Chương 4: Crush

Chúng tôi ngồi quây thành một vòng tròn, luật chơi do ban tổ chức - tức là Trần Vy đưa ra. Oẳn tù tì, đứa nào thua thì bắt đầu trước, chọn Truth hoặc Dare trước khi bốc bài, không làm được thì tuỳ vào độ khó của game mà uống từng ấy ly. Ví dụ độ khó ba sao mà không làm được thì uống ba ly.

Oẳn tù tì một hồi, kết cục đứa đầu tiên dính chưởng là Đình Khang. Là người đầu tiên nên nó dè dặt lắm, nó chọn Truth thôi. Nó bốc phải lá "Hãy công khai crush của bạn cho toàn bộ người chơi, không làm được thì uống bốn ly". Nó nhìn lá truth mà câm nín, còn bọn ngồi xung quanh thì cười như điên. Cái vẻ mặt chết lặng này thì chắc chắn là Đình Khang biết yêu rồi. Trần Vy tịch thu cốc rượu của nó, phán một câu xanh rờn:

- Con trai của mẹ, trẻ con không nên uống rượu. Nào, làm truth nhanh lên. - Nó quyết dồn thằng bé vào đường cùng đây mà.

Xung quanh cũng vô cùng ủng hộ, nào là "Công khai đi anh đẹp trai ơi", "Đến lúc tụi mình công khai rồi chồng ạ" và ti tỉ những câu trêu chọc khác. Bắt nó công khai ở đây thì khác gì tỏ tình luôn chứ, nhưng với điều kiện nó crush bạn cùng lớp. Cỡ nó đi ngoại giao với cả trường, khéo còn ngoại giao cả trường khác, nó thích ai bọn tôi làm sao mà biết được. Mặt Đình Khang nghiêm trọng lắm, má nó cứ đỏ cả lên, da mặt thằng này mỏng thật. Nó ngập ngừng định mở miệng mấy lần rồi lại thôi, làm Trần Vy nóng máu, đưa ra chiêu sát thương:

- Mày nói nhanh, tao đếm từ một đến ba mày không nói thì mày up ảnh crush lên Facebook với Instagram cho tao.
- Tao nói, tao nói, đừng tàn ác thế... - Đình Khang ôm mặt đầy đau đớn, Trần Vy bá đạo thật, nhưng chẳng ai thương xót cho thằng bé cả, tại ai cũng có máu hóng hớt mà.

Cuối cùng, Đình Khang hít một hơi rồi nói ra cái tên mà không ai ngờ tới: TRẦN LINH VY.

Trần Vy lúc nãy hùng hổ nhất bọn, giờ ngồi ngoan như cún, quay sang Đình Khang thì mặt mũi cũng đỏ bừng, không khá hơn là bao. Quần chúng ăn dưa sốc quên ăn, bọn con trai thì lay lay vai hỏi thằng Đình Khang còn tỉnh không, lũ con gái hết huých rồi lại trêu Trần Vy.

Ở trên lớp, Đình Khang với Trần Vy là deskmate của nhau từ năm lớp 10, chúng nó cãi nhau từ ngày đầu nhận lớp đến bây giờ vẫn cãi nhau. Lúc mới gặp, Trần Vy còn lấy viên phấn chia địa phận của hai đứa ra, mà nó chia kiểu gì chỗ của Đình Khang ít đến đáng thương. Nhưng giờ ngẫm lại mới thấy, thằng Đình Khang hay trêu Trần Vy, nhưng lúc bị đánh nó chẳng đánh lại bao giờ, chỉ im lặng chịu trận thôi. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau.

- Tao đi vệ sinh chút... - Đình Khang đứng dậy ôm mặt rời đi, chắc ngại quá rồi. Sao xung quanh tôi toàn người da mặt mỏng thế nhỉ?

Rất nhanh, để xoá bỏ không khí ngượng ngùng, Hoàng Anh đã tiếp tục trò chơi. Bộ bài Truth or Dare của cái con này toàn mấy lá gì đâu, "Đăng ảnh dìm bản thân lên story", "Thú nhận lời nói dối nghiêm trọng nhất của bạn", "Ngồi lên đùi người khác giới 10 giây", "Nếu bạn là nữ, hôn người bên trái bạn một cái, nếu bạn là nam thì để người bên trái và người bên phải bạn hôn nhau" và rất nhiều lá bài khó tả khác.

Quay ra quay vào đã đến lượt tôi rồi, tôi chơi liều một phen, chọn Dare. Khổ nỗi, liều làm gì chứ, tôi bốc phải một cái Dare rất kinh dị: "Ăn kẹo dẻo cùng người khác giới do mọi người chỉ định tới lúc kẹo còn 1cm".

Cuộc đời này, không còn gì xui hơn được nữa. À không, vẫn còn, đó chính là việc chúng bạn đồng loạt chọn "người khác giới" ấy là Đăng Huy. Lá bài này có độ khó 5 sao, tôi không thể uống quá nhiều rượu do đang bị thương ở chân, thế là không né được dare rồi. Mà hình như chúng nó có âm mưu sẵn hay sao ấy, tự nhiên lôi ra một gói kẹo dẻo - thứ đồ ăn vặt duy nhất trong các thể loại đồ ăn chúng nó mang về.

Cái kẹo gì mà ngắn vãi, chỉ vỏn vẹn có khoảng 10cm. Đăng Huy chủ động cầm lấy kẹo cho vào miệng, nó quay sang phía tôi, hất cằm ra hiệu tôi ngậm lấy đầu còn lại. Chần chừ mãi tôi mới dám ngậm kẹo vào, nó giữ lấy gáy tôi, tiến về phía tôi một cách từ tốn.

- Ôi mẹ ơi, con sống từng này năm cuối cùng cũng được thấy cảnh hotboy Đăng Huy gần gũi với gái rồi.
- Mẹ ơi mẹ sắp có con dâu rồi kìa!!! - Hoàng Anh nói nhỏ xíu, chắc sợ bị anh nó lườm.
- Lôi máy ra quay nhanh lên, ngàn năm có một đấy.

Rất nhiều tiếng hú hét vang lên, ồn không chịu được. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Đăng Huy nên tôi nhắm tịt lại, mặc kệ nó tự xoay sở. Nó càng ngày càng tiến gần, chóp mũi chúng tôi chạm nhau nhưng kẹo vẫn chưa đủ 1cm, nếu tiến gần thêm nữa thì sẽ chạm môi mất. Nghĩ tới đó tôi càng rén, mắt đã nhắm chặt giờ càng chặt hơn, cho đến khi tôi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại sượt qua môi mình, tôi mới bừng tỉnh mở mắt. Tôi sững người nhìn miếng kẹo còn đúng 1cm trên tay mình, rồi lại nhìn Đăng Huy đang đi vào nhà vệ sinh.

- C-CHẠM MÔI RỒI BA MÁ ƠI!!!
- Chúng mày ơi trả lại mắt cho tao!
- Trời ơi là trờiiiiiiii!!

Sau cú hôn phớt vừa nãy, bọn lớp tôi xôm hẳn lên, chúng nó tạo hẳn một cái instagram private đặt tên là "bongcai_dhtt" để up cả đống video cùng ảnh chúng nó chụp được lên đấy. Đáng ghét hơn, đứa đầu têu là con Ly, con bạn chí thân của tôi. Giờ mới nhận ra, tôi đã lầm về bạn rồi, Phùng Hải Ly ạ!

Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đúng lúc gặp Đăng Huy đang đi ra. Nó không nhìn tôi, lướt ngang qua tôi, tôi còn thấy mặt nó ướt. Là vì lỡ chạm môi với tôi nên nó mới đi rửa mặt à? Chắc thế rồi, nó đâu có thích mấy hành động thân mật kiểu này đâu, kể cả với nam lẫn nữ luôn mà. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi nhói lên trong ngực, nghĩ đến cảnh người ta đi rửa mồm rửa mặt vì chạm môi với mình đi, tủi thân không chịu được. Nghĩ đến đây tự nhiên tôi giận Đăng Huy ghê lắm, dù đó chỉ là suy đoán của tôi thôi nhưng vốn là người hay nghĩ linh tinh, tôi sống lại không mấy tích cực nên thật khó để có thể nghĩ điều đó sang một hướng khác.

Lúc quay về phòng khách, tôi chuyển sang ngồi cạnh Trần Vy với Ly, không ngồi cạnh Hoàng Anh và Đăng Huy nữa. Từ lúc ấy tới lúc tàn tiệc, nó chẳng nhìn tôi lấy lần nào, mặt nó cũng lạnh tanh, không còn dáng vẻ hưởng ứng như lúc mới bắt đầu nữa. Càng nhìn tôi càng thấy ghét không chịu được.

__

- Thiên Trang ơi, con Ly nó say khướt rồi, tao bảo đứa nào đưa nó về nhé. - Tố Châu đỡ lấy con người 1m67 đang đỏ lựng mặt vì say.
- Thế còn tao... - Tôi rưng rưng cầu cứu mấy đứa còn lại, nhưng khổ nỗi đứa nào trông cũng hết cứu rồi, nhiều đứa còn nằm vật nằm vạ ra phòng khách cơ.
- Tao chịu thôi, còn mỗi tao tỉnh, mấy đứa con gái khác chúng nó về hết rồi. - Tố Châu lắc đầu bất lực.
- Để tao đưa nó về cho. - Đột nhiên Đăng Huy lên tiếng, tay nó còn đang véo tai Duy Nguyễn vì cái tội nôn ra đất. Bọn này say rồi cái gì cũng làm được.

Chúng nó gật gù, rồi ai về nhà nấy. Còn mỗi tôi với Đăng Huy, Hoàng Anh trước đấy đã được Đăng Huy đưa về nhà. Tôi đứng lên định dọn đồ giúp nó thì nó cản tôi lại.

- Mày ngồi đó đi, tao dọn xong rồi tao đưa mày về. - Nó vẫn không nhìn tôi, chỉ chăm chú thu dọn đống bát đĩa dưới đất.

Tôi chán quá, ngồi bấm điện thoại tới lúc điện thoại sập nguồn thì mới thấy Đăng Huy rửa bát xong. Nó dìu tôi đi ra ngoài lấy con xe Vision, còn hỏi tôi tận mấy lần là có quên đồ gì không. Lúc đấy tôi buồn ngủ lắm rồi, hơi đâu mà nhớ nữa, nên tôi cứ gật đại, quên thì mai bảo nó trả thôi, vấn đề gì đâu.

Nó đặt tôi lên xe trước vì tôi không leo được, rồi nó cắm chìa vào, chở tôi với tốc độ rùa bò. Chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, cứ im lặng mà đi. Tôi đánh liều hỏi nó:

- Này, lúc nãy... có phải do chạm môi với tao nên mày mới đi rửa mặt không?
- Ừ. - Nó trả lời nhẹ tênh, đáng nhẽ tôi không nên hỏi.

Chúng tôi lại tiếp tục im lặng. Được một lúc thì tôi ngủ gật, tí nữa thì ngã, Đăng Huy dừng xe lại, quay ra sau nói với tôi:

- Mày ôm tao đi.
- H-Hả? Ôm á??
- Ý tao là mày ôm đi không ngã, mày vừa ngủ gật đấy, nghĩ cái gì thế? - Đăng Huy phì cười làm tôi thấy hơi ngại ngại.
- À ừ.

Tôi vòng tay qua ôm lấy người nó, chúng tôi dính vào nhau, tôi cảm nhận được tấm lưng vững chãi của nó. Không hiểu sao, mỗi lần ở cạnh nó tôi đều thấy vô cùng an toàn. Tôi tựa vào lưng nó, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt đã phai bớt, vô cùng dễ chịu. Tôi vô thức ngủ trên lưng nó cho tới lúc về nhà, nó lay tôi thì tôi mới tỉnh lại.

- Thiên Trang, đến nơi rồi. - Nó vỗ vào tay tôi làm tôi bừng tỉnh.
- Tao biết rồi, tao về nhé. Cảm ơn vì đã đưa tao về. - Tôi loạng choạng xuống xe, trông vẫn còn buồn ngủ lắm.

Đột nhiên nó đưa tay ra xoa đầu tôi, cười nhẹ:

- Ngủ ngon.

Vừa dứt câu, nó không nói lời nào mà phóng xe đi luôn, làm tôi đứng ngơ ra ở cửa. Trống ngực tôi đập thình thịch, một cảm giác rung động khó tả đang xảy ra trong tôi. Tôi thích nó rồi ư? Sao lại có thể thế được nhỉ? Tôi không phủ nhận nó rất đẹp trai, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thích rồi, nhưng vốn dĩ từ năm lớp 10 tôi đã nhìn nó chai cả mặt rồi, chẳng hề có chút rung động nào xảy ra, mà những hành động quan tâm nó dành cho tôi bây giờ làm tôi không thể nhìn nó một cách bình thường được nữa. Có lẽ tôi đã thực sự rung động trước Trần Nguyễn Đăng Huy rồi, cũng phải thôi, như bao cô gái ngoài kia, chỉ có điều cách nó tiến vào trái tim tôi có hơi khác một chút.

__

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt tôi như con gấu trúc mới thành tinh, đen xì. Đêm qua tôi thức tới 4 giờ sáng, những hình ảnh về Đăng Huy cứ như cuốn phim chạy đi chạy lại trong đầu tôi. Từ thanh chocolate nó đưa lúc ở Vincom, tới chai Ice Đào và gói kẹo m&m trên lớp, rồi cả việc nó dịu dàng sơ cứu vết thương cho tôi, nụ hôn phớt nhẹ mang vị kẹo, tấm lưng rộng lớn và cái xoa đầu ấy, tất cả tôi đều không thể quên được. Nhưng nó đời nào thích một người như tôi chứ? Được mỗi cái mặt với lực học cũng ổn ổn, còn lại thì cả ngày mở mồm nói được vài câu, suốt ngày suy nghĩ linh tinh mà những dòng suy nghĩ ấy chẳng có chút gì tích cực.

Sau khi nhận ra lòng mình, tôi cứ hở ra là vào stalk Facebook với Instagram nó, nó up ít ảnh lắm, cả story cũng thế, nhưng việc tôi bấm vào trang cá nhân của nó cứ như một thói quen rồi, dù không có gì tôi vẫn stalk.

Những hành động mờ ám của tôi nhanh chóng bị con Ly bắt bài, nó chưa yêu ai bao giờ nhưng nó nổi tiếng là "bà mối" cao tay, làm mối cặp nào là cặp đấy yêu nhau thật. Mấy cái trò ngẩn người ra xong thỉnh thoảng lại ôm điện thoại cười một mình chính xác là một biểu hiện của người có tình yêu.

- Mày, biết yêu rồi đúng không? - Nó nhìn tôi chăm chú, ánh mắt như muốn xuyên qua người tôi.
- Tao nghĩ vậy. - Tôi nhún vai.
- Đăng Huy? - Nó nhíu mày, càng nhìn tôi dữ hơn.
- Ừ.

Ly im lặng không nói gì, chắc nó đang suy nghĩ về thế lực hắc ám khiến cho con bạn thân nó 18 năm cuộc đời không nghĩ về chuyện yêu đương, càng không muốn dính đến mấy đứa nổi tiếng hotboy hotgirl kia vì lý do gì mà đột nhiên thích trúng thằng Đăng Huy cả ngày một biểu cảm thế.

- Tại sao mày thích nó? Bọn tao chỉ đẩy thuyền cho vui thôi.
- Con gái mà, ai chẳng thích được che chở. Nó luôn xuất hiện lúc tao cần, ở bên nó tao thấy an toàn lắm.
- Con gái mẹ lớn rồi đấy. - Ly nhìn tôi, cười đểu.
- Thôi đi, tao chẳng có cửa đâu. Nó và tao không cùng một thế giới, hơn nữa... mày biết đấy, nó luỵ em nào ba năm rồi, làm sao tao chen chân vào được.
- Nghe này, không phải tự nhiên nó đối xử tốt như thế với mày và chỉ một mình mày. Lỡ đâu mày khiến nó rung động thì sao?

Tôi im lặng không nói gì. Ừ nhỉ, nó hiếm lắm mới quan tâm người khác như thế, lý nào nó không có cảm xúc với tôi mà nó lại làm vậy? Tôi đột nhiên được củng cố tinh thần, tôi mong đến ngày đi học để được gặp nó, được nhìn thấy da nó ửng hồng vì trời lạnh, thấy mái tóc tuỳ ý xoã ra hơi che mắt mang đầy vẻ lười biếng của nó. Chẳng biết từ bao giờ, tôi vô thức ghi nhớ tất cả những gì liên quan đến nó.

__

Sau hai ngày nghỉ cuối tuần, tôi cũng đã được quay trở lại trường. Sau đêm biểu diễn hôm ấy, tôi đột nhiên trở nên hot rần rần vì giọng hát của mình. Nói thật thì, tôi khá hạnh phúc bởi điều đó, khả năng của tôi đã được công nhận, chỉ là bố mẹ tôi vẫn không biết. Tôi khoác lên mình chiếc áo dài mà chỉ cần mặc vào thứ hai mỗi tuần, nhìn mình trong gương, tôi cảm thấy vui biết bao vì bản thân trông thật có sức sống. Nhớ đến chuỗi ngày liên tục khóc lóc và cãi vã với bố mẹ, tôi không khỏi cảm thán.

Tôi đi xe buýt tới trường do hôm nay Ly phải đi sớm để trực nhật. Chen chúc trên chiếc xe buýt chật chội mỗi buổi sáng chẳng vui chút nào. Vốn đã thấp bé, tôi lọt thỏm giữa một rừng người, tay còn với không tới cái tay vịn ở trên xe, tôi chỉ đành đứng sát vào trong góc để không bị xô đẩy.

Đã dần vào đông nên tôi không thể chỉ mặc độc một chiếc áo dài mỏng dính trên người được, tôi khoác chiếc áo khoác đồng phục của trường dù bình thường tôi chẳng sờ lấy nó. Tôi theo chủ nghĩa mặc rộng rãi thoải mái nên lấy áo khoác cũng phải rộng hơn vài size, cơ thể nhỏ bé của tôi được chiếc áo bao trùm lấy.

Tôi bước xuống trạm xe buýt thì thấy Đăng Huy đi ngang qua, nó bước xuống từ chiếc xe ô tô của nhà nó cùng Hoàng Anh. Quả nhiên là Đăng Huy, dù có mặc đồng phục thì vẫn đẹp trai hết biết. Nó khoác áo đồng phục bên ngoài, bên trong mặc áo sơmi mở hai cúc áo đầu, tôi còn thấy lấp ló một chiếc vòng cổ có khắc chữ, chỉ là không biết nó khắc chữ gì.

Tôi vô thức bước theo nó, chân nó dài nên bước rõ nhanh. Không biết do nó bước chậm lại hay do tôi bước nhanh lên mà thoáng chốc tôi và nó đã bước cạnh nhau. Tôi thấp hơn nó hơn một cái đầu, đột nhiên được đứng cạnh crush làm tôi phát hoảng, gắng sức đi nhanh hơn nó một chút. Nó đi sau, tôi đi trước, dường như những tia nắng của mùa đông chiếu vào sau gáy tôi đều được nó che chắn hết. Đúng là yêu vào thì dễ bị ảo tưởng.

Tôi chạy vào lớp trước, hưởng thụ sự ấm áp của cái máy sưởi. Tuy mới vào đông nhưng tôi ở Hà Nội mà, mùa đông Hà Nội vừa buốt vừa rét. Sáng tôi chủ quan chỉ mặc mỗi áo khoác, ít ra mấy đứa mặc như tôi còn biết quàng thêm cái khăn vào, nhưng tôi cứ để cổ hở, ngồi một lúc đã ho lấy ho để.

- Cho mày. - Đăng Huy ngồi xuống cạnh tôi, dúi vào tay tôi một bịch thuốc.
- Cảm ơn.. - Tôi ngập ngừng nhận lấy.

Bên trong có bông băng, nước muối, băng urgo và thuốc bôi sẹo. Sao mà crush tôi lại dịu dàng thế này, ai yêu được nó chắc phải tu tám kiếp. Tôi cầm lấy bịch thuốc mà không kiểm soát được cơ miệng, cứ cười mãi. Nó như vậy thì làm sao mà tôi thoát ra được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top