Không mơ mãi mãi, chỉ mong một đời
"Leng keng..."
Hạ ngẩng lên, mỉm cười duyên dáng
"Chào mừng quý khách"
Một người đàn ông trẻ bước vào quán, mang theo hơi nước lành lạnh của không khí bên ngoài. Trời sắp mưa đây. Anh ta ngỡ ngàng nhìn quanh quán cà phê sách nhỏ xíu nằm trong con ngõ nhỏ của cô
"À, chào cô. Cho một Arabica nóng"
Hạ gật đầu, bắt đầu pha cà phê
"Của anh đây"
Pha xong cà phê, Hạ nhàm chán nằm bò ra đằng sau quầy, tiếp tục nghiên cứu mấy quyển sách. Chợt trời đổ mưa to, cơn mưa rào mùa hạ phút chốc làm con ngõ nhỏ tối sầm. Cảnh vật quen thuộc nhìn thật lạ lẫm trong cơn mưa. Nước mưa dội ào ào lên cửa kính, hơi nước bốc lên làm kính cửa mờ mờ, phảng phất như quán cà phê hoàn toàn tách biệt với không gian bên ngoài, chỉ có cô và người khách duy nhất trong buổi chiều mưa.
Hạ bắt đầu quan sát người khách lạ. Lúc nãy khi bước vào anh ta có chọn một cuốn sách, nhưng dường như chỉ lơ đãng lướt qua nó, lúc này đang được gấp gọn gàng để bên cạnh cốc cà phê."Còn có ai đó yêu thương bạn". Well, một chàng trai trẻ, chắc chỉ hơn hạ một vài tuổi nhưng đóng bộ nhìn khá chững chạc. Anh ta khá cao, chắc phải hơn Hạ tầm chục phân dù cô đã cao m7. Mái tóc hơi dài nhưng tuyệt đối không có vẻ ẻo lả, nước da ngăm ngăm đen, và đặc biệt là đôi mắt, dài nhưng không nhỏ, lông mi dài đến con gái cũng phải ghen tị và đôi mày rậm cùng sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh
Hạ âm thầm bĩu môi, đẹp trai đấy. Trai đẹp làm gì ở một nơi thế này vào một ngày mưa chứ. Lúc này anh ta đang nhìn ra màn mưa, đầy vẻ suy tư, cốc cà phê đã sắp nguội rồi. Chợt anh ta quay ra nhìn cô, ánh mắt có chút tinh nghịch, khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu, chắc anh đã biết cô lén nhìn anh nãy giờ. Mất mặt quá đi mất
Mặt cô hơi nóng nóng, chợt nhìn thấy anh ta bước về phía cô
"Cô đủ rảnh để nói chuyện phiếm chứ? Tôi nghĩ tạm thời quán sẽ không có khách đâu"
Giọng anh ta rất hay, trầm và ấm, rất ấm, đối lập với đôi mắt đen có chút lạnh lùng khó gần pha chút giễu cợt đang xoáy vào cô.
Hạ có chút bất mãn nhìn tên vô duyên này, nhưng... nói cũng đúng. Cô khẽ thở dài buông sách xuống. Cũng có chút tò mò về con người này
"Anh đẹp trai, cô đơn sao?" Nói xong mới thấy câu này có chút... hạ lưu.
"Anh đẹp trai" hơi ngạc nhiên nhìn cô, mỉm cười
"Vậy cô chủ có sẵn sàng làm bạn với tôi hôm nay?"
"Tôi tên Nhật Hạ, cứ gọi tôi là Hạ được rồi"
"Duy. Tên cô hay lắm"
Sau đó là một khoảng im lặng. Thấy anh ta không có ý định tiếp chuyện, Hạ cũng thờ ơ nhìn ra cửa sổ. Mưa đã bắt đầu ngớt, phố phường bắt đầu lên đèn, cô mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc
" Quyển sách anh cầm, tôi đã giữ từ lúc tôi học lớp 2 đến bây giờ, hầu hết sách ở đây đều là tôi mua từ bé"
" Đáng nể đấy. Quán cà phê của cô à?"
"Một nửa. Tôi mở quán với bạn thân. Tôi chỉ thỉnh thoảng qua giúp vào buổi tối và chủ nhật"
"Vậy hôm nay bạn cô...?"
"À, nó đi chơi với người yêu rồi, tôi trông quán giúp"
"Vậy bình thường cô làm gì?"
"Tôi là sinh viên, năm cuối"
"Thật không ngờ, tôi 29 tuổi"
"Vậy anh có gia đình chưa?"
"Tôi yêu bạn gái tôi suốt 12 năm. Nhưng tháng trước cô ấy vừa lấy chồng"
"Tôi xin lỗi..."
"Cô có tin không? Khi hai con người không có gì để mất, họ biết cách trân trọng nhau. Đến khi họ trưởng thành rồi, họ lại quên mất cách yêu nhau. Quên mất những ngày tháng họ chia sẻ cho nhau ngay cả khi chỉ có hai bàn tay trắng. Là tôi đã bỏ rơi cô ấy"
Trời đã tối hẳn, trong không gian quán nhỏ chỉ vang vọng lời kể của Duy
"Tôi với cô ấy lớn lên cùng nhau. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi chỉ có mình tôi, mẹ đã hi sinh cả tuổi xuân để nuôi nấng tôi. Nhà cô ấy cũng rất khó khăn. Mẹ cô ấy mất vì HIV, bố cô ấy thì nghiện rượu. Ông ta cả ngày chỉ biết đánh chửi cô ấy, bắt cô ấy đi mua rượu. Có lần mẹ con tôi sang can thì thấy ông ta còn ném chai vào đầu cô ấy, làm cô ấy chảy rất nhiều máu, vết thương hở như một cái miệng toàn máu, nhìn rất đáng sợ. Mẹ tôi đã bật khóc, nhưng cô ấy rất kiên cường, không rơi một giọt nước mắt. Vết thương ấy sau này đã trở thành vết sẹo rất sâu trên trán cô ấy, không thể xóa mờ. Chúng tôi yêu nhau từ lớp 11. Đó là những ngày tháng duy nhất tôi thấy nụ cười luôn nở trên môi cô ấy. Sau này, tôi lên đây học đại học, cô ấy không đỗ nên ở quê làm công nhân. Cô ấy chắc cũng sống rất vất vả. Còn tôi là thằng sinh viên nghèo, do không có tiền nên cũng không dám gọi về nhà, một năm chỉ về đôi lần. Mỗi lần tôi về cô ấy đều rất vui, cứ quấn lấy tôi như cô nhóc ngày nào. Cô ấy mong chờ tôi sẽ sớm tốt nghiệp có công việc ổn định và chúng tôi sẽ lấy nhau. Rồi một gia đình, những đứa trẻ. Cô ấy rất thích trẻ con. Cô ấy nói cô ấy sẽ ở nhà nuôi con, tự tay nấu những món ăn tôi thích chỉ cần tôi mỗi tối trở về nhà với mẹ con cô ấy là đủ. Cô ấy luôn nhân hậu như vậy đấy"
Duy ngừng lời, tôi đến quầy tự pha cho mình cốc latte rồi trở lại, mang cho anh cái bánh ngọt:
"Bạn tôi làm đấy. Tôi không biết làm bánh. Uống cà phê mà không ăn gì hại dạ dày lắm"
Duy cười buồn:
" Có một lần tôi góp tiền đưa cô ấy lên đây đi chơi. Cô ấy rất thích ăn bánh ngọt ở hàng bánh gần trường tôi. Cô ấy nói sẽ học cách làm cho tôi ăn thử. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ cô ấy sao mà ngây thơ. Thậm chí tôi còn có chút xấu hổ khi so sánh với những người bạn gái cùng lớp tôi, cô ấy thật xấu xí, quê mùa, không có vẻ kiêu sa ngọt ngào như những người bạn tôi quen ở đây. Sau đó bẵng đi một thời gian, tôi về quê thấy cô ấy gầy đi rất nhiều. Bố cô ấy mất vì ung thư gan. Chắc rằng những năm nay cô ấy sống chẳng dễ dàng gì. Năm cuối đại học mẹ tôi mất đột ngột. Khi tôi biết tin về chịu tang thì đã quá muộn. Mẹ tôi bị bệnh đã lâu nhưng bà luôn giấu tôi. Mẹ là người thân duy nhất của tôi, mà bà cứ thế bỏ tôi đi. Tôi đã từng thề sẽ kiếm ra thật nhiều, thật nhiều tiền để mẹ tôi không còn phải khổ nữa. Nhưng mẹ không đợi được, tôi đã quá chậm chạp... Sau tang lễ, tôi lại quay lên Hà Nội để học tiếp. Nhưng tôi thực sự không có lí do để sống tiếp. Tôi thấy mình hoàn toàn cô độc, chẳng còn gì đáng để tôi quan tâm. Tôi bắt đầu làm quen bạn gái mới, quán bar, vũ trường. Có một lần khi tôi hôn bạn gái mới trước cửa phòng, thằng bạn cùng phòng đã cho tôi một đấm, gào lên:"Mày không nghĩ đến cô ấy à?" Tôi lăn quay như một kẻ lên cơn nghiện. Cô ấy, cô ấy nào? À, phải rồi. Thật xấu hổ nhưng tôi đã hoàn toàn quên mất cô ấy. Tôi quá bận tâm đến sự khủng hoảng của mình mà quên là cô ấy cũng rất lo cho tôi. Nhưng thực sự... Tôi lại đưa cô ấy lên Hà Nội chơi. Lần này... tôi chia tay cô ấy. Cô ấy lặng đi như hóa đá. Rồi không khóc nháo, cô ấy chỉ bình tĩnh hỏi tôi: "Anh thực sự muốn chia tay?" Gật đầu. Rồi cô ấy quay lưng bỏ đi. Sau đó tôi đuổi theo cô ấy thì thấy cô ấy đang đứng khóc nức nở, đôi vai run lên bần bật. Cô ấy vẫn quật cường như vậy, nhưng cũng yếu ớt đến thế. Thằng hèn trong tôi lúc ấy đã ngăn tôi bước lên ôm lấy bóng dáng nhỏ gầy ấy. Tôi đứng đó, hút hết điếu này đến điếu khác. Cô ấy khóc rất lâu, khóc đến khàn cả giọng, thút thít như con cún bị bỏ rơi.Tôi gọi điện cho thằng bạn cùng phòng, nhờ hắn đưa cô ấy về quê.
Tối đó thằng bạn về, nó xông vào đánh tôi: " Mày không xứng với trái tim cô ấy. Mày là đồ ích kỉ, đồ hèn" Tôi cười nhạt "Mày lên giường với cô ấy rồi à?" Một cú đấm bỏng rát lên mặt. Tối hôm đó, chúng tôi đánh nhau như hai con thú. Hôm sau, tôi lê lết dọn khỏi phòng trọ. Sau đó chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Tôi cũng không về quê mà lay lắt ở đây gây dựng sự nghiệp. Cũng có yêu đương một vài người nhưng chỉ được 1 thời gian tôi lại thấy chán ghét họ kinh khủng, chẳng vì gì cả. Tháng trước người bạn ấy đã gọi cho tôi, nó với cô ấy sắp cưới. Tôi nửa muốn đến chúc phúc cho cô ấy, nửa lại muốn trốn tránh. Cô nói xem cô ấy có hận tôi không? Cô ấy rất mạnh mẽ và lương thiện, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Họ nhất định sẽ là một gia đình êm ấm trọn vẹn. Thứ tôi không thể trao cho cô ấy, là đời này tôi nợ cô ấy, rất nhiều"
Im lặng. Trời lại đột ngột đổ mưa. Người đàn ông đứng dậy cầm lấy chiếc ô "Xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian của cô"
"Có những thứ kể ra được sẽ nhẹ lòng hơn, cứ thoải mái đi. Cà phê hôm nay miễn phí"
Duy bật cười :"Vì sao?"
Hạ bật lửa cái tách, châm lửa, thong thả nhả khói :"Vì ngày mưa mà còn phải ra ngoài cà phê một mình, con người ấy đã quá cô đơn rồi"
Duy gật đầu, mở ô, chầm chậm bước ra khỏi con ngõ nhỏ, để lại sau lưng một phần quá khứ của mình.
.
.
.
.
Tối đó, trước khi về Hạ ghé qua siêu thị gần nhà mua ít đồ. Đang loay hoay chọn ít đồ ăn vặt thì bên cạnh chợt vang lên tiếng nói "Bạn gì ơi, cho mình hỏi quầy đồ tươi sống ở đâu thế?" Hạ quay lại, một cô gái có nước da ngăm ngăm, có nụ cười và đôi mắt rất sáng đang hỏi cô. "Bạn đi hết quầy này rồi rẽ phải. Nhưng vì tối rồi nên đồ không được tươi đâu. Bạn mua tạm đồ ăn có hơn không?" "À, cũng có chút bận rộn vì chúng tôi mới cưới nhau chưa lâu. Nhưng dù muộn đến mấy, tôi vẫn muốn được tự tay nấu những bữa cơm cho chồng tôi mỗi khi anh ấy đi làm về" lúc này tôi mới để ý, trên trán cô ấy có một vết sẹo mờ mảnh hình vòng cung
Cô ấy có vẻ rất hạnh phúc. Cũng phải thôi, vì cô ấy xứng đáng mà, phải không Duy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top