tiện lắm sao ? Còn nữa bổn cô ... e hèm bổn công tử không có võ công , không tin người có thể kiểm tra. 

Nói rồi cô giương tay ra cho Cao Lãng kiểm tra , từ đầu đến cuối cái tên Lâm Hạc Hiên kia không thèm nói một câu nào chỉ lặng lẽ quan sát . Ánh mắt cô liếc sang khuôn mặt đó ,  nhìn gì ? Còn không bảo ban lại thuộc hạ của anh đi . Cái tên đáng ghét từ trước đến giờ vẫn luôn vậy à ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #08#20