2 . 1

Nắng hạ tắt dần trên những đóa hoa hồng trong vườn. Hạt nắng đậu nhẹ trên những cánh hoa tàn, lấp lánh rồi tan. Sợi nắng yếu ớt, mỏng manh, cố vươn mình xuyên qua tấm màn mỏng đang lất phất vì cơn gió thoáng qua. Một ngày gay gắt thế đủ rồi, để đêm còn nồng những yêu thương.

Một mùa hạ nữa lại sắp trôi qua.

Lục Trà ngồi bên cửa sổ, nghiêng đầu ra ngoài nghe tiếng chim gọi nhau về nhà, nghe dưới đường tiếng xe ồn ào náo nhiệt chẳng bao giờ thay đổi nơi thành phố. Sáu giờ, trong biển người xuôi xuôi ngược ngược, chem chúc nhau từng miếng đường, cô vẫn dõi mắt tìm kiếm Thụy. Thụy dưới kia, một mình trên vỉa hè, rảo bước về nhà nơi có bữa cơm nóng hổi đã dọn sẵn trên bàn cùng với người Thụy yêu đang chờ người trở về.

Cô khẽ khép lại đôi mắt, buông trôi mình trong cơn gió hanh khô, xuôi về miền kí ức đã cũ mèm ở đáy lòng, nơi mọi chuyện chỉ như vừa mới bắt đầu.

Rồi cô thiếp đi bên cửa sổ, kết thúc một ngày dài chờ đợi một người đến mệt mỏi.

Để rồi sớm mai sau thức dậy đã thấy mình ở trên giường, gối êm cùng chăn đắp ấm, mùi thức ăn thoang thoảng bên cạnh, ngó qua còn có người đang chờ cô thức dậy.

- Em dậy rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top