Chương 1 : Kết thúc rồi sao?


           Tại một chương trình phát trực tiếp đang đưa tin một vụ tại nạn vừa xảy ra , nạn nhân gồm có hai nữ , một nam . Mọi người chỉ biết xem tin rồi cảm thán , giới trẻ hiện nay cũng thật lạ, tai nạn đa phần là do họ thôi. Sinh mạng của họ có thể gặp nguy hiểm , nhưng người có thể lo lắng cho họ lúc này chỉ có thể là bác sĩ thôi.

- Chuyển tiếp chương trình là tin về thiên văn học , hôm nay các nhà khoa học đã phát hiện sẽ có một cơn mưa ánh sáng xuất hiện trên bầu trời đêm , các nhà khoa học phán đoán đây là những mảnh thiên thạch nhỏ vỡ ra từ một tiểu hành tinh chết... Hiện tượng này rất hiếm thấy gần như rất khó xảy ra trong hàng triệu năm....

Một nơi khác , tại 1 bệnh viện

  - Lộ Khiết , em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì . Em mà xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao ? 

 Ánh mắt Chung Minh Nguyệt mờ mờ nhìn về phía người đàn ông đó , tại sao khi cả hai bọn em gặp tai nạn thì ánh mắt của anh cũng chỉ hướng về cô ta ? Rốt cuộc tất cả những gì em làm cho anh cũng không thể bằng được cô ta ? Một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt Minh Nguyệt , cô liếc về phía Lâm Hạc Hiên cả người đầy máu 

  - Xin lỗi hại anh thành thế này , thật xin lỗi.

Cô được đưa vào phòng cấp cứu nhưng vẫn không thể quên được hai con người kia , kết thúc rồi đúng không cuộc đời có thể coi là bất hạnh cũng không bất hạnh này của cô ? Không biết nữa , cô cười nhạt rồi mất đi ý thức.

           5 tiếng trước,

  - Không sao đâu mà, Tiêu Lạc em ổn mà em sẽ cùng Nguyệt Nguyệt đi chơi một lúc.

  - Ừm . Nhớ về sớm đó .

Nhìn con người trước mắt cùng bạn trai nói chuyện vui vẻ nhưng trong lòng Minh Nguyệt cô lại cảm thấy thật mỉa mai , thật đáng ghét . Phải, cô đố kị với Lộ Khiết , không, phải gọi là cô rất ghét cô ta , tại sao ư ? Cũng không biết nữa , có lẽ cô ta cũng ghét cô nhưng lại vẫn tỏ ra thân thiện với cô chăng ? Cũng không phải , có lẽ là cô ghét bộ dạng không hề quan tâm thứ gì nhưng lại có thể có được mọi thứ kể cả người mà cô yêu.

- Đi thôi Nguyệt Nguyệt chúng ta đi chơi nào .

- Đại minh tinh như cậu đi chơi vậy không sợ fans phát hiện sao ?

- Không sao mình đã gọi đến một người nữa rồi . Úi vừa nói liền xuất hiện . Bên này nè .

- Sao trợ thủ mình gọi đến đó , có người này rồi fans sẽ không vây lấy mình đâu. __ Lộ Khiết tỏ vẻ thích thú

- Cậu điên à , không sợ lại bị dính tin đồn hẹn hò với Lâm Hạc Hiên nữa à ?  Còn anh nữa có ngốc không cơ chứ cậu ấy cứ gọi là lại chạy đến sao ? Anh rảnh đến vậy luôn à ?

- Không sao .__ Lâm Hạc Hiên nhàn nhạt đáp

Hai người đó hí hứng đi trước bỏ lại cô một gương mặt ngơ ngác , gì chứ hai người này , bộ không có việc gì làm hay sao mà cứ suốt ngày tìm việc cho cô vậy chứ ? Quản lí nghệ sĩ cũng mệt lắm mà , sao không ai nghĩ cho cô vậy chứ ?

- Nhanh lên nào , Chung quản lí cô mà còn không lên thì đi bộ về đó nha .

- Này , hai người làm ơn đừng gây  chuyện nữa được không vậy ?

Chiếc xe cứ thế vụt đi , cái tên đó căn bản là không thèm nghe cô nói luôn , một Lâm hạc Hiên kiêu căng , tên đáng ghét ,tại sao anh ta lại lắm fans vậy chứ ?

Vậy là ba người bọn họ lên đường đi shopping, không chỉ có hai người kia thôi, còn cô thì mang theo một tâm trạng tồi tệ .

- Có fans theo rồi kìa , đã nói là hai người đừng có gây chuyện nữa mà .

- Tối rồi mà sao bọn họ cũng rảnh ghê ha. Ha ha...

Đúng là chỉ có mình cô lo cho hai con người kia thôi , nhưng rồi xe đi càng nhanh , càng nhanh để cắt đuôi xe phía đằng sau . Cô phát hiện ra xe không phải đi nhanh quá rồi sao ? Nhưng mà tại sao không phanh lại được ? 

- Này đi nhanh quá rồi đấy không cắt đuôi được cũng đâu có sao ?

Lúc nãy cô đã không cho Lâm Hạc Hiên lái xe vì thế thì quá lộ liễu nên đã chuyển thành tài xế cho hai người này , nhưng xe hôm nay sao lại không nghe lời 

- Không dừng lại được, anh nghĩ tôi không muốn sao ?

Đột nhiên cô có một ý nghĩ , người ta thường nói lúc gần chết con người thường hay nhớ về những chuyện đã xảy ra , nhớ về lại tất cả , từ gia đình đến cuộc sống bất hạnh của cô ngay cả người mà cô yêu nhất , cô bỗng rơi nước mắt , dù sao cô ta cũng đang ở đây , chết cùng cô ta cũng không coi như uổng phí . Nghĩ đến việc gương mặt của Tiêu Lạc sẽ đau buồn ra sao cô lại thấy rất hưng phấn nha , hắn phụ cô , cô đã làm tất cả cho hắn mà , cô hận hắn nhưng cũng rất yêu hắn . Tại sao cô lại không có được hắn ?

- Nguyệt Nguyệt , chúng ta phải làm sao đây ? Tớ ...

- Dừng lại đi bây giờ không phải lúc khóc đâu.

Cô không hề nghe lọt tai câu nào cả , bây giờ chỉ cần một chiếc xe lớn thôi là họ sẽ cùng nhau đi luôn , ánh đèn sáng chói làm cô không thể nhìn rõ phía trước  , tăng tốc  xe cô chỉ nghe thấy tiếng hét lớn

- Chung Minh Nguyệt , cô điên rồi !!!

RẦM !!!

Chiếc xe đâm vào một gốc cậy lề đường , cuối cùng cô đã không chọn như vậy , máu chảy xuống mặt , cô cảm thấy thật khó chịu tại sao ? Cô cũng không biết nữa . Lúc nãy chỉ cầm đâm vào xe phân khối lớn đó cả ba chắc chắn sẽ không ai còn sống , nhưng ngay phút cuối cô đã không làm vậy .

Bầu trời đêm hàng ngàn ánh sao lấp lánh , những cơn mưa ánh sáng từng  đợt xuất hiện , một nơi lãng mạn , một nơi bi thương , cuộc sống thật trớ trêu...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #08#20