Chapter 1: Ai đã đẩy cuộc tình ta tha thiết đến thế ?
Nắng mai rực rỡ, phủ chiếu khắp mái tóc em. Em nhắm mắt, ngắm nhìn từng nét mặt góc cạnh sắc bén của anh trong mơ.
Mở mắt ra, mơ mộng đã tàn phai, hiện thực lồ lộ trước mắt. Có lẽ chỉ có mình em đa tình, mình em ô nhục để đón lấy tình yêu từ anh. Nằm trên giường bệnh, trái tim em đau đớn, cơn buốt lạnh cuốn siết lấy cơ thể nhỏ bé. Cỗ máy thở vẫn đang đều đều bơm khí, hô hấp của em ngày càng trở nên khó khăn.
Cuộc sống đôi khi rất thích ngược đãi. Em đã bất chấp tất cả, từ bỏ mọi thứ, để mong được có được anh, nhung nhớ mỗi ngày... nhưng tất cả công sức đều đổ lại bằng tiền viện phí dài không kể xiết.
"Cô Tô, hôm nay tiền viện phí là 20 triệu đồng. Xin hỏi cô có cần gọi người thân không? Chứ cô nằm một mình ở đây cũng khá lâu rồi"
"Không cần đâu chị, chiều em sẽ trả phí"
Tiếng nói khô khan, khản đặc. Cô mắc ung thư phổi, cho đến bây giờ mới phát hiện thì đã giai đoạn cuối. Một cô gái đáng yêu, xinh đẹp vẫn đang ở tuổi thanh xuân nồng nhiệt, khi trái tim mới chớm mở thì gương mặt đã trắng bệch. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngày hôm qua, cô cùng anh bước trên con đường dài, ngày hôm nay, anh bỏ đi, để lại cô một mình chống chọi với nỗi đau triền miên.
Anh ra đi, không tạm biệt. Cô ngồi đó, ánh mắt xa rời về phương xa, từ từ lịm vào cơn mê man. Tầm nhìn tối đen, tai ù ù, cơ thể khẽ co, cô đơn, uỷ khuất. Cô và anh là đôi vợ chồng trẻ đã sống hơn 3 năm, thế nhưng chưa bao giờ anh quan tâm đến cô. 3 năm dài đằng đẵng đều là người phụ nữ ấy một nắng hai sương cực nhọc kiếm tiền, còn anh, anh lao đầu vào rượu bia cờ bạc, chửi bới, đập phá. Trái tim anh lạnh tanh như không còn chút máu đỏ, không còn tính người. Vì người phụ nữ khác bỏ anh mà anh đau khổ, anh từ bỏ cô, để lại cô bơ vơ với cái chết cận kề.
Tại sao, tại sao phụ nữ lại đau đớn thế ?
Trái tim siết chặt rỉ máu hoà vào hơi thở của máy, cô lại lịm dần vào cơn mê man. Có thể sẽ tỉnh, có thể không. Chỉ mong được nhìn anh một lần, anh đã từng như ngọn hải đăng giữa xuân, giờ đây chỉ còn tảng băng trôi vô định.
Anh yêu cô ấy, nhưng lại trao cho em tình yêu, tại sao lại vậy? Tại sao anh lại chấp nhân tổn thương em, lại để em mơ mộng chạm được đến đôi đồng tử trầm lắng ấy ? Anh bỏ em đi, bỏ lại căn nhà ấm áp nơi hai ta đã từng ở. Anh lấy đi số tài sản cuối cùng, vì biết em không đòi lại.
Tôi và anh đã từng trải qua những năm tháng đầy nắng vàng thời đại học. Gia đình tôi thiếu thốn tài chính, anh là người giúp đỡ. Anh như ngọn lửa ấm nóng trong tim tôi, xua đi nỗi cô đơn vì không có bạn bè. Anh chấp nhận lấy tôi, vì bố mẹ tôi cầu xin anh. Tôi biết điều, một nắng hai sương chăm lo gia đình, kiếm tiền, nội trợ. Nhưng anh lại dần từ bỏ tôi, sự nồng cháy ngày đầu đã tan thành mùi rượu bia thuốc lá khét đặc. Anh yêu người con gái khác, và tổn thương tôi. Anh ngoại tình, tôi biết, nhưng cô ta không cần anh khi anh thất bại. Chỉ có tôi ở bên cạnh, nhưng anh lại lựa chọn làm đau tôi.
Giờ đây trong thế giới nhỏ bé, tôi không có gia đình, không có người thân. Cô đơn, lạc lối, vô định.
Thế giới nhỏ bé này, liệu có còn công bằng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top