One shot
Anh và cậu vốn là bạn bè, Anh 28 tuổi, cậu 25 tuổi. Họ vốn là bạn tốt, đến khi sự kiện kia xảy ra... Người yêu của cậu và anh đi cùng chung xe, khi ấy hai người xảy ra tranh cãi rồi xe gặp tai nạn. Câu chuyện cãi nhau chính là cô ấy phát hiện anh là gay và đang thích thầm cậu. Dù anh đã bảo đảm không có ý gì cả, chỉ nhìn cậu từ xa và cậu hạnh phúc anh cũng vậy, không hề muốn cướp cậu khỏi cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn tranh cãi, dẫn đến tai nạn. Cô ấy không qua khỏi, cậu lại may mắn thoát chết.
Nhưng cuộc sống sau này của cậu còn tệ hơn cái chết. Bạn thân của cô đem mọi chuyện nói ra, nói cậu là gay, cậu thích anh, là cậu khiến cô ấy chết đi, là do cậu. Hộp đen của chiếc xe chỉ ghi lại đoạn đầu, đoạn sau đó thì chưa được khôi phục, có lẽ rất lâu. Cậu liền đem mọi chuyện đổ lên đầu anh, tất cả là tại anh, đem anh ra mà giày vò.
Cậu sẽ đưa anh đi thăm bố , sẽ đưa anh đi cùng bạn bè, sẽ là người yêu của cậu. Nhưng không ai biết, cậu luôn đay nghiến anh về cái chết của người yêu. Anh luôn giữ lại một lí do cho bản thân mình: "Cậu chỉ là đang tìm một nơi để trút giận mà thôi, anh đồng ý, anh cũng không dám bỏ lại cậu một mình, anh bỏ lại cậu, cậu liền không có chỗ mà thể hiện ra đau khổ"
Cậu không đánh phụ nữ, nhưng anh là đàn ông. Khi vui, cậu sẽ chỉ đay nghiến anh bằng một vài lời lẽ cay độc. Khi không vui liền đem anh ra phát tiết và đánh đập ngay sau đó
-" Anh thay cô ấy thực hiện nghĩa vụ với tôi đi. Nếu là cô ấy thì là vợ tôi, còn anh thì không bao giờ, kinh tởm. Khi ấy làm bạn tôi không ngờ anh sẽ là loại người này. Tôi ước người chết đi là anh".
Sau đó cậu lại vì kinh tởm anh mà đánh đập anh. Nhưng biết vì sao anh chọn ở lại không? Vì khi anh đang đau khổ nhất, khi anh mất đi người yêu, bị cắm sừng, bố bị bệnh nặng cần tiền gấp, công việc cũng mất thì cậu liền đứng ra giúp anh trả thù tên người yêu cũ, cho anh vay tiền và giúp anh vào công ty làm. Chỉ vì cậu ghét loại người cắm sừng người khác.
- "Biết sao được, người chết không phải là anh, biết sao được?"
Câu nói khi đau khổ của anh lại khiến cậu nổi điên, cậu trực tiếp đánh rồi trói anh lại không cho ăn uống. Anh cũng từ bỏ, chết thì thôi vậy. Chết là hết vậy. Nhưng không, một ngày cậu đem tin về cho anh:
- "B, anh muốn chết sao? Không đâu! Tôi không để anh chết như vậy đâu. Anh phải sống để trả giá cho việc đã khiến cô ấy chết đi! Bố anh sắp không xong rồi. Ông ta cần phẫu thuật não gấp, do đi không cẩn thận bị ngã, làm sao đây? Tôi không còn tiền nữa rồi. Haha!"
Anh giật mình túm cổ áo cậu:
- "Ý cậu là sao? Bố tôi sao rồi? Ông ấy sao rồi? Tôi hỏi cậu? Bố tôi sao rồi? Cứu ông ấy đi! Cầu xin cậu. Tôi xin cậu, tôi làm trâu làm ngựa cầu xin cậu. Tôi sai rồi! Tôi nên là người chết đi, là tôi nên chết đi. Tôi cầu xin cậu mà... Hức... Xin cậu"
- "Phải! Là anh nên chết đi, tại sao anh không chết? Mau cút"
Đúng là cậu vô cùng hận anh. Nhưng đây là lần đầu anh khóc đến thảm như thế. Cậu không chịu được giãy ra rồi sập cửa phòng lại mặc cho anh gào khóc cầu xin đến tê tâm phế liệt bên trong. Đã quyết tâm trả thù nhưng tại sao cậu lại động lòng? Tại sao?
- "Muốn cứu ông ta sao? Được rồi. Theo tôi đi"
Ngày hôm sau cậu dắt anh đến quán bar, tiếng nhạc xập xình làm anh có chút hoa mắt. Hôm nay cậu cho anh ăn mặc sang trọng, nhìn giống như khi trước chưa có gì xảy ra vậy. Giống như anh vẫn là một nhân viên văn phòng sạch sẽ tươm tất vậy.
Cửa phòng bao mở ra, bên trong là hai lão già bụng phệ. Cậu bước vào chào hỏi họ rồi phất tay cho anh vào ngồi giữa họ. Anh hiểu rồi, biết cậu muốn làm gì rồi. Anh không tin mà nhìn cậu, cậu tránh ánh mắt không tin nổi đó kéo anh vào giữa hai ông ta. Anh không phản ứng, chỉ như chết lặng nhìn chằm chằm cậu. Anh không tin, không tin cậu nhẫn tâm như thế. Cậu hận anh nhưng chưa từng có ý giết anh, vẫn luôn giữ thể diện cho anh trước tất cả mọi người, anh vẫn luôn tin như thế. Giờ cậu đang làm gì đây?
- "Hợp đồng nhờ vào hai ngài nhé!" Cậu nói với hai lão rồi quay lại túm anh: "Anh muốn cứu bố không phải sao? Làm họ vui đi. Hợp đồng thành công tôi liền cứu bố anh!"
Đến khi anh kịp phản ứng đã bị hai lão lao vào mà sờ mó. Anh phản kháng, nhưng người đã bị bỏ đói, bị đánh, bị đối xử không giống người như anh sao có thể chống lại hai người họ? Hợp đồng sao? Bố sao? Cậu ấy sao? Anh cầm hợp đồng giơ lên:
- "xin hai ngài hãy kí trước! Sau đó tôi liền phục vụ hai ngài được không?"
Hai lão ngay lập tức đồng ý và kí. Cậu mang hợp đồng để ngoài cửa của phòng. Rồi quay lại...
Cậu bỏ đi. Đến khi được một đoạn bỗng không chịu nổi mà dừng lại. Ánh mắt của anh ấy! Ánh mắt đó! Cậu cuối cùng chọn quay lại, quay lại xem anh ta ra sao. Phải! Chỉ là nhìn anh ta thảm thế nào thôi. Đến khi quay lại thấy hợp đồng, cậu giật mình. Anh ta làm vậy là sao? Anh ta chấp nhận rồi, ha! Không những xấu xa mà còn hám tiền, lại còn là một con người hám dục đến vậy. Cho đến khi nghe tiếng đổ vỡ, cậu mở cửa vọt vào. Anh đang đứng đó, tay cầm chai rượu vỡ, máu không ngừng chảy ra từ cổ tay trái của anh. Không biết là thư kí hay vệ sĩ hay hai lão già kia hét lên: "Cậu ta tự sát" khi này cậu như sực tỉnh vội đưa anh đi cấp cứu.
Suốt quá trình đến khi cấp cứu xong, cậu vẫn luôn mơ hồ, anh ta không tỉnh, anh ta không phản ứng. Khi cậu đỡ anh ta thì anh ta đã ngất, anh ta không tỉnh lại chút nào, cứ vậy ngất đi. Anh ta sao vậy? Sao anh ta không tỉnh chút nào như trong ti vi? Anh ta chết rồi sao? Không thể nào. Cậu cứ nghĩ mông lung vậy đến khi thông báo anh đã không nguy hiểm nữa
Sau 2 ngày anh tỉnh lại. Việc được nghe đầu tiên là bố anh đã không qua khỏi, ông vì quá yếu mà không qua khỏi, dù đã phẫu thuật ngay sau một ngày. Trái lại suy nghĩ của mọi người rằng anh sẽ khóc lóc, sẽ đau khổ, sẽ phát điên lên, sẽ tìm cậu mà đánh chửi, sẽ phản kháng thì anh lại im lặng. Im lặng bật cười rồi rơi nước mắt, bỗng nhiên như vậy.
Ngày thứ 5 anh tỉnh, cậu quyết định vào thăm anh. Anh đang ngồi trên bệ cửa sổ, chân vắt ra ngoài đong đưa, rèm cửa đang bay vào người anh theo từng cơn gió, thật lâu rồi anh không thấy thoải mái và tự do như hiện tại. Anh ngồi đó, gương mặt không chút cảm xúc, da tái xanh, cảm giác như bất kì khi nào anh cũng có thể bị gió thổi bay người. Thấy cậu đến, anh mỉm cười hơi ngồi quay lại một chút:
- "BB! Đến rồi sao? Anh tưởng cậu sẽ không bao giờ tới nữa"
Bỗng nhiên cậu thấy sợ! Y tá chăm sóc nói anh không khóc, không nháo, anh đã im lặng như vậy 5 ngày. Cậu vào xem anh ta giở trò gì... Nhưng giờ cậu bắt đầu sợ! Anh ta... Làm sao vậy?
- "Anh xuống đây! Mau xuống. Đây là tầng 20, anh biết cao thế nào không? Nhỡ ngã thì sao? Mau xuống! Anh đừng làm trò nữa"
Anh bật cười thật tươi. Cười rất lâu, cười đến đau thóp bụng vào rồi chậm rãi nói:
- "Tầng 20 sao? Anh và cậu quen nhau khi cậu 20 nhỉ, trùng hợp quá! Khi ấy cậu trẻ lắm, đẹp nữa, giờ vẫn vậy nhỉ. BB! Cậu biết không? Bố anh mất rồi, anh biết cậu đã cố gắng giúp bố anh, anh biết cậu vẫn không nhẫn tâm. Khi anh đâm mảnh vỡ vào tay, đau thật đấy, anh rất sợ luôn đấy. Anh muốn ở cùng cậu vài năm nữa, nhưng là xem ra không cần, cậu không cần ai nữa rồi. BB! Anh có chút hận cậu đấy, tại sao cậu giúp anh khi đó, xong lại không tin anh khi tai nạn xảy ra? Không chịu hỏi anh một lời nào? Anh rất đau lòng đó... Haizzz.... Sao nhỉ? BB! Anh trả mạng cho cô ấy nhé, anh trả mạng cho cô ấy, suốt thời gian qua ở bên hi vọng là đủ cho khi ấy cậu trả thù người yêu cũ giúp anh! Anh đã viết di chúc cho cậu mọi tài sản của anh và gia đình hi vọng nó là đủ cho những gì cậu bỏ ra... Hi vọng cậu giúp anh thờ cúng bố tử tế, ông ấy không làm gì sai cả..."
Cậu thấy anh nói thế vội cắt lời
- "Anh tính làm gì? Anh nghĩ thế là đủ sao? Không phải! Mạng của anh không đủ đền cho cô ấy, gia tài nhà anh không đủ trả cho tôi. Thời gian anh ở cạnh tôi cũng không đủ cho việc tôi giúp anh trả thì tên người yêu cũ đó. Tôi sẽ không thờ bố anh! Ông ta không là gì của tôi cả... B! Anh mau cút xuống cho tôi, con mẹ nó! Mau xuống mà trả nợ tiếp đi. MAUUUU!"- cậu gầm lên nạt lại anh. Nhưng nước mắt cậu đang rơi, tay cậu cũng run rẩy không kiểm soát được. Cậu đang sợ cái gì? Cậu lo gì?
Anh ngơ ra rồi lại mỉm cười:
- "Ôi đừng như vậy! Cậu như vậy anh không nhẫn tâm. Đừng tỏ ra níu kéo anh nha! Anh..."- nói đến đây bỗng nhiên anh bật khóc nức nở. 5 ngày sau khi tỉnh, là lần đầu anh khóc thảm như thế, khóc đến đau khổ- "Anh... Chỉ là xin cậu! Trả lại tình yêu cho anh đi! Trả... TRẢ LẠI CHO ANH! ĐỒ KHỐN! CẬU PHẢI SỐNG, SỐNG CHO TỐT, ANH NGUYỀN RỦA CẬU, PHẢI SÔNG HẾT ĐỜI, SỐNG HẠNH PHÚC, SỐNG MÃI VỀ SAU. KIẾP SAU KHÔNG GẶP LẠI NỮA, XIN EM!!!"
Chỉ đến đây! Anh gào lên rồi buông tay quay người lao xuống. Cậu đứng đó, đứng im đó. Cậu không phản ứng lại! Cậu... Mất anh ấy rồi sao? Anh ấy chết rồi. Là bị cậu ép chết thật rồi.
Ngày anh ấy mất, bệnh viện đã liên lạc. Anh ấy đã làm đơn hiến tạng, anh ấy mong muốn những người không may mắn có thể lấy đi những thứ anh ấy có thể cho, để họ có được một cuộc sông mới, một cuộc sống vui tươi, có ý nghĩa. Thứ mà anh ấy không thể tiếp tục. Nhưng cậu không đồng ý, cậu không muốn ai động vào anh ấy cả.
Một tuần sau khi anh ấy ra đi. Bạn của anh ấy là cảnh sát mang đoạn phim tới gặp cậu. Đánh cậu một trận rồi rời đi:
- "Hộp đen được khôi phục 2 tháng sau tai nạn. Nhưng cậu ấy nói hãy giữ bí mật. Xin tôi giữ bí mật, để cậu không day dứt, cậu không phải nghĩ ngợi, cho cậu cái cớ uất hận. Nếu tôi biết để rồi B phải trả giá đắt thế, trả giá bằng cả mạng sống... Tôi đã không làm vậy"
Năm đầu tiên anh mất đi. Cậu vẫn như thường đi làm ăn. Nhưng hình như người ta thấy ánh mắt cậu đã trống rỗng rất nhiều
Năm thứ hai anh mất đi. Cậu bán tất cả gia tài của anh đi, đưa di ảnh anh và bố về nhà mình mà thờ mặc gia đình và bạn bè phản đối bàn tán
Năm thứ ba anh mất đi. Cậu hình như rất mệt, sức khoẻ xuống rất nhiều.
.........
Năm thứ 5 anh mất đi, cậu muốn chết. Nhưng lại không thể, bố mẹ liền đưa cậu về giám sát không cho cậu nghĩ quẩn. Công việc của cậu cũng dừng lại.
..............
Năm thứ 10 anh mất đi, cậu vẫn giữ ảnh của anh! Cậu cũng không lấy vợ, cứ vậy ở một mình
..............
Năm thứ 20 anh mất đi, sức khoẻ cậu rất xuống. Cậu ở cùng anh trai và các cháu. Cháu trai cậu là gay! Nhưng cậu là người duy nhất bảo vệ nó
..............
Năm thứ 30 anh mất đi! Tấm ảnh đã sờn màu lắm rồi. Gần như đã bay hết màu, chỉ lờ mờ nhìn thấy người ấy. Khi được hỏi đó là ai, cậu chỉ đáp: "đó là người mà chú yêu, chú yêu người ta xong lại không biết, khiến người ta bỏ chú đi, đi trong giận dữ"
...............
Năm thứ 40 anh mất đi, khi này cậu 65 tuổi, sức khoẻ cậu giảm đi rất nhiều rồi: "B! Anh chúc em sống đến già nhưng rồi em không chắc là đến đây em còn trụ nổi không! Em biết là anh trả thù em, anh nguyền rủa em, không hề cay nghiệt nhưng lại rất đau khổ đấy. Xin anh! Kiếp sau để em tìm anh nhé! Xin anh để em bù đắp cho anh nhé. Xin anh đấy!"
................
Năm thứ 45 anh mất đi, cậu cũng ra đi. Ai cũng đau buồn vì sự ra đi của cậu. Nhưng chỉ có cháu trai cậu biết, khi ấy môi cậu nở nụ cười rất tươi. Vì nó biết chú của mình đi tìm người ấy rồi. Chú đi tìm người ấy để xin người ấy tha lỗi. Chú đi bù đắp lỗi lầm rồi!
- "Chúc chú sớm tìm được người ấy nhé. Hãy sáng suốt nắm chặt người ấy như chú đã nói nhé. Một đời này chú trả giá bằng cách ở lại có lẽ cũng đã khiến người ấy nguôi bớt giận rồi. Chúc hai người kiếp sau... Một đời an nhiên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top