1 . 4
Nhìn anh chị hạnh phúc bên nhau, tôi thấy rất vui. Mừng vì Thụy có người mà chị yêu nhất, một người sẽ chăm sóc và yêu thương chị suốt cuộc đời này. Không phải như tôi, ngày ngày chết dần với tình yêu trong lòng. Tôi sẽ như cây hoa Miniature trong vườn vào một ngày nào đó.
Thụy từng kể tôi nghe, chị đã gặp và yêu Phúc như thế nào.
Anh chị gặp nhau ở cái tuổi đẹp nhất mỗi đời người. Rằng người bên bạn năm mười bảy tuổi sẽ là người cùng bạn đi hết cuộc đời này. Tôi nghe đâu đó trên những trang blog về Thanh xuân nói như thế. Chị và anh học chung với nhau, làm bạn cùng lớp, bạn cùng bàn, bạn thân rồi thành ngưòi yêu. Mọi thứ cứ êm đềm trôi chảy dịu dàng và yên bình. Những năm tháng đẹp đẽ của tuổi học trò trong anh chị, có người còn lại.
Là anh thích chị trước nhưng chị lại là người mở lời. Thụy bảo, anh nghĩ rằng anh chưa chắc chắn lắm với quyết định này, anh không muốn sau này để chị phải đau lòng như những người khác dễ dàng buông tay người họ từng nói lời yêu mãi mãi. Lại vừa hay chị cũng thích anh. Còn điều gì tốt hơn như vậy? Một ngày cuối năm đẹp trời, anh và chị trong đồ tốt nghiệp, trong niềm vui và nước mắt nơi ngưỡng cửa bước vào đời, đã quyết định chọn ở bên nhau những ngày sau đó.
Tình yêu của anh chị như vậy mà bền vững ít nhiều cũng ba năm trời gắn bó. Đẹp như một câu chuyện ngôn tình luôn có kết thúc hạnh phúc viên mãn.
Tôi cũng vừa ngưỡng mộ, vừa hết lòng ghen tỵ lấy.
Đến bao giờ tôi cũng mới có thể có một cái kết đẹp như vậy đây?
Khi những câu chuyện tôi viết lên chưa bao giờ có một cái kết đẹp đẽ đến vậy.
"Kết có hậu chứ?"
"Có lẽ là không."
"Vậy à? Em không thích như vậy à?"
"Em không biết nữa. Có đôi khi viết như vậy khiến em thấy nó thật giống với một câu chuyện cổ tích. Nhưng đó không phải là điều em muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top