biển xanh
cậu chuyện hơi vô lí, nhưng nó thỏa mãn trí tưởng tượng.
nó: em trai * con trai mẹ kế
em: Minghao
anh: Mingyu
_________________________________________
em là Xu Minghao, là cậu bé chập chững biết đi, một người luôn vui tươi trước mọi chuyện. Em có gia đình hạnh phúc, có bữa ăn đầy đủ ngày 3 bữa, thức giấc luôn có hơi ấm mẹ cha. Nhưng em ơi chuyện này có kéo dài mãi.
Đến năm em 6 tuổi cha mẹ lao đầu vào làm việc. họ bỏ bê em, làm sáng làm tối chỉ vì "miếng cơm manh áo ". ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi là năm này qua năm nọ, họ đã gầy dựng lên cơ ngơi mà trước đây họ mơ ước. Nhưng hỡi ơi tham vọng con người càng ngày càng lớn, như vậy chưa đủ họ muốn mở rộng thêm, họ muốn mình giàu có hơn bây giờ.
Công việc hiện giờ đối với họ rất quan trọng và sĩ diện cũng vậy. họ bắt em học, học sáng học đêm học ngày. Học trên trường chưa đủ họ bắt em đi học thêm, về nhà lại có gia sư dạy kèm. vì bố mẹ nên em ráng học hành cho họ "nở mày nở mặt " mà tự hào. nhưng làm sao đây, kì vọng của họ lớn quá đi mất, họ muốn em đổ trường tốt nhất để đem đi khoe mẽ với người này người kia. áp lực em phải gánh năm 14t.
Do sự quyền lực mà đồng tiên mang lại, cha mẹ em càng ngày càng đặc nặng vấn đề vào em nào là :
- phải học sau nay tiếp quản cơ ngơi này
- m không lo học thì m coi chừng t
- gì đây sao lại thiếu 0, 75? m có nghiêm túc được không? học càng ngày càng ngu.
- m xem m đi lại tụt hạng.
đó là một số câu nói tiêu biểu của họ dành cho em. bây giờ em mà bị điểm kém hay tụt hạng thì không chỉ là những lời mắng chửi thay vào đó là những trận đòn roi, đau điếng người. điều đó khiến em sợ hãi. người ta nói
-" nhà là nơi để về"
đối với em thì khác. em sợ hãi, em không muốn quay về nơi đó chút nào. Cái nơi mà trước đây chàng đây hơi ấm, tình yêu thương của mẹ cha nhưng tự bao giờ em lại khiếp sợ nó. em ghét nó em chả muốn quay về.
Đến năm em 18t cha mẹ em mỗi người một cơ ngơi và cũng mỗi người một nơi. em quyết định theo cha vì mẹ chả chịu cho em theo cùng. Chỉ vài tháng sau đó bố em dẫn về 1 người phụ nữ và một đứa nhóc, nhìn qua có vẻ kém em 1 tuổi.
Từ đó trở về sau, em cùng họ sống trong ngôi biệt thự xa hoa giữa khu trung tâm thành phố.
em cứ tưởng rằng nếu có bà ấy thì em sẽ không còn chịu sự áp lực hay đơn giản là giảm đi chút cũng được.. nhưng hình như là không. Trong ngôi nhà 4 người.. à không là 3 người mới phải, xuyên suốt bữa ăn họ chả hỏi han em một câu, họ dồn hết sự tập trung vào đứa "con trai" của họ, em cảm tưởng em như người tàn hình vậy và có lẽ đó là sự thật.
Năm em 22t. em quen được anh người con trai dường như em muốn đi đến cuối đời, đó là Kim mingyu anh ấy ấm áp, tinh tế tử tế, tâm lí và yêu em. anh ấy luôn luôn vỗ về, bên cạnh em vào những lúc em tiêu cực nhất, anh ấy là nguồn hy vọng để em có thể sống tiếp.
nhờ anh mà em dần dần lấy lại sự lạc quan.
nhờ anh ấy mà em biết đến nhiều người hơn.
anh Jeonghan, Seungcheol, Jisoo, Junhui, Jihoon, Soonyoung, Wonwoo, Seokmin, Hansol, Chan và Seungkwan. họ là những người bên cạnh em.
em cùng Mingyu quen nhau được 4 năm, em đưa ra quyết định sang sống cùng anh, em về xin phép họ cũng chả quan tâm, em cũng không cần trợ cấp từ họ vì em lo được cho bản thân em. cha cũng chả phải lo về việc người thừa kế nữa, có " con trai cưng " rồi kia mà quan tâm đến đứa con ruột thịt làm gì nữa kia chứ.
Tưởng chừng cuộc đời cứ vậy mà trôi qua, nhưng ngày tháng êm đẹp nào kéo dài mãi. chỉ sau vài tháng chuyển về sống chung, Mingyu quyết định dẫn em về ra mắt gia đình anh ấy. Em hồi hợp, lo sợ người nào khi về ra mắt nhà người yêu chả lo sợ chứ.. em sợ họ sẽ không chấp nhận mối quan hệ này, em sợ họ muốn tìm cho anh người " môn đăng hộ đối". Nhưng rồi em nhận được cái xoa đầu và cái ôm ấm áp từ anh, anh an ủi em
- bố mẹ anh.. không phải là người như thế đâu, họ tôn trọng quyết định của anh kia mà
Em tin lời anh, ngày hôm đó em hồi hợp khi ngồi đối diện gia đình anh ấy. Họ chấp nhận cho cả hai quen nhau và cưới nữa.. nhưng anh phải đi du học 5 năm .
Nghe đến đây lòng em nặng chĩu, trong đầu đầy suy nghĩ. Du học 5 năm sao, nhưng liệu sang đấy anh có quen người khác, hay đây là lời nói gián tiếp muốn cậu rời xa con họ?.
Anh đồng ý..
Đến ngày anh đi, anh ôm em, hôn em, lau nước mắt cho em, an ủi em, xoa đầu em, chấn an em.
- đợi anh 5 năm.. được chứ lúc đó về chúng ta sẽ cưới, anh sẽ không bỏ em nên đừng suy nghĩ tiêu cực nữa hạo à..anh sẽ về bên em mà.
lúc đó em chỉ khóc, nuốt mắt trào ra, em cảm tưởng dường như em sắp mất đi cả thế giới sau cái cửa an ninh kia. anh nhìn em khóc mà xót, cố gắng khuyên em đừng khóc nhưng sau lưng anh từ bao giờ đã có người khóc nức nở.
em rời đi, lên xe quay trở về ngôi nhà của cả hai nơi từng chất chứa bao nhiêu sự hạnh phúc, giờ đây chỉ còn mình cậu .
năm cậu 26t, sau bao nhiêu thời gian dài cậu nhận được lời chúc sinh nhật từ anh và kèm theo dòng chữ.
" đợi anh nhaa, 4 năm nữa thôi "
4 năm sao? nó có quá dài đối với tình yêu của em? nhưng đã hứa rồi kia mà
đợi.. đợi.. đợi
đến năm thứ 2 vẫn vậy, đến dịp anh chỉ nhắn chúc mừng sinh nhật cậu rồi lặng mất tăm. lúc đầu cậu chỉ nghĩ anh bận, nhưng những suy nghĩ trong đầu em đâu đơn giản chúng càng ngày khiến em suy nghĩ nhiều rồi đâm ra tiêu cực.
Hôm nay sau khi trở về nhà của bố theo lời dặn, ngôi biệt thự xa hoa và đầy lạnh lẽo. em đi về phòng em ngã người ra đó bỗng nó tông cửa vào phòng. nó chốt cửa lại, lấy từ sau lưng cây gậy và sợi xích từ bao giờ. nó đánh ngất em nhốt em vào phòng tắm, nó cho nước ướt cả áo em khiến em tỉnh, em nhìn vào mắt nó rồi bỗng nó túm lấy tóc em đập mạnh vào cửa kính phòng tắm.
máu chảy.. gần như phũ lấy gương mặt em.. em đau
nó chưa dừng lại tiếp tục đánh đập em, mang em nhún vào bồn nước lạnh, nó lạnh buốc, điều đó giúp em tỉnh ngộ. em dùng chân đạp mạnh vào chỗ hiểm của nó rồi nhân cơ hội chạy trốn.
em về lại ngôi nhà khi xưa, thấy có tệp thư dầy cộp, tên người nhận là Xu Minghao liền cầm lấy mà xem. trong đó chứa bao nhiêu tấm ảnh tình tứ của Mingyu và người khác sao?.. cậu đơ cả người, máu đã nhuốm ướt một góc của tấm ảnh chúng rơi xuống mặt đất theo gió mà bay xa.
em từng bước tiến vào căn nhà, khẩn trương sơ cứu vết thương. tiếp đó là về phòng thu dọn đồ đạc không quên dọn dẹp lại căn nhà. Lúc này đây em dường như mất đi lí trí, không nhắn, không gọi, không khóc. em như mất niềm tin vậy, em không còn tin anh nữa hay là do em ngu xuẩn mà không cho anh lấy một cơ hội?
em bước ra khỏi đó với gương mặt trầm tư.em bắt xe rời đi, em đến gặp Jeonghan nói với anh vài điều rồi cũng rời đi. Jeonghan có hỏi em đi đâu, nhưng em chỉ cười mà không đáp.
Đến nơi em cần đến, em ngắm nhìn những cơn sóng đập vào bờ " nhẹ tênh" khiến em khao khác được như chúng. em mang toàn bộ đồ của em đi quyên góp, làm từ thiện, số tiền trong tài khoản của em phân nữa được em chuyển vào tài khoản ngân hàng của tiệm thời trang mà em đang làm việc cùng Jeonghan và vài người, số còn lại em cũng đem đi từ thiện.
Xong hết mọi việc, chờ đến đêm tối muộn em bước về phía biển. đứng ngắm nhìn chúng rồi vô thức mà đi như không có dự định hay một chút tiếc nuối. em bước từng bước mặc kệ cho cơn sóng đánh mạnh vào người em, kệ cho chúng nhấn chìm lấy cơ thể nhỏ bé. .
_______
e khao khác sống trong thế giới, không có sự tiêu cực, không có những trận đòn roi đến đau điếng cả người, không phải lao đầu học để đạt được kì vọng của họ, một thế giới mà e không cần phải tìm đến viên thuốc giảm đau, 1 nơi mà e không phải sợ hãi, hay trốn tránh điều gì 1 nơi có sự bình yên nhẹ nhàng đó là nơi mà e hằng mong ước chỉ vậy thôi.
nhưng có vẻ nó quá khó đối với e rồi. nhưng thôii than thở mãi chả được gì, sự tổn thương nơi tim e liệu có vơi?
e ơi đừng khóc một mình.. đừng tìm đến cái chết em nhé. e ơi mệt quá hãy ngủ, ngủ rồi mai liệu có ổn? chứ đừng chết trong giấc ngủ aa
Bậc nhạc lên nghe từng giai điệu, e như chết lặng với những tiếng la hét ngoài kia, e tăng âm lượng đến mức cao nhất để làm lưu mờ đi những tiếng chửi mắng của họ. e bậc lên hàng ngày để cố xoa dịu phần nào đau khổ trong em, nhưng mỗi lần nghe e không kìm được mà bậc khóc nức nở, e khóc.. khóc nhiều đến mức nó khiến em nghẹt thở, khó chịu đau đớn là cảm giác duy nhất trong em
____________
3 năm sau anh trở về, ngôi nhà trống rỗng mùi hương và bóng dáng anh hằng mong nhớ chả còn đây. anh vội vàng chạy về phía tiệm thời trang, gặp Jeonghan cùng mọi người nhưng nhìn xem.. trong mắt họ ánh lên sự thương xót, tiếc nuối buồn bã, chả ai nói gì. Jun lặng lẽ đưa anh tờ giấy nhỏ cùng tệp ảnh, và chiếc video năm xưa. anh được chứng kiến toàn bộ cái ngày định mệnh ấy.
Anh khóc, nước mắt anh rơi. ai là người đã gửi chúng tại sao lại muốn cậu rời bỏ anh? anh chạy xe tới nơi đó, cái nơi mà cậu chọn kết liễu cuộc đời mình. anh đứng trên bờ ngắm nhìn những cơn sóng và rồi anh lại khóc. anh nhớ cậu, nhớ người con trai đó, anh yêu cậu, yêu cậu đến chết.
em ơi anh về rồi
em có về với anh không?
sao lại suy nghĩ dại dột?
sao bỏ anh mà đi?
trách em thì được gì?
em có về bến đỗ?
biển xâu nào tìm thấy.
bóng dáng người năm xưa.
anh đến nơi trôn cất cậu, đặt lên đó chiếc nhẫn cưới, tiếp đó thì rời đi.
em đã từng nói.
- em thích biển, vì biển có thể ôm em lúc em cần.
em cần biển sao lại sớm thế. chúng có thể ôm em, anh cũng có thể làm điều đó kia mà?.
Nếu anh về sớm hơn liệu mọi chuyện có thay đổi?
nếu lúc đó anh không đồng ý đi du học?
nếu anh nhắn tin với em thường xuyên?
nếu anh quan tâm em nhiều hơn nữa
nếu..nếu..nếu
anh hối hận rồi, về bên anh được không??
Được rồi, than thở thì được gì
em có trở về bên ta?
thôi thì ta cứ sống
sống một đời yêu em..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top