Chương 1

Đêm nay, đối với Hạ Vy lại là một đêm dài.

1 giờ khuya.

Bình thường, vào giờ này, cô đều chỉ nằm trên giường, thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, lướt bảng tin trên mạng xã hội một cách vô định. Đối với cô đó là cách giết thời gian hiệu quả trước khi đủ mệt để đi vào giấc ngủ.

Nhưng hôm nay, vào giờ này, cô đang bận rộn với đống đồ đạc trong phòng mình. Xếp xong áo quần vào cái vali to bự, liền tiếp tục cho sách vở, đồ dùng cá nhân vào hai chiếc ba-lô to, nhỏ. Cuối cùng là đem những thứ quan trọng đặt vào trong một chiếc thùng cỡ vừa. Rồi lại lau chùi bàn ghế, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng thêm một lần nữa.

Hoàn thành xong cũng gần 3 giờ sáng.

Nếu như cả ngày không phải chạy lui chạy tới thì mấy thứ nãy sớm đã xong từ hôm qua. Hạ Vy quá bận để có thể về nhà sớm và ở với nó lâu hơn một chút trước khi rời đi.

Cô ngồi lên giường, với tay cầm lấy khung ảnh trên bàn. Trong khung là hình ảnh một người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ, nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp. Mỗi lần ngắm nhìn bức ảnh, Hạ Vy đều cảm giác rằng tất cả sự nhân từ toát ra từ bà ấy đều chỉ dành cho riêng mình cô.

Bà ấy là người mẹ quá cố đã mất vào hai năm về trước của cô.

"Mẹ à, ngày mai con sẽ ra sân bay đến Lưu Châu. Dù rất buồn nhưng đó là lựa chọn tốt nhất cho con ở hiện tại, mẹ nhỉ? Thật sự... con không nỡ rời xa nơi này. Mẹ yên tâm nhé, con sẽ về thăm mẹ mà."

Cô đưa ngón tay di di trên bức ảnh, chỉ nhận được cái lạnh từ bề mặt thủy tinh của khung ảnh truyền đến, chẳng như lúc trước, được chạm vào làn da mềm mại của mẹ, được sà vào vòng tay đầy yêu thương, bao bọc của mẹ. Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu khiến khóe mắt cô ửng hồng.

Đêm nay, cô ôm di ảnh của mẹ vào lòng và dần ngủ thiếp đi với những tưởng tượng về tương lai sắp tới.

*

Dù thức đến gần sáng mới ngủ nhưng Hạ Vy vẫn dậy trước 6 giờ sáng như thường ngày. Sau khi vệ sinh cá nhân còn cẩn thận kiểm tra lại hành lí của mình thêm lần nữa.

Đúng 7 giờ, cô gọi taxi chở ra sân bay. Trong khi tài xế đang xếp hành lí vào cốp xe, Hạ Vy vẫn còn lưu luyến ngắm nhìn ngôi nhà của mình thêm một lần nữa. Ngôi nhà thân yêu đã chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của cô và mẹ, kỉ niệm của những ngày gia đình còn trọn vẹn ba người với những tiếng cười đầy ắp.

"Chào mẹ con đi."

*

Hạ Vy ngồi một mình giữa sảnh chờ trong sân bay. Xung quanh ai cũng có người thân đưa đón, tiễn biệt. Còn cô, ngay cả hàng ghế dài cũng chẳng có ai ngồi cạnh. Giống như một con người bị sự cô đơn theo đuổi. Cô cứ thế dán mắt vào màn hình điện thoại, cứ thế mà không biết từ lúc nào có hai cô gái đang đứng trước mặt mình.

- Này, cô kia!

Nghe thấy có người gọi, Hạ Vy vô thức ngước mắt lên nhìn.

- Ơ? Thảo An, Tiểu Á, sao hai người lại ở đây? - Hạ Vy ngạc nhiên đứng dậy, tròn xoe mắt nhìn hai cô gái đối diện.

- Còn làm gì nữa, đến tiễn cậu đấy! - Thảo An cười cười cầm tay Hạ Vy, lắc nhẹ.

Tiểu Á bên cạnh cũng cười, gật đầu nhìn cô.

- Tớ đã bảo là không cần rồi mà... - Hạ Vy xúc động nắm tay hai cô bạn thân, vốn dĩ trước khi đi cô đã dặn với bọn họ không cần phải đến sân bay tiễn cô, vừa xa lại vừa lãng phí giờ học.

Nhưng thật ra cô sợ. Sợ rằng nếu hai người ấy đến, có lẽ cô sẽ không nờ đi khỏi nơi này. Bây giờ đi, cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại...

- Không cái gì mà không! Tưởng tụi tớ sẽ nghe lời cậu hả?! - Thảo An giả vờ nhíu mày, hất mặt, làm bộ như không có gì.

Nhưng khóe mắt của ba người đều đã ửng đỏ, giống như chỉ thêm một chút nữa thôi, bọn họ sẽ cùng nhau òa khóc nức nở.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, thường xuyên liên lạc với tụi tớ nha, có chuyện cũng không được giấu đâu đấy. - Tiểu Á nói.

- Đúng vậy, dù không thể gặp mặt trực tiếp nhưng tụi tớ vẫn luôn bên cạnh cậu, chúng ta rồi sẽ sớm tái ngộ thôi! - Thảo An cũng phụ họa theo.

Hạ Vy xúc động đến không nói thành lời, chỉ biết gật đầu theo lời của hai cô bạn thân, một bên kìm nén không cho nước mắt chảy ra.

Loa phát thanh vang lên tiếng thông báo đến giờ khởi hành chuyến bay mà cô sắp đi, Hạ Vy ôm Thảo An và Tiểu Á một lúc rồi nói lời tạm biệt.

Đúng. Chỉ là tạm biệt mà thôi. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau!

xxx

Máy bay xuất phát từ thành phố Tứ Hạ vừa hạ cánh ở sân bay thủ đô Lưu Châu.

Bây giờ đã gần 5 giờ chiều.

Giữa sảnh chờ, người người tấp nập.

Reng... reng...

Tiếng chuông báo cuộc gọi đến vang lên từ chiếc điện thoại trong balo. Hạ Vy vội vàng lấy ra, bấm nút nhận cuộc gọi.

- Dạ, alo.

- Vy ơi, bây giờ dì có việc đột xuất, không thể đón con được, xin lỗi con nhé. - Đầu dây bên kia phát ra giọng nói dịu dàng có phần gấp gáp của một người phụ nữ. - Con tìm chỗ nào ngồi tạm, dì sẽ gọi Tống Minh đến đón con nhé!

- Vâng ạ.

Thế là Hạ Vy một mình đẩy đống đồ đạc ra bên ngoài cửa lớn của sân bay, tìm một băng ghế không có người, ngoan ngoãn ngồi đợi.

*

Tống Minh đang cùng bạn bè tụ tập ở một tiệm net chơi game, ánh mắt tập trung cao độ khi vừa mới bước vào trận đấu quyết định.

Vậy mà trong giây phút đó, tin nhắn trong điện thoại đặt bên cạnh bàn phím đã làm anh phân tâm.

[Công ty có việc gấp. Con đến sân bay đón Hạ Vy giúp mẹ nhé.]

Đôi lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt lộ ra sự miễn cưỡng.

Tống Minh vừa trả lời tin nhắn của mẹ vừa thoát khỏi game trước sự ngỡ ngàng của đồng đội xung quanh, sau đó rời khỏi tiệm net.

*

Hạ Vy suốt gần một tiếng đồng hồ vẫn luôn ngồi ở băng ghế trước cửa lớn của sân bay, ban đầu còn tò mò nhìn khắp nơi rồi trầm trồ đúng là thủ đô có khác, nhưng một lúc sau đã uể oải tựa cằm lên chiếc ba-lô đang ôm trước ngực. Cô đang vừa đói vừa buồn ngủ, nhưng vì đồ ăn ở sân bay khá đắt, cộng với việc cô không phải người bản địa nên Hạ Vy không muốn lãng phí chút ít tiền đang cầm trên người. Lúc cô đang mơ màng muốn gục đầu ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, màn hình hiện ra một dãy số lạ.

- Alo?

- Đây là số của Hạ Vy phải không? - Trong điện thoại phát ra giọng nói trầm thấp của một thiếu niên.

- Đúng vậy, cho hỏi...

Lời còn chưa kịp nói, trước mắt cô đã xuất hiện một bóng dáng cao ráo to lớn.

Chàng trai đối diện đang cầm điện thoại áp bên tai, từ trên nhìn xuống bộ dạng ngơ ngác ngốc xít của cô, khẽ cười.

- Tôi là Tống Minh.

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top