2 . 2

Minh đêm nay không về nhà. Anh ngồi trên giường, cái ánh vàng đặc quánh của đèn đổ lên từng góc mặt anh. Anh cứ ngồi yên, để cho đầu của Tiểu Lục Trà ngả lên vai, một đêm thức trắng để đổi cho người trong lòng một giấc ngủ yên cũng là đáng.

Giọng anh trầm ấm, dịu dàng yêu thương, đều đều đọc lên từng chữ trên trang giấy trắng đầy những con chữ in mực đen, về một lời ước hẹn gặp lại nhau dưới nắng vàng rực rỡ, về một người trăm kiếp luân hồi, một người vạn năm tìm kiếm.

Lục Trà đã ngủ, hơi thở nhè nhẹ. Gương mặt nhỏ nhắn của cô an nhiên, không vương chút buồn phiền. Anh đặt cô xuống giường, gối cho cô chiếc gối êm nhất, đắp cho cô chiếc chăn ấm nhất rồi cứ ngồi cạnh nhìn chăm chú cô gái nhỏ nhắn mà anh thương. Anh sợ cô nửa đêm thức giấc, hoảng hốt trong bóng tối chẳng thấy ai bên cạnh. Anh sẽ làm người bảo vệ giấc ngủ yên bình của cô.

Minh yêu thương Trà là thế. Nhưng anh lại chọn cách bên cô như một người anh trai quan tâm chăm sóc như em gái chứ không nói ra tình cảm của mình. Để mỗi đêm anh còn đắp chăn cho Trà, ở cạnh vỗ về khi Trà giật mình tỉnh giấc, cho cô bờ vai vững chãi để tựa vào và để anh có thể hôn trộm lên mái tóc của cô.

Một ngày nào đó anh sẽ đưa Trà rời xa chốn này khi cô đã hết vấn vương về một người đã cũ, đưa người anh thương đến một chân trời mới bắt đầu cho một cuộc sống khác, anh sẽ cầu hôn cô và viết cho cô một cái kết hạnh phúc viên mãn về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top