Năm ấy

Tôi là Dư Ngọc Hiên , một cảnh sát ngầm , nhưng năm ấy , thật sự tôi là một cô gái yếu đuối đến mức đáng thương .

Năm ấy, tôi có một người bạn thanh mai trúc mã tên An Hy Minh , cậu ta đẹp đến mức tôi cũng hơi ghen tị , cậu ta được nhiều bạn nữ yêu thích , nhưng cậu ta chỉ thích trêu chọc tôi , và tôi thật sự từng rung động với ánh mắt ấy , cậu mạnh mẽ , luôn an ủi tôi và trêu tôi là con mèo mít ướt , tôi chẳng thích biệt danh ấy tẹo nào

Mùa đông , tôi bị viêm họng khi trời lạnh từ nhỏ nên phải mặc ấm , nhưng hôm nay áo khoác của tôi bị ướt rồi , trời mưa rất to , trời lạnh càng lạnh hơn , tôi còn không có ô , có lẽ phải chờ trời ngớt mưa rồi . Bỗng một cái ô che lên đầu tôi , Hy Minh..

"Cậu không có ô à? sao không mặc áo khoác thế , cẩn thận bị viêm họng đấy"

Cậu ta dịu dàng khiến tôi rất khó chịu , tại sao cậu ta lại dịu dàng thế chứ , tôi sẽ rung động mất..

"Ừm.. tôi không có ô.. áo khoác tôi ướt rồi"
"Vậy à?"

Cậu ta cởi áo khoác ra , khoác cho tôi , tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu , mùi hoa nhè nhẹ thoảng qua mũi tôi.. à, đó là mùi hoa yêu thích của tôi.

"Tôi đưa cậu về nhé, mèo ướt"
"Tôi không phải mèo ướt!"

Cậu ta bật cười, nhéo mũi tôi, tôi ghét hành động này của cậu ta, trông tôi cứ như một con mèo bị ức hiếp vậy, tôi rất ấm ức, khoé mắt hơi đỏ ửng lên, cậu liền hoảng loạn ôm nhẹ tôi, nhưng cậu ta ôm tôi làm gì chứ ?

"Tôi xin lỗi, mình đi về nhé?"

Tôi chậm rãi đi theo cậu ta , tay nắm nhẹ bàn tay của cậu ,mọi người thấy hai bóng dáng đi cùng nhau trong màn mưa, cứ như đây là một bộ phim lãng mạn

Tôi và cậu nhà bên cạnh nhau ,cha mẹ hai bên đều thân thiết, cậu đưa tôi về tận nhà, dịu dàng và tinh tế đến mức trái tim tôi trật một nhịp, lồng ngực đập nhanh hơn, tai hơi ửng đỏ một chút, tôi liền đóng cửa lại ,áp người vào cửa ,cảm giác này là sao chứ..?

Hôm sau, mẹ tôi gõ cửa ,tôi cảm thấy cái cửa tội nghiệp của tôi sắp gãy làm ba rồi, tôi đang mơ màng liền bật dậy, hiện là 6 giờ 20 phút sáng, tôi cọc cằn dậy vệ sinh cá nhân , sau đó mặc đồng phục vào, trước gương là một cô gái nhỏ cột tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt không phải tuyệt sắc nhưng cũng thuộc dạng khá xinh đẹp, cao khoảng 1m67

Tôi liền chạy xuống nhà, mẹ tôi đã nấu bữa sáng cho tôi, mọi chuyện rất bình thường cho đến khi tôi thấy cậu ta đang ngồi tại bàn ăn, đồng phục ngay ngắn, đẹp trai như diễn viên trên phim ảnh, nhưng tôi thì cảm thấy có gì đó đang vỡ vụn, tại sao anh ta luôn thích bám theo tôi, làm tôi rung động thế này?

Tôi im lặng, đến bàn ăn và cầm nĩa lên, ăn bữa sáng mà mẹ tôi đã làm. Tôi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn tôi, khi tôi ngước lên ,ánh mắt dịu dàng ấy cong nhẹ, khẽ cười, tôi sững người, cậu thật sự quá đẹp, tôi rung động mất rồi..

Cậu ta lái xe đẹp đưa tôi đến trường, tôi thấy chuyện này khá lố bịch, nhưng có lẽ cũng khá thơ mộng.. Bóng dáng hai người trên một chiếc xe đạp, ánh nắng chiếu lên hai người ,giống như một cặp đôi trong câu chuyện thanh xuân vườn trường, ánh mắt của cô nhẹ nhàng nhìn anh, anh mỉm cười khi cảm thấy bàn tay nhỏ của cô khẽ nắm lấy vạt áo của anh

Giờ học, cậu nằm gục trên bàn , ngủ ngon lành như thầy giáo không ở trong lớp, tôi cũng rất buồn ngủ, mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn theo bản năng viết những gì thầy giáo đang đọc, chữ viết như vừa viết vừa đánh nhau với khỉ, không thể đọc được một chút nào.

Giờ ra chơi, cái lớp hồi nãy còn đang yên bình liền ồn ào, Hy Minh liền tỉnh dậy, vẻ mặt kiểu khó chịu vô cùng, tôi đang chuẩn bị gục xuống bàn liền bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, thú thật thì tôi hơi cận, khoảng 1,25 độ nên đôi khi đang lơ mơ ngủ thì chẳng nhìn thấy ai cả, tôi nhìn Hy Minh mà tưởng đó là bạn thân An Thy của tôi, liền khoác vai lè nhè nói như một người đang say

"Ê An Thy..xuống căn tin mua cho tao hộp sữa Milo..phải là hình con gái nhé"
"Phụt..! haha!" Tiếng cười vang lên, tôi hơi tỉnh lại mới nhìn thấy đó là Hy Minh, liền giật mình tưởng là ma ám, tôi bật ra xa 5 mét, mặt hoảng sợ như gặp một thứ siêu nhiên từ trên trời rơi xuống .Cậu ta cười nhìn tôi

"Cậu thật sự uống sữa Milo và.. bắt buộc là hình con gái à ?"
"AAAA im đii!"

Tôi liền chạy nhanh hơn siêu nhân tìm quái vật, như kiểu đang trốn tránh điều gì đó. Đang chạy ở hành lang thì va vào An Thy tôi liền lôi nó vào căn tin. Tôi vừa uống sữa vào lải nhải về chuyện hồi nãy, An Thy vừa uống ngụm nước thì phun hết ra, mặt méo mó như meme ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm

"Vậy là mày tưởng nhầm người đẹp gái dễ thương như tao giống thằng to con mà môi đỏ như tô son đó hả? Mày đang xỉ nhục sắc đẹp của tao đúng không?"
"À à không có! Mày đẹp ngang hoa hậu quốc tế làm sao mà tao có thể nghĩ mày xấu xí vậy được"
"Vậy à?"

Một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi liền đứng sững lại An Thy đã chạy từ lâu, đầu tôi cứng ngắc xoay đầu lại

"AAAAAAAAAAA"

Tôi liền chạy mất dép khi thấy Hy Minh, ai mà chẳng chạy khi đang nói xấu bị chính chủ bắt gặp chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top