2 . 3

Vào mỗi sớm thức dậy, hoặc có khi muộn đến gần trưa, Trà mở mắt ra và thấy bóng hình Minh ngồi cạnh cùng với mùi hương dịu thoảng của đồ ăn mà anh chuẩn bị.

Trà cũng không còn bỏ bữa như ngày trước. Ngày ngày ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ ăn hết thức ăn mà Minh làm rồi làm việc. Minh như cứu rỗi cuộc đời cô, mang cô trở về từ nơi u khuất. Cô có thể tươi cười như ngày trước, những nụ cười đã từng cướp mất trái tim anh.

Trà hãy còn luyến tiếc chi những ngày đã cũ, bụi rơi khẽ khàng mà ngưòi chẳng hay biết, nắng gắt úa tàn những hồng nhan, đem những sầu uất giấu vào nơi đáy lòng, dằn lại những ngày xưa đã qua. Đem những vụn vỡ kia gói lại, những giọt nước mắt vội khô đi, tiếng nấc nghẹn nén lại trong lòng.

Khép lại một câu chuyện buồn mà lòng cô cũng vương một chút dư âm. Phố lên đèn khi mặt trời sắp lặn, đỏ rực hết một vùng trời và tiếng kèn xe inh ỏi dưới đường, dòng người tấp nập ngược xuôi mau về nơi bếp ấm đợi chờ. Ngưòi về với gia đình, Thụy về với người chị yêu. Cô gái bó mình bên khung cửa sổ dõi mắt theo bóng ngưòi quen thuộc cũng đã chẳng còn nữa. Những ngày ấy đã qua rồi.

Vậy thôi, con người ta cũng cần có lúc bước qua những đau lòng, dù là chảy máu hay vỡ tan thì vết thương nào cũng sẽ nguôi ngoai.

Trà đính hôn vào một ngày tháng Ba nắng vàng ươm, những dịu nhẹ của mùa xuân còn sót lại và tươi rộn của đầu hạ chỉ mới bắt đầu. Bóng dáng ngưòi cũ lại hiện ra trước mắt, tươi cười, rạng rỡ dưới nắng. Thụy vẫn xinh đẹp như chị đã từng. Vẫn làm Trà rung động như lần đầu tiên gặp chị. Gửi đến Trà một lời chúc phúc trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top