1 . 2

Chị đã ở lại nhà tôi ba hôm rồi. Chị vẫn chưa muốn đi, và tôi cũng vậy. Tôi thích mỗi ngày được nhìn thấy chị, nhìn chị ngồi vẽ mấy cành hoa trong vườn nhà, thích chị đeo tạp dề đứng trong bếp, làm mấy món ăn thơm phức lại bổ dưỡng. Tôi thích sự hiện diện của chị ở trong nhà.

Trời khuya, gió lạnh lại bắt đầu thổi từng đợt đến buốt cả người. Ánh trăng mờ ảo đổ lên chiếc gối bông trắng. Phòng đã tắt hết đèn, sáng nhẹ lên một góc bởi ánh trăng rọi vào, chiếc kim đồng hồ đi đều đặn qua những con số tạo thành những âm thanh đều đều..

Tích.. tích..

Tôi và chị đem mình ẩn vào trong góc tối. Không ai nói gì sau bữa ăn chiều. Không gian im bặt, đều đều với tiếng kêu của chiếc đồng hồ là tiếng thở của hai người. Ai nấy sau bữa ăn chiều đều chìm vào thế giới riêng của mình. Thế giới bên ngoài không làm phiền chị và tôi, tôi không muốn làm phiền chị, và chị cũng không muốn làm phiền tôi.

Nhưng mà tôi sắp không chịu nổi sự ngột ngạt này nữa.

- Thụy? Chị ngủ chưa? - Tôi bèn cất tiếng trước phá vỡ bầu không khí này.

- Chưa. Em cũng chưa ngủ mà.

Chị nhẹ nhàng đáp lại. Giọng nói của chị thật dễ chịu. Nó êm đềm và dịu dàng như cơn gió xuân nọ lướt qua thảm cỏ xanh non, thổi tung mái tóc nâu của cô gái nọ, làm vương lại trên tóc nàng ấy vài bông hoa trắng nhỏ, thơm ngát.

Đồng hồ chỉ đã hơn một giờ. Bầu trời tối, lạnh, nhưng sao trên trời mỗi lúc càng sáng. Chúng lấp lánh, và cứ lấp lánh hằng đêm như vậy. Tôi nhớ tới đôi mắt nâu của chị, trong đó cũng có một bầu trời sao lấp lánh.

- Nếu như em thích chị thì sao?

Tôi thốt ra câu này trong vô thức và đến khi kịp tỉnh lại thì chị đã đáp lại rồi. Lời nói đã nói ra không cách nào lấy lại được.

- Chẳng sao cả.

Và tôi nghĩ với chị chuyện này chẳng là gì. Có khi chị chỉ nghĩ tôi đang đùa, như mọi khi. Với tôi nó là một loại áp lực không nhỏ. Có lúc nó khiến đầu óc tôi sung sướng phát điên. Cũng có lúc nó thít chặt lồng ngực tôi lại, rút hết không khí mà tôi có trong phổi và lúc ấy tôi lại khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top