Một đời an yên.

"Ngài này, mùa thu sẽ luôn dịu dàng với em chứ?"

.

Hoàng hôn vừa đến trên con đồi Kor xinh đẹp, những đám mây bồng bềnh ửng hồng như gò má thiếu nữ lần đầu biết yêu. Cây phong già gặp gió khẽ lao xao, những chiếc lá vàng rụm xoay tròn chao nghiêng rồi e ấp hạ xuống thảm cỏ xanh mướt, nhẹ nhàng, không tiếng động. Lũ sóc nhỏ từ gốc bạch dương gần đó chạy đến, sục sạo đống lá để bắt đầu ải mục, tìm kiếm thức ăn dự trữ cho mùa đông. Nắng hôn lên bộ lông nâu óng mượt của chúng dịu dàng như cách con sông Levita bao đời nay vẫn bình yên đi về dưới chân đồi.

Chiều thu ở Goar đẹp không bút nào tả xiết, êm đềm mà đằm thắm tựa khúc ballad kẻ nhạc sĩ vô danh đàn cho nàng thơ của hắn, là tất cả tình yêu, sự ngưỡng vọng, là niềm kiêu hãnh chảy từng trên dây đàn trái tim, một đời ngân nga mãi chẳng lìa đứt.

Có kẻ đang si mê ngắm nó từ khung cửa sổ cao vút, đôi mắt nai loang lổ ánh thu trông mặt trời lặn dần sau làn sóng xanh biếc. Em tiếc nuối muốn đưa tay ra bắt lấy nắng, nhưng nắng lại lọt qua từng kẽ tay em, trở về với chân trời.

Mỹ cảnh nhân gian, có bao giờ thuộc về em à?

"Yeonjun, đừng nghịch. Em sẽ ngã đó."

Tiếng nói trầm ổn vang lên sau lưng em, Yeonjun liền thu tay, hạ gót chân quay người lại, khẽ bĩu môi.

"Em đang chán hả?"

"Em muốn về Jungfaus."

Người kia vì giọng điệu hờn dỗi của em mà ngẩng đầu lên, trên sống mũi cao thẳng vẫn là cặp kính tròn sáng loáng.

"Đợi thêm một hoặc hai ngày nữa, ta sẽ cùng về."

"Nhưng em chán lắm. Ngài nói xem, vì sao chúng ta lại phải ở đây chứ?"

Yeonjun bước lại gần, ngồi xuống ghế bành bên cạnh Soobin - Ngài cuả em. Hai người đã tới thành Souci được ba ngày, và bây giờ Yeonjun đang nhớ đến cồn cào cung điện Jungfaus, nơi có vườn dâu tây và nho chín căng mọng của riêng em, có chú chó Samoyed lớn như một chú gấu luôn ngoan ngoãn cùng em xuống rừng nhăt thông rụng sau mỗi đêm mưa tuyết.

Nỗi buồn đong đầy mắt Yeonjun. Soobin quay sang nhìn em, hắn thở dài đặt quyển sách xuống ghế, đồng thời tháo luôn cả chiếc kính, cài vào túi áo.

"Em lại đây." Soobin vỗ lên đùi mình.

Yeonjun lắc đầu, phụng phịu đáp lời:

"Ngài bế được em thì bế, em không lại."

Soobin đành phải xuống nước trước, hắn nhoài người sang, vươn hai cánh tay rắn chắc nhấc bổng Yeonjun lên, dễ dàng như nhấc một con búp bê, đặt lên đùi.

"Dù sao thì đây vẫn là Goar mà, từ phía bắc về phía tây đi sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

"Nhưng,... em vẫn chưa hiểu." Yeonjun quàng tay lên ôm cổ Soobin "Tại sao chúng ta lại phải tới đây?"

"Để trốn ba mẹ ta." Soobin ôn nhu trả lời, cánh tay khẽ siết chặt eo đối phương "Nếu gặp ta, họ sẽ bắt ta trở về quê hương để thừa kế mấy cái di chúc ta chẳng thích chút nào."

"Em tưởng ai có ba mẹ đều sẽ hạnh phúc chứ? Em còn chẳng có ba mẹ."

"Nhưng em có ta mà." Soobin mỉm cười ngọt ngào, dịu dàng xoa khóe mắt Yeonjun. Con ngươi xinh đẹp này, đã nhiều năm như vậy trôi qua, vẫn chỉ thủy chung dung chứa một mình hình bóng hắn. Đôi mắt của em, vầng trán của em, khóe môi của em,... tất mọi thứ thuộc về em đều là điều trân quý vô ngần nhất đối với hắn. Hắn nghiện cơn nghiện mang tên "em", điên cuồng muốn đem em khảm vào cơ thể, một đời một kiếp bao bọc, dung túng.

Goar vì có em mới trở nên dịu dàng, hay bởi vì em dịu dàng mà hắn đem lòng yêu?

"Tối nay những người dân chài sẽ tổ chức tiệc trên sông Levita, có cả hát và nhảy múa. Ta đưa em đi xem nhé!" Soobin hôn lên nụ cười đang dần nở trên môi Yeonjun, cảm thấy bao nhiêu khí phách của bản thân cũng theo sự ngọt ngào nơi đôi môi hồng nhuận kia mà tan sạch "Đồng ý không?"

"Dạ, đồng ý." Yeonjun cong mắt gật đầu "Mà Ngài ơi, người ta có bán kẹo không nhỉ?"

"Ta nghĩ là có."

"Vậy Ngài mua kẹo cho em nhé?"

"Em thích ăn kẹo gì?"

Như một đứa trẻ nhỏ, Yeonjun liền xòe bàn tay xinh xinh ra trước mặt Soobin, em bắt đầu đếm từ ngón trỏ đến ngón út, vừa đếm vừa nói:

"Em muốn ăn kẹo nướng, kẹo dẻo, kẹo nho,..." Miệng Yeonjun hơi hé ra, để lộ hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu "... cả kẹo dâu nữa. À, Ngài nhớ mua thêm hồ lồ đường cho con Samoyed nha. Nó cũng thích đồ ngọt lắm, có mấy bữa toàn giành bánh của em không à."

"Ui ui, nhiều như vậy, ta sợ không đủ tiền." Soobin cười trêu, dịu dàng vuốt lại mấy lọn tóc rối cho Yeonjun. Yeonjun bỗng nhiên ngừng nói, liên tục chớp mắt nhìn hắn. Giữa những giây phút yên lặng, tâm trí hắn hẳn là đang chờ một màn làm nũng từ em. Nhưng không, Yeonjun chẳng làm nũng hay phụng phịu gì cả.

Em chỉ đơn giản là xiết chặt vòng tay đặt trên vai hắn, mềm mại vùi trán vào hõm cổ nam tĩnh đầy mùi thông rừng của hắn, khe khẽ nói.

"Em có mang tiền, em sẽ trả cùng Ngài."

Tất nhiên Soobin chỉ đùa thôi. Bởi vì trước khi rời Jungfaus sang Souci, hắn đã kĩ lưỡng chuẩn bị cả một rương gỗ đầy vàng. Số vàng nhiều đến nỗi có thể mua cho em của hắn luôn mấy khoang thuyền kẹo mà không cần hỏi giá.

Tối đó, hai người đã cùng nhau thuê một chiếc thuyền gỗ nhỏ để dạo chơi trên sông Levita. Soobin là người cầm mái chèo, hắn ngồi ở phía sau vừa miệt mài khua mái, vừa chăm chăm nhìn Yeonjun đem vàng đổi lấy kẹo. Em cứ cười miết, gương mặt long lanh xinh như một chú mèo Scottish Fold đang tắm nắng mai dưới mái hiên, khiến cho Soobin ngẩn ngơ. Hắn nghe tim mình cồn cào đập trong lồng ngực, hai trăm nhịp có lẻ cùng nhau hỗn loạn xô đẩy khi hắn nhìn em.

Kho báu của hắn, gia tài của hắn, quá đỗi xinh đẹp.

"Ngài ơi, người ta bán cả kẹo cầu vồng này. Em mua cho Ngài ăn thử. A..., há miệng ra nào, em đút Ngài ăn."

Levita êm đềm chảy, nhẹ ru con thuyền đi hết phần thượng nguồn. Những vì tinh tú càng lúc càng lấp lánh, vũ trụ bao la vươn cánh tay khổng lồ treo mảnh lưỡi liềm vàng lên vòm trời. Lơ lửng. Cao vút. Tiếng nhạc ồn ã nhỏ dần rồi tắt hẳn, bao ngọn đèn rực rỡ khi nãy chỉ còn lại một vài ánh nến hiu hắt. Từng tốp dân chài bắt đầu thu dọn đồ đạc cất vào trong khoang, hồ hởi chia nhau số bánh kẹo dư thừa, sau đó chào nhau lui về.

Soobin kéo Yeonjun lên bờ, lễ phép tạm biệt bác chủ đò thân thiện. Levita lại khoác lên mình tấm áo màn đêm tĩnh lặng như mọi ngày. Đã khuya lắm rồi, và Soobin nghĩ cần đưa Yeonjun trở lại tòa lâu đài Chalottenbugr. Bởi vì hình như, em của hắn buồn ngủ rồi thì phải?

"Em có buồn ngủ không? Lên ta cõng."

"Dạ em chưa." Yeonjun lắc đầu "Em sẽ đi bộ cùng Ngài. Em muốn ngắm Souci về đêm, để xem nó có đẹp như Jungfaus của chúng ta không."

"Đẹp!" Soobin nói như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời "Nơi nào có em đều rất đẹp.".

Yeonjun hơi khựng lại, gò má em bắt đầu ửng hồng. Và Soobin thấy mình như trở về đêm mùa thu của ba năm trước, khi nụ hôn mềm như chuồn chuồn lướt nước lần đầu trao em, đã có hàng ngàn cánh hoa tulip đỏ rực chen nhau nở rộ trong cuống phổi của hắn đến nghẹt thở như thế.

.

.

.

Không nơi đâu đẹp bằng tổ ấm.

Yeonjun bất chợt nhận ra điều này khi em ngồi trên xe ngựa trở về Jungfaus, sau gần một tuần buồn chán chỉ quanh quẩn bên con đồi Kor và tòa lâu đài Chalottenbugr. Souci cũng rất đẹp, nhưng nó không có màu của sự quen thuộc. Không có rừng thông xanh bạt ngàn in mòn dấu chân em, cũng không có hàng lau cao vút với những bông lau trắng xóa như bông tuyết mà em hay hái về để cắm vào đống lọ thủy tinh treo trên cửa sổ. Souci chỉ để lại cho em nỗi nhớ, còn Jungfaus mới là nơi đựng nỗi nhớ ấy.

"Ngài ơi, ta về đến Jungfaus rồi kìa." Yeonjun cười rộ lên khi nhìn thấy cánh cổng bạc của Jungfaus từ khoảng cách vài chục mét "Em thấy cả con Samoyed nữa. Sam! Samoyed!" Yeonjun cuống quít vẫy tay gọi nó, Soobin ngồi bên cạnh, ôn nhu vuốt tóc em, trông về phía tòa lâu đài đồ sộ với ánh mắt phức tạp khác thường.

Phu xe kéo dây cương ra hiệu cho chú ngựa dừng lại, Soobin vươn tay mở cửa, để cho Yeonjun đi xuống trước. Cánh cổng lâu đài nhận ra em liền tự động tháo chốt, sau đó dạt sang hai bên. Con Samoyed chỉ chờ có thế, từ trong sân nhà lao ra, thân gấu trắng muốt cùng những đệm thịt bự tổ chảng nhảy bổ lên người em khiến em suýt ngã. Yeonjun bật cười, ôm chặt nó trong lòng, dụi má vào cái mũi ươn ướt của nó, vui vẻ nói:

"Tao cũng nhớ mày lắm đó Samoyed. Ha ha nhột quá, đừng liếm nữa."

"A, tao có mua hồ lô đường cho mày này, ăn không?"

Yeonjun tháo túi kẹo từ trên vai xuống, cúi đầu muốn tìm cho con Samoyed cây hồ lô đường. Nhưng chưa kịp mở khóa túi, Samoyed đã dùng chân trước gạt nó rơi xuống đất, sau đó nhe răng ngậm lấy gấu áo khoác của Yeonjun. Yeonjun chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể máy móc cứ thế để cho Samoyed kéo đi, em chỉ kịp gọi Soobin một tiếng "Ngài ơi lượm giúp em túi kẹo."

Soobin chạy đến nhặt túi kẹo lên, chầm chậm đuổi theo Yeonjun lên tầng hai. Từ phía đầu cầu thang, hắn nhìn thấy em đang đứng trước cửa phòng khách, với đôi tay run rẩy khẽ siết chặt vạt áo.

Soobin đi tới, thật nhanh kéo Yeonjun úp mặt vào lồng ngực hắn, sau đó chính bản thân cũng nhắm mắt lại, phi thường không muốn chứng kiến cảnh tượng phía đối diện.

Phòng sách vốn là nơi yên tĩnh và ngăn nắp nhất tòa lâu đài, vậy mà hiện giờ trông nó hỗn độn không khác nào một góc phố Versailles của Đức những năm Thế chiến. Hai tủ sách lớn nhất bị hất đổ xuống, đè lên mặt bàn thủy tinh khiến nó vỡ vụn từng mảnh. Những quyển sách dày cộp nằm ngổn ngang dưới đất như một đống rác, chung quanh căn phòng, nơi nào cũng đầy giấy xé vụn trộn thủy tinh. Ngọn lửa đỏ rục vẫn đang nuốt chửng đống tài liệu quý giá của Soobin, những tấm bìa sách khắc vân hoa đã cháy xém thành tro tàn, đen xì.

Soobin nghiến răng, nhìn ngọn lửa kia không bùng lên cũng không lụi đi, một mực bao vây lấy khu vực sách hắn hay lui tới nhất. Hắn biết ai là người đứng sau chuyện này, hắn biết tất cả.

Ba mẹ hắn.

Bậc sinh thành đáng kính của hắn.

Người bắt hắn trở về quê hương để thực hiện trọng trách của một hậu duệ, nhưng thực chất lại muốn dùng hắn như quân cờ để thâu tóm tất cả mọi nước đi, biến Jachuys thành vương quốc nằm dưới chân họ.

Soobin phát hiện ra âm mưu này từ khi hắn bắt đầu trưởng thành, và hắn ghét cay ghét đắng nó. Tuy vậy, phận làm con không cho phép hắn nổi loạn, thay vào đó, Soobin đã âm thầm tìm cách chạy trốn sang một vương quốc khác.

Ba mẹ hắn ngồi trên ghế nhung, tự đắc nói với các anh chị của hắn rằng hắn chỉ là một thằng nhóc công tử bột ham chơi, chơi chán sẽ về, chính là không ngờ được hắn như vậy mà trốn họ đúng tám năm trời không hồi âm. Hắn tới Goar, dùng bộ óc thiên tài để biến bản thân thành một nhà ngôn ngữ học danh tiếng toàn phía tây. Số sách hắn nghiên cứu và viết ra dư sức giúp hắn mua được hàng trăm lâu đài, kể cả những tòa lâu đài lộng lẫy nhất. Soobin biết tìm cách để vàng ngập đầy túi, và, hắn còn tìm được em nữa.

Em của hắn, người đang ôm chặt lấy hắn.

"Ngài, Ngài bình tĩnh." Yeonjun ngước lên, lo lắng gọi Soobin. Hắn cúi đầu nhìn em, con ngươi đỏ rực vì tức giận cũng dần chuyển sang màu xanh lam quen thuộc.

"Em sẽ cùng Ngài dọn chỗ này. Ngài..."

"Ta không sao." Soobin hôn lên trán Yeonjun, dịu dàng trấn an em "Ta làm em sợ hả?"

"Dạ không." Yeonjun lắc đầu "Nhưng đống sách kia..." Sự tiếc rẻ hiện lên tràn ngập đôi mắt em, Yeonjun nhớ về hình ảnh Soobin nhiều đêm thức trắng đọc và viết sách, thấy lòng buồn đến không tả được.

"Viết lại được, em đừng lo." Soobin đã sống gần một thập kỉ bằng sự chống đối và thái độ ghét bỏ ba mẹ, một chút này đem ra so sánh cũng chẳng đáng là bao. Tuy vậy, Soobin vẫn phải tự nhắc nhở bản thân cần cảnh giác hơn. Gia tộc đang có nhiều xung đột bất lợi cho toan tính của ba mẹ hắn, vì vậy họ sẽ làm mọi giá để bắt hắn trở về quê thực hiện cái di chúc truyền ngôi ngớ ngẩn mà quốc vương đã viết trước khi người băng hà. Và một khi đã trở về, hắn sẽ chết trong lâu đài, sẽ vĩnh viễn chôn vùi thân xác dưới chân ghế nạm vàng ấy như một tù nhân chung thân.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top