CHƯƠNG 2: "Có duyên sẽ gặp lại"
Mặc dù đã lớn đến chừng này tuổi rồi, vậy mà tôi vẫn không bỏ được thói thức khuya, chơi điện thoại. Đang lướt mạng, đột nhiên điện thoại của tôi hiển thị có người nhắn tin đến"hi". Giật mình, tôi ngây người ra một lúc, tin nhắn thêm một lần nữa được gửi đến" hi cô. Là tôi, người đã cầm nhầm điện thoại của cô lúc nãy nè". Tôi dần hoàn hồn, tay nhanh nhảu trả lời lại" hi anh, không biết anh tìm tôi có chuyện gì không vậy?
-" ngày mai không biết cô có rảnh không, tôi muốn mời cô đi ăn , xem như là " bánh ích, bánh quy" của người Việt ấy, mong cô không từ chối".
Nghe đến đây, tôi cười thành tiếng " cái gì mà bánh ích bánh quy chứ câu đó chính là " bánh ích trao đi, bánh quy trao lại"
- " vậy không biết ngày mai, cô có thể đi ăn cùng tôi được không?"
Dù gì, ngày mai cũng không có gì để làm chi bằng ra ngoài cùng anh ấy"được vậy anh có thể cho tôi xin địa chỉ cụ thể và giờ hẹn nhé"
- " Cô gửi địa chỉ của cô cho tôi đi mai tôi sẽ đến đón cô, còn giờ thì cô cứ quyết định rồi nhắn lại cho tôi nhé"
Nghĩ một lúc, tôi trả lời anh" vậy chúng ta hẹn nhau 4h nhé, kdc D đường H "
- " Được. Vậy mai tôi đến đón cô. Ngủ ngon nha Mạc Nhiên"
-" Anh cũng ngủ ngon nha. Mà sao anh biết tôi tên Mạc Nhiên vậy?"
- " Tôi thấy tên facebook của cô đặt vậy nên tôi đoán đó là tên cô"
-" Ừm thì ra là vậy. Hình như anh chưa nói tôi biết anh tên gì nhỉ."( bởi vì anh ấy để tên facebook là henry Giang)
- "Tôi tên Bách Tùng, tên facebook là tên tiếng anh của tôi. Vậy ngày mai chúng ta gặp lại"
Sáng hôm sau, trong lúc tôi đang du hành trên cung trăng, thì bị tiếng thông báo của shoppe làm cho tỉnh giấc. Đúng là người tính không bằng trời tính, dự định hôm nay của tôi sẽ nướng thêm một chút, để bù đắp cho cả tuần thiếu ngủ vừa rồi. Nhưng tất cả đều tan biến. Vậy là tôi phải xuống nhà để nấu ăn cùng mẹ, thấy mẹ đang thái, thái, gọt gọt. Tôi bẽn lẽn hỏi mẹ " Hỡi người mẹ yêu dấu của con! Con có thể giúp gì cho mẹ không nè?". Liếc yêu một cái mẹ bảo" vậy thì giúp mẹ nhặt rau nhé, hôm nay nhà ta ăn bánh xèo". Quay lại mẹ đưa tôi túi rau to đùng, cùng mấy cái rổ. Tôi thầm nghĩ " nhiều thế này,nhặt đén bao giờ mới hết". Một lúc sau cuối cung cứu tinh của tôi cũng đã về, không ai khác đó là ba tôi. Thấy ông, mắt tôi sáng rỡ " ba yêu đi tập thể dục về à? Ba ơi hãi cứu lấy đứa con gái này đi mà ba" không cần nói nhiều, thấy mấy cọng rau trên tay tôi, ông đã đoán ra được là tôi muốn nhờ ông nhặt phụ. Không hổ danh là ba yêu. Chẳng mấy chốc, ông đã giúp tôi nhặt xong túi rau.
Thiết nghĩ nếu chỉ có mình tôi nhặt chắc có lẽ 5 giờ chiều nhà tôi cũng chưa được ăn quá. Ăn xong, tôi lại đánh một giấc đến 2 giờ rưỡi chiều, ngáp ngắn, ngáp dài, bất thình lình nhớ ra chiều nay tôi còn có một cuộc hẹn vậy là tôi mở tủ áo ra, chọn tới chọn lui một lúc, tôi cũng chọn được chiếc váy hoa dài ngang gối, tay hơi bồng một tí, trông khá bảo thủ, chắc có lẽ đây là bệnh nghề nghiệp. Vì tôi chưa bao giờ mặc váy trên gối cả, hở vai lại càng không, nhiều lần bị Tiểu Hoa giáo huấn nhưng tôi vẫn không sửa được. Thay quần áo xong, lại phải trang điểm một tí, không thể cứ như vậy mà tùy tiện ra ngoài, đang kẻ mắt. Dưới phòng khách, mẹ tôi gọi vọng lên" Nhiên à! Con mau xuống xem có ai tìm con đây này" đang tập trung, mẹ gọi phát làm tôi giật mình suýt chút nữa là tôi kẻ lệch rồi. May thay, tôi kẻ mắt đã thuần thục, nên không lệch chút nào. Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi ra ban công nhìn thì thấy có một chiếc taxi đã đợi sẵn dưới nhà l, bên cạnh là Bách Tùng, quần áo chỉnh tề không kém gì mẫu ảnh. Hôm nay anh ấy, mặc một chiếc sơ mi màu trắng, ống tay xắn cao đên khủy tay, cùng chiếc quần tây màu đen và đôi giày da cùng màu, không kém phần trịnh trọng. Thấy anh tôi nhanh chóng xuống lầu, ra khỏi cửa ba mẹ hỏi vọng theo" ai đấy con?".
," Bạn con ạ! Chiều nay con có hẹn, ba mẹ không cần đợi cơm con. Chào ba mẹ con đi"
Vừa thấy tôi Bách Tùng vui vẻ " Chào Mạc Nhiên, bây giờ chúng ta có thể đi ăn rồi chứ"
- " Được, nhưng lúc nảy anh chờ tôi có lâu lắm không"
- "Không lâu, tôi chỉ mới vừa đến, chào hỏi cô chú xong, thì cô đã xuống rồi. Nhung mà nếu có lâu, thì đây cũng là chuyện đàn ông chúng tôi nên làm mà.", nói xong anh nhẹ nhàng mởi cửa xe mời tôi lên, lại còn lấy tay che giúp tôi khỏi đụng đầu. Sau đó,Bách Tùng đưa cho tôi áo vest của mình rồi nói" em khoác lên đi", rồi anh ngồi xuống cạnh tôi, anh bảo với bác tài xế" phiền anh đưa chúng tôi đến nhà hàng Hoa Biển". Xe bắt đầu di chuyển, trong suốt quãng đường chúng tôi chỉ im lặng, không ai nói với nhau câu gì, một phần do đi taxi, nên không tiện nói chuyện. Xe dừng lại, Bách Tùng nhanh nhẹn bước xuống, mở cửa xe cho tôi, mặc dù tôi thấy chân anh có vẻ đi lại không tiện lắm, nhưng vẫn như lúc nãy, sau khỉ mở cửa xe anh dùng tay che giúp tôi khỏi đụng đầu. Chúng tôi vào nhà hàng, chỗ này có vẻ rất sang trọng, không gian được trang trí rất tỉ mỉ, toàn bộ khăn trải bàn đều là màu kem; trên trần, những chiếc đèn chùm lấp lánh như pha lê, tất cả đều đắm chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Đúng trước sự sang trọng, tráng lệ, thế này. Tôi không khỏi bỡ ngỡ mà đứng ngây người ra một lúc.Bách Tùng đứng cạnh,vỗ nhẹ vào vai tôi, anh bảo " chúng ta đi thôi". Theo chân cô nhân viên, chúng tôi đến một gian phòng, bên trong, được bày trí trí theo phong cách Trung Hoa: một chiếc bàn dài, tôi đoán nó được làm bàng gỗ hương, bởi khi bước vào phòng tôi thoáng nghe mùi gỗ tất dễ chịu, Bách Tùng giúp tôi kéo ghế, anh đưa tay làm hành động mời ngồi. Sau đó anh cũng ngồi xuống đối diện, cô nhân viên cúi đầu hỏi "hai vị đã gọi món chưa?".
-" chúng tôi đã đặt bàn trước rồi, phiền cô giúp tôi lên món"
- "được, hai vị đợi tôi một lát"
Trong lúc bọn họ nói chuyện, tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, nhìn tổng thể căn phòng khá ấm áp, nhưng lại rất cổ kính, trên bức bình phong còn trang trí thêm mấy lọ hoa bên trên đề mấy chữ thư pháp trông rất đẹp. Sau khi Bách Tùng nói chuyện với cô nhân viên xong, anh quay sang hỏi chuyện tôi" Mạc Nhiên, em có thích ăn món Hoa không?"
-" Từ nhỏ, mẹ tôi đã rèn cho tôi tính dễ ăn, nên hầu hết món nào tôi cũng đều ăn được, chỉ trừ đắng và cay thôi". Nhìn anh, trong đầu tôi, thật nhiều câu hỏi chảy trôi , phải chọc lọc một lúc, tôi hỏi anh" Bách Tùng, anh làm công việc gì vậy?"
-" Tôi là kiến trúc sư, còn cô ?
-" Tôi á? Tôi là giáo viên dạy ngữ văn ở trường K gần siêu thị hôm chúng ta gặp nhau, anh có nhớ không?"
- "Thực ra mà nói, tôi không phải là người ở đây, tôi chỉ đến công tác 2 tháng, rồi sẽ về"
" Anh không phải người ở đây? Vậy quê anh ở đâu?"
-" Quê tôi xa lắm, ở Zurich, Thụy Sĩ. Nhưng hiện tại tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh "
-"Đúng là xa thật. Tôi nghe nói ở Thụy Sĩ rất tốt. Sao anh lại sang Việt Nam để sống?"
-" Bởi vì tôi thích nhịp sống nơi này và cũng một phần vì công việc. Hơn nữa đây cũng là quê hương của mẹ tôi. Mẹ tôi là người Việt, ba tôi là người Trung, nhưng mà tôi lại sinh ra ở Thụy Sĩ, có phải là rắc rối lắm đúng không?" Anh cười nhẹ hỏi tôi
- "Đúng là có phần rắc rối thiệt". Vừa nói dứt câu, nhân viên của nhà hàng đã cho dọn thức ăn lên. Lần lượt, các món được mang lên trong số ấy, tôi chỉ nhận ra món sủi cảo. Còn lại, các mọi thứ trên bàn đều thật lạ lẫm với tôi. Có lẽ thắc mắc trong tôi, đã bị Bách Tùng phát hiện. Nên anh ấy nói" Em cứ tự nhiên, để tôi gắp cho em". Cứ mỗi lần gắp thức ăn cho tôi, anh ấy đều giới thiệu tên của món ăn nào là: sủi cảo, giò om môn, cá hấp, ...". Ăn một lúc, anh ấy nói có điện thoại nên xin phép ra ngoài. Lúc anh ra ngoài, rõ ràng tôi thấy anh đi có vẻ không tiện cho lắm. Bách Tùng ra ngoài chừng 5 phút, sau đó, anh quay lại ngồ vào vị trí cũ
" Xin lỗi đã để em đợi lâu rồi."
" không sao, nhưng mà Bách Tùng hình như chân anh bị thương hả? Tôi có biết một bác sĩ rất giỏi, để tôi giới thiệu cho anh"
Anh cười nhạt" không cần, có chữa cũng không khỏi, chân phải của tôi là chân giả. Do tôi bị tai nạn năm 20 tuổi"
Nghe anh nói tôi hơi bất ngờ, đột nhiên cảm thấy lòng có hơi tiếc nuối thay cho anh, một người hoàn mỹ như vậy lại, gặp phải bất hạnh." Thật xin lỗi Bách Tùng, tôi không cố tình khơi lại chuyện buồn của anh.
" Nhưng mà anh cũng đừng buồn vì cổ nhân có câu"nhân vô thập toàn "
¹
¹ con người không ai là hoàn mỹ, toàn bích"
- " Không sao, dù gì chuyện cũng qua lâu rồi, chúng ta nên đối mặt với thực tại, chấp nhận và sống tiếp. Nảy giờ chỉ lo nói chuyện, tôi thấy em chưa ăn được gì, để tôi gắp cho em". Vừa nói, anh vừa cầm đũa gắp cho tôi.
-"Cảm ơn anh, Bách Tùng. Anh cứ để tôi tự nhiên"
Ăn xong , tôi ngỏ ý mời anh đi xem phim." Bách Tùng, hay là chúng ta đi xem phim nha"
-"Được, dù gì tối nay tôi cũng rảnh, có người bầu bạn cũng tốt"
-" Vậy giờ chúng ta đi thôi
Tác phong vẫn như cũ, anh đi song song cùng tôi, ra khỏi nhà hàng, chiếc taxi lúc nảy vẫn đợi ở đấy. Vào xe anh hỏi tôi" em muốn xem phim ở đâu?"
-"Rạp chiếu phim gần nhất là được"
Bây giờ chỉ mới hơn 7. Vì đã vào mùa thu nên tiết trời se se lạnh, qua lăng kính xe hơi dòng người càng trở nên tất nập. Gió thổi, lá rơi làm cho con người ta như chìm vào mộng ảo.
Bách Tùng nhẹ nhàng lấy áo vest của anh choàng cho tôi" trời lạnh nhỉ, em choàng áo của tôi đi, kẻo lại bị cảm".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top