Chương 2 : Xuyên không

Người con gái trên giường đột nhiên mở mắt , gì đây cô vẫn chưa chết à ? Cô hôn mê bao lâu rồi , họ ... có sao không ? 

Cạch!!!

 Một âm thanh đổ vỡ vang lên , cô quay lại , gì đây cổ phục ? Cô không phải đang ở bệnh viện sao từ lúc nào đến được khu du lịch ? Hay y tá ở viện này có sở thích như vậy ? Không đúng , mọi thứ ở đây nhìn thế nào cũng không giống một bệnh viện 

- Tiểu thư , cuối cùng người cũng tỉnh rồi , người biết em lo cho người lắm không ? Người đã hôn mê suốt một tuần rồi đấy , người mà còn không tỉnh lại thì em phải làm sao , con phu nhân nữa chứ . Hu hu ...

Đột nhiên đầu cô mang đến một cảm giác đau đớn giống như sắp nổ tung vậy , cái gì đây ? Nó không phải là kí ức của cô nhưng nó lại mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc đến lạ . Người thiếu nữ trong đó hoàn cảnh như cô , gia đình không ai yêu thương , chị em trong gia đình bắt nạt , đặc biệt là trước khi ngã ao thì cô nhìn thấy là người chị cùng cha khác mẹ kia đẩy thiếu nữ đó xuống 

Aaaaaaa... Đầu như muốn nổ tung ra vậy 

- Tiểu thư , người không sao chứ , đừng có dọa em mà .!!!

Tại sao người trước mắt cứ gọi cô là tiểu thư vậy , rồi còn những hình ảnh lúc nãy nữa chứ . Đẩy người đó ra cô chay lại phía gương , người con gái y hệt trong kí ức là cô nhìn thấy . Mặc dù nhìn khá là giống với cô nhưng người này trẻ hơn rất nhiều và còn có vẻ là cô ấy bảo vệ da rất tốt nha. Da trắng mềm mịn , mái tóc đen dài , gương mặt phải gọi là như thiên thần vậy , nó mang một vẻ đẹp ngây thơ , trong sáng đến lạ .

- Tiểu thư người ... không sao chứ ạ ?

Cô ngơ ngác trước vẻ đẹp này , à không đúng là ngơ ngác trước cái nơi này . Đây là đâu ? Không phải cô bị tai nạn sắp chết rồi  à ? Hay cô chết rồi đây là thiên đường ? không không người như cô làm gì có tư cách lên thiên đường ? Cô cười nhạt 

- Đây là đâu ? Cô là ai ?

- Tiểu thư ... hức hức , người sao vậy ? Đây là phủ thừa tướng còn em là A Thúy đây mà , người không nhớ em nữa sao ? Hu hu ...

- Phủ thừa tướng ? A Thúy ? 

Lúc nãy trong kí ức cô cũng nhìn thấy rồi , không thể tin được mà , chẳng lẽ ... cô xuyên không ?  Không , không thể nào ...

- A Thúy gì chứ !!! Ha ha  

Cô chạy vụt ra ngoài mở cửa , ôi mẹ ơi đúng là khung cảnh này , khung cảnh trong kí ức 

- Không ... Không thể nào như vậy được !!!

Cô là một con người theo chủ nghĩa duy vật sao lại có thể có chuyện vô lí như này xảy ra với cô được chứ ? Không thể tin được mà 

- Tiểu thư ...

- Mau dìu ta vào trong . A Thúy em là nha hoàn của ta ? Còn ta là nhị tiểu thư phủ thừa tướng ?

- Tiểu thư người nhớ ra rồi sao ? 

Véo vào mặt thật đau , ôi mẹ ơi hu hu đây là thật nè cô đã xuyên không rồi ...

Không thể tin được sự thật này , ông trời đây là thấy cô đáng thương quá hay thấy cô đáng ghét quá mà cho cô xuyên đến cái nơi cổ đại này vậy chứ ? Không có wifi , không có điện thoại , đồ ăn vặt cũng không luôn . Rồi cái nơi này còn chuyên trọng nam khinh nữ , không cẩn thận một chút thôi là có thể mất mạng như chơi . Cũng may địa vị của cô cũng không phải quá thấp , nhưng mà đời trước cô sống còn chưa đủ mệt sao mà đời này vẫn phải tranh đấu với gia đình nữa vậy ? Thật đáng ghét quá mà .

Cô nằm trên giường một hồi lâu không nói không rằng dọa cho A Thúy bên cạnh sợ mất vía

- Tiểu thư , người có chỗ nào không khỏe sao ? Em đi gọi đại phu đến ngay được không ? Người đừng như vậy mà !!!

...........

- Tiểu thư người đói sao ? Hay người đau ở đâu ? Người có phải bị dọa sợ rồi không ?  Hay người vẫn chưa hết sốt ?

...........

- Hu hu tiểu thư ... hu hu ....

- Dừng lại ! Im lặng đi ! A Thúy em cứ làm ồn như vậy làm sao ta tập trung suy nghĩ được chứ ?

- Nhưng mà ,...

- Không có nhưng nhị gì cả . Ta....

ỌT ~~~

Nhìn xuống nới vừa phát ra âm thanh ôi mẹ ơi bây giờ cô ước có một cái lỗ để chui xuống , đang giáo huấn nha hoàn mà cái bụng cô lên tiếng biểu tình vậy là sao trời ? Aaaaaa mất mặt qua đi

- Phụt ~ Em đi lấy đồ ăn cho người đây thưa tiểu thư !!!

- A~ Em có cần cười to như vậy không cơ chứ !!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #08#20