64: Hàn gắn

Nay update cho các bợn đỡ phải réo tui nè kkk. Nhiều khi cũng muốn viết lắm ó mà bận kinh khủng, hqua tui đi làm tận 3 rưỡi sáng mới về tới nhà cơ :(((((

 CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ BUỔI TỐI THẬT ẤM ÁP, NHỚ BÌNH CHỌN CHO  NHA!

TRÂN TRỌNG. (trái tim)


_______________________________


Khi Hwang Ga Eun về đến nhà trời đã tối, lúc này Jeon Jungkook đang đút cơm cho Heo ăn ở phòng khách. Hai ba con vừa xem Doraemon vừa thủ thỉ nói chuyện gì đó có vẽ rất tập trung. Hwang Ga Eun về nhưng phát ra tiếng động rất nhỏ nên Heo không để ý thấy. Jeon Jungkook thì nhạy cảm hơn, anh nhận ra cô đã  nhà nên quay lại, cười cười bảo "Mẹ về rồi kìa Heo."

Heo lập tức quay sang nhìn phía cửa, thấy cô về thật nên nhõng nhẽo chạy ra vừa miếu máo bảo "Mẹ ơi, Heo nhớ mẹ quá à~~~"

Hwang Ga Eun cúi người mở tay đón lấy con trai, Heo lập tức nhào vào lòng cô, hai tay ôm chặt cổ mẹ như thể sợ cô sẽ lại biến mất.

"Nhớ mẹ nhiều lắm hả?" cô cười nhẹ, tay xoa lưng con theo thói quen "Mới xa có chút xíu thôi mà làm như cả năm không gặp vậy."

Heo dụi mặt vào vai cô, miệng phụng phịu "Nhưng mà mẹ đi lâu ơi là lâu luôn á..."

Giọng trẻ con mang theo nỗi trách móc nho nhỏ khiến lòng Hwang Ga Eun khẽ chùng xuống.
Cô không biết trả lời thế nào cho hợp lý, chỉ ôm con chặt hơn một chút, rồi nói "Vậy á hả? Thương Heo của mẹ quá..."

Heo sụt sịt nép vào người cô ra vẻ đáng thương.

Jeon Jungkook bật cười nhỏ sau lưng, anh đặt chén cơm xuống bàn, chậm rãi đứng dậy "Tội nghiệp ghê, chắc ở với ba con ấm ức lắm rồi."

Heo không nói gì chỉ nhìn ba tủm tỉm cười.

Hwang Ga Eun vừa nhìn Jeon Jungkook vừa lặng lẽ hít một hơi, rồi đặt Heo ngồi xuống sofa.
Cô đi lại cầm lấy túi xách, treo lên móc, sau đó quay lại nhìn anh.

"Anh ăn chưa?" cô hỏi, giọng khá nhẹ.

"Chưa, đợi em về ăn cùng."

Câu trả lời ấy làm cô hơi khựng một chút. Ngày xưa khi còn là vợ chồng, cũng từng có những tối muộn như thế, khi anh bận tiệc tùng về muộn cô cũng sẽ đợi dù chỉ để ăn vài muỗng cơm cùng nhau. Những điều nhỏ nhặt, đã từng quá đỗi quen thuộc, bây giờ lại khiến tim cô gợn sóng.

Cô cố giữ giọng bình thản "Anh mua đồ ăn hay tự nấu?"

"Anh nhờ mẹ nấu cho."

Phải rồi, anh làm gì biết nấu ăn mà cô hỏi. Thế mới có trận bệnh vừa rồi đấy.

"Thế à, nhờ anh cảm ơn mẹ giúp."

Jungkook gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô như muốn nói điều gì đó. Heo lúc này đã cầm điều khiển chuyển sang kênh hoạt hình khác, chẳng để tâm hai người lớn đang trò chuyện.

Hwang Ga Eun kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, mở nắp hộp cơm mà Jungkook vừa nấu xong.
Vừa ngửi được mùi đồ ăn bụng cô lại réo lên. Đồ ăn mẹ Jeon nấu lúc nào cũng rất hợp vị với cô.

Anh ngồi đối diện, đợi một lát rồi nhẹ giọng:

"Hồi chiều em đi gặp Soobin đúng không?"

Tay Ga Eun khựng lại, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ thản nhiên.

"Ừm."

Jeon Jungkook gật đầu, không hỏi thêm gì.
Anh chỉ nhìn cô ăn vài muỗng, rồi lặng lẽ cầm đũa lên ăn cùng.

Một lát sau, khi Heo đã nằm dài trên sofa nghịch điện thoại, Hwang Ga Eun ăn xong đặt đũa xuống, lau miệng, bảo "Để đây lát tôi sẽ dọn." nói rồi đứng dậy cầm túi lên, quay lưng định bước về phòng thì dừng lại, giọng nhỏ nhưng dứt khoát "Tôi đã nói chuyện với cậu ấy rồi. Có những chuyện...nên dừng lại đúng lúc thì tốt hơn."

Nói xong, cô không quay đầu lại, đi thẳng về phòng, để lại Jeon Jungkook ngồi đó ánh mắt anh dõi theo bóng cô cho đến khi cánh cửa đóng lại.

Lời nói ấy không trực tiếp nhắc đến tên ai, nhưng cả hai đều hiểu rõ ẩn ý.
Một lời nhắc nhẹ, không buộc tội, không tức giận... nhưng khiến lòng người nghe không thể bình yên.




Cô quay người vào phòng. Vừa đặt túi lên tủ xong, chưa kịp quay lưng lại thì đã nghe tiếng bước chân phía sau. Cô vừa quay người, Jeon Jungkook đã ung dung bước vào, vừa đi vừa nói với vẻ rất đương nhiên.

"Ga Eun à, sao nhà em không có bộ đồ nào cho anh thay hết vậy?"

Hwang Ga Eun tròn mắt nhìn anh. Cô khoanh tay. "Nhà tôi thì làm gì có đồ cho anh thay."

Jeon Jungkook gật gù như đã đoán trước được câu trả lời, rồi bất ngờ chỉ tay về phía góc phòng  nơi có cái vali màu đen mới toanh đang nằm lù lù dưới ánh đèn.

"Vậy nên anh đã mang đồ tới rồi."

"..."

"Vali anh mang vào lúc chiều ấy."

"Hôm qua tôi chỉ cho anh ở lại một đêm thôi, anh đừng có tưởng bở."

"Thôi, cho anh ở lại đi~~"

Cô bước tới định lôi cái vali ra ngoài. "Về giùm đi. Khuya rồi."

Anh nắm tay vali, giữ chặt lại, vẻ mặt vô cùng chính trực: "Không được. Bên ngoài mưa gió. Lỡ anh té gãy xương thì ai lo? Heo mất ba thì ai chịu trách nhiệm?" Vừa nói hết câu trời liền sấm chớp một tiếng lớn như đang ủng hộ cho sự mặt dày này của Jeon Jungkook.

Cô trừng mắt: "Té thì kệ anh, liên quan gì mẹ con tôi?"

"Thấy chưa, em cũng không nhận trách nhiệm. Vậy thì anh càng phải ở đây cho an toàn!"

Cô thở dài, bước lùi ra sau nhìn anh như đang đánh giá độ dày của da mặt. "Anh không thấy mình mặt dày quá hả?"

Jeon Jungkook mỉm cười, nhún vai: "Anh từng là chồng em đó. Dày mặt với em thì có gì sai?"

"Ngủ ghế sofa. Anh mang tất cả đồ của anh ra ngoài phòng khách đi!"

"Ghế đó lưng cứng lắm, em ác quá."

"Anh không có ở đây lâu đâu mà sợ gù lưng."

Jeon Jungkook chống tay lên hông, ra chiều suy nghĩ một hồi rồi... kéo vali vào sát mép giường của cô, tự nhiên mở ra lấy đồ ngủ ra như đúng rồi.

Hwang Ga Eun nhìn cảnh tượng đó, chỉ muốn đập đầu vô tường. "Anh làm cái gì vậy?"

"Thay đồ đi ngủ chứ làm gì. Yên tâm, anh biết điều. Không lên giường em đâu. Chỉ... kéo vali lại gần để anh cảm thấy như đang đi du lịch gia đình thôi."

Cô nghiến răng, hít một hơi sâu. "Jeon Jungkook..."

"Có anh."

"Ra ngoài phòng khách đi."

"Ngủ với Heo một đêm thôi mà. Em nỡ lòng nào chia cắt tình cha con?"

"...Tôi nỡ. Rất nỡ luôn."

Jeon Jungkook cười cười, vẫn cố thủ vị trí, ôm lấy vali như một pháo đài phòng thủ bất khả xâm phạm. Anh nói nhỏ, gần như năn nỉ:

"Cho anh ở lại một đêm thôi. Lỡ mai Heo dậy không thấy ba, nó buồn đó...Anh hứa với con rồi."

Cô dùng hết lời để đuổi nhưng cuối cùng vẫn không lại cái miệng của anh. Cuối cùng, thở dài thườn thượt:

"Chỉ một đêm nay nữa thôi. Ngày mai anh còn dám tới thì tôi báo cảnh sát cho xem."

Jeon Jungkook giơ tay làm dấu chữ thập. "Anh thề danh dự."

"...Cái danh dự của anh mà đáng giá, tôi đã không ly hôn rồi."

"Ê... cái này đau."

"Đau thì mai tự cuốn vali về."

"...Không biết mai mưa không ta?" anh nói rồi cười cười, đủng đỉnh đi vào phòng tắm vô cùng thản nhiên, cố tình lơ đi cái trừng mắt của cô dành cho mình.

.............................


Tối hôm ấy, phòng ngủ chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng cam dịu nhẹ hắt lên bức tường xám tro. Bên ngoài trời mưa phùn lất phất, gió thổi qua khung cửa sổ hé mở tạo nên những tiếng rì rào khe khẽ như lời thì thầm.

Sau khi Heo đã ngủ say với con khủng long bông gác ngang bụng, Hwang Ga Eun tắt đèn ngủ, chỉ để lại ánh sáng mờ dịu từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Cô nằm quay lưng lại phía Jeon Jungkook, kéo chăn kín người, quyết tâm không để ai lấn chiếm "biên giới".

Nhưng chưa được năm phút yên tĩnh thì đằng sau đã có tiếng loạt xoạt rất nhỏ. Cô mở mắt, chưa kịp quay đầu thì đã cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc dịch sát lại gần. Rất gần.

Giọng Jeon Jungkook vang lên, nhỏ như hơi thở:
"Ga Eun à, cái gối em nằm êm thật đó. Em có thể... nhường anh một chút không?"

"Không."

"Nhỏ xíu thôi cũng được mà. Anh mỏi cổ lắm..."

"Không."

Jeon Jungkook thở dài một cái rõ to, rồi cố tình dịch người gần hơn nữa. Tay anh dù vờ như vô thức  lại đặt đúng lên eo cô qua lớp chăn.

Hwang Ga Eun giật người, kéo chăn lại rồi gằn giọng:
"Bỏ tay ra."

"Anh đâu có cố ý. Gối trượt, tay theo trớn thôi mà..."

"Lần sau anh trượt tiếp là trượt xuống đất luôn đấy."

"Biết rồi, biết rồi..." Anh rụt tay lại, nhưng miệng vẫn không yên: "Mà hồi nãy em nói là 'chỉ một đêm' nữa thôi, nghe mà đau lòng ghê. Mới được quay về làm người nhà chưa tới 48 tiếng."

"Anh không phải người nhà."

"Anh là ba Heo. Cũng là chồng cũ em. Vậy thì... vẫn còn chút máu mủ tình thâm đúng không?"

"Không."

"Ủa chứ hồi đó em đâu có phản đối khi anh gọi em là vợ yêu?" Anh thì thầm ngay sau gáy cô, cố tình thở nhẹ vào tóc cô, khiến cô rùng mình vì nhột.

"Jeon Jungkook..."

"Có anh."

"Im miệng. Ngủ."

Jungkook bật cười nhỏ, ngoan ngoãn nằm im một chút, nhưng chỉ đúng hai phút sau, giọng anh lại vang lên, lần này mang chút tò mò thật sự:

"Này, em có bao giờ nhớ hồi tụi mình mới cưới không?"

Ga Eun cau mày, mắt vẫn nhắm:
"Không."

"Thật hả? Vậy còn cái lần tụi mình cãi nhau rồi anh đi ngủ ngoài ghế, sáng hôm sau em mang chăn ra đắp cho anh, nói là 'anh mà cảm lạnh thì em không có rảnh chăm đâu' đó?"

"...Anh mơ à?"

"Không mơ. Rõ ràng là em thương anh, chỉ là em sĩ diện nên hay giấu thôi."

"Anh mà nói thêm câu nào nữa tôi đá anh xuống đất bây giờ đấy."

Jungkook bật cười khúc khích, rồi nằm yên được một lát. Nhưng chỉ vài giây sau, tay anh lại từ tốn lò dò... mò xuống mép chăn, rõ là có ý đồ. Cô ngay lập tức đập tay anh ra.

"Anh thử chạm vào tôi thêm lần nữa xem."

Anh vờ rên rỉ như oan ức:
"Trời ơi, ngày xưa em toàn chủ động ôm anh ngủ mà giờ thì như thể anh là người bị bệnh truyền nhiễm vậy... "

"Đúng vậy, tôi cảm thấy anh như người bị bệnh truyền nhiễm ấy, nên tránh ra đi!"

Jeon Jungkook đột nhiên bổ nhào lên người cô, ôm cô thật chặt vừa bảo "Thế thì anh lây bệnh luôn, lại đây! lại đây này!." giọng anh đột nhiên nhẹ nhàng đến lạ, dường như anh muốn cưng chiều, ôm cô như thế này mãi.

Hwang Ga Eun lúc đầu có chút kháng cự, lát sau vẫn không thoát khỏi vòng tay anh nên cô đành buông xuôi. Cứ vậy mà cả dần im lặng, giữ yên tư thế như thế đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. 

--------------------------------------------------------

Sáng hôm ấy, bầu trời còn phủ một lớp sương mỏng. Ánh sáng yếu ớt len qua rèm cửa, rải từng vệt vàng nhạt lên tấm ga giường nhàu.

Hwang Ga Eun nheo mắt nhìn Jeon Jungkook đang dụi mắt ngáp dài, trông chẳng khác nào một đứa trẻ bị bắt gặp trộm kẹo.

"Anh làm gì vậy?" cô gằn giọng, tay vẫn giữ lấy cổ tay anh – thứ vừa bị cô gỡ ra khỏi eo mình cách đó vài giây.

Jungkook cười trừ, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ:
"Thì... ngủ thôi mà. Anh có làm gì đâu."

"Còn dám nói không làm gì?"

"Anh... vô thức thôi. Cái tay này có tật từ hồi cưới em đó. Không có em nằm bên cạnh là nó tự động tìm thôi à."

"Vậy để tôi cắt cho khỏi tìm nữa nhé?"

Jungkook vội vàng ngồi bật dậy, giơ hai tay đầu hàng:
"Thôi, thôi. Anh sai rồi. Xin lỗi mà, vợ cũ ơi."

"Đừng có gọi tôi như thế." Sến ơi là sến.

(sorry nha, bồ tui hơi già nghe ổng nch riết bị nhiễm á :)))))

"Gọi 'vợ cũ' cũng không được hả? Thế gọi 'mẹ Heo' nha."

Cô liếc anh một cái, lạnh tanh:
"Tùy anh. Nhưng nhớ là... dọn đồ đi, hôm nay anh về."

Anh cười nhẹ, như thể câu nói ấy chẳng đụng chạm được gì đến mình.
"Anh biết rồi. Nhưng để anh cho Heo ăn sáng đã, lát mưa tạnh rồi anh về."

Giọng nói ấy bình thản đến mức Ga Eun không biết nên đáp thế nào. Cô chỉ hít một hơi thật sâu rồi đi ra ngoài, tự nhủ sẽ mặc kệ anh.
Nhưng rồi, trong lúc cô đang đứng trong bếp pha cà phê, mùi cháo thịt  thơm ngậy đã bay ra từ phòng bếp nhỏ phía sau.

Cô ngạc nhiên — rõ ràng đồ ăn cho Heo cô đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh tối qua.

Cô bước lại gần. Jungkook đang đeo tạp dề, một tay khuấy nồi cháo, tay kia cầm muỗng thử, khuôn mặt nghiêm túc đến lạ.

"Anh... đang làm gì vậy?"

"Làm cháo cho Heo. Sáng nào nó cũng ăn cháo trứng, anh nhớ mà."

Cô đứng im. Câu nói ấy khiến lòng cô bất giác mềm đi — vì quả thật, hồi họ còn sống chung, anh luôn là người dậy sớm pha sữa hay nấu cháo cho con. Dù hậu đậu, anh vẫn cố làm, chỉ để nghe con trai cười và nói "Ba nấu ngon hơn mẹ".

Giờ nhìn thấy cảnh ấy, trong căn bếp cũ, cô chợt cảm thấy thời gian như xoay ngược.

Jungkook nhận ra ánh mắt cô đang nhìn, liền nở nụ cười nửa ngượng nửa tự đắc:
"Anh biết nấu mỗi món này thôi đó. Nhưng nhìn mặt em, anh đoán vẫn còn ăn được đúng không?"

"Cũng... không đến mức tệ."

"Vậy là khen rồi nha."

Cô quay mặt đi, giấu nụ cười khẽ.
Đúng là Jeon Jungkook vẫn vậy — chẳng bao giờ chịu nghiêm túc quá ba phút. Nhưng cái cách anh cố gắng khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn lại luôn khiến cô lúng túng.

Heo vừa thức dậy, tóc rối bù, chạy lon ton ra ngoài, reo lên:
"Ba ơi, con đói quá~~"

Jungkook xoay người, bưng bát cháo nghi ngút khói ra, đặt xuống bàn.
"Ba biết mà, nên nấu sẵn rồi đây."

Heo cười khanh khách, nhảy lên ghế ngồi, vừa ăn vừa thì thầm điều gì đó với ba, đôi lúc còn nghiêng đầu ngó mẹ như thể sợ cô giận.

Hwang Ga Eun nhìn cảnh đó, trong lòng lại chùng xuống. Có một thứ gì đó rất giản đơn mà cô đã đánh mất suốt thời gian qua — cái hình ảnh ba con ngồi cùng bàn, nụ cười tự nhiên không cần cố gắng.

Cô tự hỏi, có phải vì quá nhiều tổn thương mà cô quên mất rằng, Heo cũng cần được nhìn thấy ba nó cười như thế này không?

Jeon Jungkook lén quan sát cô. Anh không nói, chỉ âm thầm ghi lại từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt vợ cũ.
Anh biết Hwang Ga Eun chưa tha thứ.
Nhưng ít ra hôm nay, cô đã không lạnh lùng như những ngày đầu gặp lại.

Trong lòng anh, một niềm hy vọng mỏng manh len vào, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến trái tim anh ấm lên.

Buổi trưa, trời vẫn mưa lất phất. Heo ngủ gục trên ghế sofa, còn Ga Eun thì ngồi gõ vài báo cáo cho công việc ngân hàng.
Jeon Jungkook, thay vì về, lại... đem quần áo ra giặt.

Hwang Ga Eun phát hiện khi nghe tiếng máy giặt kêu ầm trong phòng tắm.
Cô mở cửa, thấy anh đang ngồi xổm, tay cầm chai nước xả, vẻ mặt tập trung như sắp làm thí nghiệm.

"Anh làm cái gì nữa vậy?"

"Giặt đồ."

"Anh định ở đây lâu đến mức phải giặt đồ à?"

Anh ngẩng lên, nở nụ cười hiền đến mức khiến cô khó nổi cáu:
"Anh đâu có nói là ở lâu. Nhưng nếu ở thêm một đêm nữa, anh cũng phải mặc đồ sạch chứ."

"..."

"Với lại, anh muốn giúp em chút việc nhà. Em lúc nào cũng bận mà."

Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng nỗi hối lỗi thật sự.
Anh không nói ra, nhưng trong đầu lại vang lên câu nói của mẹ anh tối qua:

"Nếu con còn yêu người ta, đừng chỉ nói miệng. Người phụ nữ nào cũng mệt, chỉ cần thấy người đàn ông chịu khó vì mình, họ sẽ mềm lòng."

Jungkook biết, anh đã từng khiến Hwang Ga Eun tổn thương đến mức không còn tin vào sự thay đổi.

Nên giờ, anh chỉ có thể làm — từng việc nhỏ, từng chút một.

Chiều xuống, mưa ngớt. Heo tỉnh dậy, thấy ba vẫn ở đó thì vui mừng chạy tới ôm chầm:

"Ba chưa đi hả?"

"Ba đang đợi mặt trời mọc ở bên kia mưa rồi mới đi." Jungkook xoa đầu con, giọng pha chút triết lý trẻ con khiến Ga Eun suýt bật cười.

Heo nhăn mặt:
"Con muốn ba ở luôn cơ."

Câu nói ngây thơ ấy khiến không khí trong phòng khựng lại.
Jeon Jungkook cúi đầu, khẽ vuốt tóc con trai. Còn Ga Eun thì chỉ biết im lặng, tim hơi se lại.

"Ba còn việc phải làm. Nhưng nếu Heo ngoan, ba sẽ tới chơi mỗi ngày."

"Thật không?"

"Thật. Ba hứa."

Heo cười, ôm chặt lấy cổ anh.

Hwang Ga Eun đứng nhìn, không nói. Chỉ khi Jungkook đặt con nằm lại, cô mới cất giọng nhỏ:
"Anh không cần phải cố như vậy đâu."

Jeon Jungkook ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô:
"Anh muốn cố."

"Jungkook..."

"Anh đã để em tổn thương quá nhiều rồi. Giờ anh không muốn em phải gồng mình thêm nữa. Nếu em thấy anh phiền, anh sẽ đi, nhưng anh vẫn sẽ tìm cách để Heo thấy ba nó là người tốt. Và... nếu có thể, anh cũng muốn em thấy như vậy."

Giọng anh nhẹ, nhưng thật. Không phải là lời van xin, cũng chẳng phải ngụy biện.
Chỉ là một người đàn ông từng đánh mất mọi thứ, đang cố đứng trước người mình yêu, tìm lại chút niềm tin.

Hwang Ga Eun không trả lời. Cô chỉ quay đi, mím môi. Một cảm giác khó diễn tả dâng lên trong lồng ngực — vừa ấm, vừa nhói.

Có lẽ cô vẫn giận. Nhưng giữa giận và thương, ranh giới đôi khi thật mong manh.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top