oneshot.

23.1.2025


jeonghan nhớ ngày ấy. 

ngày seungcheol tỏ tình với em, giữa một sân trường ngập nắng,

và ngày seungcheol chỉ còn là kỉ niệm, ở một con phố sầm sập mưa. 

jeonghan tự hỏi, vào hai ngày ấy, câu thổ lộ bẽn lẽn và tiếng xe cấp cứu đầy hối hả, âm thanh nào em sẽ in dấu trong lòng lâu hơn?

thật ra, em cũng không biết. một ngày, em có được seungcheol. ngày còn lại, em để tuột mất seungcheol vào tay cuộc đời. hỏi cái nào em sẽ nhớ hơn, em chẳng biết. anh chỉ biết, cả hai đều là về seungcheol, người quan trọng hơn cả chính bản thân em. 

"em đi gặp anh nhé."

"seungcheol à, em thích anh lắm. em nhớ cái lúc mình nắm tay nhau dạo trên đường về nhà. gió dìu dịu thổi, còn anh thì cười đầy ngọt ngào. em nhớ cái lúc anh ngại ngùng trao cho em nụ hôn vụng về nhưng cũng tràn ngập tình yêu. em nhớ cả lúc mà em và anh trở thành người lớn, cùng tận hưởng những khoái lạc của cuộc sống. em thích anh lắm, seungcheol."

"anh có nhớ mùa hè năm ấy không? một tên nhóc kiêu ngạo như em mà đáp lại lời yêu của đồ mọt sách nhà anh. lúc ấy mình mới 17 tuổi, tuổi mà cả em và anh đều là những đứa trẻ, lần đầu biết rung động, biết yêu, biết thương một người. thế mà bây giờ mình đã 27 tuổi rồi đấy. tình yêu của chúng mình kì diệu thật, anh nhỉ?"

jeonghan khóc. em tưởng mình đã cạn nước mắt lúc ấy rồi, nhưng hóa ra nỗi đau vẫn là một đại dương sâu thẳm không đáy. nhớ về người quá cố, không ngờ lại đau hơn cả chứng kiến người trở thành quá cố.

những giọt nước mắt thấm xuống chiếc sơ mi trắng mỏng. em đung đưa chân làm cho mặt biển xao động nhẹ.

"em nghe nói, khi đang giữ trong mình nỗi buồn, tình yêu về một người, mà cùng tâm tư ấy hòa tan vào dòng biển lạnh lẽo thì sẽ hóa thành tiên cá. một tiên cá xinh đẹp và bi thương. đau quá anh nhỉ?"

"nhưng mà em không muốn làm tiên cá. em muốn linh hồn này trở về cùng anh ở chốn địa đàng, hay ngục tối cũng được, không phải ở biển sâu lạnh lẽo. mười năm mùa hạ của em, lúc nào cũng có anh bên cạnh. chẳng phải hóa thành tiên cá thì em phải chịu đựng sự cô độc hàng nghìn năm hay sao? không có seungcheol bên cạnh, làm thế nào mà em chịu được đây?"

"nên là jeonghan của anh thì vẫn là của anh mà thôi. cho những bánh xe ác độc kia có cướp anh đi khỏi, hay sóng biển bi thương có giữ chặt em lại, thì linh hồn của anh, linh hồn của em, linh hồn chúng ta vẫn tìm thấy nhau ở nơi tăm tối nhất." 

"anh có nhớ lời cuối cùng anh nói là gì không?"

âm thanh ấy như đang thầm thì bên cạnh tai em.

một đời bên em.

"được, seungcheol, em nghe anh. em sẽ mãi bên anh, seungcheol à."

tấm thân nhỏ bé biến mất giữa biển khơi vô tận. con người đầy đau khổ ấy, jeonghan đã đi tìm seungcheol rồi.


.


sau này, những người thân thiết của cả hai vẫn luôn day dứt mãi về tình yêu của hai người. có lẽ mọi người đều lo lắng, đều có khúc mắc chung trong lòng, nhưng không dám thổ lộ.

linh hồn em có trở về với seungcheol không, hay trở thành một tiên cá cô độc giữa đại dương lạnh lẽo rồi?

nếu như jeonghan biết được câu hỏi này, em có lẽ sẽ cười mỉm. ở không gian vô tận ấy, em sẽ khoác tay seungcheol rồi vui vẻ đáp lại.

không.

bởi vì tình yêu là vĩnh cửu. 


một đời bên anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top