Một Đời Bên Anh

Chương 1

" Biển một bên và em một bên, biển ồn ào, em lại dịu êm... "

Thế Phong nằm ngắm trời xanh thả hồn thơ mộng, miệng thì thầm hát vu vợ..

Từ đâu xuất hiện cô gái lái canô lướt vun vút suýt chút đụng vào anh. Thế phong lắc đầu nhìn theo:

- Cừ lắm!

- Nhưng ôi kìa, cô gái bị mất đà té ùm xuống biển.

Cô gái chơi với giữa dòng nước mênh mông. Thế Phong đứng từ xa nhìn.

- Coi bộ bơi cũng khá nhỉ.

Nhưng anh hơi chau mày, khi thấy cái đầu nhấp nhô, hai tay cô giơ giơ lên, tín hiệu cầu cứu.

Không chần chừ, Thế Phong lao nhanh đến bế cô lên bãi cát.

Anh làm động tác hô hấp, nước biển trào ra từ miệng cô gái, Thế Phong lẩm bẩm:

- Coi như cô hên đấy!

Cô gái từ từ tỉnh lại, cô mở to đôi mắt:

- Anh đã cứu tôi?

Thế Phong xua tay:

- Biển hôm nay vắng lắm không có tôi thì còn ai?

Gượng ngồi đậy, cô gái ngần ngại:

- Cám ơn anh cứu tôi.

Thế Phong cười hiền hòa:

- Chuyện thường thôi.

- Nhưng mà nếu không có anh thì...

- Tôi tên Thế Phong, còn cô?

Vén mái tóc gọn lại, cô gái tự giới thiệu:

- Em tên Trịnh Ngọc Gia Minh. Anh cứ gọi Gia Minh là được rồi.

Thế Phong cười hớm hỉnh:

- Tên đẹp lầm?

Đỏ mặt Gia Minh quay mặt đi:

- Cái tên có gì quan trọng đâu.

- Người cũng đẹp!

- Ơ anh nàỵ..

- Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.

Gia Minh cười tủm tỉm:

- xin lỗi, anh làm gì? Nhà ở đâu?

Thế Phong nhìn Gia Minh chăm chăm:

- Cô hỏi để làm gì?

- Để đền ơn cứu mạng.

Bật cười, Thế Phong lại lắc đầu:

- Có cần không.

- Dĩ nhiên là có rồi. Anh là người cứu tôi thoát chết đuối đấy.

Thế Phong cười dễ dãi:

- Chuyện nhỏ thôi mà.

Gia Minh tỏ ý phật lòng:

- Mạng tôi nhỏ vậy sao?

Tần ngần nhìn cô, Thế Phong vẫn để nụ cười trên môi:

- Tôi đâu dám nghĩ vậy.

- Anh vừa nói đó!

Nghe câu trách hờn dễ thương Thế Phong nói:

- Được rồi, mời tôi bữa cơm tối được không?

- Vậy hả? Tốt chứ sao!

Thế Phong đưa Gia Minh vào phòng tắm nước ngọt:

- Cô khỏe hắn chưa?

Gia Minh đứng lên vươn vai một vòng rồi nói:

- Được chứ!

Thế Phong nhận thấy Gia Minh là cô gái sôi nổi, năng động, có đôi mắt to đen, nhìn ai là muốn thu hồn người ta. Biết Thế Phong đang nhìn mình, Gia Minh đỏ mặt xấu hổ:

- Làm gì mà nhìn người ta dữ thế. Thế Phong nói đùa:

- Không nhìn người ta sao biết người ta nhìn mình?

- Anh...

Thế Phong thản nhiên nói:

- Tôi đưa cô về.

- Còn phải đi ăn tối chư!

- Phải, nhưng mà vấn đề là...

- Sao vậy? Sợ vợ cự nự hả?

Thế Phong cười to:

- Tôi chưa bị ai cột chân đâu.

Bỗng nhiên Gia Minh nghiêm giọng:

- Tôi thành thật cám ơn anh.

- Cô nói rồi!

Gia Minh lắc đầu:

- Tôi vẫn còn ấn tượng về nó.

Thế lần sau nhớ đừng đi một mình.

Gia Minh cúi đầu:

- Chẳng đi một mình thì đi với ai?

- Vậy hả?

- Anh có phần không tin?

- Tin, nhưng chẳng lẽ cô chẳng có ngườo bạn nào?

- Có, nhưng chúng nó bận hết rồ. Vậy còn cô?

Gia Minh lắc đầu:

- Mỗi người một hoàn cảnh.

- Hoàn cảnh của cô như thế nào hả?

- Tôị..

Thế Phong khích lệ:

- Cứ xem tôi là bạn đừng nên khách sáo Không thể nói sự thật về hoàn cảnh của mình. Gia Minh đành nói dối:

- Tôi đang sống với người bà.

- Vậy sao?

- Thấy Thế Phong có chiều suy nghĩ, Gia Minh vội hỏi:

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Hơi nghiêng đầu nhìn cô, Thế Phong lại nói:

- Tôi nhìn cô đâu có giống nam nhi.

Hiểu ý anh muốn nói gì rồi, nên Gia Minh cười bẽn lẽn:

- Anh muốn nói cái tên mang hơi của nam chứ gì?

Nở nụ cười Thế Phong gật đầu:

- Cô thông minh thật!

Gia Minh trầm giọng, lời cô xa vắng:

- Cũng chính vì chỗ đó mà tôi phải sống với bà.

Ngừng một lát, Gia Minh nói tiếp:

- Nhưng cũng đâu có gì gọi là khác lạ.

- Sợ làm phật ý cô, Thế Phong bào chữa.

- Cô giận tôi à? Đùa chút cho vui thế thôi.

Không muốn nói đến chuyện ấy nữa, Gia Minh chuyển tông:

- Anh làm nghề gì? Mà nhà anh ở đâu?

- Tôi làm nghề tạo mốt thời trang.

Nghe nói thế Gia Minh mừng lắm, cô liền hỏi:

- Vậy anh có cần người làm mẫu hay không?

Nhìn chăm chăm vào cô Thế Phong ngờ vực:

- Cô hỏi để làm gì?

- Để xin được làm người mẫu thời trang cho anh.

- Sao lại trùng hợp thế này? Quả là anh đang gặp khó khăn về vấn đề đó.

Chẳng biết cô nói đùa hay nói thật. Thế Phong chưa dám trả lời. Gia Minh sốt ruột hỏi:

- Sao hả?

- Rồi cô đứng lên xoay người một vòng, rồi nói:

- Dáng tôi anh thấy thế nào?

- Đẹp thật! Đúng mẫu người anh đang cần tìm.

- Có thật cô muốn vào làm với tôi không?

Lời Gia Minh thật thà:

- Được anh nhận vào làm thì còn gì bằng. Đang thất nghiệp mà.

- Thế Phong muốn chắc ăn nên nói:

Làm người mẫu nó cũng có cái khó khăn.

- Lắc đầu, Gia Minh kiên quyết:

- Khó khăn gì nhất định tôi cũng vượt qua được. Chỉ cần có việc làm thôi.

- Vậy còn hiện giờ?

- Đang thất nghiệp.

- t cô gái xinh đẹp như thế này mà lại thất nghiệp được!

- Cô mà thất nghiệp?

- Anh không tin à?

- Tôi e, cô bỏ dở nửa chừng!

- Chưa làm thì sao biết được.

Thế Phong chân thành nói:

- Tôi thật tình thì đang thiếu người làm.

- Vậy anh nhận tôi chứ?

Nếu cô thích thì tôi sẵn lòng. Tiền lương thì... Giơ tay ngăn, Gia Minh bảo:

- Tôi cần có việc làm thôi, còn vấn đề tiền lương sau này hẳn bàn.

- Cô sao vậy?

Gia Minh nói rất khiêm tấn:

- Xem tôi có làm được việc cho anh không?

Thế Phong nghiêng đầu nhìn cô:

- Vậy cũng được.

Gia Minh vui lắm. Cô có việc làm ắt hẳn sẽ quên đi bao phiền muộn chung quanh.Thấy cô đăm chiêu. Thế Phong trêu:

- Ân hận rồi hả?

Lắc đầu, Gia Minh bảo:

- Tôi đang vui thì có!

Thế Phong đề nghị:

- Vậy chúng ta đi ăn mừng cuộc hạnh ngộ này.

Gia Minh lắc đầu:

- Không, chầu này tôi đãi, để tỏ lòng cám ơn anh đã cứu mạng.

Thế Phong cười sảng khoái:

- Được, chúng ta đi!

Thấy nét mặt của Gia Minh có phần tươi tắn lòng bà Như Tuyết cũng thấy an tâm:

- Sao hả? Có chuyện gì mà vui tết.

Gia Minh chu môi, cô phụng phịu:

- Con vẫn thường vui mà nội!

Nhưng hôm nay nội thấy con vui hơn, tươi tắn và xinh đẹp hơn.

Sà xuống cạnh bà, Gia Minh nũng nịu:

- Thật hả nội?

- Còn thật với giả được sao? Con cứ vui vẻ như vậy là tốt rồi!

- Là sao hả nội?

- Là sẽ xinh đẹp lên nhiều đó.

Đỏ mặt xấu hổ, Gia Minh ngã đầu lên vai bà:

- Bộ trước đây con xấu lắm sao?

Vuốt ve vai cô bà tâm sự:

- Quả đây là ý trời, cuối đời bà lại cớ đứa cháu ngoan như vậy?

Gia Minh xúc động, an ủi bà:

- Nội an tâm, con sẽ chăm sóc nội suốt đời - Thật không?

Cô gật mạnh đầu:

- Nhất định là như vậy rồi. Bà Như Tuyết cảm động ôm Gia Minh vào lòng:

- Cám ơn phật trời!

Gia Minh đứng lên, cô vuốt lại mái tóc, sửa lại quần áo ngay ngắn, cô nói với bà:

- Từ nay con đã có việc làm rồi đó nội.

Sáng mắt, bà nhìn cô lộ vẻ vui mừng:

- Thật hả con?

- Vâng! Nội có vui không?

Nụ cười chợt tắt, bà thở dài:

Thật ra nội không muốn con vất vả đâu Nhưng mà...

Gia Minh ngơ ngác:

- Sao hả nội?

- Có được việc làm ra ngoài xã hội con sẽ không còn âu sầu nữa.

Ôm vai bà, cô nịnh đầm:

Nội thật là tâm lý.

- Nhưng con đi làm nội ở nhà sẽ buồn lắm.

Gia Minh ngồi thừ ra tư 1ự:

- Vậy, hay là...

Biết cô sắp nói ra điều gì rồi, nên bà lắc đầu cắt ngang:

- Nói thì nói vậy thôi. Con còn phải lo tương lai cho mình chứ? Rồi nội cũng quen thôi. Nhưng với điều kiện...

- Điều kiện gì vậy nội?

- Tối con phải về, dùng cơm tối với nội!

Gia Minh cười cười:

- Vâng! Điều này thì nội khỏi phải lo.

- Gia Minh à?

- Sao hả nội?

- Con làm việc gì? Xa hay gần?

Để trấn an bà, Gia Minh đáp:

- Con làm ở Vũng Tàu mình thôi.

- Việc gì vậy con? Có vất vả lắm không?

Gia Minh nhìn bà, cô xúc động thật sự, cô trấn an:

- Công việc cũng nhẹ nhàng thôi.

- Mà làm gì?

- Biểu diễn thời trang.

- Vậy cũng được!

- Nội bằng lòng hả nội?

- Tạo mốt, tạo cái đẹp cho con người có gì là không chịu?

Được bà Như Tuyết tán thành, Gia Minh mừng lắm:

- Cám ơn nội!

Bà khích lệ:

Nhưng cũng cần phải cẩn thận đấy.

- Sao cơ?

- Con đẹp và dễ thương như vậy, cũng lắm kẻ dòm ngó.

Hiểu được ý nghĩ của bà. Gia Minh thầm cám ơn sự lo lắng ấy.

- Nội an tâm, con sẽ hết sức cố gắng giữ gìn.

- Vậy thì tốt rồi, con vào nghỉ đi?

Gia Minh ngoan ngoãn nghe lời bà:

- Vâng ạ! Nợi cũng nghỉ sớm đi nhé.

Nhìn theo bước đi của Gia Minh bà Như Tuyết thầm nhủ:

- Phải chi mình có đứa cháu nội như vậy!

- Thở dài lắc dầu bà tự an ủi mình. Chẳng phải mình đã có nó rồi đó sao?

Gia Minh đứng thập thò ngoài cửa. Chẳng thấy bóng dáng của Thế Phong nên cô chẳng dám vào.

- Cô tìm ai?

Gia Minh giật mình quay quắc, cô ấp úng:

- Dạ.... tôị..

Cô nhìn người thanh niên xa lạ kia chẳng biết trả lời sao, thì anh lại nói:

- Cô quen ai trong này sao?

Đành phải gật đầu. Gia Minh đáp nhỏ:

- Em muốn gặp Thế Phong.

Nhìn cô từ đầu tới chân Quốc Trung kêu lên trong bụng:

Người đâu mà đẹp lạ lùng, thằng Thế Phong may mắn thật.

- Thấy anh cứ nhìn mình, Gia Minh thẹn thùng. Như sực nhớ Quốc Trung vội vã nói:

- Thế Phong chưa đến, cô vào trong này mà chờ!

- Thế ra, anh cũng làm ở đây?

Quốc Trung cười cười:

- Phải đấy!

- Anh ơi, công việc làm người mẫu có khó không ạ?

Hơi chau mày, Quốc Trung lại nhìn Gia Minh lần nữa:

- Cô làm người mẫu à?

- Vâng!

- Thật sao?

Thấy thái độ của Quốc Trung là lạ, Gia Minh lo lắng:

- Sao hả anh?

- Tuyệt vời lắm?

- Anh nói vậy là sao?

Quốc Trung nhìn cô ân cần:

- Nghĩa là cô sẽ thành công?

Đỏ mặt, Gia Minh lắc đầu:

- Sao anh chắc vậy? Tôi chưa lần nào được làm đâu nhé.

Quốc Trung cao giọng khẳng định:

- Dáng điệu và phong cách của cô tôi thấy là được rồi.

- Chẳng biết anh nói đùa hay nói thật, Gia Minh cũng cảm thấy yên tâm:

- Cảm ơn anh?

- Sao lại cám ơn anh? Em nên cám ơn Thế Phong mới đúng.

Gia Minh thật lòng:

- Anh cũng tiếp nhận em mà.

Cả hai đang nói chuyện thì Thế Phong đến. Thấy hai người nói chuyên vui vẻ anh hỏi:

- Sao, hai người quen nhau à?

Quốc Trung lên tiếng:

- Dĩ nhiên là quen rồi.

Gia Minh cười bẽn lẽn, còn Thế Phong thì chẳng hiểu sao anh lại hỏi:

- Quen nhau trong dịp nào?

- Mới một tiếng đồng hồ đây thôi.

Thế Phong cười khì:

- Vậy cũng nói.

Quay qua Gia Minh anh hỏi:

- Gia Minh đến lâu chưa?

- Gần một tiếng!

- Xin lỗi, tôi bị kẹt xe.

Gia Mính cười hiền hòa:

- Có gì đâu, em chỉ là nhân viên thôi mà. Với lạị..

- Sao cô lại ngập ngừng?

Cúi đầu Gia Minh nói nhỏ:

- Em đang cần việc làm mà.

Thế Phong nhìn cô đầy thông cảm:

- Có gì đâu!

Thế Phong nới với Gia Minh:

- Vào đây đi Gia Minh.

Quốc Trung chọc Thế Phong:

- Tao đoán rồi, năm nay mày gặp vận đó. Thế Phong cười cười:

- Đỏ đen gì chư. Làm hợp đồng cho cô ấy đi!

Quốc Trung gật đầu:

- Được thôi?

Rồi anh gọi vọng vào:

- Quế Chi ơi! Cho anh xin tờ hợp đồng.

Quế Chi đáp lí nhí:

- Sao anh chẳng vào mà lấy.

Quốc Trung tỏ ý bí mật:

- Em ra đây, anh nói này hay lắm.

Quế Chi phụng phịu khi bước ra:

- Anh đì em thì có.

Quốc Trung cười khanh khách:

- Ai đám đì em chứ? Anh chỉ nhờ thôi mà.

Thấy có người lạ, một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ rất tốt cho biểu diễn thời trang. Quế Chi sà lại ngay:

- Chào em!

Gia Minh gật đầu đáp lễ:

- Em chào chị?

- Em đến đây xin việc làm hả?

Gia Minh cười cười:

- Vâng ạ!

- Vậy thì hay quá!

Quốc Trung hỏi lại:

- Hay gì cơ.

Quế Chi nguýt Quốc Trung rồi nói:

- Chẳng phải nhờ những người có thân hình đẹp làm mẫu để các anh thành công sao?

- Đúng vậy!

- Xì, nói vậy mà cũng nói.

Quay qua Gia Minh, Quế Chi ân cần:

- Em đừng thêm để ý đến anh ấy làm gì.

Quốc Trung chữa quê:

- Em chẳng ganh ty sao?

Quế Chi quắt mắt nhìn Quốc Trung:

- Anh nói cái gì thế hả?

- Anh chỉ sợ, giống trường hợp của Ái Lan thôi.

Quế Chi nạt ngang:

- Cô ấy khác Gia Minh khác.

- Khác ở chỗ nào?

- Nhà giàu, ỷ mình là con ông chủ nên kênh kiệu ngang bướng, khó ưa.

Quốc Trung nhìn Thế Phong:

- Em nói vậy, chẳng sợ Thế Phong buồn sao?

- Em nói sự thật?

Thế Phong lắc đầu:

- Sao lại liên quan đến tôi như vậy?

Xin cho hai chữ bình yên?

Quốc Trung bật cười:

- Bình thì được chứ yên thì chưa thể.

Quế Chi chặt lười:

- Cầu mong cho cô ta nghỉ luôn, cho yên ổn công ty.

Thế Phong giục:

- Đưa hợp đồng cho Gia Minh đi, ở đó mà lo chuyện bao đồng. Quốc Trung do dự:

- Mình chẳng thông qua giám đốc sao?

Quế Chi lắc đầu:

- Khỏi đi? Đang thiếu người. Vả lại, Gia Minh dúng với đối tượng mình đang tìm.

Quốc Trung gật đầu:

- Vậy cũng phải!

Thế Phong nhìn Gia Minh nói như khích lệ:

- Ba đứa mình cùng quyết thì xong thôi.

- Nhưng công thì của cậu đấy.

Mọi người cùng cười. Gia Minh vui lắm.

- Vậy 1à coi như cô đã có việc làm như ý mình mong muốn.

Thế Phong chẳng hiểu sao đầu óc mình đầy ắp hình bóng cô gái ấy. Dáng của Gia Minh luôn đúng mốt của anh tạo ra. Thế Phong chưa thấy ai lại có thân hình đẹp đến như vậy. Cả công ty tạo mất thời trang đều phải ngạc nhiên và ái mộ cộ..

Ông Trần Phan tỏ thái độ vui mừng và hết lời khen ngợi Thế Phong:

- Cậu giỏi lắm!

Nghe cha mình khen Thế Phong, Ái Lan tỏ thái độ bực bội:

- Giỏi gì chứ.

Thế phong vờ hỏi Ái Lan:

- Em không được vui à?

Bĩu môi, quay mặt đi Ái Lan trách móc:

- Vui làm sao được!

Thế Phong vẫn ngọt ngào:

- Sao vậy em?

Ái Lan hậm hực:

- Anh hỏi làm gì?

Thấy Ái Lan vô duyên cô cớ giận mình, Thế Phong lắc đầu:

- Sao mà gắt gao đến vậy?

Ái Lan cao giọng:

- Anh không biết hay giả vờ không hiểu?

- Trách oan anh vậy sao?

Ông Trần Phan giảng hòa:

- Thôi, thôi đừng cãi nhau nữa. Thế Phong à ta nên nâng lương cho Gia Minh đấy!

Thế Phong lộ vẻ vui mừng:

- Đúng là như vậy đó ông chủ.

Ái Lan nhận thấy niềm vui trong ánh mắt của Thế Phong khi nghe cha cô bảo nâng lương cho Gia Minh.

- Làm gì mà anh vui dữ vậy anh Phong?

Thế Phong vô tình nói:

- Em chẳng nghe ông chủ nói đó sao?

- Cha em nói gì?

- Nâng 1ương cho Gia Minh.

Ái Lan lầm bầm:

- Gia Minh, Gia Minh nâng lương thôi cớ gì mà anh vui dữ thế?

Câu nói của Ái Lan làm cho Thế Phong hơi khó hiểu:

- Cô làm sao vậy?

Xua tay, Ái Lan bặm môi:

- Anh 1àm gì mà có vẻ quan tâm đến cô ấy dữ thế.

Vẫn tự nhiên Thế Phong đáp lại:

- Ai cũng quan tâm đến cô ấy kia mà. Trừ tôi ra à. Sao em nói vậy?

- Tôi thấy cô ta chẳng tài cán gì đâu.

Thế Phong hỏi lại:

- Tại sao em lại có thành kiến với Gia Minh như vậy?

Quắc mắt nhìn Thế Phong, Ái Lan giận dỗi:

- Tại anh đó.

- Tại anh?

- Còn phải hỏi nữa.

Phì cười, Thế Phong lắc đầu:

- Em nói anh chẳng hiểu gì cả.

- Em nghĩ do anh chẳng muốn hiểu mà thôi?

Gia Minh đến đúng lúc. Thế Phong nở nụ cười thật đẹp với cô:

- Gia Minh? Em dến thật đúng giờ.

Nhìn đồng hồ Ái Lan trề môi:

- Trễ năm phút mà nói đúng giờ.

Gia Minh cười lại đáp:

- Vậy mà em lại sợ trễ.

Thế Phong ân cần:

- Em có tin vui đấy!

Gia Minh ngạc nhiên:

- Tin vui gì vậy anh?

- Nhất định em phải khao mọi người đấy?

Gia Minh vẫn còn ngơ ngác:

- Em có biết gì đâu mà khao.

Thế Phong thôi không đùa nữa. Anh nói luôn:

- Em được nâng lương?

Thở phào, Gia Minh lắc dầu:

- Nâng lương thì có gì vui chứ.

- Hứ, làm bộ làm tịch thấy ghét.

Thế Phong vờ nói:

- Em chẳng cần tiền vậy sao?

Nhún vai, Gia Minh bảo:

- Không cần tiền thì em đâu đã đi làm!

- Em nói cũng phải.

Quốc Trung vừa đến. Anh lên tiếng luôn:

- Bắt đầu được rồi chứ?

Thế Phong cười:

- Ai vào việc nấy đi?

Thế Phong rời chỗ về phòng mình. Ái Lan cũng biến luôn. Còn lại Gia Minh cùng Quốc Trung Quốc Trung liền hỏi:

- Em không vui à?

- Đâu có!

- Sao âu sầu vậy?

- Không đâu, em chẳng có gì thật mà.

Quốc Trung ân cần nói với Gia Minh:

- Em được ông chủ chú ý lắm đó!

Gia Minh đưa ra nhận xét:

- Nhưng em thấy Ái Lan không mấy thích em.

Quốc Trung an ủi:

- Cô ấy là vậy? Em đừng để ý làm gì?

- Em cũng chảng hiểu tại sao chị ấy lại ghét em như vậy nữa?

- Từ từ rồi em sẽ biết thôi mà.

Thế Phong bước ra thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ. Thế Phong cảm thấy buồn.

Tuy nhiên anh vẫn vui vẻ:

- Hai người nói xấu gì tôi thế.

Gia Minh mỉm cười:

- Anh có gì xấu đâu mà giận.

Thế Phong nhìn Gia Minh rồi hỏi:

- Em không được vui à?

Lắc đầu, Gia Minh đáp:

- Không có gì.

- Em đừng có giấu anh.

- Em thấy Ái Lan như không thích em.

Thế Phong chợt hiểu, anh khuyên:

- Em đừng nên để ý gì đến cô ta làm gì?

- Cô ta là vậy đó, em đừng nên để ý.

Quế Chi vừa bước ra đã lên tiếng.

- Thế Phong nghĩ, Ái Lan sẽ làm hại gia Minh mất. Anh thật sự lo lắng. Gia Minh chân thật rất giản dị, còn Ái Lan thì kiêu kỵ, hách dịch chịu không thấu.

- Quế Chi nói đúng đó em.

Nãy giờ chỉ ngồi im nghe mọi người nói chuyện. Quốc Trung lên tiếng:

- Chúng ta cần phải bảo vệ Gia Minh.

- Tự em sẽ lo cho lnình được mà?

- Em đừng có mà chủ quan, Thế Phong nhìn Gia Minh, anh nói để mọi người an lòng:

- Có tôi bên cạnh chẳng ai ăn hiếp được Gia Minh đâu.

Quốc Trung chế giễu:

- Được không thì nói không ai ép đó.

- Làm được thì mới nói.

Quế Chi xen vào:

- Chính Thế Phong giới thiệu cho cô ấy vào đây mà.

Gia Minh cảm động nhìn mọi người:

- Em cám ơn các anh chị đã giúp đỡ em.

Quốc Trung háo hức nói:

- Mai này em được đưa lên truyền hình để blểu diễn mốt thời trang. Em sẽ được nổi tiếng.

Gia Minh cười rất đẹp. Cô khiêm tấn:

- Đó là nhờ sự giúp đỡ của các anh thôi.

Chỉ mình anh thôi mà Gia Minh. Thế Phong tự nói như vậy. Nhưng anh không dám nói ra.

- Mấy đêm nay, Thế Phong cứ chợp mắt là hình bóng của Gia Minh hiện về rất rõ.

Mình yêu cô ấy rồi sao? Đích thực là như vậy rồi Thế Phong ơị..

Chương 2

Sáng nay Thế Phong có ý chờ Gia Minh đến. Anh thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài. Gia Minh xuất hiện cùng lúc với Quốc Trung, Thế Phong thụng mặt xuống khi mà Gia Minh chào anh:

- Thế Phong! Chào anh!

Không thể lộ vẻ quá như vậy Thế Phong đành gượng cười:

- Chào em!

- Còn tao chi mậy!

Thế Phong xua tay:

- Mày thì xưa quá rồi.

- Hừm! Mày chẳng nghe ông bà ta thường nói đó sao?

- Nói gì?

- "Tiếng chào cao hơn mâm cỗ'' mà lị!

- Đúng vậy!

- Biết nói đúng mà không thực hiện.

- Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ.

Thế Phong chống chế. Anh biết mình làm như vậy là không đúng, nên vả lả:

- Ngày mốt là chuẩn bị cho buổi biểu diễn thời trang đấy.

Quốc Trung đùn đẩy:

- Ấy là nhiệm vụ của cậu và Gia Minh.

- Vậy còn cậu?

- Mình chỉ dứng nhìn để sữa chữa.

- Trời đất, Thế Phong kêu thầm trong bụng, thằng này thật là có tư tường đen tối.

- Mày nghĩ gì vậy Thế Phong?

- Nghĩ đến mốt.

- Mốt nào?

- Mốt để cậu mày biểu diễn luôn một lượt.

Thế Phong chẳng ngờ là Quốc Trung hưởng ứng nhanh:

- Được đấy? Có nữ ắt hẳn phải có nam chứ. Như vậy mới thú vị.

Thế Phong nhăn nhó:

- Nói gì cậu cũng trả lời được hết.

- Sao hả? Cậu định giở trò gì nữa vậy?

- Làm gì có chứ.

- Không có thật à?

- Dĩ nhiên rồi.

Quế Chi thấy Gia Minh l1ền kéo cô vào:

- Đang có việc cho em đấy?

Gia Minh bước theo chân của Quế Chi:

- Có sáng kiến mới nữa hả chị?

Quế Chi gật đầu:

- Phải đây là công của Thế Phong đấy.

Gia Minh vui vẻ hẳn lên:

- Anh ấy tài thật!

Vừa sửa lại bộ trang phục cho Gia Minh, Quế Chi vừa hỏi:

- Em có vẻ thích bộ thiết kế của Thế Phong?

Gia Minh tủm tỉm cười:

- Chị thấy vậy à?

- Nhưng có đúng không?

Gia Minh diễu môi:

- Em cũng không biết nữa. Nhưng mà ...

- Sao em lại ngập ngừng.

- Em chỉ muốn trả ơn cho anh ấy.

- Quế Chi ngạc nhiên:

- Ơn gì thế hả?

Gia Minh nói nhanh:

- Ơn cứu mạng!

Tròn mắt, Quế Chi như chưa hiểu:

- Cứu mạng! Chuyện 1à như thế nào?

Gia Minh thật thà kể:

- Hôm ấy em ra biển lướt ván một mình không ngờ bị trượt té xuống nước.

- Có sao đâu?

- Nơi ấy rất sâu.

- Sao nữa hả?

- Em bị chơi vơi sắp chìm xuống. Em nghĩ mình sẽ bị chết đuối thôi.

Quế Chi như đã hiểu cô nói tiếp:

- Thế Phong bơi ra cứu em và hai người quen nhau.

- Vâng ạ?

Quế Chi kêu lên:

- Hèn gì ...

- Sao hả?

Quế Chi bật cười:

- À thì ra anh ấy cứu em, vậy thì đã ...

Gia Minh lắc đầu:

- Chị đừng nói, anh ấy là người tốt mà.

Quế Chi cười tinh nghịch:

- Anh ấy hô hấp nhân tạo cho em.

- Vâng.

- Nghĩa là ...

Quế Chi cười cười, Gia Minh thấy lạ hỏi:

- Chị cười gì vậy?

- Nghĩa là anh ta hô hấp bằng miệng cho em.

Gia Minh trợn mắt kêu lên:

- Á, chị này ... em hỏng chịu vậy đâu.

Quế Chi cười chế giễu:

- Không chịu thì chuyện cũng đã rồi.

- Chị chọc em!

Thế Phương bước vào, anh nhìn hai người:

- Sao rồi, mẫu ấy đạt không?

Quế Chi lắc đầu:

- Chúng tôi vẫn chưa thứ đâu.

Thế Phong ngạc nhiên:

- Sao lâu vậy?

Gia Minh đỏ mặt quay đi, còn Quế Chi thì tủm tỉm cười:

- Tụi này đang nhắc lại sự cố hôm nọ.

Thế Phong chẳng hiểu gì nên hỏi:

- Sự cố gì vậy?

Lừ mắt nhìn Quế Chi, Gia Minh bối rối:

- Đừng nghe chị.

Nhưng Quế Chi vẫn nói:

- Sự cố vượt sóng hôm nọ.

Thế Phong biết Quế Chi chọc mình nên cố tạo ra vẻ thản nhiên nói:

- À, thì ra là chuyện ấy. Nó bình thường thôi mà.

- Vậy sao?

Thế phong sợ Gia Minh ngại nên anh nói nhanh:

- Hai người làm việc nhanh lên đi nhé?

Trở lại bản tính thường ngày Gia Minh sốt sắng:

- Mình làm nghe chị!

Quế Chi đành gật đầu:

, - Được rồi!

Hai người bước vào, một lát rồi trở ra.

Quế Chi cứ trầm trồ mãi:

- Em thật tuyệt vời đấy!

Gia Minh cười tự tin:

- Nhờ chị đó thôi!

- Thế Phong chứ?

Gia Minh cười theo:

- Chị này ...

- Em có thích Thế Phong không?

- Sao chị hỏi vậy?

Thì trả lời chị đi mà.

- Anh ấy là ân nhân cứu mạng của em.

- Ngoài vấn đề ấy.

Gia Minh lúng túng:

- Em ... em.

Quế Chi động viên:

Hãy mạnh dạn lên chứ!

Gia Minh lắc đầu:

- Em và anh ấy đâu có hợp nhau.

- Gì mà không hợp nhau chứ.

Gia Minh lắc đầu:

- Em chỉ là người giúp việc cho anh ấy mà thôi.

Quế Chi kêu lên:

- Ôi, em khiêm tốn vừa thôi!

Gia Minh thố lộ:

- Được anh ấy chiếu cố tìm cho việc làm là tốt lắm rồi.

Quế Chi vẫn nói tiếp:

- Dường như em có tâm sự.

Lắc đầu chối từ, Gia Minh nói tránh:

- Em không dám đèo bồng đâu.

- Bây giờ em làm người mẫu. Nay mai em sẽ được nổi tiếng đấy.

Tỏ ý mắc cỡ. Gia Minh bật cười:

- Em mà nổi tiếng nổi gì hả chị.

- Tại em khiêm tốn quá đó thôi. Chị thấy em có tương lai lắm. Vừa xinh đẹp, thân hình lại càng đẹp hơn.

Lắc đầu, Gia Minh cười hiền hòa:

- Chị nói tốt cho em!

- Ở đây ai cũng nhận xét vậy thôi.

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang. Ông Trần Phan, Quốc Trung và Thế Phong có cả Ái Lan xuất hiện.

Quế Chi nói to:

- Xin quý khán giả hướng mắt về sân khấu.

Gia Minh kêu lên:

- Ôi, chị này ...

Mọi người trầm trồ:

- Đẹp quá!

- Thật là tuyệt vời!

Gia Minh có thân hình thật là hoàn mỹ.

- Ái Lan phán một câu:

- Cũng tàm tạm thôi!

Quế Chi lừ mắt:

- Người ta đẹp vậy mà tàm tạm sao được Cô mà làm giám khảo chỉ một mình cô là đẹp thôi.

Ái Lan trợn mắt:

- Chị ....

- Chẳng thèm nói với Ái Lan, Quế Chi hỏi mọi người:

- Sao hả? Cho lời phê bình đi chứ?

Quốc Trung xông xáo nhất, anh nói trước:

- Bảo tôi chê thì tôi chẳng có lời nào đâu.

Ông Trần Phan cũng gật đầu:

- Tốt lắm!

Thế Phong cũng gật đầu:

Mọi người ai cũng có cái nhìn đúng kĩ thuật cả.

Ái Lan sốt ruột:

- Vậy còn anh thì sao?

- Đẹp, đẹp lắm. Chưa có người mẫu nào được vậy cả Ái Lan nguýt dài:

- Xì, có nói đúng sự thật không đó, hay lại mô phỏng nữa rồi.

Thế Phong lắc đầu:

- Em sao vậy? Ai cũng nhận xét vậy cơ mà.

Quế Chi xen vào:

- Chúng ta đi ăn mừng nhé?

Thế Phong đồng ý ngay:

- Được thôi.

Quốc Trung cũng vui vẻ nhận lời:

- Điều này là đúng thôi!

Ái Lan thì lại khác:

- Có là gì đâu mà phải đi ăn mừng chứ.

Thế Phong nhìn Ái Lan ngạc nhiên:

- Em không mừng về sự thành công của anh à?

- Nếu như lúc trước thì có.

- Vậy còn bây giờ?

- Trề môi Ái Lan lắc đầu:

- Không có!

- Sao mà thay đổi nhanh thế Quốc Trung đưa ông Trần Phan về phòng, Quế Chi đưa Gia Minh di thay đồ. Còn lại hai người, Ái Lan giận dỗi:

- Anh nói em thay đổi à?

- Đúng vậy!

- Anh chẳng kiểm lại mình xem.

- Anh có sao đâu?

- Thật hả?

- Em sao vậy?

Ái Lan giận hờn:

- Làm gì mà anh quan tâm đến con nhỏ đó dữ thế.

- Nhỏ nào?

- Gia Minh!

Thế Phong vẫn đáp tỉnh rịu:

- Cô ấy là người mẫu do anh tìm mà.

Ái Lan mai mỉa:

- Anh tìm rồi muốn làm gì thì làm sao?

- Anh có làm gì đâu?

Diễu môi Ái Lan trách:

- Anh lẫn tránh em, và luôn từ chối đi ăn với em.

Gãi gãi đầu Thế Phong bào chữa:

- Lúc này anh bận thật mà.

Ái Lan nói mánh khóe:

- Anh bận việc, hay bận chăm sóc cho cô ấy.

- Cả hai!

Nghe Thế Phong trả lời thầng thừng với mình như vậy. Ái Lan càng thêm ấm ức, cô mím môi cố nén lòng:

- Anh nói vậy mà nghe được sao?

- Có gì sai trái à?

- Anh ...

Ái Lan giậm chân, cô ấm ức nói tiếp:

- Anh thấy ''trăng vội quên đèn''.

Hơi chau mày, Thế Phong ngạc nhiên:

- Em nói gì vậy Ái Lan? Anh ...

- Đưa hai tay lên bịt tai cô vừa đi vừa nói:

- Em không muốn nghe đâu.

- Ái Lan ...

Quốc Trung cùng Gia Minh xuất hiện:

- Cậu lại chọc Ái Lan à?

Sự xuất hiện của Gia Minh làm anh bối rối:

- Tôi ... à tại cô ấy đó thôi.

Quốc Trung giục:

- Đi thôi, mọi người đang chờ ...

Ái Lan cảm thấy mọi người ai cũng quan tâm đến nó. Ái Lan hậm hực, cô gắp ăn lia lịa như để quên đi ấm ức trong lòng. Thấy con có biểu lộ kỳ 1ạ, ông Phan lên tiếng:

- Con sao vậy?

- Cơn không sao?

- Thật à?

Quốc Trung là người hiểu cô nhất nên nói:

- Em ăn nhiều quá coi chừng mất eo đó.

ÁI Lan trề môi:

- Mặc xác em!

Ông Phan tỏ ý không hài lòng:

- Con sao vậy?

Quế Chi bảo đùa:

- Ái Lan đang ăn trả thù đó.

Quốc Trung bật cười:

- Trời, có chuyện ăn trả thù nữa sao?

Mọi người cùng cười.

- Thế Phong chăm sóc cho Gia Minh:

- Em ăn món này nhé!

Gia Minh bối rối:

- Anh hãy để em được tự nhiên.

Quốc Trung cũng tỏ ra ân cần:

- Gia Minh! Em nên ăn món này, sẽ tan mỡ em khỏi sợ mập.

Quế Chi xen vào:

- Mập là coi như tiêu đời đó.

Gia Minh ngần ngại trước sự chăm sóc của mọi người:

- Em cám ơn các anh các chị! Hừ ... .

Quốc Trung nói với Gia Minh:

- Có em, tụi anh đỡ vất vả hơn đấy.

Quế Chi dặm thêm:

- Chị cũng bớt đi phần căng thẳng.

Ái Lan thì trề môi quay đi.

Trong bữa tiệc Quớc Trung đặc biệt quan tâm chăm sóc cho Gia Minh. Điều này khiến cho Thế Phong ngạc nhiên. Chẳng lẽ anh ta cũng đang đeo đuổi Gia Minh ...

Quế Chi kêu lên:

- Thế Phong! Anh sao vậy?

Thế Phong giật mình:

- À, không, tôi đang nghĩ về buổi biểu diễn ngày mai.

Mọi người cụng li:

- Chúc ngày mai thành công tốt đẹp.

Tiếng cười rộ lên vui vẻ. Chỉ có Ái Lan là quay đi nơi khác ...

Buổi biểu diễn thành công. Người vui vẻ nhất là Thế Phong. Anh không ngờ Gia Minh lại đưa anh đến đỉnh cao nghệ thuật đến như vậy.

Gặp Gia Minh anh đã nói như reo:

- Gia Minh! Em tài lắm.

Gia Minh lắc đầu cô khiêm tốn nói:

- Đó là thành tích của anh mà.

Không đâu, nếu chẳng có công của em anh làm gì đạt được.

Gia Minh từ tốn:

- Tất cả mọi người đều cố gắng anh ạ !

Càng lúc Thế Phong càng thấy cô và anh càng gần gũi hơn:

- Mình đi ăn nghe em!

Gia Minh cố tình nói:

- Mình mời luôn cả đoàn chứ?

- Họ về hết rồi!

Ngạc nhiên, Gia Minh vội hỏi:

- Sao vậy hả anh?

Quốc Trung và ông Trần Phan vừa ra cổng đó.

- Sao khẩn trương vậy?

Thế Phong giải thích:

- Ông Phan bận cuộc họp đột xuất.

Hai người sánh bước đi bên nhau. Ái Lan nhìn thấy, cô mím môi giận lắm.

Cả hai vô tình chẳng nhìn thấy.

Thế Phong quan tâm hỏi:

- Em thích ăn gì?

Dễ dãi, Gia Minh đùn đẩy:

- Anh ăn gì thì em ăn nấy.

- Em ngoan vậy sao?

Gia Minh cười ríu rít:

- Em ngoan từ lâu rồi!

Thế Phong vui vẻ, khi đí với Gia Minh:

- Em thật khéo nói.

Trở lại vấn đề Gia Minh hỏi:

- Người ta gọi điện đến đặt hàng nhiều lắm sao anh?

Nở nụ cười tươi Thế Phong gật đầu:

- Đúng vậy?

Gia Minh cũng vui lây:

- Anh tài ghê nha?

- Không đâu, thành công phần lớn là do công của em đấy.

Gia Minh lắc dầu:

- Ý, anh đừng nói vậy, em sẽ bị to mũi đấy!

Hơi nghiêng đầu nhìn cô, Thế Phong nói:

- Nhưng đó lại là sự thật!

Gia Minh do dự, cô vẫn còn điều gì đó chưa yên:

- Nhưng mà ...

- Sao hả em?

- Đâu có!

Thế Phong cười đáp:

- Em đừng ngại, có gì cứ nói cho anh nghe.

Nhìn anh, Gia Minh nói luôn:

- Em thấy Ái Lan dường như chẳng thích em.

Thế Phong trấn an:

- Chẳng có gì đâu. Tánh cô ấy là vậy.

- Chị ấy không thích em.

Nhìn cô, Thế Phong cười hóm hỉnh:

- Em biết tại sao không?

- Sao hả anh?

- Tại vì em đẹp quá!

Nghe câu nói thắng thừng của Thế Phong, Gia Minh đỏ mặt xấu hổ:

- Anh nói kỳ!

- Thế Phong lại nói, lời của anh nghe tha thiết:

- Nhất là lúc này anh thấy em càng đẹp hơn.

Gia Minh chớp đôi mi dài nhìn anh:

- Anh cứ trêu em hoài.

- Thật chứ trêu gì đâu.

Gia Minh chống đũa nhìn anh:

- Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra phải không anh.

Ngừng nhai, Thế Phong nhìn cô:

- Em nói gì vậy?

Gia Minh mơ màng nói:

- Ngày ấy nếu chẳng gặp anh chắc bây giờ mồ em xanh cỏ rồi.

Thế Phong nói đùa:

- Vào bụng cá mập lâu rồi chứ?

Bất giác, Gia Minh rùn mình:

- Nghĩ 1ại em còn thấy sợ.

Thế Phong vào đề luôn:

- Mai mốt có thích đi thì nói anh đi theo xem chừng cho.

Gia Minh kêu lên:

- Ý chết, em đâu đám làm phiền anh như vậy.

- Anh đâu thấy phiền.

Nhìn anh ăn một cách ngon 1ành, Gia Minh nghĩ anh thật là người tốt, bao dung, độ lượng, ra đáng là một người đàn ông, ai may mắn được gởi gắm cuộc đời để nương tựa thì không còn lo gì cả.

- Em nghĩ gì vậy?

Giật mình, cô lúng túng:

- Ồ không đâu.

- Vậy thì ăn đi!

Thế Phong để vào chén cô rất nhiều đồ ăn. Gia Minh kêu lên:

- Ôi, em chảng ăn đâu.

- Em sợ gì?

- Mất eo là mất tương lai đó.

- Nhưng nhịn ăn sẽ sinh ra bệnh đấy?

- Đâu có, em cũng ăn đó chứ.

Vừa lấy khăn lau miệng, lau tay, Thế Phong đề nghị:

- Ăn đi rồi anh đưa về nhà.

Gia Minh kịp từ chối:

- Em về một mình được rồi.

Lắc đầu Thế Phong quan tâm:

- Không được, em bây giờ khác xưa rồi.

- Có khác gì đâu?

Người mẫu nổi tiếng.

- Đó là do anh cho em cơ mà.

- Câu nói thật dễ thương làm xao động lòng chàng trai trẻ ...

Thế Phong hơi khựng lại khi thấy Quốc Trung cùng Gia Minh đang vui vẻ bên nhau.

Gia Minh gật đầu lia lịa. Họ nói gì mà xem ra coi bộ thân thiết lắm. Lẽ nào họ lại ...

Thế Phong cảm thấy trong lòng không yên.

Nhất định lần sau anh sẽ tỏ tình nhanh mới được:

Tiếng của Quốc Trung to và rõ:

- Cứ vậy đi nhé Gia Minh.

Gia Minh gật đầu, cô lộ vẻ vui lắm:

- Vâng! Em sẽ chờ anh.

- Sẽ chờ anh! Mà chờ về vấn đề gì vậy?

Chờ cho Quốc Trung đi khuất, Thế Phong mới vờ đi tới:

- Gia Minh! Em đến rồi à?

- Vâng.

- Rồi cô vội bỏ đi. Thế Phong theo chân cô, anh vờ hỏi:

- Em hẹn chờ ai vậy Gia Minh?

- Dạ không, anh Quốc Trung rủ em chiều nay đi xem ca nhạc.

Thế Phong nhanh miệng:

- Sao trùng khớp vậy?

- Là sao?

- Anh có hai vé xem nhạc định vào rủ em đi cùng.

Do dự, Gia Minh nói một câu đầy ngụ ý:

- Em có hẹn với anh Quốc Trung rồi.

Hay là anh rủ chị Ái Lan cùng đi cho vui.

Trong lòng tuy có buồn vì câu nói ấy của Gia Minh. Nhưng Thế Phong vẫn cố giữ nét tươi vui:

Ái Lan với anh không có hợp, gặp nhau là cãi lộn à.

- Vậy mới vui?

- Anh vui không nổi đâu em.

- Điện thoại của Thế Phong có tín hiệu:

- Alô! Thế Phong đây!

- Ái Lan nè!

- Có gì không?

- Buồn gọi anh chẳng được sao?

Giọng Thế Phong hơi gắt:

- Nói nhanh lên, anh đang bận!

- Bận nói chuyện với người đẹp hả?

Anh đâu cần phải phân minh với em.

- Thôi được, em có hai vé xem nhạc, em muốn rủ anh cùng đi.

Thế Phong từ chối thắng thừng:

- Anh không đi được.

- Sao vậy?

- Anh đang bận.

- Thật sao?

Hơi nhăn mặt, Thế Phong gắt:

- Em sao vậy?

- Anh chẳng đi với em thật sao?

- Em cứ rủ ai đó đi với em nhé! Bye ...

Thế Phong cất máy. Gia Minh nhìn anh cười tủm tỉm:

- Nói chuyện với người yêu mà sao anh có vẻ cáu gắt như vậy?

Thế Phong ngồi xuống anh phân minh:

- Ái Lan chứ người yêu gì đâu?

Coi bộ cô ấy rất quan tâm đến anh đấy.

Thế Phong sợ cô lại hiểu lầm nên anh lắc đầu:

- Tình bạn không hơn không kém.

Gia Minh chợt nói:

- Tình bạn sang tình yêu đâu có xa xôi gì đâu. Nếu ...

- Nếu làm sao?

- Nếu anh chịu khó suy nghĩ một chút.

Nở nụ cười đầy hàm ý, Thế Phong nói:

- Anh rất lười suy nghĩ những chuyện như vậy.

- Thật vậy sao?

Trở lại vấn đề, Thế Phong nhìn Gia Minh hỏi lại:

- Em nghĩ thế nào về lời mời của anh?

Nghe Thế Phong nhắc lại chuyện đi ca nhạc, Gia Minh cảm thấy bồi hồi:

- Em ...

Biết Gia Minh đang khó xử, Thế Phong không nỡ ép cô, nên anh nói:

- Nói vậy thôi, ngày mai em cứ đi với Quốc Trung nhé!

Gia Minh thấy anh có gì đó hơi buồn.

Không tiện nói ra Gia Minh nói:

- Ngày mai cả ba chúng ta cùng đi. Có sao đâu.

- Như vậy có tiện không em?

- Chúng ta là bạn của nhau mà, có gì anh phải ngại.

- Có thật vậy không. Thế Phong tự hỏi mình như vậy? Thế Phong tự trách mình sao chẳng chịu nói trước:

- Anh nghĩ gì vậy?

- Không, anh đang nghĩ xem mình có nên đi hay không?

- Sao anh lại nghĩ vậy? Chúng ta đều là bạn của nhau mà.

Thế Phong đành gật đầu:

- Vậy cũng được! ....

- Cả ba vui vẻ bước vào phòng vé. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, Ái Lan đột ngột xuất hiện:

Hai anh xấu ghê đi xem nhạc mà chẳng mời lơi em một tiếng.

Nhún vai Quốc Trung đùn đẩy:

- Có trách thì trách Thế Phong ấy.

Lắc đầu, Thế Phong cũng từ chối nốt:

- Tôi đâu đã định xem hết chương trình.

Ái Lan cũng vẫn cố tình:

- Em cũng có khi nào mà xem hết đâu.

Quốc Trung chờ có thế nên nói:

- Vậy Thế Phong cùng ý với Ái Lan rồi.

Mím môi nhìn bạn Thế Phong rủa thầm:

- Thằng quỉ, hại bạn hả? Nhưng anh nói trái với ý nghĩ của mình:

- Làm gì có, mình cũng sẽ ngồi với hai bạn ấy chứ.

- Biết Thế Phong có ý lẫn tránh mình, ấm ức trong lòng, cô quay mặt đi:

- Em đến với bạn em đây.

Thế Phong nói vuốt:

- Đi với bạn mà lại vòi vĩnh anh nữa sao?

Chẳng thèm quay lại, Ái Lan đi một hơi.

Gia Minh lo lắng:

- Chị ấy giận lắm đấy!

Quốc Trung vờ ngạc nhiên.

- Giận anh Thế Phong rồi!

Xua tay Thế Phong nhăn nhó:

- Làm gì có chứ.

Gia Minh giục:

- Mình vào xem nhạc đi! Tới rồi đó!

Cả ba cùng bước vào. Gia Minh chăm chú nhìn lên sân khấu. Thế Phong đâu ngờ cô đam mê âm nhạc như vậy?

Cô vỗ tay thật kêu khi ca sĩ vừa dứt lời:

- Chị ấy hát hay quá!

Quốc Trung lại nói:

- Anh chưa hân hạnh được nghe tiếng em hát.

Gìa Minh lắc đầu từ chối:

- Em hát dỡ òm à?

- Biết đâu em lại giấu nghề?

- Làm gì có?

Thế Phong cảm thấy buồn, nỗi buồn vô cớ. Chẳng lẽ Quốc Trung lại nhanh chân hơn mình mất rồi. Mình phải làm gì đây. Tại sao cô ấy cố tình ngồi ghế giữa hai người đàn ông?

Tiếng vỗ tay của Gia Minh thật to, kéo anh về với thực tại:

- Hay quá!

Thế Phong có biết gì đâu anh cũng vỗ tay ăn theo:

- Ồ, hay thật!

Nghe Thế Phong nói thế, Quốc Trung ngạc nhiên:

- Sao lạ vậy? Thường khi cậu rất ghét tiếng hát của ca sĩ ấy mà.

Thế Phong phân tích:

- Đúng vậy! Vì hôm nay cô ấy đã vượt lên hơn hẳn rồi.

- Vậy à?

Gia Minh xen vào:

- Em rất hâm mộ tiếng hát của chị ấy đấy.

Quốc Trung khen cô một câu:

- Nói như vậy thì em cũng có khả năng am hiểu về âm nhạc rồi.

Gia Minh cười chúm chím đôi môi son đỏ:

- Em chỉ mê thôi chứ có am hiểu gì đâu.

- Có thật vậy không em?

Thế Phong liếc nhìn lén khuôn mặt dễ thương của Gia Minh, lòng anh trỗi lên một niềm yêu thương dạt dào ...

Chương 3

Bà Như Tuyết cứ đi vào đi ra thấp thổm lo âu. Đã hơn mười giờ còn gì?

- Nội ơi! Mở cổng cho con.

Thở phào nhẹ nhổn, vừa tra chìa khoá vào ổ bà vừa nói:

- Con làm nội ngồi đứng không yên!

Gia Minh đáp lí nhí:

- Sao vậy hả nội?

- Hừm! Con còn phải hỏi, đi khuya vậy cơn!

Lè lưỡi Gia Minh hơi rụt cổ:

- Con xin lỗi nội! Bà Như Tuyết cười hiền hoà:

- Nội chỉ lo cho con thôi?

Gia Minh ôm cánh tay bà tỉ tê để khoả lấp lỗi của mình:

- Nội ơi! Nội đừng lo. Con đi và về đều có xe đưa rước mà.

Nghe câu nói của cô làm bà sực nhớ:

- Hồi tối này nội xem ta vi thấy con biểu diễn thời trang đó. Nheo nheo mắt nhìn bà Gia Minh hỏi:

- Nội thấy sao hả nội?

- Thì đẹp chứ còn sao nữa.

Gia minh cười khúc khích:

- Nội có thiên vị cháu mình không.

- Làm gì có mà nói.

- Nội nới vậy chứ con thấy mình xấu òm hà.

Thấy người ta reo hò tán thưởng rồi người ta tặng hoa vậy là đủ sung sướng rồi.

Nhìn ánh mắt bà ngời ngời niềm vui Gia Minh cảm thấy an ủi phần nào.

Cám ơn anh nhé thế Phong Thấy Gia Minh đâm tư lự bà lo lắng:

- Sao vậy con?

- Có sao đâu nội!

- Tự nhiên nội thấy con tư lự vậy?

Nhoẻn miệng cười Gia Minh lại ôm tay bà:

- Nội đừng có lo con chẳng sao cả.

Bà dặn dò:

- Có gì rút mắt thì nói, nội cùng gỡ cho.

Gia Minh cười hì hì:

- Nội lúc nào cũng thương con.

Bà lại nói:

- Có con ở nhà thì nhà vang tiếng cười.

Nhìn bà thật lâu Gia Minh đề nghị:

- Con sẽ tìm người giúp việc hủ hỉ với nội.

Bà Như Tuyết kêu lên:

- Đừng con chỉ tốn kém thêm thôi. Gia Minh đứng lên:

- Để nội ở nhà một mình con chẳng an tâm.

- Bộ con định bỏ nội hay sao?

- Không có đâu. Nhưng con không muốn nội buồn.

- Bà Như Tuyết thấy mlnh không được khoẻ,đau nhức khắp người nên đành gật đầu:

- Vậy cũng được?

Gia minh nói như reo:

- Nội đồng ý rồi hén nội Lườm cô bà nói:

- Làm sao mà từ chốl khi mà ý con muốn. Xem đồng hồ Gia Minh giục:

- Khuya lắm rồi đi ngũ nội ơi?

- Được rồi con cứ vào phòng trước đi ...

- Gia Minh à, ra ăn điểm tâm đi con.

Gia Minh nói với ra:

- Vâng! Con ra ngay.

- Khi cả hai cùng ngồi vào bàn, bà Như Tuyết hỏi:

- Con có quen ai tên là Thế Phong không?

- Sao nội biết?

- Thì cậu ấy vừa gọi đến?

- Gia Minh nhìn đồng hồ rồi kêu lên:

- Thôi chết rồi! Con quên mất.

- Con quên gì vậy?

- Hôm nay con có hẹn với anh ấy đi mua vải cơ mà.

Bà Như Tuyết nhìn cháu mỉm cười:

- Gì thì gì cũng nên ngồi xuống đây ăn điểm tâm đã.

Gia Minh từ chối:

- Trễ rồi mà nội.

- Không đâu, cậu ấy bảo con cứ ăn sáng đi.

Tròn mắt nhìn bà Gia Minh hỏi lại:

- Thật sao nội?

- Thật chứ!

- Anh ấy còn nói gì nữa không vậy nội?

Gật đầu bà nói:

- Có chứ! Nó bảo con ãn xong xuống cổng nó chờ.

Bật cười thành tiếng, Gia Minh phụng phlu với bà:

Vậy mà nội làm cơn hết hồn.

Nhìn Gia Minh bà gợi chuyện:

- Cậu ấy thế nào vậy con?

Ngừng ăn,Gia Minh đáp bà:

- Anh ấy là ân nhân của con đó nội.

- Ân nhân ư!

- Vâng!

- Con làm sao?

Gia Minh vội trấn an:

- Nội đừng lo, con phước lớn mạng lớn mà.

Lườm cô, bà bảo:

- Con đừng có chủ quan như vậy.

Gia Minh tỉ mĩ kể:

- Hôm con đi lướt sóng một mình đó nội.

- Rồi sao?

- Chẳng may con bị rơi xuống nước biển. Nơi ấy rất sâu.

Hốt hoảng bà hỏi:

- Rồi sao nữa?

- Con đâu có biết bơi nên bị chìm xuống rất nhanh.

Bà Như Tuyết kêu lên:

- Vậy thì con làm sao mà lên bờ được.

Gia Minh nhìn bà mĩm cười:

- Con nói với nội rồi con phước lớn mạng lớn mà?

Bà Như Tuyết cười, lườm cô:

- Hừm! Đừng có chủ quan nghe con.

Gia Minh cười cười:

- Có đánh chết con cũng chẳng dám đi một mlnh nừa đâu nội ơi!

- Vậy thì tốt! Mà nè ...

- Gì vậy nội?

- Con nên đưa người cứu mạng con về đây để nội nói lời cám ơn người ta.

Chu môi Gia Minh vội nói:

- Nội yên tâm đi ngày nào đó con sẽ mời người ta về cho nội đền ơn Bà Như Tuyết nhìn Gia Minh dạy bảo:

- Đó là ân nhân mà chúng ta cần phải đền ơn.

- Nhưng đền ơn bằng cách nào hả nội?

- Ờ thì ... có thể mời người ta dùng bữa chẳng hạn!

Như sực nhớ ra, Gia Minh liền nói:

- Như vậy là , chủ nhật nghe nội.

Nhìn Gia Minh, bà bật cười lên tiếng:

- Không nói thì thôi, mà mới vừa nói mà mới vừa nói thì con lại gấp đến như vậy sao?

Đỏ mặt, Gia Minh chống chế:

- Do nội đưa ra ý kiến thôi mà.

- Chắc chắn đây không phải là ân nhân nữ rồi.

- Nội ...

- Là một anh chành đẹp trai, phong nhã.

Gia Minh đỏ mặt:

- Nội lại chọc quê con nửa rồi.

Bà Như Tuyết lại khuyên:

- Nhớ không được mạo hiểm nữa nhé!

- Vâng.

Gia Minh đứng lên, cô vội vả nói.

- Trễ rồi, con đi nghe nội.

- Cẩn thận nghe con!

Mỉm cười, lắc đầu. Gia Minh thấy như thuộc nằm lòng câu dặn dò ấy của nội khi cô chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Thế Phong nôn nao để gặp Gia Minh. Anh không thể chần chừ được nữa.

Xung quanh cô có biết bao chàng trai vây quanh, nhất là lúc nầy cô đang làm người mẫu nổi tiếng.

Quốc Trung cùng Gia Minh cặp kè với nhau buớc vào cổng. Thế Phong cảm thấy nhói lòng. Quốc Trung có tình ý gì với cô ta không? Câu hỏi ấy cứ lẩn quẫn mãi trong đầu anh:

- Chào anh Thế phong! gượng cười Thế Phong đáp lễ:

- Chào em! Sao hai người trùng hợp vậy?

Nơ nụ cười nhìn anh Gia Minh bảo:

- Mới gặp nhau ngoài cổng thôi! Hôm nay anh đế sớm thế.

- Anh muốn gặp em thôi mà. Ý nghỉ ấy thoáng qua trong đâu anh mà thôi.

Thế Phong cười, đáp lại:

- Anh còn chuyện dở dang chưa làm xong.

Ái Lan lại điện đến cho,Thế Phong:

- Alô Thế Phong đây!

Thấy Thế phong có điện thoại Gia Minh vào phòng tìm Quế Chi.

- Em đây!

- Thế phong hơi gắt.

- Có chuyện gì không?

Bên kìa đầu dây, Ái Lan cười trong trẻo:

Em muốn mời anh trưa nay mình cùng đi ăn.

Thế Phong từ chối:

- Anh không rãnh?

- Trưa mà sao không rãnh?

- Anh còn rất nhiều việc đấy.

- Trong đó có cả việc bận chăm sóc người đẹp phải không?

- Sao em nói vậy?

- Em nói đúng!

Thế Phong thở dài:

- Nếu được chăm sóc cho cô ấy thì hay quá.

Ái lan trách móc.

- Anh vì cô ấy mà quên luôn cả em.

- Làm gì có.

- Nếu không thì trưa nay anh đi ăn với em nhé!

Thế Phong đáp thẳng thừng:

- Anh không đi được. Từ nay em đừng quấy rầy anh nữa:

Ái Lan trách:

- Vậy mà anh bảo là không vì cô ta. Đó là chuyện riêng của anh.

- Anh chẳng cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh sao?

- Ái Lan à!

- Anh chỉ xem em như là đứa em gái thôi.

- Ái lan gắt lên:

- Em chẳng cần thứ tình cảm ấy đâu.

- Em hãy hiểu cho anh. Tình yêu không thể gượng ép hay bắt buộc được.

Ái Lan hậm hực:

- Nhưng cô ấy hơn gì em chứ!

- Điều này thì em rõ hơn anh.

- Anh. .....

- Thôi nhé Ái Lan!Anh đi làm việc đây.

- Ái Lan doạ:

- Nhất định rồi đây anh sẽ hối hận.

Thế phong cúp máy, mặt thoáng suy tư.

Quế Chi bước ra:

- Gì mà căng thẳng vậy?

Thế Phong đáp lời chẳng cần giấu giếm:

- Con gái rượu của Trần Phan gọi đến.

Quế Chi quá rành cô ta nên hỏi:

- Mời cơm hay là đi chơi.

Thế Phong gãi gãi đầu:

- Cả hai?

Quế Chi tròn mắt:

- Anh chọn một trong hai chứ gì?

- Sai?

- Sai à!

- Đúng! Tôi đâu có thời gian.

Tủm tỉm cười, Quế Chi chế giễu:

- Còn nguyên nhân sâu xa khác nữa.

Thế Phong nhìn cô:

- Nguyên nhân nào?

- Người đẹp Gia Minh!

- Cô ấy.

- Đang chờ anh trong phòng thiết kế.

Thế phong hấp tấp:

- Trời tôi quên mất.

- Xin lỗi nhé! ....

Gia Minh ngồi lật từng trang album của mình cô đâu hay Thế Phong xuất hiện sau lưng của mình từ lâu.

- Gia Minh chờ anh có lâu không?

Giật mình quay lại, cô hơi ngập ngừng:

- À không. Tại em đến sớm đó mà.

Thế Phong ngồi xuống đối diện với cô:

- Gia Minh! Tối nay em có rãnh không?

- Có gì không anh?

- Anh định rủ em đi chơi.

Gia Minh tròn mắt:

- Đi chơi tối nay.

- Sao em ngạc nhiên dữ thế.

- Đêm nay là lễ tình nhân mà.

Thế Phong nói bằng giọng tha thiết:

- Em hiểu tình cảm của anh dành cho em mà.

Nghe câu nói mà bấy lâu nay mình chờ đợi anh ở anh, tim cô như xao động, nhưng vẫn vờ như không hiểu:

- Vâng! Em hiểu và cũng từ lâu em muốn nói tiPng cám ơn anh.

- Sao em nói vậy hả Gia Minh?

Gia Minh cố tình nói tránh:

- Thì nhờ có anh em mới có được như ngày hôm nay.

- Nhưng ở đây anh muốn nói là ...

Gia Minh cười lém lĩnh:

- Gì thì nói đi em nghe nè. Em rẻ trả ơn anh bất cứ chuyện gì anh muốn.

Thế Phong đâu hiểu Gia Minh đang đùa với mình:

- Chẳng hiểu tình cảm của anh dành cho em sao?

- Em hiểu! Nhưng mà ...

- Sao em còn ngập ngừng. Hay là em đã có đối tượng?

Lắc đầu Gia Minh đáp:

- Đối tượng của em thì chưa.Nhưng em chỉ ngại đối tượng của anh mà thôi.

Thế Phong lắc đầu:

- Anh làm gì mà có đối tượng.

- Ái Lan, con ông chủ xinh đẹp, đang được nhiều người ái mộ.

Lắc đầu Thế Phong từ chối:

- Ai ái mộ, chứ anh thì không.

- Thật hả?

- Anh chẳng nói dối bao giờ.

- Vậy người anh yêu là ai?

- Là em đó?

Gia Minh đỏ mặt:

- Là em?

- Đúng vậy!

Nghe con tim mình rộn rã. Nhưng Gia Minh vẫn vờ như chẳng hiểu. cô bẽn lẽn quay mặt đi ...

Từng cặp, từng cặp tình nhân đi bên nhau. Những đoá hồng xinh đẹp trao tặng người yêu. Gia Minh cũng vui đâu kém gì họ.

Thế Phong tặng cho cô đoá hồng đỏ thật đẹp Gia Minh cảm động chẳng nói được câu nào. Thế Phong tha thiết nói:

Đêm thật là vui em nhỉ.

Gia Minh vẫn chưa chưa hết xúc động:

- Em cám ơn anh thật nhiều.

Thế Phong cười thật tươi:

- Sao cứ mãi cảm ơn anh vậy?

- Em ...

- Nè, anh chỉ muốn nghe em nói câu khác cơ.

- Như vậy thì anh dạy em đi.

- Câu gì hả?

- Câu gì cũng được, sao cho nó gần gũi thêm hơn.

Gia Minh nguýt anh:

- Nắm tay cô, hqn nhẹ một cái, Thế Phong lạt thì thầm:

- Em có biết là anh yêu em nhiều lắmkhông?

Gia Minh sung sướng trong lòng, nhưng cô chẳng dám thổ lộ ra:

- Thật không anh?

Em nghi ngờ anh điều gì?

- Nghi ngờ thì không có. Mà em chỉ lo là mình có vi phạm gì không?

- Em khờ quá! Có gì mà phải vi.

Gia Minh gở gối:

- Chuyện Ái Lan thế nào? Anh hãy nói cho em nghe đi!

Thế Phong phân trần:

- Anh và Ái Lan chẳng có gì cả. Anh nói thật.

Gia Minh nói ra suy nghĩ của mình.

- Nhưng anh vẫn biết Ái Lan yêu anh.

Thế Phong thú nhận:

- Điều nầy có lẽ 1à đúng.

- Sao anh không đáp lại tình cảm của cổ?

Thế Phong nhìn cô rồi nói:

- Anh chỉ đáp lại với tình cảm mà anh đã chọn thôi.

- Anh có thấy làm như vậy là tội lắm không?

Thế Phong nhăn mặt:

- Đây là hạnh phúc của cả đời đời người. Anh không dám mạo hiểm đâu.

- Anh không yêu cô ấy thật à?

- Chưa hề nghĩ đến.

- Nếu nói như vậy trước đây anh và chị ấy không từng đi chơi với nhau à?

- Có chứ!

Gia Minh vặn vẹo:

- Vậy thì ít nhiều anh cũng có tình cảm.

Thế Phong nhìn cô, anh bảo:

- Tình yêu đâu thề muốn cho ai cũng được.

- Anh không có lối dung túng tình cảm của mình đâu.

Gia Minh cắt cớ hỏi:

- Tìm hiểu kĩ chưa mà đặt tình yêu vào em.

- Anh đã chọn đúng dối tượng mà anh tìm.

Hơi nghiêng đầu nhìn anh, Gia Minh nói như chế giễu:

- Anh có chủ quan không đó!

Nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn yêu thương Thế Phong lắc đầu:

- Anh không thể nhìn lầm người đâu.

Gia Minh lại nói:

- Em chỉ sợ, anh lại ân hận sau nầy.

- Không có đâu Gia Minh. Anh chỉ cần anh dáp lại tình yêu của anh mà thôi.

Cười bí ẩn, Gia Minh nhìn anh:

- Em chỉ sợ anh thất vọng mà thôi?

- Nếu sau nầy có thất vọng thì coi như là anh chẳng gặp may mà thôi.

Nhìn nét mặt chẳng nhịn được cười, Gia Minh lại chế giễu:

- Anh lại buồn về câu nói của em à!

Thế Phong lại lắc đầu anh tỉ tê:

- Anh không buồn đâu nếu em hiểu được anh.

Gia Minh đưa đoá hồng trước mặt, cô nói một câu đốl với Thế Phong mà nói là rất là vui:

- Em đã nhận đoá hồng xinh đẹp của anh rồi còn gì?

Mắt sáng lên vì vui mừng:

- Vâng, nhưng mà ...

- Sao còn ngập ngừng?

Em chỉ tạm thời nhận thôi.

- Lý do!

- Còn thời gian thử thách nữa Em không tin anh!

- Tin thì tin. Nhưng ngờ thì vẫn có.

- Em khôn ghê!

Trầm tư một chút Gia Minh mới nói:

- Tình cảm nam nử là rất quan trọng, em chẳng dám mạo hiểm đâu anh.

- Gật đầu đồng ý Thế Phong nhìn cô dạt dào yêu thương:

- Em nói cũng phải.

Gia Minh lại sôi nổi:

- Ơ anh tặng hoa cho em, vậy rồi em biết lấy gì mà đáp lại.

- Có chứ!

Gia Minh ngây thơ bảo:

- Em chẳng có mang gì cả.

Hơi thở dồn dập, Thế Phong nghe xao động tim mình. Anh kề taí cô bảo:

- Em đã tặng anh món quà vô giá.

Tròn mắt Gia Minh như vẫn chưa hiểu:

- Em có gì đâu mà vô giá. Anh định chọc quê em sao?

Thế Phong xúc động nói:

- Em đã tặng cho anh trái tim tình yêu rồi còn gì.

Gia Minh như đã hiểu, cô kêu lên:

- A, anh nầy!

Nhưng Thế Phong đã ghì chặt cô vào lòng:

- Gia Minh! anh yêu em.

Như choáng ngộp, Gia Minh kêu lên:

- Buông em ra, em thở không được.

Thế Phong nới rộng vòng tay:

- Cám ơn em Gia Minh ạ!

Chu môi Gia Minh làm nũng:

- Sao lại cám ơn em!

- Cám ơn vì em đã chấp nhận tình yêu của anh.

- Nhưng em vẫn ngại.

- Ngại điều gì?

- Điện thoại của Thế Phong có tín hiệu.

Gia Minh nói vui:

- Ngại là ở chỗ đó.

Rồi cô quay đi nơi khác để anh được tự nhiên hơn:

- Alô! Thế phong đây!

- Chúc anh vui vẻ - Ái Lan hả?

- Thì ra anh vẫn còn nhớ đến tiếng nói của em!

Thế Phong không muốn kéo dài thời gian, nên nói nhanh:

- Chúc em đêm nay vui vẻ!

Ái Lan bật cười lớn:

- Vui vẻ à? Đúng? Là em đang vui vẻ thật.

Thế Phong nghe tiếng nói của cô hơi khác lạ:

- Ái Lan! Em uống rượu à?

- Phải, uống để say, để quên đêm nay mình buồn.

- Em không đi chơi à?

- Cười nhạt Ái Lan mai mỉa:

- Em đâu có diễm phúc như người ta.

- Anh cần gì phải quan tâm.

- Em ...

Ái Lan lại nói:

- Đêm nay là đêm tình nhân mà anh cảm thấy đơn độc quá anh ạ!

Thế Phong quan tâm:

- Hình như em rất mệt hãy về nghỉ đi.

- Làm sao em có thể về được đây?

- Ái Lan à ...

- Anh từ chối tình cảm của em. Anh chỉ quan tâm đến người mẫu của anh thôi.

- Ái Lan! em nên về nhà đi?

- Chúc anh vui vẻ nhé? Còn em anh hãy kệ em đi!

- Ái Lan ... Alô ...

- Ái Lan đã cắt máy, Thế Phong cảm thấy lo lắng:

- Cô ấy say khướt rồi.

Gia Minh quan tâm:

- Chị ấy đang ở đâu?

Lắc đầu Thế Phong bảo:

- Anh cũng không rõ.

- Chị ấy uống rượu!

- Đúng vậy!

- Cảm thấy như mình là người có lỗi Gia Minh bồn chồn:

- Tại em xen vào giửa anh và chị ấy.

- Em khờ quá! Anh chưa hề yêu cô ấy mà.

- Nhưng dần dà rồi sẽ yêu thôi. Anh và cô ấy không hợp tính nhau.

- Gặp nhau là cải vả mà thôi Gia Minh chợt hỏi:

- Thế tính sao đây anh?

- Anh không thể làm gì hơn đâu.

- Nhưng anh có thể đưa hộ chị ấy về nhà mà.

Thế Phong tư lự:

- Có nên không em?

Nên chứ anh! Nếu anh ngại thì em cùng đi với anh.

- Thế Phong đồng ý và hai người đi tìm Ái Lan ...

Thế Phong đang ngồi làm việc. Ái Lan bước ra:

- Cám ơn anh về chuyện đêm qua!

Thế Phong vẫn tự nhiên:

- Em sao vậy? Chúng ta dù sao cũng là anh em mà.

Ái Lan cất giọng lạnh lùng:

- Em rất ghét những ai có tâm dịa xấu xa mà bên ngoài lộ vẻ nhân từ.

- Ngước nhìn Ái Lan, Thế Phong chau mày:

- Em nói gì lạ vậy?

Kênh mặt Ái Lan cao giọng bảo:

- Em không cần ai phải thương hại mình đâu.

- Em ...

Đưa tay ngăn, Ái Lan nói tiếp:

- Em chẳng thích ai bố thí cho mình tình thương hại đâu.

- Nhưng mà ...

- Quan tâm em như vậy là em vui sao?

Thế Phong đứng lên, anh phân bua:

- Anh sợ em say quá rồi không về được hỏi mà.

Ái Lan gắt lên:

- Nhưng sao anh 1ại đưa cô ta cùng đến làm gì?

- Gia Minh chỉ có ý tốt cho em thôi.

Ái Lan trề môi:

- Có ý tốt hay là cô ta cố tình đến để xem em thảm hại như thế nào?

- Em nói gì kỳ vậy?

Ái Lan vẫn hậm hực:

- Em không cần sự quan tâm giả dối của cô ta.

Thế Phong lắc đầu:

- Em thật là chẳng chụi hiểu lí lẽ gì cả. Ái Lan như gắt lên:

- Tại sao mọi người ai cũng nghĩ tốt về nó.

- Đó là sự thật!

Trề môi Ái Lan nói khích:

- Cô ta có gì tất chứ.Ngoài bộ mặt xinh đẹp ra. Biết đâu cô ấy lại có tâm địa xấu.

Thế Phong hơi chau mày, anh thật không ngờ Ái Lan là người như vậy:

- Em thật quá là hờ đồ.

- Sao, anh dám mắng tơi như vậy à?

- Em chẳng chịu hiểu lí lẽ gì cả.

Thấy tình hình trở nên căng thẳng Quế Chi đành ra mặt:

- Sao lại cãi nhau trong giờ làm việc.

Thế Phong như được cứu anh nói:

- Em tiếp cô ấy giùm anh!

- Nói rồi, Thế Phong bỏ vào phòng làm việc.

Quế Chi nói với Ái Lan:

- Em nói như vậy là không đúng rồi.

Ái Lan đang giận lại nổi nóng 1ên:

- Cả chị mà cũng nói vậy sao?

Quế Chi tìm 1ời khuyên:

- Ái Lan à! Em xlnh đẹp, giàu có thì đâu có gì mà sợ.

- Em đâu có sợ gì?

- Mà em chỉ ức 1òng thôi.

- Chị hiểu em nhưng mà em nên nhìn vào thực tế mà sống.

Ái Lan cằn nhằn:

- Sao lời chị nói giống ba em thế Quế Chi nói thêm:

- Hãy nhìn vào thực tế đi em!

Ái Lan vẫn ấm ức:

- Nhưng con nhỏ đó ...

- Cô ta giúp công không nhỏ cho ba em đâu Ái Lan cãi lại:

- Nhưng mà đâu vì thế mà nó làm tới.

Chủ yếu là ở chổ Thế Phong thôi.

- Thế phong!

- Phải, cậu ấy yêu ai và làm gì thì do cậu ấy chứ.

- Nhưng mà ...

- Chị thấy em trách Gia Minh là không đúng rồi.

- Lại nứa, thêm chị nói tốt cho người ta.

- Gia Minh không phải như em nghỉ vậy đâu.

Hừm Từ một cô bé chẳng ra gì, nay trở thành siêu người mẫu đáng gờm thật Quế Chi chau mày:

- Em thật là cố chấp dớ Ái Lan!

Ái Lan nhìn Quế Chi:

- Chưa có lần nào thất bại trong tình yêu chưa?

- Em ...

- Chị không thể nào hiểu cho em đâu.

- Hiểu, chị rất hiểu Ái Lan ạ! Yêu một người mà không được đáp lại đó là điểm đau khổ nhất.Quế Chi chỉ nghỉ ra trong đầu thôi, cô lại an ủi:

- Nhất định em sẽ gặp được người yêu mình mà.

Ái Lan cười chua chát:

- Cám ơn chị động viên em!

Ái Lan quày quả bỏ đi ...

Chương 4

Gia Minh ngồi nhìn xem sóng vỗ bờ. Nhớ lại kỷ niệm xưa. Nở nụ cười một mình. Lời Thế Phong tha thiết vang lên tai mình:

- Mình cưới nhau nhé Gia Minh!

Giật mình nhìn anh đăm đăm Gia Minh cười khúc khích:

- Sao mà vội vậy anh?

Thế Phong trả lời giọng nửa đùa nửa thật:

- Anh sợ người ta đến cưới em đi mất.

Gia Minh lườm anh:

- Làm gì có chuyện ấy.

- Không đâu, em không nghe lời ông bà mình nói đó sao?

- Nói sao vậy anh?

- "Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày có người dèm phá'.

Ai mà thèm thương em đâu chớ. Anh khéo lo thôi.

Thế Phong vẫn lắc đầu:

- Em đừng có nói như vậy.

Cắt cớ cô lại hỏi:

- Anh đã từng bị như thế rồi à?

- Chưa đâu nếu có rồi thì chắc anh chẳng dám yêu nữa đâu.

- Vậy sao?

Nhìn cô anh lại hỏi:

- Sao em?

- Sao gì.

- Chúng mình cưới nhau.

- Gấp vậy anh?

- Thế Phong diện lý do:

- Sắp đến tết rồi. Vả lại ba mẹ của anh cứ giục mãi.

Gia Minh chế giễu:

- Ba mẹ giục hay là anh thúc dục ba mẹ vậy?

Gải gải đầu Thế Phong rỉ vào tai cô:

- Anh giục cũng thế thôi mà.

Gia Minh bật cười giòn:

- Anh ham muốn cưới vợ như vậy sao?

Thế Phong lại nói:

- Nếu chưa gặp em thì có lẽ anh chưa cưới vợ đâu.

Trộn mắt nhìn anh, Gia Minh thắc mắc:

- Sao vậy hả anh?

- Thì tại anh chẳng yêu ai được chứ sao?

Lườm anh Gia Minh lắc dầu.

- Anh thật là biết nói đùa.

- Thật đấy! Mình cưới nhau nhé?

Giờ ngồi đây nhớ lại Gia Minh chợt mỉm cười một mình.

Cô biết Thế Phong rất yêu cô, nhưng mà cưới gấp như thế nầy, cô cảm thấy không, được ổn. Mà nếu từ chối thì tội cho anh.

Gia Minh suy nghĩ mãi mà không có câu trả lời. Suy nghĩ mãi mà không có câu trả lời.

Yêu anh, rõ ràng là cô không thể từ chối 1à không được rồi.

Mãi suy nghĩ mà Thế Phong xuất hiện rất lâu mà cô chẳng hay biết:

- Xấu ghê, đi ngắm biển một mình nha!

Giật mình quay lại, Gia Minh hơi mỉm cười:

- Anh đó sao?

Vừa ngồi Thế Phong vừa nói:

- Vậy chứ em nghĩ là ai?

- Một người không quen nào đó.

- Em nghĩ vậy thật à?

Không trả 1ời vào câu hỏi của anh mà cô nói:

- Sao anh biết em ở đây?

- Anh chỉ đoán vậy và đi ngay ra đây.

Mỉm cười cô nói một câu cho vừa lòng anh:

- Anh tài ghê nhỉ!

Nhìn cô, anh lo lắng:

- Em có chuyện buồn à?

- Không hẳn là vậy!

- Chứ là sao hả em?

Gia Minh tâm sự:

- Vui buồn gì anh cũng thường ra đây cả.

Nhìn cô đăm đăm Thế Phong dò hỏi:

- Thế bây giờ em đang vui hay buồn.

Lắc đầu cô bảo:

- Em cũng chẳng biết nữa.

- Em giấu anh sao?

- Không đâu, em có gì phải giấu.

- Sao em lại ra biển một mình.

Đứng lên cùng anh Gia Minh đáp:

- Em muốn ra đây suy nghĩ về vấn đề anh đã đặt ra.

- Thế em suy nghĩ được chưa.

Lắc đầu cô nói giọng tinh nghịch:

- Vẫn chưa đâu anh.

Nhăn mặt, Thế Phong gãi gãi đầu:

- Sao lâu vậy em?

Nhìn vẽ mặt thảm hại của anh, Gia Minh không nén được cười:

- Anh làm sao vậy?

- Em cứ hẹn lần hẹn lược mãi.

- Chuyện cưới sinh là hệ trọng cả đời.

- Vì thế em cần cân nhắc.

- Anh yêu thật lòng mà Gia Minh.

- Điều này em hiểu. Và em cũng yêu anh bằng ngần ấy.

- Dìu cô lại một tảng đá to hai người ngồi xuống. Thế Phong than thở:

- Ba Mẹ mới điện ra, bảo anh cưới vợ gấp.

- Sao ba mẹ anh gấp đến vậy?

Em thông cảm ông bà chỉ có mình anh thôi, nên rất cần có cháu nội.

Đỏ mặt xấu hổ Gia Minh lắc dầu:

- Có thật ba mẹ anh muốn vậy không?

- Nhất định là như vậy rồi.

Gia Minh rùn vai:

- Em sợ lắm anh ạ!

- Em sợ gì cơ?

- Sợ sự quản lý của chồng và cha mẹ chồng lắm. Nhất là ...

- Sao em nhiều sợ đến vậy? Còn nhất là gì nừa?

Gia Minh gục đầu dựa lên vai người yêu:

- Em chưa có nghề nghiệp gì cả.

Vuốt mũi cô, Thế Phong trấn an:

- Cưới xong anh và em vẫn tiếp tục làm ở đây.

- Liệu ba mẹ có đồng ý không?

Thế Phong bảo đùa:

- Chúng ta cứ sinh cho ông bà một lủ nhóc thì khỏi phải lo.

Gia Minh tròn mắt kêu lên:

- Ôi, làm gì mà một lủ nghe ghê vậy anh?

- Có sao đâu, có ông bà nội bảo kê thì lo gì.

- Nghe em nói mà anh mắc sợ.

Thế Phong trở lại vấn đề:

- Sao em?

- Sao là sao?

- Em nghĩ thế nào về lời đề nghị của anh?

- Em chưa suy nghĩ kỹ.

Thế Phong đề nghị:

- Em đưa anh anh về ra mắt nội nhé!

Lắc đầu, Gia Minh từ chối:

- Chưa tiện đâu anh!

- Sao cái gì em cũng từ chối anh vậy?

Gia Minh không nở từ chối nên gật đầu:

- Được, để em về thông báo với nội một tiếng.

Thế Phong cười ra mặt:

- Em thật đáng yêu?

Gia Minh lườm:

- Làm gì mà anh vui quá vậy?

- Anh chỉ quan tâm đến vậy thôi.

Gia Minh chỉ lắc đầu nhìn anh ...

Ngồi một mình trong căn phòng vắng một mình Thế Phong mở ti vi đón xem chương trình vòng tay nhân ái được tổ chức thành phố Hồ Chí Minh.

Cô hướng dẫn chương trình giới thiệu:

- Tiếp theo là một ca khúc trẻ đang được nhiều người ái mộ do ca sĩ trẻ trình diễn.

Thế phong đứng bật lên khi cô ca sĩ ấy bước ra:

- Gia Minh ư!

- Nhưng anh vội ngồi xuống. Cô ấy tóc ngắn còn Gia Minh của mình tóc dài một chút.Quỷ thật, người với người sao lại giống như thế. Đang suy nghĩ điện thoại reo Thế Phong ràm ràm:

Giờ này ai eòn gọi nữa.

Đưa tay tắt tivi, anh nghe diện thoại:

- Alô ... Thế Phong đây!

Tiếng cười trong trẻo cất lên:

- Anh đang làm gì thế.

Nhận ra tiếng của Gia Minh, Thế Phong an tâm nói:

- Anh đang xem chương trình ...

- Vòng tay nhân ái phải không? Gia Minh cắt ngang lời anh.

- Sao em biết?

Gia Minh cười hồn nhiên:

- Em cũng đang xem tivi.

- Vậy hả?

Gia Minh hỏi như thăm dò:

- Anh cũng thích nghe ca nhạc à?

- Thích lắm chứ?

- Vậy có thích ca sĩ không?

Thế Phong trả lời luôn mà chẳng cần suy nghĩ:

- Dĩ nhiên là rất thích rồi!

- Nếu em là ca sĩ thì anh nghĩ thế nào?

Thế Phong cười to qua máy:

- Nếu em là ca sĩ anh sẽ nguyện làm tài xế để đưa rước.

- Anh nói thật chứ?

Dĩ nhiên là thật một trăm phần trăm rồi.

- Không hối hận à?

- Dĩ nhiên là không rồi nhưng em đang làm gì thế.

- Xem tivi với nội.

- Em có thấy gì không?

- Gì cơ?

- Cô ca sĩ gì đó rất giống em.

Gia Minh cười ríu rít:

- Em làm gì có diễm phúc đó.

- Anh nói thật.

- Nội lúc nãy cũng nói thế.

- Anh đâu có nói sai?

- Người giống người thôi mà anh.

- Chắc là vậy?

Gia Minh lại nói:

- Thôi nhé! Em đi ngủ đây ngày mai gặp lại.

- Chúc em ngủ ngon.

- Thế Phong hôn gió qua máy. Gia Minh cũng đáp lễ:

- Chúc ngủ ngon! .... Hẹn gặp sáng mai ...

Thấy mặt con kém vui bà Phượng tỏ ý lo:

- Ái Lan, con sao vậy?

Cô chu môi nói với mẹ:

- Ở đâu xuất hiện con lthỏ thấy ghét!

Bà quan tâm:

- Nó làm sao vậy.

- Nó quyến rũ anh Thế Phong của con.

Bà Phượng kêu lên:

- Thế Phong yêu con nhỏ đó sao?

- Vâng! Hai người tối ngày luôn cặp kè với nhau.

Bà Phượng lo lắng:

- Thế cha con có hay chuyện này không?

Liếc ông một cái, Ái Lan phụng phịu:

- Hay sao không,cha cò tái hợp cho họ nữa đó.

Trợn mắt nhìn chồng bà Phượng gọi ông:

- Ông Phan! Ông làm vậy là sao?

Buông tờ báo xuống ông Trần Phan lắc đầu:

- Mình làm sao mà ép buộc nó được.

- Nhưng ít ra ông cũng nên lấy quyền làm chủ mà bên vực con mình chứ!

Ông Phan lắc dầu, giải thích:

- Làm vậy sao được. Trong khi Thế Phong không hề yêu con mình.

Xua tay bà Phượng gắt:

- Không yêu cũng làm cho nó yêu.

- Cách nào chư!

- Ông thật, là dở.

- Có đứa con gái mà lo cũng không xong.

- Tôi hết cách rồi!

- Ái Lan đột ngột kêu lên:

- Còn chứ ba!

- Cách nào?

Thấy con do dự bà Phượng lại giục:

- Con biết cách nào thì nói để ba con giúp.

Ái Lan được sự động viên của mẹ nên nói:

- Đuổi Gia Minh đi khỏi đây.

Mắt ông Trần Phan trợn ngược:

- Đuổi Gia Minh!

Thấy ông có vẻ ngạc nhiên dữ, Ái Lan nhẹ giọng:

- Chỉ duổi mỗi Gia Minh thôi, ba làm gì dữ thế?

Ông Phan lắc đầu:

- Chuyện ấy không được. Bà Phượng cau có:

- Làm sao không được Ông Trần Phan lắc đầu, ông tỏ thái độ cứng rắn:

- Không được là không được chứ có sao?

Bà Phương hậm hực:

- Hay là ông cũng có tình ý với nó.

Ông Phan đứng lên:

- Sao bà ăn nói hàm hồ như vậy?

- Hàm hồ hay là đã nói trúng tim đen của ông.

Ông Phan nhìn con gái, ông phán một câu:

- Con hãy tự nhìn lại mình xem tại sao mọi người ai cũng chẳng thích mình.

Ái Lan phụng phịu:

- Con có làm gì đâu thế Ông Phan lại nói:

- Gia Minh là một nhân tài, từ lúc có cô ấy cửa hiệu của chúng ta ăn nên làm ra.

Ái Lan nghe cha mình nói vậy, cô xì mũi:

- Hời ơi! Cha làm như cô ta là thiên thần không bằng.

- Con có được như người ta hay không. Bà Phượng trợn mắt, bà gay gắt:

- Ông điên rồi hay sao mà nói con như vậy.

Ông Phan phàn nàn:

- Cũng bởi do bà cưng chìu nó quá đó thôi!

Bà Phượng vẫn chưa chịu bà nói:

- Bộ con gái tôi hư đốn lắm sao mà ông nói như vậy.

Ông Phan đành phải dịu giọng, vì không muốn có chuyện phiền hà:

- Vậy mẹ con bà muốn gì?

- Chu môi, Ái Lan phụng phịu:

- Con không muốn thấy mặt nó ở nơi làm việc.

Ông phan thốt lên:

- Cho cô ta nghĩ việc!

Ái Lan ngọt ngào:

- Làm như vậy Thế Phong chẳng có cơ hội gần gũi nó.

Ông Phan lắc đầu tỏ ý chẳng bằng lòng:

- Làm như vậy sẽ tổn thất cho mình đấy.

Bà Phượng tỏ ra cương quyết:

Dù có tổn thất bao nhiêu cũng được.

- Đi đến phá sản thì sao?

Bà Phượng cũng chẳng nao núng:

- Phá sản đâu mà phá sản. Con mình đâu phải tệ.

Ông Phan chịu hết nổi trước áp lực của vợ và con, ông đứng lên bỏ ra ngoài.

- Thật tình thì ông chẳng biết làm thế nào cho phải ...

Chưa kịp cho Gia Minh nghĩ việc thì tin hai người chuẩn bị làm đám cưới vang đi rất nhanh.

Quốc Trung hỏi Gia Minh khi cơ vừa dọn dẹp xong những thứ linh tinh trên bàn:

- Gia Minh! Em và Thế Phong tở chức cưới thật à?

Gia Minh cười bẽn lẽn:

- Vâng ạ!

- Sao vội thế em?

- Gia Minh sợ anh hiểu lầm nên vội phân trần:

- À không vội đâu tụi em quen nhau cũng lâu lắm rồi.

- Quen trước rồi sao?

- Vâng!

Quốc Trung cười cười:

- Vậy là hai người cũng kín miệng ghê!

Gia Minh phân bua:

- Anh có hỏi đâu mà bảo nói.

Quốc Trung cảm thấy hối tiếc về người con gái nầy:

- Thế Phong thật là có phước?

Gia Minh nhìn anh đầy khó hiểu:

- Anh nói vậy nghĩa là sao?

- Nghĩa là Thế Phong may mắn hơn mọi người được em chiếu cố?

Gia Minh lắc đầu, cô nói một câu chân thành:

- Thế Phong vừa là ân nhân vừa là người đỡ đầu cho em đấy.

- Anh hiểu mà Gia Minh.

Hai ngưởi nói chuyện thì Ái Lan hầm hực mặt xông vào:

- Giờ nầy mà còn ngồi đây để tán gẫu à?

Quốc Trung lên tiếng trước:

Thật là tụi anh đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn lần tới.

Ái Lan nguýt dài:

- Chuẩn bị hay lo tán gẫu?

Quốc Trung hơi nhíu mà anh tở thái độ khó hiểu:

- Em làm sao vậy Ái Lan?

- Chẳng sao trăng gì cả. Các người cắt xén thời gian làm việc.

Quốc Trung càng cạm thấy khó chịu hơn:

- Em ăn nói cẩn thận hơn một chút.

- Tôi cần gì phải thế?

Quốc Trung đè nén giận dữ:

Chúng tôi, làm ở đây, ai ai cũng tôn trọng giờ giấc cả.

- Nói thì nghe hay lắm!

Chạm tự ái Quốc Trung vỗ mạnh xuống bàn:

- Hôm nay cô muốn gì đây?

Ái Lan cũng gắt lên:

- Muốn, gì thì các anh đã rõ.

Quốc Trung mím môi, tỏ thgt độ giận dữ:

- Được, tôi sẽ đến tìm gặp ông chủ hỏi cho ra lẽ.

Gia Minh ngăn lại:

- Đừng làm như vậy phiền phức cho ông chủ thêm thôi.

Quốc Trung lớn tiếng:

- Làm ở đây không được thì làm chổ khác sợ gì chứ!

Quốc Trung đùng đùng bỏ đi. Gia Minh ngạc nhiên:

- Anh Quốc Trung ...

Gia Minh định chạy theo ngăn lại.

Nhưng bị Ái Lan gọi giật giọng:

- Gia Minh! Cô đứng lại đó.

Gia Minh đứng 1ại và nhìn sừng vào mặt cô ta:

- Cô cần gặp tôi?

- Đúng vậy!

- Giữa chúng ta có gì để nói! ...

- Cười nhạt, Ái Lan tỏ thái độ xem thường cô:

Chính cô là mầm mống tai hoạ cho chúng tôi.

Hơi lùi lại, mắt mở to nhìn người đối diện:

- Chị nói như vậy là nghĩa sao?

- Không hiểu?

- Hay cố tình không hiểu.

Lắc đầu Gia Minh đính chính.

- Thật sự chị đang nói gì tôi không hỉểu.

Ái Lan nhìn Gla Minh trân trân, cô nói rích qua kẽ răng:

- Chính sự có mặt của cô gây xào xáo trong nội bộ.

- Chị nói tôi gây xào xáo! Chị có lầm không đó!

Ái Lan bật cười:

- Lầm! Tôi mà lầm cô à!

- Chị .... !

- Chỉ có mấy ông đàn ông là lầm cô thôị. Gia Minh bị chạm tự ái, cô ấm ức:

- Tôi không hiểu chị nói gì?

- Không hiểu sao? Người thông minh như cô mà bảo rằng không hiểu!

- Đã đến nước này rồi Gia Minh chẳng cần khiêm tốn gì nữa. Cô hất mặt lên nói:

- Phải, tôi dư hiểu cô ganh ghét tôi.

- Nhưng thật ra tôi cảm thấy mình chẳng có lỗi gì cả.

- Hừm! Cô không có lỗi thật sao?

- Vào đây làm việc tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ.

- Vậy còn việc quyến rủ đàn ông thì sao?

Nhíu mày, Gia Minh cảm thấy một câu vừa đặt ra rất là vô duyên:

- Quyến rủ đàn ông! Chị nói như vậy ý gì?

Ái Lan mím môi:

- Có nghĩa là cô đã giành mất Thế.

Phong của tôi.

- Gia Minh bật cười, cô mai mỉa:

- Chị dùng từ giành tôi thấy hơi quá đáng đó.

- Vẫn chưa đủ đâu!

- Chúng tôi trai chưa vợ gái chưa chồng đến với nhau là hợp tình hợp lí thôi.

- Nhưng cô có biết rằng mình đã xen vào chuyện tình người khác không. Cô là kẻ thứ ba đó.

- Nhưng mà Thế Phong có yêu chị đâu.

- Yêu, nhất định anh ấy sẽ yêu tôi.

- Nếu như cô đừng xuất hiện.

- Vậy sao?

- Cô đừng hỏi đánh đầu tôi nữa.

Gia Minh chẳng chút nao lòng, cô hỏi một câu khô khốc:

- Bây giờ chị muốn thế nào?

Ái Lan bật cười khan:

- Một câu hỏi thông minh đấy!

- Điều đó dễ hiểu thôi mà. Nó hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của chị kìa.

- Cô.

- Gia Minh vẫn bình tĩnh, cô khoanh tay trước ngực từ tốn nói:

- Cùng lắm là tôi nghỉ việc thôi chứ gì?

- Cô thông minh đó. Tôi muốn từ nay cô không được bước chân vào đây nữa.

Điều nầy với tôi thì rất dễ. Việc làm thì ở đâu chẳng có. Người có đầu óc thì sợ gì thất nghiệp.

- Nói vậy là cô chấp nhận ra đi.

- Vâng! Nếu như ông chủ cùng ý kiến như cô.

Ái Lan đắc thắng:

- Dĩ nhiên là như vậy rồi.

Nhìn chị ta đầy thông cảm, Gia Minh hỏi:

- Chị chẳng thấy hối tiếc sao?

- Hừ! Bộ cô tưởng mình 1à nhân vật quan trọng chắc.

Lắc đầu, Gia Minh đính chính:

- Chị nghĩ vậy là sai rồi. Tôi chưa cho mình là quan trọng đâu.

- Vậy thì tốt lắm. Hãy mau mau thu dọn đi.

Gia Minh lắc đầu:

- Tôi cần gặp ông chủ.

- Không cần đâu. Lên văn phòng gặp tôi là được rồi.

Gia Minh đành gật đầu:

- Được, tôi sẽ làm theo ý của chị! ....

- Thế Phong vô cùng ngạc nhiên khi hay tin Gia Minh nghỉ việc:

- Em nói như vậy là sao hả Gia Minh?

Gia Minh bảo với Thế Phong:

- Ái Lan bảo chúng ta làm việc mờ ám.

- Chính em xen vào giữa cướp mất tình yêu của chị ấy.

- Hoang đường!

- Và cô ta ra quyết định huỷ hợp đồng với em?

Nhăn mặt nhìn Gia Minh, hế Phong bảo:

- Sao em vội ký như vậy?

Gia Minh lắc đầu, cô giải thích:

- Xin anh hãy hiểu cho em! Em còn có lòng tự rọng của em chứ!

- Nói như vậy là em không ngnĩ đến anh rồi.

- Anh trách em sao?

Cảm thấy mình nói quá lời Thế Phong chống chế:

- Ý anh muốn nói là em nên đợi anh vào. Em làm gì có cái quyển ấy mà chờ anh. Thế Phong tuy rất hiểu tánh nết của Ái Lan. Nhưng anh vẫn nói:

- Ít ra em cũng nên chờ ý của giám đốc.

- Quế Chi xuất hiện, chị nói một câu công bằng:

- Làm sao mà Gia Minh dám chần chừ được chứ?

- Em nói vậy là sao?

Quế Chi lắc đầu:

- Nghĩa là Ái Lan buộc Gia Minh thôi việc chứ còn gì?

Gia Minh giận dỗi:

- Để anh có thời gian mà chăm sóc cô ấy.

Nhăn trán Thế Phong bực bội:

- Nếu muốn chăm sóc cho cô ấy thì anh đã làm từ lâu rồi.

Thế Phong chợt hỏi:

- Quốc Trung chưa đến sao?

Gia Minh trả lời anh:

- Anh ấy đã đến cãi vã với Ái Lan, bỏ đi rồi.

Thế Phong ngồi xuống ghế, anh than thở:

- Cô ấy chẳng chịu hiểu lí lẽ gì cả ...

Ông Trần Phan tức giận đến tột độ:

- Sao, cậu bảo rằng Gia Minh bị đuổi việc.

Thế Phong gật đầu chắc nịch:

- Đúng vậy!

- Nhưng mà ai dám đuổi chứ!

- Chính Ái Lan đến đó huỷ hợp đồng.

- Vỗ bàn, ông lớn tiếng:

- Nói như vậy là hổng việc hết rồi.

- Điều này chính ông và Ái Lan điềụ .... ... ...

Ông Phan hậm hực:

- Thật là quá đáng mà. Buổi biểu diễn sắp diễn ra rồi.

Ái Lan sẽ thế vào chỗ Gia Minh.

- Nó mà làm nên trò trống gì chứ?

- Vậy ông chủ tính sao đây?

- Còn tính gì nữa.Cậu có biết nhà của cô ấy không?

Lắc đầu, Thế phong từ chối:

- Tôi chưa hề đến nhà cô ấy?

- Hỏng việc hết rồi!

Thế Phong đứng lên anh cũng trịnh trọng thông báo:

- Có lẽ tôi cũng xin nghỉ việc ở đây.

- Sao thế?

- Thế Phong vào thẳng vấn đề:

- Chúng tôi chuẩn bị cưới nhau rồi!

- Cưới!

- Vâng?

- Cưới thì cưới sao lại phải nghỉ việc.

Thế Phong cười cười:

- Chồng đâu vợ đó mà.

Ông Trần Phan cảm thấy tiếc rẻ:

- Hai người cùng một lúc bỏ ra đi, đấy là một tổn thất lớn cho tôi.

- Đành phải vậy thôi ông ạ.

Ông Phan nhẹ giọng:

- Coi như tôi năn nỉ cậu đó.

- Sao cơ?

- Gặp Gia Minh cậu năn nỉ giúp tôi.

Thế Phong ái, ngại:

- Điều nầy tôi ... tôi không thể giúp ông được.

- Nghĩa là cậu muốn ra đi?

- Vâng!

- Tôi rất lấy làm tiếc đó.

- Chẳng còn cách nào dâu ông ạ?

Ông Trần Phan thở dài:

- Thật ra bấy lâu nay tôi cũng quá chủ quan.

- Ông nói vậy là sao ạ?

- Tôi nghĩ sau nầy sẽ giao phần này lại cho cậu và Ái Lan quản lí.

Thế Phong cảm động nói:

- Xin cảm ơn ông đã có ý tốt với tôi.

- Nhưng mà ...

Thấy anh ngập ngừng ông Phan nói tiếp.

- Ái Lan của tôi quá đáng chứ gì?

- Chúng tôi không hợp nhau đâu ông chủ ạ!

- Điều nầy tôi hiểu cậu yên tâm đi?

Thế Phong nhẹ nhỏm trong 1òng:

- Xin cám ơn ông!

Ông Phan tuy buồn nhưng vẫn nói:

- Cậu cố gắng thuyết phục Gia Minh giúp tôi nhé!

- Vâng để tôi thử xem?

- Trăm sự tôi nhờ cậu đấy!

- Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

Một tia hy vọng loé lên trong đầu ông, ông giận cả vợ con mình thật nông nổi. Họ thật ra chẳng hiểu hậu quả gì cả ...

Chương 5

Ông Phan hầm hầm nhìn vợ cơn. Ông giận dữ quát 1ên:

- Làm như vậy vừa lòng các người chưa?

Bà Phương dâu hiểu chuyện gì đã xảy ra với chồng:

- Ông làm gì mà hung dữ đến vậy?

Ngồi xuống ghế ông hậm hực nói:

- Chuyện động trời vậy mà các cũng làm được.

Bà Phương nhăn mặt:

- Mà chuyện gì thì cũng nên nói ra tôi mới biết.

Hất mặt về phía Ái Lan ông gằn giọng:

- Bà hỏi nó thì rõ!

Bà Phương kêu to:

- Ái Lan! Con đã làm gì?

Cô vẫn thản nhiên:

- Cho nhân viên nghỉ việc thôi mà ba.

- Hừm? Con có biất làm như vậy là quá đáng hay không?

Ái Lan vẫn bướng bỉnh:

- Có lẽ ba quan trọng hóa vấn đề rồi!

Ông Phan tức giận:

- Bộ con tường làm như vậy rồi thằng Thế Phong chịu quay về với con sao?

- Nhướng mắt nhìn ỗng, Ái Lan vẫn nói:

- Nhưng ít ra con vẫn là người chiến thắng.

- Chưa hẳn là con sẽ chiến thắng đâu.

Bà Phương xen vào:

- Ông nói vậy là sao?

Ông Phan lừ mắt nhìn vợ con:

- Thằng Thế Phong đã xin nghỉ việc.

Tròn mắt nhìn ông, Ái Lan như hụt hẫng:

- Ba nói sao, anh ấy xin nghỉ việc thật à?

- Còn thật với giả được sao?

Bà Phương tỏ thái độ xem thường:

- Tụi này đúng là ngu xuẩn.

Ông Phan xua tay:

- Có chúng ta ngu thì có!

- Sao ba nói vậy!

- Thế Phong là nhà tạo mẫu nổi tiếng còn Gia Minh thì là người mẫu cũng đâu thua kém gì. Nếu ai đó mà vớ được hai người này thì sẽ rất may mắn.

Bà Phương há hốc mồm:

- Nói như vậy là gay rồi.

Ông Phan lừ mắt nhìn bà:

- Đây là chủ mưu của bà mà.

- Bà đùn đẩy:

- Cũng chỉ vì thương con mà thổi!

- Rồi đây cả gia đình này sẽ lao đao về hành động thiếu suy nghĩ của hai người.

Ái Lan thì vẫn bướng:

- Con không tin trên đời này đã hết người tài.

- Hừ! Con vẫn chưa nhìn ra sự sai trái của mình!

- Con thấy mình chẳng có gì 1à sai.

Ông Phan hậm hực:

- Chừng nào cả gia đình đi ăn mày con mới tin.

Ái Lan phụng phịu:

- Chỉ có hai công nhân nghỉ thôi mà ba.

- Cả Quế Chi và Quốc Trung cũng đang rục rịch xin nghỉ đấy.

Bà Phương bảo chồng:

- Thì ông cứ tăng lương thêm cho họ.

- Có nhiều tiền ai dám bỏ đi.

Bật cười khô khốc nhìn vợ, ông Phan lắc đầu:

- Bà nhìn người sao quá thiển cận như vậy?

- Sao, có nhiều tiền mà vẫn không chịu à?

- Bà làm như ai cũng như bà ham tiền bạc lắm vậy?

- Tiền mà không ham thì còn ham gì đây?

Đứng lên, ông Phan biết mình bất lực trước vợ con:

- Được, hai mẹ con bà muốn làm gì đó thì làm.

Ông bỏ đi ra ngoài.

- Gia Minh tíu tít bên cạnh bà. Cô hôm nay rất vui. Bà Như Tuyết nhìn cô như chế giễu:

- Nội thấy hôm nay coi bộ con vui lắm đấy.

Gia Minh chối bay:

- Con vẫn vậy mà nội!

- Con đừng có nói dối với nội!

Ôm cánh tay bà, cô nũng nịu:

- Nội thông cảm đi mà.

Mắng yêu cô, bà Như Tuyết cảm thấy hài lòng:

- Nội hiểu và rất thông cảm. Nhưng có điều để nội gặp mặt xem sao?

Kiêu hãnh, Gia Minh khoe:

- Gặp anh ấy, chắc hẳn nội sẽ đồng ý ngay.

- Vậy sao?

- À, này con!

- Gì thế nội?

- Gia đình anh ta thế nào, ở đâu?

- Gia Minh cũng chẳng biết nói sao cho nội mình hiểu. Bởi từ khi quen biết đến nay cô chưa từng nghe anh nhắc và cô cũng chẳng hỏi làm gì?

- Con sao vậy?

Gia Minh thú thật:

- Gia đình ảnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Gia cảnh thì con không rõ lắm.

- Vậy à?

- Nội ơi con xuống nhà bếp phụ nhé?

- Được rồi, con cứ đi.

Nhìn theo đức cháu nội bà Như Tuyết cảm thấy vui lây.

- Thưa bà, cháu mới tới!

- Bà Như Tuyết giật mình ngước lên:

- À cậu là.

- Dạ cháu 1à Thế Phong bạn của Gia Minh.

Bà Như Tuyết nhìn anh từ đầu đến chân tỏ ý hài lòng:

- Vậy sao? Ngồi đi cháu!

Thế Phong lễ phép:

- Dạ, bà để cháu tự nhiên.

- Nè, uống nước đi cháu!

Thế Phong ngần ngại, đưa hai tay đỡ ly nước:

- Vâng, cháu cám ơn bà!

- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Thế Phong đáp lời:

- Dạ cháu hai mươi lăm tuổi ạ!

- Vậy là lớn hơn Gia Minh một tuổi.

Thế Phong cố lấy lại bình tĩnh:

- Thưa bà? Bà ở đây chỉ có Gia Minh thôi sao?

- Ừ, gia đình này rất là cô quạnh.

Thế Phong chợt hiểu:

- Hèn gì Gia Minh chẳng đi đâu xa, sợ nội buồn.

- Nó rất ngoan con ạ! Nội chỉ có nó là nguồn an ủi duy nhất mà thôi.

Gia Minh đi ra, cô vừa đi vừa nói:

- Chà tuyệt phải nói luôn nội ạ!

Thấy Thế Phong cô khựng lại nheo nheo mắt, cố tạo ra vẻ tự nhiên:

- Ôi, anh đến rồi sao?

Thế Phong mỉm cười:

- Em đang làm gì thế?

- Không, em có làm gì đâu?

Thế Phong nhìn thấy sự khẩn trương của Gia Minh, anh cười cười:

- Coi bộ em đang bận lắm!

- Chu môi, Gia Minh tự hào nói:

Hôm nay em thân chinh xuống bếp làm thức ăn để đãi anh đấy.

- Vậy hả?

Bà Như Tuyết góp ý:

- Vậy thì con cố ăn cho thật nhiều vào nhé!

Thế Phong cười vui vẻ:

- Nhất định là con sẽ ẳn thật nhiều.

Bà Như Tuyết chợt nhớ nên nói:

- Bà cám ơn cháu đã cứu Gia Minh.

Thế Phong cười hiền từ:

- Dạ, đó là chuyện thường tình thôi nội à!

Bà Như Tuyất vẫn nói:

- Nếu không có cháu kịp thời cứu giúp thì chẳng biết nó ra sao rồi.

Thế Phong vẫn giừ ý mình:

- Con người sống chết có số nội ạ!

Bà gật gù bảo:

- Nói cũng có lý! Nhưng dù saơ bà vẫn cám ơn con.

Gia Minh phụ chị bếp mang thức ăn lên, cô chặc lưỡi:

- Thơm ghê!

Thế Phong đứng lên:

- Con phụ giúp Gia Minh nghe nội?

Bà gật đầu cười vui:

- Được, được cháu cứ tự nhiên!

Nhìn theo dáng của Thế Phỏng bà Như Tuyết gật gù ưng ý ...

- Gia Minh mang ra đĩa trái cây:

- Anh ăn trái cây nhé?

Thế Phong cầm tay Gia Minh giơ lên:

Hôm nay em thật là giỏi.

Gia Minh kênh mặt:

- Em giỏi từ lâu rồi!

- Vậy sao?

- Mai mốt anh lại được ăn ngon rồi.

Hếch mũi, Gia Minh chu môi:

- Ai cấm cho anh ăn chứ.

- Là vợ anh chứ ai!

- Vợ anh là ai vậy?

- Là Gia Minh, cô người mẫu nổi tiếng.

- Đang thất nghiệp đấy hả?

Lắc đầu, nhìn Gia Minh Thế Phong gợi ý:

- Em đừng lo, anh đã có hướng đi rồi.

- Hướng nào?

- Bí mật!

Gia Minh xụ mặt:

- Em hỏng chịu đâu.

- Đám cưới xong anh sẽ nói cho em nghe.

Giậm chân, Gia Minh phụng phịu:

- Hông, em muốn nghe ngay bây giờ.

Thế Phong lắc đầu từ chối:

- Em đừng buộc anh. Hãy để từ từ rồi biết.

Gia Minh quay mặt đi vờ giận dỗi:

- Nếu vậy đám cưới cũng từ từ nhé?

- Em bắt nạt anh vậy sao?

- Em không biết đâu.

- Đưa miếng táo lên miệng Thế Phong cắn một miếng, rồi nói với Gia Minh:

- Em mè nheo vừa vừa thôi nhé!

- Nhưng anh phải chiều em cơ?

- Chiều thì chiều có sao đâu?

- Vậy thì nói đi!

- Nói gì?

- Anh dự định gì cho tương lai?

Ôm eo cô, Thế Phong nói vào tai cô:

Hướng tương lai thì phải có rồi. Mình sẽ mở riêng thiết kế thời trang.

- Vậy thì hay lắm?

- Mình tổ chức cưới nghe em?

- Liệu ba mẹ anh có đồng ý em không?

- Dĩ nhiên rồi!

- Trước lời tha thiết của anh. Gia Minh đành phải gật đầu buông xuôi mạng số:

- Vâng? Em đồng ý!

Thế Phong chỉ cần cái gật đầu của cô.

- Anh mừng hơn được vàng ...

Ông bà Thế Nam vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin con sắp cưới vợ. Bà Kim Nguyệt là người vui nhất. Bà tán thành ngay:

- Vậy là tốt ìằm rồi?

Ông Thế Nam nhìn con trai thăm dò:

- Gia cảnh của cô ấy thế nào?

- Cô ấy sống với người bà. Nhà chỉ còn có hai bà cháu thôi!

Bà Kim Nguyệt cảm thấy 1o:

- Vậy làm sao nó an tâm mà làm dâu?

Thế Phong rất hiểu ý mẹ, nên anh vội trấn an:

- Bà nội còn rất khỏe mẹ ạ!

Ông Thế Nam ìại hỏi:

- Cô ấy làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi?

Thế Phong gãi gãi đầu. Anh không ngờ cha mẹ lại hỏi kỹ đến vậy:

- Cô ấy là người mẫu thời trang năm nay hai mươi bốn tuổi.

Bà Kim Nguyệt nhắc lại:

- Làm người mẫu!

- Vâng, thưa mẹ!

Bà Nguỵệt lại hỏi:

- Con là nhà thiết kế, vợ 1àm người mẫu!

- Vâng ạ!

Ông Thế Nam gật gù:

- Vậy cũng tốt thôi.

Bà Nguyệt đắn đo:

- Liệu nó có chịu về thành phố này sống không?

Ông Thế Nam cao giọng:

- Sao lại không chịu, gái có chồng thì phải theo chồng thôi.

Thế Phong cũng thật bất ngờ về việc này. Anh chưa từng tham khảo ý kiến của Gia Minh. Thấy cơn im lặng bà Kim Nguyệt xua tay:

- Thôi được rồi. Coi như cha mẹ chấp thuận đấy!

Thế Phong vui ra mặt, anh ôm vai mẹ:

- Con cám ơn mẹ!

- Thôi đừng cám ơn tôi. Mà phảI sớm làm nhiệm vụ đấy.

Hiểu ý mẹ, Thế Phong nói vui:

- Nhất định rồi, Mẹ sẽ có nhiều cháu nội để ẵm bồng.

Bà Nguyệt cười thật tươi:

- Nghe con nói mà mẹ cảm thấy nôn nao.

Ông Thế Nam giục:

- Vậy thì mau mau đi làm thiệp mời đi nhé!

Thế Phong khoe:

- Con đã làm xong hết rồi ba ạ?

Bà Kim Nguyệt trách yêu:

- Hừm! Con đặt ba mẹ vào việc đã rồi sao?

- Cười cười Thế Phong nói vui:

- Gặp cô dâu nhất định mẹ sẽ không trách con đâu.

- Ừ mẹ tin tường ở con!

Thế Phong cảm thấy mình được hạnh phúc vô cùng. Ông Thế Nam lắc đầu chép miệng:

- Coi con kìa, vui ra mặt luôn.

Bà Kim Nguyệt lừ mắt nhìn chồng:

- Thì rau nào thì sâu nấy mà.

Ông cười cười:

- Bà định nói xấu tôi ư!

- Thì có sao tôi nói vậy mà!

- Cả nhà cùng cười vui vẻ. Thế Phong cảm thấy hạnh phúc vô cùng ...

Bà Huệ Mẫn đến dự đám cưới Thế Phong, bà mẹ Thế Phong là đôi bạn thân từ thuở nhỏ.

Bà Kim Nguyệt đến với bạn:

- Huệ Mẫn à, bạn cứ tự nhiên nhé!

Bà Huệ Mẫn cườí tươi nói vớỉ bạn:

- Bạn có phước lắm đó!

Bà Kim Nguyệt hãnh diện khoe:

- Phải, con trai của mình ngoan lắm!

- Mà này, tôi nghe nói cô dâu không cha mẹ à!

- Ừ, chỉ sống với bà nộị thôi!

- Tội nghiệp quá nhỉ?

Bà Nguyệt an ủi:

Nhất định mình sẽ thương yêu cô dâu bất hạnh của mình.

- Cô ấy có phước lắm mới gặp được bạn.

- Bà Kim Nguyệt chợt hỏi:

- Vậy còn con gái của bạn?

- Bà Huệ Mẫn lắc đầu chán nản:

- Nó bỏ nhà đi rồi.

- Sao vậy hả?

- Bà Huệ Mẫn nói giọng buồn:

- Tại mình tất cả!

- Chuyện là sao lậy?

Huệ Mẫn ấm ức:

- Tôi ép gả mà nớ không chịu.

Bà Nguyệt chặc lười:

- Sao bạn lại làm vậy? Thời đại này rồi sao con ép uổng con như vậy.

- Mình chỉ muốn tốt cho nó thôi!

Bà Nguyệt trách bạn:

- Rồi bạn chẳng đi tìm nó sao?

Giọng tủi tủi mà bà Mẫn nói:

- Có chứ? Nhưng mà vẫn vô hiệu.

- Đăng báo, đài xem sao?

Bà Mẫn nói giọng như ân hận:

- Nó là ngôi sao ca nhạc đấy!

Bà Nguyệt lấy làm tiếc rẻ:

- Vậy 1à bạn đã làm hỏng tương lai của con rồi.

Bà Mẫn than vãn:

- Mình cũng bị ông ấy trách nhiều lắm.

- Thấy bạn buồn bà Nguyệt cũng không trách nhiều:

- Rồi nó cũng quay về thôi mà.

Hôm nay là ngày vui của con bạn bà Mẫn thấy mình kilông nên làm ảnh hưởng bạn nên nói:

Chúng ta nên vui cho cháu, mọi chuyện sẽ tính sau.

Bà Nguyệt cũng thôi không trách bạn:

- Bạn nói phải chúng ta nên vui chứ!

Bà Nguyệt nắm tay bạn kéo đi giới thiệu. Tiếng ồn ào vang lên:

- Cô dâu chú rễ ra kìa!

- Ôi! Cô dâu xinh quá?

- Đẹp thật đấy!

- Chú rễ thật may mắn!

Ôi! Đây 1à ca sĩ Gia Minh Cơ mà.

- Không đâu! Cô ấy là người mẫu thời trang. Bà Mẫn buông tay bạn ra, bà nhìn chằm chằm vào cô dâu:

- Gia Minh ư!

Bà Nguyệt ngạc nhiên:

- Bạn sao vậy? Bộ bạn biết Gia Minh sao?

Bà Huệ Mẫn mừng vui khôn xiết:

- Vâng! Quen, tất là quen!

- Vậy sao?

- Phía bàn bên kia, ông Gia Hào cũng không kém gì vợ:

- Gia Minh!

- Nghe tiếng gọi, Gia Minh giật mình khi nhận ra cha mình:

- Ôi, cha!

Gia Hào bước đến bên con gái:

- Gia Minh thật 1à con đây mà!

Gia Minh kêu lên mừng rỡ:

- Cha!

Bà Huệ Mẫn chạy ào tới:

- Gia Minh?

- Mẹ?

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người Gia Minh ấp úng:

- Mẹ, con xin mẹ tha lỗi cho con!

Bà Huệ Mẫn lắc đầu:

- Người có lỗi là mẹ. Thế Phong cũng có phần nào hiểu ra. Nhưng vẫn hỏi:

- Chuyện là sao vậy em? Ông bà đây là . .... .... .... ...

Gia Minh đứng lên, cô ấp úng:

- Anh à? Đây là cha mẹ của em?

- Là cha mẹ! Vậy còn ...

- Bà nội, chỉ là nội nuôi của em thôi!

Tiếng của bà Nguyệt vang lên:

- Vậy thì càng vui chứ sao? Huệ Mẫn à, không ngờ mình trở thành thông gia với nhau!

Bà Huệ Mẫn nhìn chàng rể quí, rồi nói với Gia Minh:

- Các con làm cho cha mẹ thật là bất ngờ!

Ông Thế Nam xiết mạnh tay ông Gia Hào:

- Anh sui!

Mọi người cùng vui vẻ. Bà Huệ Mẫn lại hỏi con:

- Sao có người lại gọi con là người mẫu thời trang?

Thế Phong tiếp lời vợ:

- Gia Minh là người mẫu thời trang của con đó!

- Vậy sao?

- Vâng, thưa mẹ!

Thế Phong lại hỏi Gia Minh:

- Anh vừa nghe ai gọi em là ca sĩ Gia Minh?

Bà Huệ Mẫn đáp thay con:

- Trước khi ra đi Gia Minh là một ca sĩ?

Thế Phong chặc lưỡi:

- Em thật là đa năng?

Gia Minh lắc đầu:

- Anh đừng nói vậy. Không sợ em bị phỗng mũi sao?

Được hai gia đình chấp thuận, Thế Phong và Gia Minh thật hạnh phúc.

Người vui nhất đêm nay có lẽ là Gia Minh.

Ông Gia Hào nói với vợ:

- Con nhỏ vậy mà được. Biết chọn người để trao thân gởi phận!

Liếc yêu chồng bà Huệ Mẫn nói mát:

- Nó giống mẹ về điểm này!

Ông Nam cười khì:

- Vậy 1à bà xác nhận tôi là người chồng tốt đó chứ.

- Hừ! Ham lắm!

- Anh vẫn cho em hạnh phúc đó mà.

Bà phẩy tay kêu lên:

- Già rồi mà còn anh anh, em em tụi nhỏ nghe được cười cho đó?

- Thấy tụi mình hạnh phúc nó càng mừng chứ sao!

Tiệc xong bà Huệ Mẫn nói với bà Kim Nguyệt:

- Bạn có thể cho Gia Minh về nhà tôi ít hôm được không?

Bà Nguyệt vui vẻ:

- Được thôi, chúng ta chỉ sợ đôi vợ chồng trẻ xa nhau không được thôi.

Bà Huệ Mẫn trấn an:

- Cớ sao đâu, cả vợ chồng nó cũng về mà?

- Vậy cũng tốt?

Tiệc tùng đã dần tàn, Gia Minh cảm thấy mệt nhoài:

- Em mệt lắm phải không?

- Em hơi mệt!

- Để anh đưa em vào nghỉ!

Lắc đầu từ chối Gia Minh gượng cười:

- Ai lại làm vậy người ta cười chết?

- Nhưng em đã quá mệt rồi!

- Cố gắng đi anh!

- Vậy cũng được?

- Gia Minh! Tôi mời cô một ly.

Gia Minh tròn mắt nhìn anh ta:

- Là anh đó sao?

- Phải tôi đây?

- Sao anh lại có mặt nơi này?

- Ngày vui của em anh phải có mặt chứ?

- Tuấn Kha. à, tôi cám ơn anh. Nhưng mà ... tôi ...

Tuấn Kha hơi nghiêng người nhìn cô:

- Sao hả? Em có thể quên anh nhanh như vậy sao?

- Nhưng tôi đã từ chối rồi mà?

- Tự ái của thằng con trai đâu dễ quên như vậy!

- Tự ái! Ai đã làm cho anh tự ái?

- Chính em chứ còn ai?

Thế Phong thấy lạ nên hỏi:

- Chuyện gì vậy em:

Cần nói rõ để Thế Phong hiểu, cô nói:

- Tuấn Kha là nguyên nhân làm cho em bỏ nhà ra đi!

- Thế Phong nhìn Tuấn Kha:

- Sao anh cứ mãi quấy rầy Gia Minh vậy?

Thấy mình không nên nấn ná ở đây lâu, nên Tuấn Kha nói:

- Anh sẽ còn gặp em đấy?

Gia Minh sợ hãi:

- Ôi, em sợ quá? ...

- Gia Minh đem chuyện này ra nói với cha mẹ.

Ông Gia Hào trách vợ:

- Rắc rới này là do bà gây ra đó!

Bà Huệ Mẫn gật đầu:

- Đúng vậy? Nhưng tôi cũng đã nói rõ cho cậu ta biết rồi mà!

Gia Minh bực bội:

- Người gì đâu kì cục!

Thế Phong nói đùa:

- Ai bảo em dễ thương làn chi!

Bà Huệ Mẫn động viên:

- Các con yên tâm mẹ sẽ tìm gặp cậu ấy dàn xếp!

Ông Gia Hào quan tâm:

- Cưới xong vợ chồng con có đự tính gì chưa?

Thế Phong đáp lời cha vợ:

- Nếu được cha mẹ hai bên đồng ý con và Gia Minh vẫn ở Vũng Tàu để mà phát triển công việc làm ăn.

Bà Huệ Mẫn tỏ ý không hài lòng:

- Xa xôi quá vậy con!

Gia Minh nói tiếp lời chồng:

- Ngoài ấy làm ăn rất thuận tiện mẹ ạ!

Ông Gia Hào thì nhất trí:

- Tụi con tính sao thuận lợi thì thôi!

Thế Phong gật đầu:

- Vâng ạ!

Bà Huệ Mẫn đắn đo:

- Con bỏ luôn nghề sa sĩ sao?

Gia Minh hứa hẹn:

- Thỉnh thoảng con sẽ chạy sô mà mẹ?

Thế Phong thì lại nói:

- Công việc cuốn hút có thời gian đâu mà ca với hát.

Bà Huệ Mẫn nhìn chàng rể yêu:

- Thế Phong à, từ nay mẹ giao Gia Minh lại cho con đó.

Thế Phong lễ phép:

- Con cám ơn mẹ!

- Con sẽ chăm sóc cho Gia Minh cẩn thận!

Chu môi, Gia Minh nũng nịu:

- A, anh làm như em còn bé lắm vậy?

- Chứ em lớn với ai?

- Nhỏ hơn anh có một tuổi thôi mà?

Ông Gia Hào chợt hỏi:

- Con nói mình có bà nội nuôi, sao chẳng giới thiệu cho cha mẹ biết?

Gia Minh phân trần:

- Bà Nội là người tốt. Nhưng vì ...

- Sao hả con?

Bà Huệ Mẫn lo lắng.

Gia Minh đáp:

- Bà ấy không được khỏe.

- Vậy à?

Bà Huệ Mẫn an ủi:

- Ngày nào đó chúng ta sẽ ra ngoài ấy một chuyến!

- Mọi người quây quần bên mâm cơm ...

Thế Phong cảm thấy không vui khi biết vợ mình còn nhiều che giấu mình.

Người mới gọi điện cho cô là ai? Thế Phong càng nghĩ càng thấy nóng cả mặt.

Gia Minh cùng mẹ đi chợ về, cô hỏi Thế Phong:

- Anh làm gì mà ngồi thừ ra vậy? Anh không khỏe à?

Lắc đầu Thế Phong gượng cười:

- Em đi chợ lâu quá?

Ngồi xuống cạnh anh. Gia Minh vuốt ve:

- Mới chưa đầy tiếng đồng hồ.

Thấy hai con như vậy bà Huệ Mẫn vui lắm! Bà đi xuống nhà bếp dặn dò chị bếp làm thức ăn.

Gia Minh cùng Thế Phong vàọ phòng:

- Anh làm sao vậy?

- Em có lắm bạn trai vậy sao?

Trố mắt nhìn chồng:

- Bạn trai nào?

- Họ điện đến đây tới tấp.

Gia Minh bật cười:

- Có 1ẽ là những người bạn hát chung với em?

- Hát chung chẳng có bạn nữ sao?

- Có chứ!

- Vậy sao họ không điện cho em?

Gia Minh cười khì:

- Làm sao mà em biết được.

Nhìn vợ đăm đăm, Thế Phong hỏi:

- Lúc ở Vũng Tàu em vẫn thường về Sài Gòn chạy sô?

- Vâng!

- Sao em không nói với anh?

- Em muốn dành cho anh một điều bất ngờ!

- Vậy là cô ca sĩ hôm nọ chính là em.

Gia Mịnh cười cười:

- Đúng là hôm ấy anh chẳng nhìn lầm người đâu.

Mím môi giận dữ, Thế Phong to tiếng:

- Em còn giấu anh Điều gì nữa?

Thái độ của Thế Phong làm cho Gia Minh hụt hẫng:

- Anh, anh làm sao vậy?

- Đứng chống nạnh nhìn ra cửa sổ Thế Phong gắt:

- Làm sao thì tự em biết? Anh muốn biết em còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa.

- Em có giấu anh điều gì?

- Em nói dối?

Thế Phong đùng đùng bỏ đi. Trước sự ngạc nhiên của Gia Minh.

Chương 6

Thế Phong trở về nhà với khuôn mặt đỏ gay vì men rượu Gia Minh lo lắng:

- Anh uống rượu!

- Em cần gì phải quan tâm!

Gia Minh nói giọng thật là buồn:

- Anh sao vậy?

Phẩy tay, Thế Phong lạnh lùng:

- Có sao đâu! Em khỏi phải quan tâm.

Gia Minh vẫn kiên nhẫn:

- Anh à, sao lại vậy chứ!

Nhướng mày, Thế Phong hỏi lại:

- Vậy em muốn sao mới được?

Gia Minh ấm ức:

- Nhưng anh giận em như vậy có đúng không?

- Đúng hay sai thì điều này tự em biết lấy - Anh thật là vô lý. Xoay người lại nhìn cô, Thế Phong ngần ngừ:

- Phải, anh vô lý, còn em thì có lý phải không?

Gia Minh cố giữ nhẹ nhàng lời nói, nói như năn nỉ:

- Anh à, có gì thì nói, đừng hành hạ nhau như vậy.

- Em hành hạ anh thì có?

Gia Minh âu yếm ôm lưng anh, cô nũng nịu:

- Chẳng lẽ em yêu anh như thế mà vừa sao?

Thế Phong cũng nhẹ giọng hơn:

- Nhưng anh chẳng muốn em gian đối với anh.

Lắc đầu, Gia Minh tâm sự:

- Từ lúc biết anh đến giờ, em chưa bao giờ dối gian anh điều gì cả.

- Vậy việc em bỏ nhà ra đi.

- Đó là chuyện riêng của em.

- Việc đi chạy sô thì sao?

- Chuyện này là ngoài ý muốn của em.

- Em chỉ đi hát từ thiện mà thôi.

Thế Phong nói, giọng đầy mai mỉa:

- Chứ không phải em đi hò hẹn với người khác.

Gia Minh nghiêm giọng:

- Vợ chồng mình cưới nhau chẳng được bao lâu mà anh dã tỏ ta khó chịu vậy sao?

Thế Phong cứng nhắc:

- Đó là do anh muốn giữ hạnh phúc mà thôi.

Gia Minh ấm ức nói:

- Em nghĩ anh đang xem thường em thì có.

Thế Phong đề nghị:

- Em có thể nghe lời anh không?

Không muốn cãi với anh làm gì, nên Gia Minh gật đầu:

- Anh nói đi! Em nghe anh nói đây.

Nhìn vợ, Thế Phong hỏi lại:

- Em nghe anh thật à?

- Vâng! Nếu điều anh nói ra là chính đáng.

- Anh muốn chúng ta trở ra Vũng Tàu.

Gia Minh kêu lên:

- Ra Vũng Tàu!

- Đúng vậy!

Gia Minh rùng mình:

- Em lại sợ Ái Lan làm phiền mình.

- Không đâu, chúng ta sẽ làm nơi khác.

Gia Minh do dự:

- Liệu ba mẹ bên ấy có chấp thuận không?

Thế Phong hồ hởi nói:

- Sẽ chẳng sao đâu, em đừng lo.

Nắm tay anh Gia Minh tha thiết nói:

- Thế Phong à, sống ở đâu cũng được.

- Nếu chúng ta vẫn bên nhau là được rồi.

Hôn lên trán vợ, Thế Phong thì thầm:

- Em ngoan lắm!

Gia Minh biết Thế Phong rất yêu mình.

- Nhưng phiền một nỗi là anh quá đa nghi.

Cô chẳng biết làm sao để anh bỏ đi cái tính ấy, Thế Phong lại hỏi:

- Em sao vậy?

- Em không sao, nhưng mà em cảm thấy lo.

- Em lo điều gì?

- Chẳng lẽ mình vội ra đi xây hạnh phúc bỏ cha mẹ già hai bên chẳng ai chăm sóc.

Thế Phong nóng nảy:

- Hay là em viện ra lý do ấy để không đi?

Lắc đầu, Gia Minh phân bua:

- Em ngại cho cha mẹ hai bên thật mà.

Thế Phong gắt gỏng:

- Anh quyết định rồi, em đừng có cản trở anh.

Gia Minh đành phải gật đầu để anh được vui:

- Được rồi, em chiều theo ý anh đó!

Thế Phong đứng lên:

- Vậy để anh trở về bên ấy thu xếp mọi chuyện.

Thế Phong đi rồi, bà Huệ Mẫn bước vào, nhìn vẻ mặt con bà biết có chuyện:

- Hai đứa cãi nhau à?

Gia Minh ngã đầu lên vai mẹ:

- Anh ấy thật khó hiểu mẹ ạ?

- Vậy là sao?

- Anh hay cáu gắt và giận dữ khi có bạn trai gọi điện đến tìm con.

Bật cười, bà Huệ Mẫn nói:

- Ấy là nó ghen đó.

- Ghen!

- Đúng vậy!

Gia Minh ngơ ngác:

- Nhưng con có làm gì đâu.

- Đàn ông họ thường ích kỷ như vậy đó.

Gia Minh vô tư hỏi:

- Chẳng lẽ có chồng rồi quên hết bạn bè sao?

- Cũng có thể là nói như vậy.

- Ôi, như vậy làm sao được.

- Cố gắng chịu đựng rồi sẽ quen thôi.

Gia Minh thật sự không ngờ, có gia đình rồi lại bị ràng buộc như vậy.

- Mẹ à, chịu đựng suốt đời như vậy làm sao chịu được.

Bà Huệ Mẫn vì thương con nên khuyên:

- ''Xuất giá tòng phu, xuất gia tòng phụ'', con nên nhớ lấy câu ấy mà ở đời.

Gia Minh chợt hỏi mẹ:

- Thế ngày xưa mẹ có bị cha con nghi ngờ vậy không?

Bà Huệ Mẫn gật đầu:

- Có chứ!

- Thế mẹ làm thế nào mà trong ấm ngoài êm như vậy.

- Nhẫn nhục, kiên trì và lòng vị tha con ạ!

Gia Minh cảm thấy thương mẹ vô cùng, làm thân phận đàn bà thật là đau khổ.

- Mẹ ơi con sợ 1ắm!

Bà an ủi con gái:

- Hãy cố gắng lên con. Hãy vì chồng vì tương lai hạnh phúc mà cố vượt qua.

Gia Minh lo lắng:

- Liệu rồi đây con có vượt qua được không mẹ?

Đặt tay lên vai con bà khuyên:

- Với chồng con nên lấy sự chan hòa, sự thành thật dể mà sống.. - Nhưng mà con sợ lắm.

- Thế Phong nó chẳng phải 1à người xấu đâu?

Gia Minh gật đầu tán thành:

- Điều này thì con chấp nhận. Nhưng mà. .....

- Vậy thì được rồi. Con hãy bám víu vào đó làm tia hy vọng. Dầu sao nó cũng còn có mặt tết của nó.

Được mẹ phân tích, Gia Minh cảm thấy an tâm hơn ...

. ....Thế Phong trở về nhà với tâm trạng chán nản, anh vứt chiếc chiếc áo lên thành ghế, ngồi xuống mắt nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại.

Lòng anh như lứa đốt. Anh như muốn gào lên cho vỡ tủng tất cả. Anh không ngờ người vợ yêu quý của mình lại như vậy.

- Anh về rồi hả?

Gia Minh vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh anh. Nhưng Thế Phong vẫn lặng im.

Gia Minh biết mình phải làm gì. Đưa cho anh chiếc khăn lạnh cô ân cần:

- Anh lau mặt đi cho khỏe, rồi ăn cơm với em.

Thế Phong nhìn cô trừng trừng:

- Sao, hôm nay ở nhà có mấy cuốc điện thoại gọi tới?

Gia Minh lắc đầu đáp:

- Chỉ có cha mẹ bên ấy gọi thôi mà.

- Hừ, em lại nói dối nữa rồi.

Gia Minh nhăn nhó:

- Sao em lại nói dối anh chứ!

- Làm sao tôi tin được đây?

Gia Minh ấm ức:

- Gần một năm quen nhau, chẳng 1ẽ anh không hiểu được em.

- Hiểu ư, làm sao mà tôi hiểu hết được.

Quá ấm ức, chẳng biết Thế Phong tại sao lại thay đổi nhanh như vậy:

- Em vẫn chung thủy với anh kia mà, em duy nhất chỉ thương mình anh thôi.

- Có thật không?

Gia Minh rân rấn nước mắt:

- Làm sao mà em dối được. Anh cũng biết rồi mà, trước khi lấy anh em đã từ chối tình cảm biết bao người.

Cảm động vì câu nói của vợ, Thế Phong ôm cô vào lòng, anh tha thiết nói:

- Gia Minh! Em thật lòng với anh chứ?

Gia Minh rấm rứt khóc:

- Em buồn vì anh không hiểu được em?

Đưa tay lau nước mắt cho vợ, Thế Phong hứa hẹn:

- Em đừng buồn nữa, anh sẽ không nghĩ quấy cho em nừa đâu?

Cười qua hai hàng nước mắt Gia Minh cảm thấy mình nhỏ bé trong vòng tay của anh:

- Anh hứa rồi đó nha! ....

Họ vui vẻ bên nhau.

Ông bà Kim Nguyệt, Thế Nam như có ý chờ con trai và con dâu.

Bà Nguyệt phàn nàn:

- Hai đứa này làm gì cũng lâu!

Ông Thế Nam thì bênh vực con:

- Thì cũng từ từ, bà làm gì mà sốt ruột như vậy?

Thế Phong đưa vợ ra. Gia Minh nói như có lỗi:

- Con xin lỗi vì để cha mẹ chờ lâu?

Nghe câu ấy bà Nguyệt hết giận ngay:

- Được rồi, hai con ngồi xuống đi!

Thế Phong nhìn mẹ:

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- Thì hãy ngồi xuống đi.

Bà nhường cho chồng nói:

- Anh nói cho con nghe đi.

- Sửa lại tư thế ngồi, ông Thế Nam nhìn hai con:

- Cha mẹ nay đã già rồi, muốn nhượng lại công ty cho hai con quản lý.

Nghe cha nói, Thế Phong giật mình:

- Giao công ty lại cho con!

Bà Kim Nguyệt xen vào:

- Cha con nói phải đó.

Thế Phong nhăn nhó:

- Mẹ ơi. Làm sao được. Con chẳng có đầu óc kinh tế đâu.

Bà nhìn con khích lệ:

- Dần dà rồi sẽ quen thôi.

Nhưng con lại có hướng đi của mình, con không thể ...

- Nghiêm nét mặt ông Thế Nam bảo:

- Từ nay, con nên theo cha để mà học hỏi.

- Vậy còn nghề nghiệp của con theo đuổi mấy năm nay?

Uống ngụm nước thấm giọng Thế Nam phân tích:

- Nghề thiết kế của con không phải là không có tương lai. Nhưng mà con nên nhớ làm dâu trăm họ không phải là chuyện dễ.

Thế Phong bướng bỉnh cãi lại:

- Nhưng làm kinh tế lăn lộn với thương trường con sợ mình làm không xuể.

Bà Nguyệt xen vào:

- Còn có Gia Minh bên cạnh con, nó sẽ giúp con một tay.

Gia Minh tuy chẳng dám nói ra nhưng trong lòng cô cũng đang sợ hãi. Cô đâu thích ngồi một chỗ suy nghĩ tính toán những con số chi li. Nhưng cô cũng đâu dám mở lời từ chối, im lặng là vàng ...

Thế Phong vẫn tìn cách từ chối:

- Xin cha mẹ hãy tha cho con đi!

Thế Nam lắc đầu:

- Bấy lâu nay con đã làm được gì nào? sau này con còn có con phải lo tương lai cho nó chứ!

Thế phong gợi ý:

- Con định về thưa với cha mẹ cho con và Gia Minh trở ra Vũng Tàu, để tiếp tục công việc của mình.

Ông Thế Nam từ chối thẳng thừng:

- Không được! Con đừng làm cha phải tức giận.

- Nhưng mà cha ...

Thấy tình hình càng căng thầng Gia Minh vội lên tiếng:

- Đừng làm cha buồn. Hãy nghe lời cha mẹ đi anh!

Bà Nguyệt nhìn con trai, bà than vãn:

- Thế Phong à, con xa nhà ngần ấy năm đủ rồi. Con đâu hiểu rằng xa con cha mẹ buồn biết bao nhiêu.

Thế Phong rất hiểu tình thương yêu của mẹ. Nhưng mà bắt anh lo công việc công ty thì đó là điều khó cho anh:

- Mẹ à, con ...

Ông Thế Nam đứng lên:

- Thôi, không nói nữa, cứ quyết định như thế.

Thế Phong nhăn nhó:

- Cha à. con ...

Bà Nguyệt thở dài:

- Đừng đi nữa con ạ. Hãy ở đây mà làm ăn.

Gia Minh đành nói theo cha mẹ chồng:

- Hãy nghe lời cha mẹ đi anh!

Thế Phong nhìn vợ:

- Em cũng quyết ở lại à?

- Chiều ý cha mẹ thôi!

Thế Phong nhìn vợ đầy yêu thương. Gia Minh thật tốt với cha mẹ mình ...

Cuộc nói chuyện giữa hai người bạn kéo dài gần tiếng đồng hồ, Mỹ Xuyên ôm Gia Minh, cô nói như reo:

- Ôi, Gia Minh? Mi thật có phước.

Gia Minh lườm bạn:

- Thế bộ mi không hạnh phúc sao?

- Thì cũng hạnh phúc nhưng mà ta chẳng bằng được mi đâu.

Gia Minh chợt hỏi:

- Này, nhóm ca nhạc của mình vẫn sinh hoạt bình thường chứ!

- Vẫn tốt thôi, duy chỉ có Trường Duy là buồn vì thiếu mi thôi.

Lắc đầu Gia Minh ra hiệu:

Nói khẽ thôi, làm gì mà oang oang cái miệng vậy.

- Sao hả? Sợ ông chồng của mi nghe thấy à?

- Không đâu, nhưng chuyện này đâu thể tùy tiện nói.

Đưa tay che miệng, Mỹ Xuyên tròn mắt:

- "Ổng" ghen đữ lắm hả?

- Vừa đủ xài thôi?

Mỹ Xuyên lo lắng:

- Như vậy liệu mi có còn đi hát được không?

- Được chứ! Nhưng mình chỉ hát cho những đêm từ thiện thôi.

- Vòng tay nhân ái!

- Đúng vậy?

Mỹ Xuyên nhìn bạn thăm dò:

- Này, bộ sắp có Thế Phong con rồi sao mà lo tích đức dữ thế.

- Từ giờ mình phải làm cái gì đó cho con chứ hả?

- Mi nói cũng phải. Nhưng mà trước đây mi cũng thường làm mà.

- Đó là sở trường của mình mà.

Mỹ Xuyên đắn đo:

- Nhưng liệu Thế Phong có chấp thuận không?

Đầy tự tin, Gia Minh gật đầu:

- Dĩ nhiên là phải tin rồi.

Mỹ Xuyên lại trách:

- Mi 1ấy chồng vội vã quá. Ai cũng không ngờ được.

- Tình yêu, là vậy mà!

Mỹ Xuyên bảo đùa:

- Mi làm cho mấy anh chàng ấy ngỡ ngàng lắm đó!

- Chỉ có một trái tim chỉ dành cho duy nhất một người thôi.

- Chà đức lang quân của mi mà nghe được chắc là vui lắm!

- Dĩ nhiên là như vậy rồi!

Mỹ Xuyên lại hỏi:

- Nè, thế mi có thể đi hát lại không. Thoáng chút do dự Gia Minh hứa hẹn:

- Từ từ rồi mình sẽ tính.

Mỹ Xuyên đứng lên:

- Thôi mình về, biết nhà rồi mai mốt lại ghé chơi.

Gia Minh đưa bạn ra tận cổng còn dặn:

- Nhớ điện thoại đến mình nhé!

Mỹ Xuyên cười rạng rỡ:

- Mi yên tâm đi, ta chẳng bao giờ để yên cho mi hạnh phúc êm xuôi vậy đâu.

Lườm bạn Gia Minh trách:

- Mi lúc nào cũng ồn ào, nhộn nhịp.

Mỹ Xuyên cười ríu rít:

- Thiên phú cho là vậy mà ...

Gia Minh nhìn theo dáng bạn khuất dần.

Gia Minh thèm khát được tự do như bạn, cô cảm thấy có gì đó nuối tiếc thoáng qua ...

... Thế Phong vừa về đến. Anh đi thẳng vào buồng tìm vợ:

- Gia Minh!

Gia Minh đang gội đầu, cô nói to:

- Em đang gội đầu.

Thế Phong đẩy cửa bước vào:

- Gội đầu thôi đâu cần phải đóng cửa.

Gia Minh nói một câu chăm sóc chồng:

- Hôm nay về sớm hả anh?

Vòng tay ôm eo vợ, Thế Phong tinh nghịch nói:

- Nhớ vợ chịu không nổi nên về sớm.

Gia Minh lườm chồng:

- Phải vậy không đó.

- Trăm phần trăm!

- Lau vừa khô đầu, Gia Minh bước ra khỏi phòng tắm, cô ân cần nói với chồng:

- Anh chờ em chải tóc rồi ta cùng ăn cơm.

- Cha mẹ đâu rồi em?

- Ba mẹ có bạn mời dùng cơm nhà hàng.

Nghe Gia Minh nói vậy Thế Phong càng làm tới:

- Vậy Minh di ăn ngoài luôn nghe em?

Nhìn chồng, Gia Minh từ chối:

- Ăn nhà cũng được mà anh. Chị bếp đã làm cơm rồi!

Nhìn vợ, Thế Phong phật ý:

- Lâu lâu mình cũng lãng mạn một chút.

Thấy chồng đang vui, Gia Minh dù không muốn cũng phải gật đầu:

- Vâng! Anh chờ em thay đồ rồi đi.

Thế Phong nắm cô kéo lại:

- Khỏi cần phải thay đồ gì cả. Anh thấy em thế này là đẹp lắm rồi!

Gia Minh tủm tỉm, rồi vuột khỏi tay anh:

- Anh lúc nào cũng đùa được cả.

Gia Minh vào phòng Thế Phong vớ tờ báo trên bàn đọc 1ướt qua:

- Đi anh!

Thế Phong đặt tờ báơ xuấng nhìn vợ:

- Em đẹp thật đấy!

Lườm chồng, Gia Minh bảo đùa:

- Anh nói vậy coi chừng em phồng mũi đấy.

Khoác vai cô Thế Phong cười thật tươi:

- Vợ anh đẹp thì anh khen chứ?

- Đi ăn ờ đâu đây anh?

- Nơi nào mà em thích.

Gia Minh cảm thấy hạnh phúc:

- Mình đến nhà hàng Gia Gia nhé!

- Cũng được?

Thế Phong gọi thức ăn xong anh nói với Gia Minh:

- Em chờ anh nhé!

Gia Minh ngạc nhiên:

- Anh đi đâu!

- Anh vào nhà vệ sinh!

- Nhanh lên lên nghe anh!

Thế Phong đi rồi. Gia Minh đảo mắt quanh nhà hàng một 1ượt. Nhà hàng không thề thay đổi. Lúc trước cô và cáo bạn vẫn thường đến đây.

- Ôi! Gia Minh? Có phải 1à em không?

Gia Minh cũng giật mình khi nhận cố nhân:

- Anh Trường Duy!

Thấy cô ngồi một mình Trường Duy nói:

- Anh có thể ngồi chứ!

- Vâng! Anh cứ tự nhiên.

- Hồi này em sống sao rồi Gia Minh?

Gia Minh mỉm cười gật đầu:

- Cũng tốt thôi anh ạ! Thế còn anh!

- Anh vẫn chạy ngược chạy xuôi như ngày xưa.

- Anh giỏi thật!

Nhìn cô Trường Duy lắc đầu:

- Giỏi gì đầul Giỏi mà ai cũng muốn xa lánh mình.

Gia Minh rất hiểu ý của Trường Duy nên cô lái sang chuyện khác:

- Chuyện vợ con anh ra sao rồi?

Trường Duy lắc đầu:

- ''Vũ như cẩn'' thôi em!

Gia Minh khuyên:

- Tuổi anh cũng lớn rồi, nên lập một mái ấm gia đình đi.

- Cám ơn em! Nhưng mà anh chưa tìm ra được người giống như em.

Gia Minh kêu lên:

- Trường Duy sao anh lại có tư tưởng đó.

Cười buồn Trường Duy lắc đầu:

- Đâu ai làm khác với con tim được!

- Anh ...

Thế Phong xuất hiện. Thấy gã đàn ông xa lạ đang ngồi nói chuyện với vợ mình, anh gắt lên:

- Gia Minh! Anh ta là ai vậy?

Gia Minh cố gượng cười, cô giữ vẻ thản nhiên:

- Trường Duy, anh ấy trước đây thường đi hát chung với tụi em.

Trường Duy cười đáp lễ:

- Anh đây là ...

Gia Minh hạnh diện giới thiệu:

- Vâng. Đây là Thế phong chồng củạ. - Vậy sao? Tôi hân hạnh được biết anh?

Như dằn xuống cơn giận. Thế Phong gật đầu vui vẻ:

- Vâng, hân hạnh được biết anh.

Trường Duy đứng lên:

- Tôi đi đây! À, em có còn đi hát được không?

Gia Minh trả lời mà không nhìn chồng:

- Có thể em chỉ hát cho những đêm ''Vòng tay nhân ái" thôi.

- Vậy cũng tốt! Chào nhé!

Trường Duy đi rồi, Thế Phong nhìn cô đăm đăm:

- Em hẹn với anh ta à?

- Sao anh lại hỏi vậy?

Thế Phong cay đắng:

- Chẳng lẽ sự trùng hợp may mắn vậy sao?

Bỏ ngoài tai câu nói chẳng vui của chồng, Gia Minh giục:

- Ăn đi anh kẻo nguội không ngon.

Thế Phong hậm hực:

- Ăn vàng cũng không vô!

Gia Minh tròn mắt:

- Anh làm sao vậy?

- Làm sao, em chẳng biết à?

Gia Minh lắc đầu:

- Anh bảo ra đây để ăn chứ đâu phải để cãi nhau.

- Em muốn như vậy mà?

Gia Minh ngơ ngác nhìn anh, trông cô thật thảm hại:

- Anh thật là quá đáng, bảo ở nhà ăn không chịu, đòi ra đây rồi hoạch họe đủ thứ.

- Nếu em đừng hẹn thằng đó.

Gia Minh đính chính:

- Đó chỉ là gặp gữ tình cờ thôi.

- Nhưng tại sao em chọn nhà hàng này.

- Thì trước đây em thường đến đây ăn.

Hai người thường hò hẹn ở đây à.

Gia Minh phân bua:

- Hẹn hò gì chứ, anh ấy chỉ là bạn đồng ca với em thôi mà.

- Có thật là bạn đồng ca thôi!

- Em nói thật?

- Anh thấy anh ta nhìn em rất âu yếm.

- Đó là quyền của anh ta chứ!

- Nhưng em là gái đã có chồng.

- Vậy thì đã sao?

- Em nên tránh những trường hợp ấy.

Gia Minh cười, miệng méo xệch:

- Anh sao vậy? Tụi em vẫn là bạn của nhau thôi mà.

- Ai biết được điều đó.

Nhưng mà ít ra anh cũng tin vợ mình chứ.

Bóp nhẹ vai cô, Thế Phong bảo:

- Anh cũng muốn tln em lắm. Nhưng do em có những cử chỉ khác thường thôi.

Gia Minh ấm ức:

- Anh khác thường thì có.

- Anh!

- Anh không còn như xưa nữa.

- Là tại em thôi!

- Anh thậlt là quá đáng. Em phải nói sao cho anh hiểu.

Thế Phong lắc đầu:

- Anh đã thấy cả em khỏi cần phân bua.

Gia Minh nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm:

- Anh thấy gì cơ?

- Em còn phải hỏi anh sao?

Gia Minh chẳng bao giờ ngờ được Thế Phong lại có tư tương hẹp hòi như vậy:

- Anh thật sự chẳng hiểu em thật sao?

- Thế Phong à, em chỉ yêu có mình anh thôi mà.

- Vậy thì em hãy quyết định đi Sững sờ nhìn anh Gia Minh thảng thốt:

- Quyết định gì cơ.

- Một là theo anh ra Vũng Tàu, hai là em ở 1ại đây một mình.

Gia Minh đáp nhẹ nhàng:

- Em đã là người của anh rồi, anh đâu thì em theo đó.

- Vậy thì tốt? Thơi ăn đi.

Nhìn những món ăn nguội lạnh, Gia Minh lắc đầu:

- Anh ăn đi, em ăn không vô nừa đâu.

Thế Phong nhìn cô như có lửa:

- Sao hả? Nói đã nói những gì mà cô ăn không vô chứ?

Gia Minh tròn mắt:

- Anh thật là vô lý. Khi không lại kèm người ta vào đây.

Thế Phong lại to tiếng:

- Anh vô lý hay chính em gian đối tình anh!

Gia Minh nhìn anh đăm đăm:

- Em gian dối anh!

- Vậy chứ thằng khi nãy là ai?

- Em đã nói là bạn mà thôi.

Ai tin rằng em và hắn ta chỉ đơn thuần là bạn.

Nhìn xung quanh, Gia Minh cũng thấy an tâm vì chẳng ai để ý đên hai người:

- Anh trở nên là người cố chấp từ bao giờ vậy?

Nói xong Gia Minh đứng lên:

- Em không thể để anh xúc phạm đến em như vậy đâu.

- Gia Minh bước vộI ra ngoài. Thế Phong trả tiền rồi lấy xe phóng theo.

Nhưng Gia Minh đâu anh chẳng thấy nữa. Thế Phong đảo mấy vòng nhưng không gặp anh nghiến răng:

- Lại hẹn hò với thằng đó rồi.

Anh cho xe phóng đi thật nhanh. Gia Minh đón xe về nhà cha mẹ ruột.

- Người gì đâu quá cố chấp.

Gia Minh cảm thấy tủi thân vô cùng.

- Cô đã sống hết mình với anh rồi ...

Chương 7

Nhìn vẻ mặt bơ phờ của con gái, bà Huệ Mẫn đau xót:

- Gia Minh con làm sao vậy?

Gia Minh òa lên khóc:

- Con khổ quá mẹ ơi?

Bả Huệ Mẫn lo âu:

- Thế Phong ăn hiếp con à?

Anh ấy chẳng nói lý lẽ gì cả. Cứ buộc rằng con gian dối với anh ấy?

- Thở dài, bà Nguyệt trách:

- Thằng này coi vậy mà ghen đến thế sao?

Gia Minh vẫn ấm ức:

- Con có làm gì có lỗi đâu. Ra đường gặp bạn bè, chào cũng không được.

- Đến nước đó sao con?

Lắc đầu, Gia Minh chán nản:

- Con buồn quá mẹ ạ!

- Chồng thì do con lựa chọn, dù như thế nào cũng phải chầp nhận thôi!

- Nhưng con làm sao mà chịu nổi?

Bà Huệ Mẫn chỉ biết khuyên con:

- Hãy cố gắng mà chịu đựng, từ từ nó sẽ sửa thôi con ạ!

- Chịu đựng suốt cuộc đời sao mẹ?

Bà Mẫn bảo:

- Hèn gì vừa quen con là nó đòi cưới liền!

- Là sao vậy mẹ?

- Biết con nghèo mà nó cưới thì nó rất là tốt Nó thương con thật lòng. Nhưng cưới gấp vậy chắc là nớ sợ con quen thằng khác!

- Lúc ấy con có quen ai đâu?

- Tuy vậy nhưng mà nó vẫn sợ. Gia Minh chợt hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Ngày xưa cha con có như vậy không?

- Nếu bảo không thì chẳng đúng. Người đàn ông nào cũng có máu ghen con ạ?

- Vậy còn cha con thì sao?

- Ghen, nhưng mà rất trầm tĩnh!

- Mẹ có thấy khó chịu không. Ừ! Thì lúc đầu cũng khó chịu lắm!

- Nhưng dần dà lòng chung thủy vẫn được chứng minh!

Gia Minh như thấy muốn hụt hơi:

- Làm sao mà chịu nổi đây?

- Hãy cố gắng đi con!

- Người làm vào báo:

- Thưa bà! Nhà có khách!

- Ai vậy Thu?

- Dạ, anh ấy bảo ở quê lên ạ!

Gia Minh biết là Thuần nên cô reo lên:

- A, anh Thuần.

Nhận ra cô em gái dễ thương ngày nào Thuần cũng mừng vui:

- Gia Minh?

- Anh lên một mình sao? Còn ...

- Chị em bận sinh em bé rồI!

Bà Mẫn cũng vừa bước ra:

- Thuần mới lên sao con?

- Vâng! Cô vẫn khỏe chứ.

- Khỏe! Thôi vàơ rửa mặt cho khỏe.

- Thuần đi nhanh vào trong Gia Minh bước theo chân anh:

- Lúc này coi bộ anh già đi nhiều đấy?

- Nhà nông mà em? Gia Minh nhìn anh đầy thán phục:

- Anh làm ruộng giỏi lắm hả?

Thuần cười khì:

- Dĩ nhiên là giỏi rồi.

- Vậy còn chị dâu thì sao?

Nhìn Gia Minh từ đầu tới chân Thuần chặc lưỡi:

- Đồng phận gái nhưng chị em vất vả hơn nhiều!

Chu môi, Gia Minh phân bua:

- Số mỗi người mỗi khác mà anh!

- Thì đúng là vậy.

Gia Minh nhanh tay gọt trái cây mời Thuần:

- Anh ăn trái cây!

Nhìn cô chăm chú gọt táo Thuẩn giằng lấy:

- Đưa anh, tự anh được rồi?

Nhăn mặt, Gia Minh bảo:

- Để cho em gọt!

- Làm vậy chi cho vất vả. Anh vậy mới ngon!

Gia Minh ngạc nhiên nhìn Thuần:

- Anh vẫn như ngày nào!

Phẩy tay Thuần bảo:

- Đã bảo lạ bản tính rồi thì là sao mà thay đổi!

- Hả?

Gia Minh giật mình hỏi lại:

- Anh à! Cái gì thuộc về bản tính thì không thay đổi được sao?

- Đúng vậy! Giang sơn dễ đổi nhưng bản chất con người khó dời lắm!

Lắc đầu, Gia Minh tỏ ra không tin:

- Em không tin điều anh nói đâu!

Ngạc nhiên nhìn cô em gái Thuần hỗi:

- Sao vậy?

- Tại vì em ... em ...

- Sao lại ngập ngừng.

Gia Minh lắc đầu:

- Không có gì!

Thuần phá lên cười:

- Em có điều gì đó giấu anh?

- Gia Minh chẳng hai tay lên má. Cô khẽ hỏi:

- Anh có ghen chị hai không?

- Sao hả? Em chưa chồng mà sao hỏi lôi thôi vậy?

Bà Huệ Mẫn đáp thay con gái:

- Nó đã có chồng rồi đấy!

Đang nhai miếng táo trong miệng, Thuần vội nhả ra:

- Cô nói sao? Gia Minh đã lập gia đình rồi sao?

- Đúng vậy?

Thuần nhìn hai người:

- Sao chẳng cho dưới quê ai hay hết vậy?

Bà Huệ Mẫn chống chế:

- Làm gấp quá. Cô chẳng cho đưới ấy hay.

Thuần trách cô:

- Đã bao lần con xúi nó lấy chồng là để được dự đám cưới?

Bà mẫn cười hiền từ:

- Thôi thông cảm đi?

Thuần vẫn nói:

- Biết được họ hàng dưới ấy sẽ trách cô cho coi!

Gia Minh chỉ biết cười trừ. Bà Huệ Mẫn 1ại bảo:

Gia Minh tiếp chuyện với anh, mẹ vào nghỉ một chút?

Cả hai dắt nhau ra sau vườn. Gia Minh lại mè nheo:

- Anh hái cho em ổi đi!

Thoắt một cái Thuần đã vắt vẻo trên nhành ổi:

- Thành phố mà có được cây ổi là quí lắm.

Thuần hái xong trèo xuống. Gia Minh cũng 1àm xong chén muối ớt:

- Ăn đi anh Thuần, ổi ở đây ngon 1ắm.

Thuần cắn ăn một cách ngon lành:

- Ổi chua vừa hái xuống ăn rất giòn.

Hai người tranh nhau trái ổi, Gia Minh ôm eo Thuần kêu lên:

- Trả 1ại cho em!

Thuần vờ giấu trong bụng mình:

- Anh xí trước cơ mà!

Gia Minh vẫn ôm eo của Thuần:

- Trả 1ại cho em! Trả ...

- Dừng 1ại đi!

- Cả hai nghe tiếng hét đều giật mình ngẩng lên. Gia Minh nhận ra Thế phong cô vẫn thản nhiên:

- Đưa trái ổi cho em.

Thuần vẫn chưa rời mắt nhìn người đối diện đang đằng đằng sát khí:

- Ai vậy em?

Gia Minh lắc đầu, đưa tay nắm Thuần kéo đi:

- Mặc xác anh ta mình tiếp tục ăn ổi đi anh!

Thế Phong vẫn đứng đó anh cảm thấy chướng tai gai mắt:

- Cô đứng lại đó!

Thuần hỏi nhỏ:

- Nè, có phải là chồng của em không?

- Vâng?

Thuần kêu lên:

- Ôi, sao nãy giờ em không nói!

Gia Minh mím môi:

- Nói 1àm gì với con người không hiểu lý lẽ ấy!

Thuần nhăn mặt:

- Sao vậy em? Bộ hai đứa cãi nhau à?

Hất mặt, Gia Minh cằn nhằn:

- Ai thèm cãi lộn với kẻ chẳng hiểu lý lẽ ấy!

- Nhưng thật ra đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Em không biết!

Thuần quay 1ại với Thế Phong:

- Cậu là Thế Phong trợn mắt, anh hét lên:

- Cút khỏi đây ngay!

- Đuổi tôi hả?

Thế Phong nghe máu mình dồn lên mặt.

- Anh túm lấy ngực áo của Thuần:

- Mày gan trời sao hả?

- Ê, ê đừng làm vậy chứ?

Gia Minh hét to:

- Mau buông anh tôi ra. Anh định làm cái trò gì vậy?

Thuần như đã hiểu ý nên cố nói:

- Tôi là anh của Gia Minh mà. Có gì thì từ từ nói:

Thế Phong nới tay:

- Anh nói sao? Anh là anh của Gia Minh!

Sửa lại nếp áo, Thuần phân bua.

- Tôi với Gia Minh là anh em cô cậu ruột. Mẹ nó là cô ruột của tôi!

Thế Phong không ngờ mình bị nằm trong thế kẹt như thế này. Anh ấp úng:

- Tôi ...à em xin lỗị. Thuần khoát tay:

- Lỗi phải gì chuyện hiểu nhầm thôi mà!

Gia Minh đi nhanh vào nhà, Thế Phong đuổi theo:

- Gia Minh! Anh xin lỗi!

Gia Minh chẳng buồn quay lại mà nói.

- Người hồ đồ như anh đến chết vẫn thế mà thôi?

Biết Gia Minh rất giận mình nên anh năn nỉ:

- Anh có lỗi, anh xin em mà!

Thuần cũng vừa theo kịp anh lên tiếng giúp Thế Phong:

- Dượng ấy biết lỗi rồi, em cũng nên cho một cơ hội.

Chu môi, Gia Minh nhìn Thuần:

- Em không nhờ anh nói giúp đâu.

Thuần gãỉ gãi đầu:

- Anh không biết gíữa hai em đã xảy ra chuyện gì nhưng mà hãy bỏ qua đi.

Gia Minh vẫn cố chấp:

Cái tật hồ dồ phi lý kia bở cho ai.

Thuần chép miệng:

- Sắp đến giờ cơm rồi, bụng anh đang đói nữa. Em tha thứ cho nó để bữa cơm được vui nhé!

Thế Phong họa theo:

- Anh ấy nói phải đó em. Tha cho anh há!

Gia Minh càm ràm:

- Một lần này nữa thôi đó!

Thuần cười vui vẻ:

- Dượng dượng đừng nên mắc phải lần sau nữa nhé? Không phải lần nào cũng gặp may mắn đâu.

Thế Phong cười cầu hòa:

- Em biết rồi mà anh.

- Vậy thì tất!

Bà Huệ Mẫn cũng cảm thấy vui lây:

- Thôi vào ăn cơm.

Gia Minh lại hỏi:

- Chẳng chờ cha về sao mẹ?

- Ừ, cha con tối nay đi ăn với khách rồi.

Gia Minh phụng phịu:

- Nhà chỉ có cha và mẹ, vậy mà cha cứ để mẹ ăn cơm mợt mình.

Bà Huệ Mẫn lên tiếng bênh vực chồng:

- Chỉ thỉnh thoảng thôi mà con.

Gia Minh dọa:

- Mẹ chẳng chịu quan tâm đến cha, mẹ coi chừng đó.

Bà Huệ Mẫn lắc đầu:

- Già từng tuổi này rồi còn gì nữa.

- Mẹ đừng có chủ quan!

Bà Huệ Mẫn nhìn Thế Phong:

- Phong à, Gia Minh nó rất yêu con đấy Nó chẳng làm điều gì xuấu đâu.

- Dạ con biết rồi mẹ.

Tuy trong lòng Gia Minh rất mừng vì Thế Phong đến đón mình. Nhưng bên ngoài cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

- Tối nay anh Thuần chở em đi coi ca nhạc nhé?

Thuần nhăn nhó:

- Anh làm gì mà biết chạy xe.

Gia Minh vẫn cố tình nói:

- Vậy anh em mình đi Taxi.

Thuần vẫn chưa hiểu ý của Gia Minh nên nói:

- Để dượng chở em đi!

Gia Minh quay quắt:

- Em không thích.

Bà Huệ Mẫn xen vào:

- Thế Phong nó đã biết lỗi rồi, sao con còn làm khó nó?

Quay mặt đi Gia Minh bảo:

- Ai biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì chứ!

Thế Phong nói như người cớ lỗi:

- Em vẫn cờn giận anh sao?

- Giận hoài luôn?

Thế Phong bong đùa:

- Em giận hoài sẽ mau già xấu lắm.

Gia Minh bĩu môi:

- Kệ xác người ta!

Thế Phong chợt nhớ ra anh báo tin:

- Cha mẹ bên ấy dã chấp thuận cho chúng ta ra Vũng Tàu rồi.

Gia Minh vẫn chứng:

- Em không đi đâu cả.

Bà Huệ Mẫn cùng với Thuần lảng đi nơi khác. Còn lại hai người, Thế Phong ôm gọn cô vào vòng tay của mình:

- Em tha cho anh chứ!

Gia Minh mỉm cười rồi ngả vào vai chồng ...

- Mỹ xuyên thật chẳng ngơ mai này Gia Minh ra Vũng Tàu. Cô nói giọng buồn:

- Mi di thật sao?

Nheo nheo mắt Gia Minh gật đầu:

- Chồng đâu thì vợ đó. Với 1ại mình còn bà nội nuôi ngoài ấy.

- Nhưng mi vẫn tiếp tục đi hát chứ Gia Minh làm sao đám hứa với Mỹ Xuyên. Hơn ai hết cơ rất hiểu tính tình của Thế Phong.

- Điều này thì ta cũng chưa hứa được đâu. Sao vậy?

Vì mình còn bổn phận. Mỹ Xuyên trách cứ:

- Bộ có chồng rồi chẳng còn biết gì đến bạn bè sao?

- Không hẳn là vậy. Nhưng mi cũng biết tính của anh ta rồi.

Mỹ Xuyên nói đùa:

- Chồng mi ghen còn hơn là Hoạn Thư nữa.

- Thế mới khở.

Mỹ Xuyên suy nghĩ:

- Chúng ta cần phải cho anh ta bài học mới mong cảm hóa anh ta được.

Giọng rầu rầu, Gia Minh tâm sự:

- Chẳng lẽ mình phải nhịn suốt đời vậy sao?

Mỹ Xuyên an ủi:

- Nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ vì thương mi đó thôi.

- Thương mà mù quáng vậy sao?

Mỹ Xuyên lại căn đặn:

- Ra ngoài đó có bị anh ta ăn hiếp mi hãy điện cho ta.

- Mi định làm gì chứ.

- Ta nhất định sẽ có cách trị anh ta.

Gia Minh gật đầu:

- Được rồi! Đàn ông họ ghen thật là đáng sợ.

- Hừ! Cái gì cũng ghen được cả. Mi nên cẩn thận đấy.

Thế Phong về đến gặp Mỹ Xuyên, anh chào rất nhiệt tình:

- Mỹ Xuyên đến chơi với Giạ Minh đó hả?

- Vâng! Anh đi làm về chắc mệt lắm, thôi em về đây.

Thế Phong ngăn:

- Sao vậy? Cứ tự nhiên đi!

Mỹ Xuyên đánh vào đòn tâm lý:

- Ở lại đây anh lại nghi em bày trò này nọ.

Thế Phong bật cười:

- Em lại nghĩ anh như vậy à?

- Nhưng thực tế Gia Minh rất yêu anh vì vậy nó buồn nhiều lắm.

Nghe bực bội trong lòng, nhưng Thế Phong vẫn giữ thái độ trầm tĩnh:

- Vậy sao? Anh sẽ quan tâm đến cô ấy nhiều hơn.

- Vậy thì phước cho nó rồi?

Thế Phong nhìn Mỹ Xuyên:

- Em cũng quan tâm đến Gia Minh đến thế à?

Kênh mặt, Mỹ Xuyên cong môi:

- Dĩ nhiên rồi. Em và nó quen nhau từ thuở nhỏ mà.

- Vậy sao?

Mỹ Xuyên rất ghét câu nói vậy sao của anh ta. Nhưng vẫn cố nói:

- Bởi vậy Gia Minh có chuyện buồn thì em đâu có được vui.

- Em thật là tốt!

- Nó là người có tài đó chứ?

Thế Phong mai mỉa:

- Vừa là ca sĩ vừa là người mẫu chứ gì?

- Anh sao vậy? Bộ anh không thích hay sao?

- Hai nghề ấy đều không hay ho gì cả.

- Vậy sao anh cờn chợn nó làm vợ?

- Vì tôi yêu cô ấy.

- Yêu thì phải chấp nhận tất cả. Kể cả tính xấu của người ấy.

- Vậy sao?

- Nãy giờ ngồi nghe hai người nói, Gia Minh lên tiếng:

- Mỹ Xuyên, mi về nhé? Ta còn phải chuẩn bị đồ đạc.

Gia Minh bỏ vào phòng ...

- Thế Phong hầm hầm bước vào, thấy Gia Minh đang ngồi ngắm mấy tấm ảnh, Thế Phong giật phăng:

- Lại nhớ cố nhân à?

Gia Minh chẳng muốn gây nên nhẹ nhàng nói:

- Hình của mấy người bạn cũ thôi.

Thế Phong dằn mạnh xuống bàn:

- Nó đây mà còn gì phải nói.

Gia Minh đính chính:

- Đây 1à tấm ảnh chụp chung cả đoàn mà.

- Nhưng em không được giữ.

- Chỉ một tấm ảnh thôi mà cũng có tội!

Nhưng đó là hình ảnh cố nhân. Em vẫn nhln ảnh mà nhớ người xưa.

- Anh ấy chỉ là bạn thôi mà.

- Xé nát tấm ảnh vứt tứ tung, Thế Phong nghiến răng:

- Em không có quyền sống với chồng mà tơ tường đến ngưới khác.

Gia Minh ôm mặt, cô nói to:

- Anh thật là quá đáng mà!

Thế Phong đáp tĩnh:

- Anh muốn bảo vệ tình yêu của mình thôi?

- Anh bóp nát tim em thì có.

- Chỉ một tám ảnh thôi mà em đau lòng đến vậy sao?

Gia Minh lắc đầu:

- Ai mà không từng có kỷ niệm. Chẳng lẽ anh khô khan đến nỗi chẳng có kỷ niệm gì để nhớ?

Thế Phong tỏ ý không hài lòng:

- Nhưng anh chỉ muốn tim em chỉ có một mình anh thôi.

- Nói như vậy thì anh quá ích kỷ rồi!

Thế Phong vẫn bướng:

- Anh chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình thôi.

Gia Minh lắc đầu, cô nói với anh:

- Cách bảo vệ tình yêu của anh đã làm tổn thương đến em, anh có biết không?

Điện thoại bàn reo lên Gia Minh định nhấc lên thì Thế Phong chụp lấy trước:

- A lô?

- Xin cho gặp Gia Minh!

- Anh là ai?

- Tôi là bạn của Gia Minh?

Thế Phong gắt lên:

- Bạn như thế nào với Gia Minh?

- Tôi ...

- Sao anh lại ngập ngừng? Có điều gì khó nói vớì tôi à?

- Phải, anh cho tôi gặp Gia Minh. Có chuyện gấp lắm.

Thế Phong gằn từng tiếng:

- Gia Minh có gia đình, cô ấy còn rất nhiều việc để làm.

- Tôi biết điều đó, nhưng việc này tôi đang rất cần sự có mặt của Gia Minh.

- Gặp cô ấy à?

- Vâng!

- Anh thông cảm!

Đưa điện thoại cho Gia Minh, Thế Phong hằn học:

- Có lẽ là nó gọi đến hẹn hò với cơ đó.

Gia Minh tròn mắt:

- Sao anh biết ngưởi ta gọi điện hẹn hò.

- Chỉ có vậy mà thôi.

Gia Minh nghe diện:

- A lô! Gia Minh đây?

Trường Duy mừng rỡ:

- Em đó sao?

- Vâng, có gì không anh?

Trường Duy lo lắng:

- Anh ấy có đối xứ tốt với em, không?

Ngó Thế Phong, Gia Minh đáp lời anh:

- Cũng tốt anh ạt!

- Em giấu anh phải không?

Gia Minh lo lắng:

- Tìm em có chuyện gì không?

Tuần sau có chương trình ''Vòng tay nhân áí' ở huyện Trà Ôn em có tham gia được không?

- Tuần sau hả anh?

- Đúng vậy? Nếu em đi được thì anh cho xe đến rước.

Hơi do dự, Gia Minh đắn đo:

- Tuần sau! Để em sắp xếp lại rồi sẽ trả lời sau nhé?

- Vậy cũng được!

- Chào anh nhé!

- Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

- Vâng cám ơn anh! Gia Minh gác máy, Thế Phong gay gắt:

- Hẹn hò xong rồi à?

Thấy thái độ của Thế Phong quá nông cạn. Gia Minh chẳng muốn nói chuyện tí nào, cô lẳng lặng vào buồng, nhưng bị Thế Phong nắm tay kéo lại:

- Cô đứng lại đó?

- Sao hả?

- Tôi đang nói chuyện với cô?

- Nói chuyện ơi?

- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi!

- Anh hỏi gì?

- Hai người hò hẹn đi đâu?

Gia Minh bực bội:

- Em hẹn hò gì với ai chứ? Anh vẫn chưa bỏ được tư tưởng ấy sao.

- Nếu muốn tôi không nghĩ trừ khi cô đừng làm bậy!

Gia Minh lắc đầu:

- Anh thật là quá đáng. Cứ ép uổng vợ mình như vậy?

- Sờ sờ ra trước mắt mà cô bảo là ép cô!

Gia Minh nhăn mặt:

- Em biết phải nói làm sao anh mới tin em chứ!

- Vậy thì em hãy trả lời thật cho anh biết đi?

- Trả lời gì cơ?

- Lúc nãy anh ta là ai?

- Là Trường Duy đấy!

Thế Phong gầm gừ:

- Vẫn là hắn!

- Anh ấy chỉ thông báo cho em biết sắp có chương trình ''Vòng tay nhân áí' ở huyện Trà Ôn!

Thế Phong khẳng định:

- Hai người hẹn hò nhau chứ thông báo nổi gì?

Nhìn Thế Phong, Gia Minh lắc đầu:

- Em thật sự chẳng hiểu nổi anh đấy!

- Em nói sao?

- Vợ mình mà chẳng chịu tin.

- Làm sao anh có thể tin em được.

- Trời ơi ...

Thế Phong vẫn chưa buông tha:

- Hai người dám hò hẹn trước mặt tôi rồi mà.

Lắc đầu, Gia Minh nới đầy thất vọng:

- Anh làm cho em càng thêm chán nản và thất vọng vô cùng.

- Em nói vậy sao?

- Vâng! Em thật sự thất vọng về anh.

Gia Minh vội bước ra ngoài. Thế Phong chẳng buồn chạy theo kêu lại ...

Mỹ xuyên thật quá tức giận khi nghe Gia Minh kể về người chồng của mình:

- Nói như vậy là anh ta hết thuốc chữa rồi sao?

Gia Minh rấm rứt khóc:

- Mình thật sự chịu hết nổi anh ta rồi.

Nhìn bạn lo lắng, Mỹ Xuyên hỏi:

- Hai bác có ý kiến gì không?

- Mẹ mình dường như đã bất lực.

- Vậy còn bác trai?

Cha mình bận việc làm ăn đâu có thời gian.

Mỹ Xuyên gật gù:

- Vậy cũng căng thẳng đấy! Mi tính sao?

Lắc đầu, Gia Minh nói giọng buồn bã:

- Bây giờ ta chẳng biết tính gì thêm!

- Nghĩa là mi chịu đựng mãi à?

Rầu rầu Gia Minh tâm sự:

- Có lẽ mình phải xa anh ấy một thờ gian Xuyên ạ!

- Mi đi đâu.

- Ta chỉ thố lộ một mình mi biết thôi nhé!

Mỹ Xuyên gật đầu cứng rắn:

- Ta chẳng bao giờ bán đứng bạn bè đâu.

Gia Minh nở nụ cười heo hắt:

- Ta tin mi mà!

- Thế mi định đi đâu?

- Ra Vũng Tàu!

Mỹ Xuyên kêu 1ên:

- Ra đó liệu mi có chịu nổi không?

- Sao mi 1ại hỏi vậy?

- Vì nơi đó chất chứa nhiều kỷ niệm. Trấn an bạn, Gia Minh nói như cương quyết:

- Nhưng ngoài ấy ta vẫn còn bà nội nuôi.

- Vậy thì cũng tốt! Chừng nào mi đi?

- Ngay bây giờ!

- Mỹ Xuyên trố mắt ngạc nhiên:

- Ngay bây giờ!

- Ừ?

- Mi có được bình thường không đó!

- Sao mi lại hỏi vậy?

- Nói là đi ngay vậy sao?

Gia Minh gật đầu:

- Ta sợ kéo dài thời gian mình sẽ thay đổi Mỹ Xuyên gật đầu tán thành:

- Mi cũng cần nên cho anh ta một bài học đích đáng.

Gia Minh lại nói:

- Tuần sau ta lại trở vào tham gia chương trình "Vòng tay nhân áí' ở huyện Trà Ôn.

Sáng mắt lên, Mỹ Xuyên nói như reo:

- Ôi, vậy sao? Ta có thể cùng đi với mi chứ?

- Vậy thì cùng vui chứ sao?

Ôm vai bạn Mỹ Xuyên hồ hởi nói:

- Làm sao mà ta gặp mi được.

Gia Minh hứa hẹn:

- Đến chừng ấy mình sẽ điện cho bạn báo tin.

- Được! Mi nhớ dến ta nhé?

- Được rồi. Bây giờ mi đưa ta ra bến xe được không?

- Dĩ nhiên là được rồi! Phen này cho anh chàng hay ghen một bài học đích đáng.

- Anh ta liệu có hiểu được không?

- Nhất định rồi?

- Gia Minh cười buồn, cô đưa mắt nhìn lại thành phố lần nữa ...

Gia Minh ra đến Vũng Tàu, Bà Như Tuyết mừng vui đến chảy nước mắt:

- Gia Minh! Nội nhớ con vô cùng Gia Minh cảm thấy ân hận oà khóc nức nở:

- Nội ơi hãy tha thứ cho con Bà lắc đầu nói giọng hiền hoà. Con đừng nói như vậy. Hãy lau khô nước mắt đi con!

Nhưng mà con thật vô tình Lắc đầu bà trấn an:

- Nội không trách con đâu?

Gia Minh vẫn khóc:

- Nhưng con vẫn cảm thấy mình có lỗi với nội.

- Khờ quá! Hôm nay con đã ra đến đây rồi mà.

- Nhưng mà ...

Bà Như Tuyết như chợt nhớ:

- Nầy còn chồng con đâu?

- Cúi đầu, Gia Minh ấm ức:

- Anh ấy không cùng đi với con sao vậy?

Cô lại oà khóc:

- Con khổ lắm nội ơi?

Bà dỗ dành:

- Nín đi con! Chuyện gì hãy kể nội nghe.

- Anh ấy hành hạ và bắt nạt con đó nội.

- Nghĩa là sao? Còn cha mẹ hai bên nữa mà - Họ bất lực chẳng giải quyết được gì cả.

Bà nhìn Gia Minh lo lắng:

- Chuyện là như thế nào Lau nước mắt Gia Minh kể lể:

- Anh ấy luôn bắt nạt con.Bảo là con không chung thuỷ.

Bà Như Tuyết kêu lên:

- Trời ơi sao lại như thế!

- Anh ấy ghen một cách khủng khiếp luôn nội ơi? Con chịu không nổi nữa.

Chớp miệng Bà Như Tuyết lẩm bẩm:

- Yêu và ghen đây tính của đàn ông mà.

- Nội ơi, con phải làm sao để cứu giữ hạnh phúc nầy?

Bà Như Tuyết an ủi:

- Chuyện gì cũng có thời gian con ạ!

Thế nào rồi nó cũng nghĩ ra mà thôi.

Lắc đầu Gia Minh nói giọng chán nản:

- Con nghĩ có lẽ anh ấy sẽ chẳng bao giờ sửa đổi cả.

- Đừng nên bi quan như vậy con.

- Nội ơi, sao số cơn khổ đến như vậy chứ.

- Đời ai cũng có lúc trầm lúc bổng con ạ! Có ai mà suôn sẽ hạnh phúc suốt cuộc đời đâu.

- Nhưng con luôn nghỉ con phải 1à người hạnh phúc đó nội.

- Con nói đúng đó. Nhưng hãy cố gắng vượt qua đi con.

Gia Minh đứng lên, và cảm thấy an lòng khi sống bên bà.

- Con sẽ ở bên nội luôn!

- Vậy thì tốt chớ sao? Nghỉ ngơi rồi ăn cơm.

Chương 8

Buổi chiều hôm ấy chẳng hiểu sao cô bị vật vả không ăn uống gì được, ngửi thấy mùi gì cũng nôn oẹ, muốn ói Bà Như Tuyết lo lắng và gọi bác sĩ quen đến khám bệnh cho Gia Minh:

Chúc mừng bà sắp có cháu cố để ẵm bồng. Bà sáng mắt, nói như reo:

- Nó có thai!

- Vâng. Nhưng cô ấy cần phải nghỉ ngơi vì thai hơi yếu.

Bà tươi cười nói vơi Gia Minh:

- Con có nghe bác sĩ nói không?

Gia Minh mỉn cười gật đầu cho bà vui:

- Vâng ạ?

Bà quay sang bác sĩ căng dặn:

- Ông hãy kê loại thuốc nào dưỡng thai tốt nhất nhé!

- Được rồi!

Gia Minh nhăn mặt:

- Phải uống thuốc sao nội?

Bà Như Tuyết gật đầu:

- Phải!

- Nhưng mà con ...

- Vì đứa con trong bụng hãy cố gắng con ạ!

Gia Minh đành phải gật đầu:

- Vâng ạ!

- Bác sĩ về rồi. Gia Minh lui về phòng mình, cô lại âm thầm khóc một mình phải chi đừng xảy ra chuyện hay tin này cha mẹ hai bên sẽ mừng vui lắm ...

Biển chiều nay dụi êm lạ. Gia Minh lmột mình tản bộ đợc theo bờ biển. Cô lẩm bẩm:

Người ta nói chẳng sai. biển tuy có lúc dữ dằn những đợt sóng nhưng.

Nhưng cũng có lúc dịu êm hiền hoà.

- Gia Minh! Em ra đây lúc nào?

Nhận ra Quốc Trường. Gia Minh bối rối:

- Anh Quốc Trường ...

- Sao anh lại ở đây?

Quốc Trường cười cười đưa mắt nhìn ra biển:

- Dường như mấy lúc sau nầy anh thường ra đây ngắm biển về chiều.

Gia Minh nhìn anh:

- Anh có tâm sự à?

- Sao con lại nói vậy?

Hít một hơi không khí dài, Gia Minh bảo:

- Kẻ có tâm sự mới tìm ra đây mà giải khuây.

Nhìn xoáy vào cô Quốc Trường hỏi:

- Vậy còn em thì sao?

Gia Minh trả 1ời mà chẳng cần suy nghĩ:

- Em cũng nằm trong số đó.

- Em ... Vậy còn Thế Phong? Cậu ấy chẳng ra dây với em à?

Lắc đầu Gia Minh đáp:

- Không có anh ạ?

- Không có à! Giữa hai người đã xảy chuyện gì rồi.

- Gia Minh đứng lên cùng anh. Khoanh hai tay trước ngực, dưa mắt nhìn ra biển xanh.

Gia Minh tâm sự:

- Anh ấy bây giờ thay đổi nhiều lắm!

- Thay đổi! Mà thay đổi như thế nào?

- Trở thành một người độc doán và ích kỷ chưa ai từng có.

Nhìn sững vào đôi mắt u buồn của Gia Minh, Quốc Trường lo lắng:

- Nói như vậy là em chẳng được hạnh phúc à!

- Phải!

- Thật đáng tiếc cho em. Anh có thể giúp gì cho em không?

Mỉm cười. Gia Minh lắc dầu:

- Cám ơn anh! Trong chuyện nầy chẳng ai giúp gì được cho em cả.

- Theo anh nghĩ thì được đấy.

Lắc đầu Gia Minh nói giọng bi quan:

- Một con người độc đoán như vậy chẳng thay đổi anh ạ. Chúng ta phải cảm hoá anh ta chứ!

- Hết thuốc chửa rồi anh?

Quốc Trường động viên:

- Có lẽ do em quá bất mãn đó thôi.

- Đưa mủi giày gũi gũi cát dưới chân mình.

Gia Minh lắc đầu:

- Em dã làm nhiều cách và cũng cho anh ấy rất nhiều cơ hội.

Quốc Trường nhìn cô:

- Nhưng vấn đề ở đây là em có còn yêu anh ấy không?

Gia Minh thú nhận:

Tuy là thế, em vẫn yêu anh ấy mà thôi.

- Vậy thì được rồi Gia Minh à! Theo anh nghĩ có lẻ vì Thế Phong quá yêu em đó thôi.

Gia Minh ấm ức:

- Yêu mà hành hạ em đến vậy sao?

- Đành rằng Thế Phong làm như vậy là quá đáng.Nhưng xét cho cùng là vì anh ấy quá yêu em.

- Vâng, có lẽ là vậy!

Quốc Trường lại nói:

- Em cũng hiểu trước đây vì sao anh ấy cưới gấp em rồi đó.

- Sao cơ! - Vì anh ấy sợ mất em. Sợ em yêu người khác.Vì quanh em có biết bao người săn đón chờ đợi.

Gia Minh nhìn Quốc Trường ngờ vực:

- Vậy thật sao?

Thú thật, lúc ấy Thế Phong cũng ganh tị khi anh và em đi bên nhau.

Trố mắt nhìn anh Gia Minh hỏi:

- Có thật vậy không?

Linh cảm của người đàn ông cho anh thấy điều đó cúi đầu Gia Minh đau khổ - Vậy mà bây giờ anh ấy hành hạ em đủ thứ.

- Thôi không nhắc đến chuyện ấy nữa Quốc Trường đề nghị:

- Mình trở về thị trấn đi em!

Thấy mình vơ tình quá Gia Minh bẽn lẽn:

- Anh ra đây một mình!

Bật cười Quốc Trường nói giọng chế giểu:

- Em trở thành lẩm cẩm khi nào vậy?

- Em hỏi thật!

- Thì anh ra đây chỉ một mình.

- Anh cũng ích kỷ vậy sao?

- Vậy em bảo anh phải đi với ai?

- Đi với người mà anh thích.

- Anh chưa có người để thích đâu.

Gia Minh lắc đầu:

- Tuổi xuân đi qua mau lắm! Anh nên tìm cho mình bến đậu đi.

Quốc Trường cười:

- Tìm người hợp ý mình khó 1ắm em ơi?

- Em thấy chị Quế Chi cũng rất tốt với anh.

Quốc Trường than thở:

- Anh 1ại chậm một bước nửa rồi em ơi?

Tròn mắt nhìn anh Gia Minh thốt lên:

- Anh nói vậy 1à sao?

- Quế Chi đã có chồng và đang hường tuần trăng mật ở Sài Gòn.

Gia Minh thốt lên:

- Vì sao vậy?

- Suốt cuộc đời anh chỉ là người đến sau.

Gia Minh bật cười:

- Anh nói sao mà nghe bi quan đến vậy?

- Đó là sự thật của đời anh.

- Vậy còn Ái Lan thì sao?

Rùn vai Quốc Trường đáp gọn:

- Vẫn vậy thôi?

- Cô ấy chưa lập gia đình chứ?

- Chưa đâu. vì đâu ai dám xâm mình.

Gia Minh cười khì:

- Anh làm như chị ấy ghê gớm lắm vậy.

Khoát tay Quốc Trường đề nghị:

- Anh mời em cơm tối nhé!

Gia Minh định từ chối:

- Em phải về với nội?

- Đây là bữa cơm coi như ăn mừng anh em mình gặp lại.

Không tiện từ chối Gia Minh đành phải gật đầu:

- Vậy cũng được. Em lại làm phiền anh nừa rồi? ...

- Ái Lan hơi lùi lại khi nhìn thấy Quốc Trường đi cùng Gia Minh, hai người đang cười nói vui vẻ:

- Chẳng lẻ Gia Minh lại trở ra Vũng Tàu!

Hai người tiến lại gần hơn:

- Có lẽ họ cùng đi ăn cơm tối.

Gia Minh lên tiếng:

- Ơ đây vẫn không thay đổi.

Quốc Trường gật đầu:

- Em nói cũng phải. Mình vào đi em.

Quốc Trường gọi rất nhiều thức ăn đặc sản.

Gia Minh ngăn lại:

- Nhiều vậy anh em ăn không xuể đâu.

Quốc Trường thì lại rất quan tâm:

- Anh thấy em lúc nầy xanh xao lắm đó.

Thấy Quốc Trường quan tâm đến mình làm cho cô càng buồn hơn. Phải chi Thế Phong được như vậy thì cô hạnh phúc biết mấy.

- Em đang nghĩ gì thế!

Mỉm cười lắc đầu Gia Minh chống chế:

- Ồ không? Em muốn chỉ biết ở đây thức ăn còn ngon như xưa không?

- Em lại nhớ kỷ niệm à!

- Lúc trước Thế Phong cũng thường ân với em ở đây.

- Anh xin lỗi. Anh quá vô tình!

Gia Minh lắc đầu:

- Sao anh lại nói vậy?

- Vì anh đã vô tình khơi lại chuyện buồn của em!

- Không có đâu anh!

Quốc Trường ân cần chăm sóc cho Gia Minh.Anh để đầy chén cô và giục:

- Em ăn đi Gia Minh!

- Gia Minh vừa đưa thức ăn lên miệng thì cô dã buồn nôn:

- Em ăn không được!

Quốc Trường lo lắng:

- Em bị bệnh!

Gia Minh lắc đầu:

- Không có!

- Vậy sao em lạị .... Gia Minh đỏ mặt vì xấu hổ, cô khống chế ngay:

- À có 1ẽ em còn hơi mệt do đi xe đó thôi.

Quốc Trường cảm thấy an lòng:

- Có lẽ vậy!

Gia Minh nhìn thức ăn rồi giục anh:

- Anh ăn đi chứ hãy mặc em!

Quốc Trường nhìn cô:

- Em không sao thật chứ!

- Vâng?

Gia Minh đâu thể nói thật chơ anh biết được.

Hai ngày rồi mà chẳng thấy bóng dáng con đâu bà Kim Nguyệt hỏi Thế Phong:

- Mấy hôm nay sao mẹ chẳng thấy vợ con?

Thế Phong không thể cho mẹ biết nên nói dối:

- Vợ con xin về bên mẹ vợ con.

- Nó về bên ấy sao con chẳng đi với nó.

Nhăn mặt Thế Phong kêu lên:

- Cô ấy lớn rồi mà mẹ, có thể tự đi về mà. Nhưng là vợ chồng thì phải gắn bó với nhau.

- Cô ấy chỉ về bên ấy ít hôm thôi mà.

Bà lại cằn nhằn:

- Về bên ấy ít ra nó cũng thông qua với mẹ.

Thế phong có ý bênh vực vợ:

Gia Minh cố ý chở mẹ Về. Nhưng con có nói để con xin cho đó mà.

Nhìn con trai không hài lòng, bà bảo:

- Thương vợ có chừng mực thôi, Con đừng nuông chiều nó quá, như vậy.

Thế Phong gật đầu cho êm chuyên:

- Dạ con biết rồi mẹ. Điện thoại bàn reo, bà Kim Nguyệt giành nghe:

- Alo! Kim Nguyệt đây!

- Chị xui hả?

- Có gì không chị?

Bà Huệ Mẫn bật cười:

- Ơ không tôi chỉ muốn gặp Gia Minh! Tôi xin lỗi nhé!

Bà Nguyệt Giật Mình.

- Sao, không phải Gia Minh đã về bên chị hai hôm rồi sao?

- Chị nói cái gì? Gia Minh về bên này à. Làm gì có?

Hốt hoảng bà Kim Nguyệt nói to:

- Nó xin về bên ấy mà.

- Tôi đang có việc cần gặp nó đây.

Lòng Thế Phong như lửa đốt, anh nóng vội giành lấy máy:

- Alô! Mẹ ơi? Gia Minh có thật không về đó à?

Bà Huệ Mẫn gắt:

- Con nói sao vậy?

Thế Phong lắc đầu:

- Gia Minh bỏ đi rồi?

Thế Phong buông máy ngồi phịch xuống ghế mặc cho bên kia đầu dây bà Huệ Mẫn gọi đến khan cả cổ.

Bà Kim Nguyệt thì lo lắng:

- Chuyện này là thế nào?

Thế Phong chẳng biết trả lời mẹ thế nào nửa. Anh ôm đầu nghe hối hận.

- Con làm gì vậy hả Thế Phong.

Thế Phong dành kể sự thật cho mẹ nghe.Bà Kim Nguyệt kêu lên:

- Như vậy là con quá hồ đồ rồi.

- Mẹ, con biết lỗi của mình rồi.

- Có khi nào vì buồn quá mà nó làm việc rồ dại hay không?

Nhăn mặt Thế Phong kêu lên:

- Mẹ, đừng nói vậy mà.

Tiếng điện thoại lại vang lên, lần này Thế Phong bắt máy:

- Alô! Thế Phong đây!

Bên kia đầu đây tiếng Mỹ Xuyên vang lên:

- Thế phong hả, anh làm ơn cho em gặp Gia Minh một chúc được không?

Thế Phong cố giử vẻ thản nhiên:

- Có gì không Mỹ Xuyên?

- Ồ không, em muốn rủ nó đi siêu thị ấy mà.

- Gia Minh không đươc khoẻ?

- Nó sao vậy anh?

- Cô ấy bảo là đau đầu.

- Nhỏ này mới hẹn người ta thì đã quên rồi.

- Còn gì nữa không?

Chép miệng Mỹ Xuyên tỏ thái độ tiếc rẻ:

- Tiếc thật? Nhưng anh nói với nó là em giận luôn rồi.

- Ừ để tôi nói lại!

Thế Phong đặt máy xuống, anh cằn nhằn:

- Cô ấy lại đi đâu kia chứ?

Bà Kim Nguyệt lo lắng thực sự. Còn Thế Phong thì lại nghĩ khác. Anh lại cho lằng Gia Minh đi với người đàn ông khác.

Điện thoại lại reo, Thế phong chụp lấy:

- Alô! Thế Phong đây!

- Anh cho tôi gặp Gia Minh!

- Anh là ai?

- Trường Duy bạn của Gia Minh.

- Quái thật!

- Anh nói gì?

- Ồ không, Gia Minh không có nhà?

Trường Duy lại hỏi:

- Cô ấy đi dâu vậy anh?

- Tôi không biết!

Trường Duy chép miệng:

- Cô ấy hẹn với tôi chiều nay gặp nhau mà.

Thế Phong không kìm chế được anh quát to qua máy:

- Hẹn hò với anh!

- Vâng!

- Anh có biết rằng cô ta đã có chồng rồi không?

- Có chồng thì đã sao chứ!

- Anh. .... Trường Duy cười ngạo nghễ:

- Chúng tôi đang làm công tác từ thiện, gẫy quỹ để giúp trẻ con nghèo hiếu học.

Thế Phong gắt lên:

- Nhưng anh không dược quyến rũ vợ tôi.

- Quyến rũ sao anh nói nghe nặng nề vậy?

- Chứ còn sao nữa?

- Đây là lòng hảo tâm, là tì hỉ mọi người mà.

- Nhưng tôi không cần biêtđến điều đó.

- Nhưng tại sao anh lại hằn hộc với tôi như vậy.

- Anh không cần biết.

- Anh đang ghen đó à? Vợ mình mà không tin, tôi e ngày nào đó anh sẽ mất luôn đấy!

- Anh dám nói với tôi như vậy à?

- Sao tôi lại không đám. Gia Minh là cô gái hiền lành, chung thuỷ với chồng.

- Sao anh biết!

- Là bạn bè nhiều năm, làm sao tôi không biết được.Tôi cấm từ nay anh không được quan hệ với vợ tôi.

Bật cười chế nhạo, Trường Duy mai mỉa:

- Chúng tôi là tình bạn trong sáng, anh không ngăn cấm được đâu.

- Ai biết hai người không có gì chứ?

- Anh đa nghi như vậy sao Gia Minh có được hạnh phúc.ghen cũng vừa phải thôi.

Bên kia một chuỗi cười dài vang lên. Thế Phong đỏ mặt la lối om sòm.

Bà Nguyệt đứng kế bên lên tiếng:

- Gì mà giận giữ vậy con?

Ngồi phịch xuống ghế Thế Phong ôm đầu:

- Con mệt quá rồi.

Bà Kim Nguyệt không nở trách con mà chỉ an ủi:

- Đừng vậy mà con. Hãy đi tìm vợ về đây.

- Biết đâu mà tìm hả mẹ?

- Thì con cứ đi hãy đến mẹ vợ xem sao?

Thế Phong đứng lên.anh đi nhanh ra cửa với tâm trạng lo âu sợ hải. Gia Minh, em đừng có làm bậy nha. Anh đi tìm em đây ...

Bà Huệ Mân và ông Gia Hào đang lo lắng cho con gái thì Thế Phong đến.

Ông Gia Hào tuy có giận con rể. Nhưng vẫn cố nhẹ nhàng:

- Sao lại để vợ đi mất vậy con?

Thà rằng ông bà mắng thì còn dễ chịu hơn Thế Phong chưa biết trả lời sao thì bà Huệ Mẫn lên tiếng:

- Gia Minh chắc giận con lắm, nên mới bỏ nhà ra đi.

Thế Phong thì nói:

- Vợ chồng chỉ cãi nhau vài câu cô ấy đã đùng đùng bỏ đi!

Bà Huệ Mẫn từ tốn nói:

Là người đàn bà chung thuỷ nết na người ta không chịu nổi chì chiết chỉ trích oan ức của chồng đâu.

Ông Gia Hào thêm vào:

- Yêu và ghen đối với người đàn ông mà nói thì không bị chê trách. Nhưng mà cũng phải từ tốn và tế nhị. có như vậy mới mong giứ được hạnh phúc.

Thế Phong cảm thấy hối hận:

- Vâng! con hiểu rồi cha.

Bà Huệ Mẫn lại nói:

- Có lẽ cơn đã làm tổn thương lòng tự trọng của . nó. Nó rất yêu con nên rất đâu lòng khi con nghĩ sai về nó.

Thế Phong cãi lại:

- Nhưng là vợ cô ấy luôn cãi lại con.

- Con luôn gán ép cho nó kia mà. Mẹ không bên vực nó. Nhưng Gia Minh có than với mẹ về thái độ của con.

Thế Phong vẫn nói:

- Gia Minh luôn làm những việc mà không người chồng nào chịu được cả Ông Gia Hào cất cớ hỏi:

- Con hãy nói vài điển hình cho cha nghe!

- Cô ấy hẹn hò với người tình củ. Ông ta vẫn thường gọi tới.

Bà Huệ Mẫn phản ứng:

- Con nên nhớ Trường Duy là người mẹ ép gã và nó bỏ nhà ra đi cũng về vấn đề đó Thế Phong vẫn lắc đầu:

- Ai biết được lòng người thay đổi.

Ông Gia Hào 1ại khuyên:

- Con nên nhìn vợ mình thoáng hơn một chút đi.

Thế Phong chẳng những không nghe mà còn đùng đùng tức giận:

- Con không thể chấp nhận người vợ như vậy.

Ông Gia Hào vẫn điềm đạm nói:

- Hạnh phúc cả đời nằm trong tay con đó. Tự con quyết định lấy.

Nếu Gia Minh thực sự có lỗi thì mẹ chẳng nói gì đâu.Nhưng nếu ngược lại thì tự con hiểu lấy.

Thế Phong đứng lên, anh nói như kiên quyết:

- Con nhất định tìm Trường Duy hỏi cho ra lẽ.

Bà Huệ Mẫn định ngăn lại nhưng ông bảo ngăn lại:

- Mặc xác nó. Biết đâu như vậy làm cho nó sáng mắt ra.

Bà Huệ Mân lắc đầu thở dài:

- Nó còn ghê gớm hơn ông lúc xưa nữa.

Ông Gia Hào chống chế:

- Tôi ghen nhưng luôn giừ bà bên cạnh.

- Yêu qua hoá mù quáng đây!

Ông Gia Hào lên tiếng công bằng:

- Xét cho cùng cũng tại nó quá yêu con gái của mình thôi - Yêu mà hành hạ vợ như vậy là đâu có đúng.

- Hừm? ngày trước ông cũng làm tôi điêu đứng đấy!

Xua tay ông bảo:

- Chuyện củ rích rồi còn nhắc tới làm gì?

- Nhắc để cho ông nhớ vậy mà.

Ông Gia Hào rùn mình:

- Nhớ tới tôi còn sợ nửa là ...

Bà Huệ Mẫn lại nói:

- Nó tìm được Trường Duy thì sao đây?

- Bà đừng lo tôi dã điện báo trước cho Trường Duy rồi:

Bà Huệ Mẫn an tâm rồi nói:

- Tôi muấn điện gặp Gia Minh.

- Thì cứ gọi mà tìm.

Bà Huệ Mẫn gọi điện ra Vũng Tàu, gặp ngay Gia Minh:

- Ôi, mẹ? con là Gia Minh đây!

- Con có khoẻ không?

- Dạ khoẻ, mẹ đừng lo cho con!

- Bà Huệ Mẫn báo tin:

Thế Phong đến tìm cha mẹ. Nó vừa đi tìm trường Duy rồi.

Gia Minh trấn an bà:

- Con vẫn khoẻ! Mẹ đừng lo cho con Bà Huệ Mẫn không an tâm, nên nói:

- Liệu cách của con làm có ổn thoả không?

Gia Minh đáp:

- Dù sao con cũng cho anh ấy bài học mẹ ạ!

- Nhưng con cũng phải cẩn thận!

- Vâng!Con hiểu rồi mẹ?

- Bà nôi vẫn khoẻ chứ!

- Vâng! Bà vẫn khoẻ. Nhưng mẹ ơi!

- Gì vậy con?

- Con muốn báo cho mẹ một tin mừng.

Nghe con gái nói lòng bà cũng nôn nao:

- Chuyện gì vậy con?

- Dạ thật?

Bà giục Gia Minh - Vậy thôi về nhanh đi con, để mẹ còn tẩm bổ cho con nữa.

Gia Minh từ chối:

- Không đâu mẹ ơi! Về lúc này chẳng tiện đâu.

Bà động viên:

- Biết đâu hay tin có con rồi nó sẽ thay đổi tín tình.

Gia Minh loé lên lên hy vọng:

- Thật hở mẹ?

- Cuối tuần con sẽ về.

- Sao lâu vậy?

Con còn bận di biễu diễn ca nhạc:

- Ờ, cố gắng giữ gìn sức khoẻ.

- Vậy thôi nghe mẹ. Con kính lời thăm cha.

Bà Huệ Mẫn vẫn còn bần thần, niềm vui đến bất ngờ quá.

Chương 9

Thế Phong dán mắt lên màn hình, anh chờ đợi sự xuất hiện của Gia Minh.

Điều gì đến ắt sẽ đến. Gia Minh xuất hiện trước màn hình qua sự giới thiệu của cô hướng dẫn chương trình. Gia Minh cúi đầu chào khán giả:

- Gia Minh xin kính chào quí khán giả!

Tiếng vỗ tay vang lên:

- Hát đi Gia Minh.

Gia Minh cười thật tươi:

- Cám ơn khán giả.Gia Minh đến đây là để góp phần vào quỷ từ thiện giúp học sinh nghèo vươt khó.

Tiếng vỗ tay càng to hơn dài hơn. Tiếng hát của Gia Minh cất 1ên khán giả yên lặng để thường thức.

Thế Phong bấm môi giận dữ:

- Từ thiện trá hình mà thôi. Cô lừa dối ai chứ chẳng qua mắt được tôi đâu.

Gia Minh vừa dứt lời, tràn pháo tay vang vội, những đoá hoa tươi thắm khán giả dành tặng riêng cô thật 1à nhiều. Đến lược Trường Duy. Thế Phong nghiến răng:

Thì ra là như vậy chúng nó đi có đôi mà.

Bà Kim Nguyệt bước ra, vẻ mặt kém vui:

- Sao hả, tìm vợ không thấy định giam mình ở đây à?

Thế Phong lắc đầu:

- Con đang có chuyện bực mình đây mẹ.

Bà Kim Nguyệt doạ:

- Cha con sắp về rồi đó. Con liệu mà nói với ổng.

Thê dài Thế Phong cằn nhằn:

- Được rồi mẹ, con sẽ bỏ công đi tìm.

Bà Kim Nguyệt lắc đầu:

- Gia Minh là đứa biết hiểu lý lẽ. Con chẳng hiểu gì hết.

- Mẹ lại trách con!

Không trách sao được. Làm người khi muốn nói chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho chín chắn.

- Con sai sao mẹ?

- Có thể con dùng áp lực với nó quá cũng nên.

- Chẳng lẻ con dung túng cho vợ mình làm sai!

- Mẹ nghĩ là con sai chứ không phải do Gia Minh.

- Mẹ cũng nói với con như vậy sao?

- Đó là điều thực tế mẹ đâu thể nào nói tốt cho con được.

Điện thoại reo, Thế Phong chụp lấy máy:

- Alô! Thế Phong đây?

Bên kia đầu dây cất 1ên tiếng cười trong trẻo:

- Alô! Anh có nhận ra tiếng của em không?

- Ái Lan!

Ái Lan nói như reo:

- Anh vẫn còn nhớ đến em!

- Nhớ chứ làm sao quên được.

Ái Lan phụng phịu:

- Nhớ mà vào đó rồi quên mất ở đây.

- Anh đâu cớ quên mọi người ngoài ấy vẫn khoẻ chứ?

- Cám ơn! Khoẻ cả anh ạ? Duy chỉ có em là buồn mà thôi.

Thế Phong vờ ngac nhiên:

- Sao vậy em?

Ái Lan nũng nịu:

- Vui làm sao khi mà hình bóng của anh vẫn ngự ở tim em?

Thế Phong thở dài, anh nới như động viên chính mình:

- Đâu đã vào đó rồi. Giờ có nói gì cũng đã muộn hết rồi!

Ái Lan kêu lên:

- Vẫn còn kịp mà anh. Em vẫn hi vọng và chờ anh.

- Em chờ anh sao?

Ái Lan cười qua máy:

- Em bắt đầu hi vọng khi Gia Minh hiện diện ở Vũng tàu mấy hôm nay.

Thế Phong nói nhanh:

- Em nói sao? Gia Minh ra Vũng Tàu ư?

- Anh không tin em sao?

- Tin chứ! Nhưng mà em thấy Gia Minh ra ngoài đó với ai thế!

- Biết trông anh chàng đang ghen.Ái Lan lựa cơ hội này đỗ dầu vào lửa:

- Có chứ? Một anh chàng trông rất dáng nghệ sĩ đấy.

- Em nói thật chứ!

- Em đâu nữ nói dối em như vậy.

Thế Phong nghe mà tái cả mặt:

- Họ đang ở đâu vậy em?

Ái Lan vờ bí mật:

- Anh cứ ra ngoài này thế nào em cũng giúp anh toại nguyện.

Thế Phong thấy trong lòng mình như có lửa. Đặt máy xuống Thế Phong nói với mẹ:

- Con đi tìm Gia Minh đây?

Thấy con vội vã bà Kim Nguyệt nhắc nhở.

- Con hãy cố bình tĩnh mà gặp gia Minh đừng nông nỗi mà mất hạnh phúc.

Thế Phong gật dầu như cái máy.

- Vâng! Con biết rồi mẹ!

Gia Minh gọi điện cho Quế Chi đến chơi hai người gặp nhau mừng vui khôn xiết,Gia minh ôm chằm lấy Quế Chi:

- Chị Quế Chi!

- Gia minh!

Gia Minh nhìn Quế Chi kêu 1ên:

- Ôi, hồi này trông chị đẹp ra hẳn đấy!Quế chi tủm tỉm cười:

- Đó là nhờ ''đức lang quân'' của chị chăm sóc kỹ lường đó thôi.

Gia Minh tròn mắt:

- Hả? Chị đã có gia đình rồi!

Mỉm cười nhìn cô, Quế Chi gật đầu:

- Mới gần bốn tháng thôi.

- Anh ấy là ai? nhà ở đâu vậy chị?

- Nói ra chắc em không biết đâu. Nhưng có điều em sẽ ngạc nhiên đấy.

- Vậy sao? Chị kể cho em nghe đi!

- Anh ấy cũng là nhà tạo mốt thời trang đấy!

- Vậy sao?

Quế Chi vỗ vai Gia Minh trách:

- Em là một ca sĩ nởi tiếng mà giấu nhẹm luôn hét Em xấu ghê?

Gia Minh nhoẻn miệng cười cầu hoà:

- Em sợ mọi người ở đây không thích và còn cho là xướng ca vô loại.

Quế Chi cười:

- Em làm như ở đây người ta cụt bộ lắm vậy.

Gia Minh chống chế.

- Thì này chị cũng đã biết rồi.

Quế chi lắc đầu:

- Em lúc nào cũng biết nói mật lòng người ta.

- Ái Lan lúc này sao rồi chị?

- Vẫn vậy thôi!

- Còn anh Quốc Trường? Đã có gia đình chưa?

Nhìn Gia Minh Quế Chi chợt hỏi:

- Lúc đó là em có biết Quốc Trường cũng rất yêu em không?

Gia Minh thành thật gật đầu:

- Em có biết và em không dám mời đám cưới ai ngoài này.

Quế chi trách:

- Cả chị em cũng làm lơ luôn.

- Thật, em biết Ái Lan rất giận em cho nên đành phải im lặng.

- Đùa với em vậy thôi, chị hiểu mà?

- Hôm nào chị dẫn em đến giới thiệu cho em biết với.

Nhìn Gia Minh, Quế Chi không khỏi ngạc nhiên:

- Sao lại là hôm nào, bộ em còn ở đây lâu lắm sao?

Gia Minh cúi đầu:

- Em cũng chẳng biết nữa.

- Sao vậy gia Minh? Hai ngưởi lại cãi nhau à?

- Gia Minh u uất, cô kể cho Quế Chi nghe.

Quế Chi Kêu lên:

- Trời đất? Thế Phong là vậy sao.

Gia minh than thở:

- Em thật là buồn và chán nản đó chị.

Quế Chi an ủi:

- Em đừng buồn. Thế phong là người tốt thế nào anh ấy cũng nghĩ ra mà thôi.

Gia Minh ngậm ngùi:

- Em chịu đựng anh ấy hết nỗi rồi chị ơi!

Quế Chi động viên:

- Em bỏ đi thế này ở nhà một mình anh ấy sẽ suy gẫm lại mà hối hận.

Gia Minh rơm rớm nước mắt:

- Em đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội để sừa sai rồi chị ơi!

Vỗ vỗ lên vai Gia Minh, Quế Chi an ủi:

- Em hãy bình tĩnh lại qua cơn mưa trời sáng lại thôi mà.

- Em cũng mong như vậy!

Quế Chi đứng lên, cô từ giã Giá Minh:

- Chị về đây! Nếu em còn ở lại mai mốt chị lại sang.

Gia mình tiễn bạn ra tận đường lớn, Quế chi ngăn:

- Được rồi, vào đi!

Gia Minh mỉm cười gật đầu.

- Chiều xuống, biển Vủng Tàu thật đẹp.

- Người tắm biển người đi dạo biển khung cảnh nhộn nhịp, ồn ào. Gia Minh cũng một mình lang thang dọc bờ biển ...

- Em nói với anh rồi nhỏ Gia Minh là vậy mà!

Thế Phong lắc đầu, anh bênh vực vợ:

- Nhưng cô ấy rất yêu anh.

Ái Lan chì chiết, cô cao giọng:

- Yêu anh mà trốn ra đây đi cùng người khác.

Thế Phong nhìn ra xa biển đang dậy sóng, nhưng sóng trong lòng anh càng mãnh liệt hơn:

- Em có nhầm lẫn hay không?

- Ái lan có vẻ giận, cô nói to:

- Nếu vì quá yêu cô ta mà anh mù quáng đến như vậy thì em đâu cờn gì để nói.

- Nhưng thật ra cô ấy.

Ái Lan ngắt ngang câu nói của anh:

- Cưới cô ta nhưng thực ra anh hiểu cô ta được bao nhiêu.

- Đúng là anh chẳng hiểu cô ta nhiều đâu.

- Ngay cả cô ta là một ca sĩ nổi tiếng mà anh còn không biết?

Thế Phong nghiêm chỉnh nói:

- Đó là đời tư mình cũng đâu cần tìm hiểu sâu qua làm gì? Vả lại đó là chuyện trước đây.

Ái Lan đứng lên hai tay khoanh trước ngực, gió biển làm tóc cô ta bay bay:

- Hừm! Chính vì thế mới có chuyện đáng nói hôm nay.

- Thế Phong thở dài:

- Em gọi anh ra đây chỉ để chỉ trích anh mấy câu vậy thôi sao?

- Trề môi, Ái Lan chỉnh lại câu nói của Thế Phong:

- Anh đâu thể vì em mà ra đây. Chỉ vì nghe tin cô vợ yêu dấu trấn ra ngoài này nên mới vội vàng ra đây mà thôi.

- Em thông cảm cho anh nghe Ái Lan!

- Thông cảm cho anh rồi ai thông cảm cho em đây.

- Nhưng mà anh đã có gia đình. Anh không thể làm gì khác hơn được.

Gia Minh bỏ đi nhanh về nhà ...

- Tiếng Ái Lan vẫn tha thiết:

- Anh hãy ở lại đây với em, chúng ta sẽ xây dựng tương lai mới.

Lắc đầu Thế Phong vẫn từ chối:

Làm như vậy không được đâu Ái Lan Mím môi, Ái Lan cảm thấy mình như bị guồng rẫy, cô ấm ức nói:

- Anh vẫn tôn thờ một hình bóng đã phản bội anh!

- Nhưng mà ... anh ...

- Anh sẽ hối hận và đau khổ trong triền miên.

Lắc đầu Thế Phong nói như hét 1ên:

- Em đừng nói nừa cớ được không?

- Nhưng em muốn anh nhìn vào thực tế cô ấy có thực sự yêu anh không?

Thế Phong như người chơi vơi giữa cơn sóng của biển cả:

- Anh yêu cô ấy, yêu đến cuồng dại.

Ái Lan nói một câu như đỏ dầu thêm vào lửa:

- Anh giờ này ở đây than thở. Biết đâu nơi nào đó người ta đang hú hí vui vẻ.

Thế Phong ôm đầu:

- Em đừng có nói nữa được không?

- Anh sợ nghe sự thật!

- Ngỡ ngàng nhìn Ái Lan, Thế Phong hỏi lại:

- Sự thật gì?

- Phẩy tay, Ái Lan tỏ vẻ thái độ như bí mật.

- Thôi em chẳng nói đâu anh tự mà tìm hiểu.

Thế Phong lắc đầu, anh khẩn khoản:

- Biết gì về vợ anh em hãy nói cho anh biết đi!

- Em không nói đâu!

- Em thật là nhẫn tâm đó Ái Lan!

Ái Lan nhăn mặt:

- Sao anh nặng lời với em?

- Em thật là ác, nếu biết chuyện sao chẳng chịu nói cho anh nghe.

- Ái Lan vẫn đùa dai.

Anh yêu cô ấy như vậy thì đừng nên tìm hiểu làm gì để rồi thất vọng.

- Em nói vậy là sao?

Nghĩa là thà đừng nên biết còn hơn.

- Thế Phong đứng phắt dậy, kiên quyết nói:

- Tự anh đi tìm hiểu em khỏi cần bận tâm.

Ái Lan tha thiết nói:

- Ra đến đây rồi, anh không thể đành cho em ít thời gian vui vẻ sao?

Từ chối Thế Phong lắc đầu:

- Anh đang bận,em thông cảm cho anh.

Thế Phong đứng lên, Ái Lan chỉ còn biết nói:

- Thế Phong! Em lúc nào cũng chờ đợi anh.

Thế Phong đi nhanh như chay trốn.

- Ái Lan nhìn theo bằng ánh mắt thật khó hiểu, cô gật gật đầu ...

Gia Minh trở về nhà thì được tin vợ chồng của An và Thuỷ cháu gọi bà Như Tuyết bằng cô đến chơi.

- Anh Hai!

- An quay lại, thấy Gia Minh, an mừng rỡ:

- Ôi Gia Minh! Em về rồi đó sao?

Gia Minh nhìn quanh.

- Chị Thuỷ đâu anh?

- Thuỷ đang dỗ em bé!

Gia Minh sà đến bên An:

- Anh hai ơi! Thế là tết năm nay anh về đây với nội hả?

An gật đầu:

- Đúng vậy! Còn em thì sao.

- Ừ, em cũng chưa biết được nữa!

- Sao vậy em?

- Em đâu giám hứa được điều gì?

An nhìn Gia Minh dò hỏi:

- Em sống với chồng thế nào?

- Vẫn hạnh phúc chứ?

Sụ mặt Gia Minh thoáng nét buồn:

- Em không được hạnh phúc đâu anh.

- Sao hả?

- Lí do sao mà không được hạnh phúc?

Gia Minh giọng buồn buồn:

- Em chẳng biết nói sao cho anh hiểu. Cái gì nó cũngcó 1í do chứ em?

- Anh ấy cứ luôn bảo rằng em không chung thuỷ.

- Sao 1ại vậy chứ?

Rơm rớm nước mắt, Gia Minh tâm sự:

- Có gì buồn hơn khi 1òng tin của mình bị nghi ngờ.

An nhìn Gia Minh, anh hỏi:

- Sao em chẳng chịu nói ra cho nó hiểu.

- Em đã hết cách rồi anh ạ! An nhìn Gia Minh tỏ ý không tin vào lời nói của cô:

- Em có nói quá lời không?

- Anh không tin em!

- Không phải là anh không tin. Nhưng mà ...

Gia Minh ấm ức:

Có phải anh định nói là do em, tại em hay không. Biết cô đang trách mình, nên An vỗ vai Gia Minh động viên:

- Em lai giận anh à?

- Lắc đầu, Gia Minh nói giọng sướt mướt:

- Em không giận anh nhưng mà sao chẳng ai chịu hiểu em cả vậy?

Nắm hai vai cô lay lay, An vội nói:

- Em sao vậy?

Gia Minh xúc động ngã đầu lên vai An khóc tủi:

- Em khổ lắm anh An ơi?

Thế Phong xuất hiện anh hét to:

- Buông vợ tao ra thằng khốn.

- Cả hai giật mình. Gia Minh thấy Thế Phong cô mở to mắt, cô lấy lại bình tỉnh, cô lên tiếng lạnh lùng:

- Là anh đó à? Anh đến đây làm gì?

Thế Phong cười nhạt, anh mỉa mai:

- Tôi đến quá bất ngờ khiến hai người chẳng được vui chứ gì?

An nhìn Thế Phong từ đầu đến chân, rồi lên tiếng cũng chẳng vui vẻ gì:

- Anh ta là chồng em đây sao Gia Minh.

- Vâng? nhưng mà bây giờ em và anh ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa đâu.

- Thế Phong nghe câu nói ấy càng thêm tức giận:

- Cô nói vậy nghĩa là sao?

Gia Minh đáp tỉnh:

- Có sao đâu. Một khi tôi bước ra khỏi nhà anh là tôi coi như giứà anh và tôi chẳng còn gì.

Thế Phong nghiến răng:

- Cô nói thật vậy sao?

- Tôi chẳng đùa vởi ai bao giờ.

- Hừm? cô bỏ nhà ra đi để hẹn hò với trai như thế này là đẹp lắm sao?

An đứng lên:

- Nè, anh ăn nói cho thận trọng nhé?

Cười khàn, Thế Phong nhìn hai người như có lửa:

- Một nam một nữ trong một căn nhà như thế này bộ tốt lắm sao?

Trộm mắt nhìn Thế Phong, An nhíu mày:

- Anh ăn nói nhăng nói cuời gì thế Thế Phong túm ìấy ngực áo Án nghiến răng:

- Mầy là thằng khốn nạn.

Gia Minh hét 1ên:

- Thế Phong! Anh không được làm thế! Nghe Gia Minh nói vậy máu nóng trong người anh như dồn hết 1ên mặt:

- Cô bên vực cho nó à?

Gia Minh lắc đầu:

- Anh đừng hiểu lầm như vậy.

- Hiểu lầm! Tôi đã nhìn thấy tận mắt rồi.

- Anh nhìn thấy gì?

Thấy hai người âu yếm nhau.

Gia Minh kêu to:

- Trời ơi! Anh chẳng có chút nào là thay đổi cả luôn hồ đồ nông nổi.

- Tôi hồ đồ, đêm nào cô và hắn cũng đi dạo bãi biển đến tận khuya.

Lắc đầu Gia Minh chán nản nói:

- Anh thật là hết thuốc chữa rồi?

An cũng lên tiếng:

- Anh thật là hồ đồ. Thương vợ mà chẳng hiểu tí gì về vợ cả.

- Anh hiểu chắc.

- Rất tiếc tôi không phải là gì của cô ấy cả.

- Hừ hai người đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa.

- Anh thật là quá đáng?

Thế Phong gầm gừ:

- Quá đáng!

- Cô 1à người lăng loàn, gian dối với chồng.

- Qua ấm ức, Gia Minh không thể kìm chế được nên dã tát cho Thế Phong một cái thật mánh:

- Anh thật là người vô lương tâm.

- Thế Phong đưa tay vuốt má. Anh trừng mắt đỏ ngầu rất hung dứ:

- Cô dám đánh chồng mình trước mặt tình nhân!

- Tôi làm như vậy để cho anh thức tỉnh.

- Sao, tận mắt như thế này mà cô vẫn cho rằng tôi không biết gì sao?

Lắc đầu, ôm mặt, Gia Minh nói như cương quyết:

- Chúng ta li dị nhau đi!

Thế Phong kêu lên:

- Sao, li dị à?

- Đúng vậy, nếu sống với nhau mà không tin tưởng nhau thì tốt hơn hết là chia tay.

- Cô nói li dị là li dị sao?

- Tôi mỏi mệt lắm rồi. Tôi không còn đủ sức để chịu đựng nữa đâu.

Thế Phong nhìn An như có lửa:

- Chính mầy, mầy làm cho gia đình tao tan nát.

An bình anh bảo:

- Tự mình làm mất hạnh phúc, sao lại đổ lỗi cho người khác?

Gia Minh nói như xua đuổi:

- Anh về đi! Chúng ta hẹn gặp nhau ở toà.

An thảng thốt kêu:

- Gia Minh, sao em làm vậy?

- Em không thể chịu đựng nổi nữa.

Thế Phong nhìn An đoạ:

- Vậy là đúng ý anh rồi còn gì.

An không thể yên lặng được nữa nên nói:

- Tôi tưởng cái tát của Gia Minh làm cậu sực tỉnh, nào ngờ ...

Thế Phong cười khẩy:

- Anh không có quyền xen vào giứa vợ chồng tôi.

- Sao thế lúc nảy Gia Minh nói về anh tôi chẳng tin. Giờ tôi mục kính mới thấy đáng sợ làm sao?

- Anh nói vậy là ý gì?

- Anh quá hồ đồ và nông cạn. Tôi là cháu nội của bà Như Tuyết đây.

Thế Phong tròn mắt:

- Anh định gạt tôi!

Bà Như Tuyết cùng Thuỷ vợ An bế con ra, bà Như Tuyết nhìn Thế Phong lắc đầu:

- Cháu hồ đồ thật rồi, và làm khổ vợ là thế.

Thế Phong đứng như trời trồng, chôn chân một chổ. An chống chế:

- Gia Minh 1à người vợ rất tốt. Nó thương dượng lắm đó Gia Minh ấm ức nói:

- Anh về được rời đó.

An rầy em:

- Gia Minh, sao em nói vậy?

- Gia Minh ấm ức khóc em không thể tha thứ cho anh ta đâu.

Bà Như Tuyết khuyên cháu:

- Con nên vì đứa con trong bụng mà tha thứ nó.

Gia Minh vẫn khóc, những giọt nước mắt tủi hờn:

- Anh ấy bây giờ đã có người khác rồi đâu cần đến mẹ con con nừa hả nội?

Thế Phong ngồi phịch xuống ghế, anh ôm đầu:

- Con đã sai rồi nội ơi! Mong em tha thứ cho anh.

An cười hiền hoà:

- Do Gia Minh cả thôi. chúng tôi không để bụng đâu.

Bà Như Tuyết nốl một câu công bằng:

- Có lẽ vì yêu con quá nên nó mới vậy thôi.

Gia Minh lắc đầu:

- Xin ai đừng nói tốt cho anh ta nữa.

- Con đã quyết định rồi!

Thế Phong nắm tay Gia Minh lắc lắc:

- Hãy tha thứ cho anh lần này nhé Gia Minh.

Rụt tay lại Gia Minh quay mặt đi nơi khác:

- Anh có lỗi gì cơ? Tại tôi trái nết lăng loàn đó mà.

- Anh quá hồ đồ rồi Gia Minh ạ!

Mọi người đã lãng đi nơi khác. Còn lại hai người Gia Minh tức tửi nói:

- Em thấy anh và em không hợp nhau.

- Cưới gấp chia tay vội vã. Ai buồn hơn ai!

- Đừng nói chia tay vớl anh Gia Minh ạ! Anh xin lỗi em.

- Anh đã làm khổ em biết bao nhiêu lần rồi!

- Anh biết mình sai rồi!

- Anh thà nghe người khác chứ chẳng chịu tin tưởng vợ mình.

Thế Phong nhăn nhó:

- Anh tin ai?

- Ái Lan!

- Sao em biết khoanh tay trước ngực Gia Minh mỉa mai:

- Vì sao em biết thì không quan trọng là anh có tìm gặp cô ấy không?

- Có nhưng đó là tình cờ.

Bật cười, Gia Mính hỏi:

- Có thật tình cờ không?

- Em ...

- Anh nói đi!

- Có, anh tìm em ngoài biển và gặp cô ta ngoài ấy.

- Cô ấy nói gì?

- Cô ấy và anh chẳng nói gì.

- Hừm chẳng phải hai người định xây tổ uyên ương ở đây sao?

- Không đâu anh chỉ yêu mình Gia Minh thôi. Em thông cảm vì sợ mất em anh mới thế.

Gia Minh đã dễ dàng bỏ qua cho anh. Nhưng cô vẫn nói:

- Em không thể sống chung với người đa nghi như tào tháo được.

Thế Phong cười cần hòa:

- Hãy vì con mà tha thứ cho anh lần này nhé! ....

Thế Phong đưa Gia Minh ra biển. Hai người ngồi trên băng đá. Trằm sáng vàng vặc Sóng biển 1ấp lánh. Gó từ biển thổi vào làm Gia Minh cảm thấy lạnh, cô rùng mình:

- Em lạnh à?

Thế Phong vừa hỏi vừa choàng tay ôm vợ vào lòng:

- Có lò sưới đây!

Gia Minh kêu lên:

- Nới tay ra, ngợp em đấy!

Thế Phong hỏi vợ:

- Sinh con, em định đặt tên gì?

- Biết là con gái hay con trai mà đặc tên.

Thế Phong hồ hởi:

- Tìm cả hai tên luôn nhé!

Gia Minh cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cô dành quyền ưu tiên cho chồng:

- Anh đặc tên con đi!

- Nếu là con gái thì là Gia Uyền nhé?

- Vậy nếu là con trai?

- Nếu là con trai thì là Thế Hiển được không?

Gia Minh kêu lên:

- Y vậy không được.

- Sao vậy em?

- Đó là tên của một nhạc sĩ.

- Có sao đâu?

- Thế Hào được không anh.

- Tùy em vậy?

Gia Minh cười khúc khích:

- Tuỳ em mà sao coi bợ buồn quá vậy?

Thế Phong nựng cằm vợ:

- Tên gì cũng được. Miễn giấng anh là được rồi?

Gia Minh kêu lên:

- Giống anh ư!

- Sao em ngạc nhiên?

Gia Minh lắc đầu:

- Nó giống anh thì sẽ làm thêm một người đau khổ như mẹ nó.

Biết Gia Minh chơi quê mình. Thế Phong nhấc bỗng cô lên:

- Cho em xuống đi! Em chóng mặt rồi đó.

Hôn tới tấp lên má lên môi vợ Thế Phong thì thầm:

- Em yêu?

Gia Minh choáng ngợp trong hạnh phúc. Bao buồn phiền như tan biến, còn lại là nỗi niềm hạnh phúc giữa hai người.

Mỹ Xuyên hay tin Gia Minh trở về cô vui lắm, điện thoại tới tìm Gia Minh:

- Alô! Gia Minh phải không?

- Đúng, mình đây! Mỹ Xuyên cười vang qua máy:

- Qua cơn mưa trời 1ại sáng rồi phải không?

Gia Minh cũng vui vẻ cười với bạn:

- Mình sắp thực hiện thiên chức làm mẹ rồi!

Mỹ Xuyên cười ré lên:

- Hả? Mi có tin vui rồi hả?Vậy còn hắn thì sao?

- Anh ấy rất vui.

- Ta cũng mừng cho mi đấy!

- Mình cám ơn Mỹ Xuyên nhé!

- Ê, sao mà khách sáo quá vậy?

Gia Minh ngần ngại:

- Vì chuyện của ta mà mi cũng vất vã không kém.

- Ơ, nói chi chuyện ấy. Ta đang nôn nao đây.

- Sao hả? Chuẩn bị cưới rồi à?

- Làm gì có? Mình nôn được ẵm bồng em bé.

- Vậy à? Sớm lấy chồng sẽ có thôi.

- Ừm! Ta lại sợ giống như mi lắm!

- Chẳng lẽ mi định ẳm ké con người ta hoài sao?

- Chắc là vậy!

- Mi bi quan dến vậy sao?

- Thấy mi mà ta ngán đến tận cổ rồi.

- Hì hì, đâu phải ai cũng vậy đâu.

- Sao, có còn định ra Vũng Tàu lập nghiệp nữa không?

- Mình đâu liết được tuỳ quyết định của anh ấy thôi.

- Vậy cũng tốt! Nhưng từ nay mi phải chú ý đến sức khoẻ của mình đấy.

- Được rồi, nói mãi ngán thấy mồ.

Mỹ Xuyên lại lại hỏi:

- Có thai rồi mi có tiếp tục đi hát không đó.

Gia Minh cười bạn:

- Mi quá chu đáo rồi. Hát là sở thích của mình mà. Với lại mình tranh thủ làm việc thiện cho con mình.

- Vãy cũng phải. Nhưng mà ...

Thấy bạn lại do dự, Gia Minh lo lắng:

- Sao lại ngập ngừng ? Có chuyện gì sao?

Mỹ Xuyên khuyên bạn:

- Dẫu sao thì mi cũng nên nghĩ đến hạnh phúc của mình nhiều hơn.

Gia Minh rên lên:

- Biết rồi khổ lắm nói mãi.

- Bên kia đầu dây Mỹ Xuyên cười khiu khích:

- Mi không được chủ quan đâu đó. Coi chừng anh ta lại ghe ngằm đấy:

- Thôi bay nghen!

Gia Minh vừa cúp máy, thì Thế phong về tới Gia Minh có hơi giật mình.

- Anh về sớm thế?

- Em vừa nghe điện thoại sao?

Gật đầu Gia Minh đáp:

- Mỹ Xuyên gọi đến hỏi thăm.

- Vậy à?

Thấy nét mặt anh không vui, Gia Minh 1o 1ắng hỏi:

- Anh mệt lắm sao anh?

- Sao em hỏi vậy?

- Em thấy anh hốc hác ghê lắm.

Định hỏi điều gì đó nhưng Gia Minh lại thôi:

- Anh vào tắm đây. Gia Minh lật đật đi lấy quần áo:

- Em soạn đồ cho anh!

Phẩy tay Thế Phong lắc đầu:

- Thôi khỏi đi em, tự anh lấy được rồi.

Gia Minh đứng lại nhìn anh:

- Sao vậy anh?

Thế Phong chẳng nói gì anh đi thẳng vào nhà tắm. Trong đầu anh đang thắc mắc, có phải là Mỹ Xuyên gọi điện đến thật không? Hay là hắn ta, hại người vẫn lén lúc hẹn hò ...

Tiếng Gia Minh vang lên:

- Tắm nhanh rồi ra ăn cơm đi nhanh.

Nhìn mâm cơm chỉ có mợt đôi đũa, Thế Phong liền hỏi:

- Em không ăn à?

Lắc dầu mĩm cười nhìn chồng Gia Minh bảo đùa:

- Nó có cho em ăn được đâu.

- Nó nào?

- Thằng nhóc của anh nè.

Thế Phong bật cười:

- Em làm anh tưởng ...

Hơi chao mày Gia Minh hỏi:

- Anh tưởng gì vậy?

- À mà không?

- Nếu vậy thì em nên ra ngoài ăn chứ!

Gia Minh gật đầu:

- Em đang thèm bánh canh giò heo.

- Sao em chẳng làm mà ăn?

- Chu môi, Gia Minh đến bên cạnh nũng nịu:

- Anh chẳng hiểu tâm lý bà bầu gì hết.

- Nghĩa là sao?

- Thèm là ăn liền nếu nấu mất thời gian. Với lại chán ăn lắm?

- Vậy sao?

Gia Minh lại phụng phịu:

- Anh chẳng quan tâm đến con và con gì hết - Vậy em muốn sao?

- Ăn cơm xong anh chở em đi ăn chứ còn sao nữa.

- Vậy à?

- Gia Minh cảm thấy bực mình, cô cằn nhằn:

- Anh sao vậy hả? Làm gì hôm nay em ' nói gì anh cũng sao hả rồi vậy à hoài thế?

- Chẳng ngước nhìn lên Thế Phong vẫn chăm chú ăn:

- Em sao vậy?

- Anh không quan tâm tới em.

Thế Phong ăn xong buông đũa xuống, chưa kịp uống nước thì có điện thoại reo, Gia Minh định nghe thì bị Thế Phong giành lấy:

- Hãy để đó cho anh.

Gia Minh hơi ngạc nhiên. Nhưng cô chẳng nói gì cả.

- Alô!

- Xin cho tôi được gặp Gia Minh!

- Có gì không anh?

- Anh là ai?

- Anh hỏi để làm gì tôi là em trai của Gia Minh đây.

Bên kia đầu dây tiếng một người đàn ông thắc mắc Gia Minh làm gì có em trai nhỉ!

Nghe nóng cả mặt Thế Phong nói như hậm hực:

- Anh cần gặp Gia Minh có gì không?

- Hãy nhắn lại đi.

- Chuyện này ... Không thể nói cho người thứ ba biết được.

- Tại sao?

- Tôi chỉ nói với Gia Minh thôi.

Thế Phong cố giữ vẻ bình thản:

- Thế anh có hẹn với Gia Minh không?

- Không đâu, nhưng mà chúng tôi vẫn thường gặp nhau.

- Thế à? Vậy anh có biết Gia Minh đang mang thai không?

- Điều này ... anh hỏi tôi để làm gì?

- Sao anh lại ngập ngừng. Có hay không?

- Có thì sao chứ!

- Hừm! ....

Thế Phong dằn máy xuống thật mạnh:

- Đủ rồi?

Gia Minh giật mình về thái độ của anh:

- Chuyện gì vậy anh?

Nhìn cô đăm đắm bằng ánh mắt có lửa, Thế Phong dữ dằn như con hổ, anh nắm tay Gia Minh:

- Cô nói thật đi đứa con trong bụng là của thằng nào? Nói ...!

Gia Minh mở to mắt cô rút mạnh tay, hơi lùi lại phía sau:

- Anh ... anh vừa hỏi em cái gì thế.

Thế Phong cười nhạt:

- Cô chưa nghe rõ à? Tôi hỏi cái thai kia là của ai?

- Thế Phong sao anh hỏi em như thế?

Lắc đầu Thế Phong nói qua sự tức giận:

- Cô dối tôi! Thực ra bào thai kia ai là tác giả?

Gia Minh cố kìm nước mắt giọng cô run run:

- Thì của em và anh chứ của ai?

- Láo giả dối!

- Thế Phong sao anh lại nói thế?

- Tôi làm sao tin được đứa bé trong bụng kia là con của mình.

Ôm bụng, Gia Minh vẫn cố nói:

- Thế Phong anh điên rồi sao?

Bật cười to, Thế Phong chụp hai vai cô, hét to:

- Tôi đâu phải là thằng khờ!

- Anh nói như vậy là ý gì?

- Cô bỏ nhà ra đi suốt bao nhiêu ngày rồi bây giờ báo tin có thai, bảo tôi tin cô?

Gia Minh kinh hãi nhìn anh, đôi mắt mở trừng, như uất hận:

- Anh nghi ngờ em!

- Cô đâu đáng để tôi tin!

- Thế Phong, anh đùa với em phải không?

Thế Phong mai mĩa:

- Tôi còn có thể đùa được với cô sao chứ!

- Cô phải khai thật đi. Đứa con ấy là của ai?

Mím môi nén cơn tức giận Gia Minh gào lên:

- Nó là của tôi! Anh tàn nhẫn lắm!

- Khỏi đi Gia Minh. Em đừng đóng kịch nữa. Anh không phải là thằng khờ đâu.

Mấy hôm nay phần vì cái thai hành không ăn uống được, phần vì sợ Thế Phong dở chứng Gia Minh ăn uống nghĩ ngơi rất ít nên cô cảm thấy choáng váng:

- Anh ... anh tàn nhẫn quá!

Gia Minh cố nói và cô mệt đến hơi thở cũng khó khăn:

- Anh ... anh sẽ hối hận. Tôi ... không tha ... cho anh đâu.

Gia Minh vụt chạy ra ngoài. Thành phố cũng đã lên đèn ...

Chương 10

Thấy con về giờ này bà Huệ Mẫn vô cùng lo sợ:

- Gia Minh! con sao vậy?

Gia Minh lã đi trong vòng tay mẹ. Ba Mẫn hốt hoảng kêu lên:

- Anh ơi! Gia Minh sao vầy?

Ông Gia Hào đang ngồi xem báo, cũng phải giật mình vì tiếng kêu thất thanh của vợ:

- Chuyện gì vậy em?

- Gia Minh nó ...

Ông Hào chạy ra. Ông cũng hốt hoảng không khác vì vợ:

- Gia Minh! Con làm sao thế?

Bà Huệ Mẫn giục:

- Đưa con vào bệnh viện thôi anh ạ!

- Đúng vậy!

Gia Minh tĩnh lại, cô mở mắt ra thấy có cha lẫn mẹ, cô nhớ lại tất cả rồi oà lên khóc tức tủi.

- Mẹ, cha ... con khổ quá!

Bà Huệ Mẫn an ủi con:

- Hãy bỏ qua đi con! Có cha mẹ đây con đừng lo.

Nước mắt cứ chảy dài xuống má. Gia Minh ấm ức:

- Con ... con ...

Bà Mẫn xoa dịu nỗi đau:

- Con đừng làm vậy. Hãy cố gắng tịnh dưỡng. Bác sĩ nói cái thai yếu lắm.

- Sợ hãy, Gia Minh gượng ngồi dậy:

- Mẹ nói sao? Cái thai của con ...

Bà vội trấn an:

- Bây giờ thì không sao nữa rồi!

Ông Gia Hào cũng lên tiếng:

- Bác sĩ nói chỉ cần con nghĩ ngơi, ăn uống điều độ thì chẳng sao cả.

Gia Minh nhìn cha mẹ ái ngại:

- Con xin lỗi!

Vuốt tóc con gái bà Huệ Mẫn mắng yêu:

- Con còn nói nữa. Làm cho cha mẹ một phen ú tim hà.

Gia Minh cười bẽn lẽn:

- Con cố gượng về đến nhà là tốt lắm rồi.

Bà Huệ Mẫn lo lắng:

- Nhưng thật ra dã xảy ra chuyện gì thế?

Ông Gia Hào lắc đầu ra hiệu:

- Này em, con nó còn mệt lắm!

Gia Minh lắc đầu:

- Con khoẻ rồi cha ạ!

- Nhưng mà ...

Bà Huệ Mẫn vẫn tiếp tục hỏi:

- Con nói đi! Thế Phong lại hành hạ con à?

Cúi đầu, nước mắt lại rưng rưng, Gia Minh ấm ức:

- Anh ấy bảo cái thai này không phải của ảnh.

Gia Hào kêu lên:

- Trời đất? Thằng này ăn với nói.

Gia Minh thút thít:

- Anh bảo con khai tên người cha của đứa bé.

Bà Huệ Mẫn thở dài:

- Thằng này thật hết thuốc chữa rồi!

Ông Gia Hào vì thương con gái quá đau khổ nên cũng nói:

- Ngu xuẩn quá rồi còn gì? Thằng này thật là u mê không thể tưởng.

Gia Minh nhìn cha nhìn mẹ rồi khẩn khoản:

- Xin cha mẹ cho phép con li dị với anh ta?

Bà Huệ Mẫn giận nẩy mình:

- Con nói sao? Xin li hôn à?

- Vâng? Con không thể sống với người chồng vô lương tâm như vậy.

Ông Gia Hào thì bình tĩnh hơn nên khuyên con gái:

- Chuyện gì cũng từ từ giải quyết, không nên vội vàng đâu con.

- Cha con nói phải đó. Nhìn con mẹ cũng đau lòng lắm. Nhưng việc li hôn không đơn giãn đâu.

Úp mặt xuống gối Gia Minh tràơ nước mắt:

- Cô yêu Thế Phong thật nhiều, yêu trọn vẹn trái tim. Nhưng Thế Phong không chịu hiểu cô.

Con không thể sống chung với anh ấy!

Bà Huệ Mẫn nhẹ nhàng khuyên con.

Tâm lý người mẹ bao giờ cũng thế, êm dịu, hiền từ vị tha ...

Sáng sớm Mỹ Xuyên gọi diện đến tìm Gia Minh rất sớm. Nhưng cô lại gặp Thế Phong.

- Alô! Cô muốn tìm ai?

Mỹ Xuyên bật cười:

- Tiếng của em mà anh không nhận ra sao?

Thế Phong lạnh lùng:

- Có gì không?

- Em muốn gặp Gia Minh!

- Gia Minh không có ở nhà.

- Nó đi dâu vậy anh?

- Tôi không biết!

Mỹ Xuyên vờ ngạc nhiên:

- Ồ, nhỏ này thật kỳ, đi đâu cũng chẳng nới với anh một tiếng.

Thế Phong vẫn nói cộc lốc:

- Còn gì không?

- Anh cho em nhắn với nó tối thứ bảy có sô ca nhạc ở Vĩnh Long.

Thế phong hậm hực:

- Lại là biểu diễn!

Mỹ Xuyên gật gù:

- Nhỏ này rất đam mê ca nhạc. Nó đem tiếng hát để phịc vụ dân nghèo. Tất đó chứ!

- Hừm! tôi rất chán ngấy cái trò ấy rồi.

- Ảnh sao vậy hả?

- Có sao đâu?

- Dường như anh đang hằn hộc thì phải?

- Sao hả? Cô đang điều tra tôi đó à?

- Làm gì có.

- Cô nên chấm đứt cái trò lố bịch ấy đi.

- Anh sao vậy? Chúng tôi là bạn thân với nhau kia mà.

- Thân nhau để bày vẽ làm những việc xấu xa.

- Này, anh đừng có tư tưởng bậy bạ như vậy. Gia Minh là người vợ rất tốt.

- Tốt!

- Tôi xem ra anh quá cố chấp rồi. Tôi lại sợ.

- Cô sợ gì?

- Sau này anh hối hận không kịp đâu.

- Hối hận! Không bao giờ đâu.

- Vậy thì tốt? Chào anh.

Vừa gác máy, Thế Phong vừa cằn nhằn:

- Mới sáng gặp toàn là chuyện gì đâu.

Họ lại hẹn hò nhau ư. Thế Phong chẳng đến cơ quan mà đến thẳng nhà cha mẹ vợ. Thấy anh, ông Gia Hào làm ra vẻ chẳng có gì.

- Con mới qua đó à?

Thế Phong thấy mặt cha vợ rất thản nhiên, anh ngỡ Gia Minh chẳng có về đây nên nói:

- Hôm nay cha chẳng đi làm sao?

- Ừ, không ta đang bận tí việc.

Thế Phong cảm thấy lúng túng với cái nhìn đầy ẩn ý của cha vợ:

- Gia Minh có về đây không cha?

- Sao, con hỏi Gia Minh hả?

- Vâng!

- Nó không cùng đi với con sao?

- Cô ấy không có về đây sao cha?

Ông Gia Hào lắc đầu:

- Hai đứa con làm sao vậy?

- Vợ chồng cứ cắn dắng nhau mãi vậy sao?

Thế Phong tỏ thái độ âu sầu:

Gia Minh có những việc làm con là chồng không thể chấp nhận được đâu cha ạ!

Nhìn chàng rể quí, ông Gia Hào thắc mắc:

- Gia Minh làm gì mà con cho là không tốt?

- Cô ấy cứ bỏ nhà đi suốt như vậy.

Gia Hào lên tiếng:

- Con có việc của con. Nó có việc của nó. Chiều về vợ chồng sum hợp vui bên bữa cơm là tốt rồi.

- Nhưng Gia Minh có những hành động không thể chấp nhận được.

- Nó làm gì vậy con?

- Cô ấy cứ đi biểu diễn xa mãi.

- Nghề của nó là vậy mà con.

Lắc đầu phản đối, Thế Phong khẳng định:

- Cô ấy diện cớ thế thôi.

- Để làm gì vậy con?

- Quan hệ bất chính với nam diễn viên nào đó.

Nhìn chàng rể, Gia Hào nghiêm giọng:

- Con có vì ghen mà nói quá cho vợ mình không?

- Không đâu cha. Con không nói oan cho cô ấy đâu.

- Và rồi con cũng cho rằng đứa con trong bụng của nó không phải là con của con sao hả?

Thế Phong bất chấp là cha vợ, anh cũng nói:

- Làm sao con biết được, khi mà Gia Minh tiếp xúc với quá nhiều người.

Gia Hào rất bực bội chàng rể, nhưng ông cố gắng kiềm chế!

- Sao con lại nỡ nói vợ mình như thế.

- Hèn gì Gia Minh đòi li hôn với con là phải, Cha nói sao, cô ấy nói như vậy à?

- Đúng như thế!

Thế Phong mím môi. Anh không giữ được bình tĩnh nữa:

- Con đâu có gàn áp cho cô ấy. Nhất là hai hôm nay, cô ấy bỏ nhà đi với người khác.

- Vậy à? Mà con có biết nó đi với ai không?

- Đi với nam diển viên nào đó!

Bật cười ông Gia Hào lắc đầu:

- Nói như vậy là con chẳng hiểu gì về vợ con cả.

- Con hiểu chứ cha! Cô ấy chẳng yêu con đâu, mà kẻ cô ấy yêu là gã diễn viên kia.

- Xem ra chuyện này phức tạp rồi.

Đứng lên Thế Phong nói dứt khoát:

- Con phải đến tận nơi để tìm cô ấy cho ra lẽ.

- Con định làm gì người ta.

- Cho hắn một trận nên thân.

- Liệu con có tìm ra được tên ca sĩ ấy không?

- Nhất định con sẽ tìm được.

Thế phong đùng đùng bỏ đi. Ông Gia Hào lắc đầu nhìn theo.

- Thằng có màn ghen thật khủng.

Gia Minh không ngờ được gặp Quốc Trường và Ái Lan nơi biểu diễn.

Ái Lan trông có vẻ vui lắm:

- Gia Minh à, chúng tôi quyết định đến nơi này tìm bạn đấy?

Gia Minh rất ngỡ ngàng về vấn đề này.

Cô chưa hiểu thực hư thì Quốc Trường lên tiếng:

- Ái Lan muốn tìm em để nói lên lời xin lỗi.

Gia Minh ngạc nhiên:

- Xin lỗi em ư, sao thế Ái Lan ngập ngừng:

- Trước đây mình có lỗi rất nhiều với bạn. Mình mong được bạn tha lỗi.

- Nhưng mà bạn có lỗi gì đâu?

- Mình đã làm cho bạn bao phen điêu đứng.

Gia Minh cười hiền hoà:

- Mình quên hết rồi.

Quốc Trường như chưa an tâm nên nói:

- Em hãy gật đầu để Ái Lan khỏi ái náy.

- Vậy thì. Vâng, chúng ta mãi là bạn.

Ái Lan vui mừng hớn hở:

- Còn đây là quà của Gia Minh.

- Thơ của ai vậy hả?

- Của Quế Chi đấy!

Gia Minh mừng ra mặt:

- Ôi chị Quế Chi sao chị chẳng vào đây?

Ái Lan lườm:

- Đừng trách người ta đang vui hường tuần trăng mật.

- Vậy hả?

Quốc Trường hỏi một câu khiến cho Gia Minh tắt ngấm nụ cười:

- Thế Phong không đi với em sao?

Ái Lan lừ mắt nhìn Quốc Trường:

- Anh này ...

Gia Minh lắc đầu chống chế:

- Không sao cả! Em đã quen rồi?

Ái Lan nhìn Gia Minh thông cảm:

- Thế Phong thật là hồ đồ. Anh ấy chẳng hiểu lý lẽ gì cả.

Gia Minh nhíu mày:

- Sao anh nói như vậy?

Ái Lan nắm tay Gia Minh:

- Bạn đừng có giấu tụi mình nữa. Tụi mình có gặp Mỹ Xuyên rồi.

Gia Minh thở dài, giọng buồn rười rượi.

- Có lẽ mình phải tuân theo mạng số mà thôi.

Ái Lan hăm hở:

- Nhất định tụi mình sẽ làm cho anh sáng mắt ra.

Lắc đầu Gia Minh từ chối:

- Đừng làm gì cho tốn thời gian, con người ấy chẳng hề thay đổi.

Ái Lan xoa xoa bụng bạn:

- Hãy vì cu tí mà tha thứ cho anh ấy lần nữa đi Gia Minh.

- Mình đã tha thứ cho anh ấy nhiều lần rôi, xem ra chẳng thay đổi gì cả!

Quốc Trường cũng lên tiếng:

- Lần này nữa thôi Gia Minh. Hãy nể tình chúng tôi đi nhé!

- Nhưng hai người 1àm gì?

- Tới đó rồi biết!

Gia Minh đành phải gật đầu.

Vì có thai, Gia Minh phải mặt áo khoát để che bớt. Đến với sân khấu lần này Gia Minh ước ao mình được góp phần bé nhỏ vào chương trình vòng tay nhân ái giúp các em nghèo vui trung thu.

Đem nay Gia Minh hát chung với ca sĩ Tâm Tâm.

Tâm Tâm vừa nắm tay Gia Minh bước lên sân khấu thì phía sau có tiếng quát:

- Đứng lại?

Cùng với tiếng nói là hành động. Thế Phong giật tay Tâm Tâm ra to tiếng:

- Mầy thật cả gan dám nắm tay vợ tao à?

Tâm Tâm phản ứng:

- Vời ơi, gì vậy cha! Tụi tui chỉ hát với nhau thôi mà.

- Tao cấm mầy không được nắm tay Gia Minh.

Tâm Tâm lườm:

- Sao hả? Bộ ghen hả?

Gia Minh cũng ấm ức lên tiếng:

- Anh thật là quá đáng mà!

Có tiếng người chế nhạo:

- Ôi coi kìa, người ta ghen với cả pê đê nữa đấy!

Tâm Tâm hất mặt, õng ẹo:

- Xời ơi! Làm gì mà ghen dữ vậy! Tui nè ông nộI! Thế Phong đỏ mặt vì quê độ.

Anh gượng chống chế:

- Nhưng tôi không muốn vợ tôi phải vất vả.

Quay lại nhìn anh Tâm Tâm chế giễu:

- Cái ''bầu nhí'' này có phải của anh không?

Quốc Trung và Ái Lan bước đến, Quốc Trung kêu lên:

- Thế Phong! Bạn cũng đến nơi này sao?

Ái Lan cũng vui vẻ góp phần:

- Lên để xem vợ mình biểu diễn chứ gì?

- Đỏ mặt vì sượng sùng với mọi người.

Thế Phong lên tiếng:

- Hai người vào đây bao giờ?

Ái Lan 1ên tiếng trước:

- Sao hả, chẳng hoan nghênh à?

- Không mình vui lắm chứ?

Ái Lan lại nói:

- Em xin 1ỗi vì trước đây có ý xấu về Gia Minh? Gia Minh thật là người tốt đấy!

Quốc Trung cũng thêm vào:

- Cậu đừng nên làm gì có 1ỗi với cô ấy nhé!

Ái Lan nói to:

- Nhìn kìa Gia Minh hát thật hay, người ta tặng hoa rất nhiều.

Quốc Trường chép miệng:

- Gia Minh luôn nghĩ cho mọi người.

Thế Phong chợt hỏi:

- Hai người gặp Gia Minh chưa?

Để bạn khỏi sượng sùng Quốc Trường bảo:

- Tụi mình chào nhé! Chúc hai người luôn vui vẻ và hạnh phúc.

- Vâng cám ơn hai bạn!

Thế Phong bìết mình có lỗi nhiều với vợ, nên tìm mua một đoá hoa thật to và đẹp:

- Anh tặng em!

- Sao hả, bỗng nhiên tặng hoa cho tôi?

Thế Phong quì xuống chân cô:

- Em tha lỗi cho anh nhé! Anh hối hận lắm rồi.

- Em không đủ tư cách 1àm vợ anh đâu.

- Gia Minh! Đừng vậy mà em, anh đã sáng mắt ra rồi! Em là người vợ chung thuỷ nhất của anh.

- Muộn mất rồi anh!

- Không muộn đâu em.

- Em hãy cho anh cơ hội.

Tủm tỉm cười, Gia Minh bảo:

- Em bảo muộn, có nghĩa là thời gian đó, em đói lắm rồi.

Thế Phong mừng rỡ:

- Gia Minh, em tha lỗi cho anh rồi phải không?

Gia Minh phụng phịu:

- Em đâu muốn con mình sau này không có cha. Tha cho anh đó.

Thế Phong nhấc bổng cô lên:

- Em là người vợ yêu quí của anh!

- Cho em xuống đi anh.

Thế Phong cười vang:

- Anh thật hạnh phúc!

Mỹ Xuyên, Quốc Trường, Ái Lan, Tâm Tâm là những người ''chữa cháý' tình yêu của chúng ta đó.

- Chúng ta sẽ tổ chức "hấp hôn'' và mời họ để tạ ơn.

- Em rất hạnh phúc vì được anh yêu và tin tưởng.

- Đặt cô nằm xuống, Thế Phong phủ trận mưa hôn lên gương mặt đẹp của vợ. Trông họ thật tràn đầy hạnh phúc.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: