TẬP 1 : Ngày Đầu Gặp Mặt

Vào thế kỷ 15 , Tự Gia quốc dù chỉ là một đế quốc nhỏ nhưng kinh tế nơi này đều phát triển đến mức độ cao , nhân dân ấm no điều đó đều khiến các đế quốc lớn khác đều phải ghen tị về sự phát triển của đế quốc này . Đứng đầu Tự Gia lúc ấy là Lý Minh Gia , người có một hoàng tử khôi ngô tuấn tú vô cùng , người tốt bụng , hiền lành , hiểu biết rộng nên rất được lòng dân . Nhưng mấy ai biết được hoàng tử nước Tự Gia là một nữ nhi !
.
.
.
Hoàng cung vốn dĩ là một nơi chứa đầy sóng gió , sự ghen ghét thù hận chồng chất giữa các phi tần  đã tạo ra  những cuộc hỗn chiến đẫm máu . Khét tiếng nhất kinh thành lúc ấy là Lữ quý phi , bà là phi tần được hoàng đế ưng sủng nhất triều đình  . Nhưng không may sau một lần dự yến tiệc , bà bị trúng độc lạ . Nên ko thể mang thai được nữa . Bà bắt đầu ghen ghét những phi tần có thể mang cho hoàng đế hoàng tử nên đã một mình lên  núi Gia An mà tìm Tịch Nguyên - một y thần nổi tiếng của Tự Gia quốc lúc đầu ông làm việc trong hoàng cung nhưng sau đó về ở ẩn .
Lữ quý phi  nắm trong tay liều thuốc độc vô cùng - Độc Âm Khử . Bà đã hạ độc các phi tần đang được hoàng thượng sủng ái hay đang mang cho người long thai.  Tạo nên một cuộc hỗn chiến đẫm máu . Lúc ấy , Vũ Nhã Ân - bà là một phi tần nhỏ của hoàng thượng . Trong một lần được người sủng ái bà đã mang cho mình long thai . Nhưng ko phải là một hoàng tử mà là  một  tiểu công chúa . Nhưng lúc mới ra đời , vị công chúa này có gương mặt rất giống nam nhi . Vì lợi ích của bản thân và gia đình . Người đã cho nàng cải trang nam nhi , ...
Năm ấy , nhờ sự bao bọc của phụ mẫu nên nàng may mắn thoát khỏi các liều thuốc độc của Lữ quý phi mà trở thành hoàng tử nước Tự Gia .
.
.
.
Hôm nay là sinh thần của hoàng tử nên Lý hoàng đế và Vũ hoàng hậu  phải cắn răng cho nhi thần của mình xuất cung .
- Vũ hoàng tử , người .. người được hạ lệnh xuất cung rồi . Mau ... mau đi ... thôi ...
Một nữ nhân vừa chạy vừa nói , trên  mặt nàng còn lắm tắm vài hột mồ hôi  nhưng vẫn không quên nở một nụ cười trên môi,  nữ nhân mặc y phục chỉnh tề , có hơi tối màu  . Nàng chạy vào trong Mã Điền cung - cung của hoàng tử .
Trong sân cung có một nam nhân có gương mặt tuấn tú ,trong lòng người rõ vui như mở hội nhưng ngoài mặt phải tỏ vẻ bình tĩnh vô cùng . Người quay mặt về phía cung nữ  đang đứng sau mình mà ôn nhu nói , giọng nói vô cùng ấm áp . Ánh mắt của "chàng" hoà nhã nhìn nữ nhân kia .
- Nhã Vỹ , ngươi cứ  từ từ nói đừng vội !
- Hoàng thượng đã hạ lệnh cho người   xuất cung !
- Lai quan tài còn chưa đến báo chỉ mà ngươi đã biết ?
- Xin người  thứ lỗi cho nô tì  bồng bột lén lút nghe thánh chỉ . Chỉ muốn người thấy vui mà thôi !
"Chàng" khẽ cười rồi nói
- Được ,  mau chuẩn bị ngựa và y phục cho ta !
Người vừa quay lưng đi rồi từ từ từng bước đi về phía cung của mình .
- Hoàng tử , xin ngừơi  hãy  cẩn trọng bên ngoài nhiều thức khách . Với lại , trong chỉ có viết người phải về trước giờ Hợi , đừng vào quán rượu ăn chơi mà trở nên loạn lạc !
Nhã Vỹ vừa cúi đầu vừa nói rồi quay lưng đi mất .
Người phi ngựa chạy trong rừng Ung Liêm , đẹp tựa như tranh vẽ . đúng là một nét đẹp hiếm có , hiếm có vô cùng ! Nhưngđộng  trong lòng người có chút buồn , một nỗi buồn mang mác khó tả .
Tâm trí người dần như đang thoải mái vô cùng . Bỗng một nữ nhân có dáng ngừoi nhỏ nhắn , gương mặt không có một chút cảm xúc , nàng bỗng nhiên cắt ngang đường của người .
"Chàng"  nhanh tay dựt dây cương , rẽ về hướng khác . Không may , vì quá nhanh mà Một chân ngựa bị ngã khuỵ xuống làm cho người ngã .
Nữ nhân vẫn không quan tâm gì đến "chàng " mà vẫn đi một mạch vào sâu trong rừng .
Người tức giận nhìn nữ nhân kia rồi quát lớn
- Này , nữ nhân kia !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top