Chương 3: Đêm trời sao
Thoắt cái đã đi học được hơn hai tháng, trước khi thi học kì I trường tôi tổ chức một chương trình văn nghệ tên là "Đêm trời sao". Tôi chưa hiểu trường có ý định gì khi đặt cái tên này, nhưng tôi thấy nó cũng hay, nhất là với một đứa nghiện ngắm sao như tôi. Vấn đề rắc rối nhất bây giờ là tiết mục văn nghệ, trường yêu cầu mỗi lớp phải đăng kí ít nhất một tiết mục, nhưng mọi năm chỉ có mỗi tôi với vài đứa nữa đi diễn chứ làm gì có ai hưởng ứng.
Thầy đề xuất hát đơn ca và có đệm piano, chúng nó réo tên tôi hết cả, tôi trốn không được. Tôi cũng thấy bình thường, nhưng quan trọng là ai sẽ đệm? Bảo tôi hát không thì được, chứ mà bảo tôi vừa gảy guitar vừa hát trước đám đông thì tôi sẽ từ chối ngay, đó là lý do vì sao tôi không thể diễn ở đường phố để kiếm tiền như con Ly bảo.
Thầy gào khản cả cổ, lớp trưởng cũng phải quỳ lạy chúng nó mà mấy đứa biết đàn không chịu lên diễn. Đột nhiên con Ly đề xuất cho thằng Đình Khang lên diễn chung với tôi. Bố nó làm kinh doanh, nhưng mẹ nó lại là một nghệ sĩ piano, con nhà nòi mà không biết chơi đàn thì chỉ có nước bị đá ra khỏi nhà, mà với một đứa có dự định đi du học như nó thì việc học thêm các loại nhạc cụ rất cần thiết để làm đẹp học bạ. Dưới sự ép buộc của mấy con quỷ cái trong lớp cùng với người thầy đáng kính, nó chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt.
Chúng tôi xin mượn phòng âm nhạc của trường để tập luyện văn nghệ, do lần này chỉ cần tôi và Đình Khang diễn nên chúng nó chuồn hết cả, chúng tôi đành tự tập. Chúng nó bảo, khi nào diễn chúng nó sẽ lo cho bọn tôi từ trang phục, makeup đến tóc tai. Đình Khang bảo tôi rằng chọn bài gì dễ dễ thôi vì nó lười tập bài khó, nhưng mà tôi dễ gì tha cho nó. Tôi hát được thì nó cũng phải đệm được, không có lằng nhằng. Tôi quyết định chọn bài "Heather", mặc kệ nó có đồng ý hay không. Để tăng phần đặc biệt cho tiết mục, tôi còn nài nỉ thầy Vinh bắt bọn lười kia đi múa phụ hoạ cho chúng tôi, tất nhiên thầy làm sao từ chối được con người lăn xả vì lớp như Đinh Hoàng Trang này, nên một lũ kia cũng bị tóm đi theo luôn. Đình Khang thấy tôi lôi thêm vài đứa chịu trận cùng nó, nó cảm kích tôi lắm, thế là từ hôm bắt đầu đến hôm kết thúc ngày nào nó cũng cống nạp một gói bim bim cho tôi, hôm nào nổi hứng thì bonus chai nước, bọn kia nhìn mà thèm nhỏ dãi. Nhưng tôi đâu có cho, ai bảo lúc đầu trốn hết để bọn tôi ra hứng mũi giáo làm gì, giờ thì chịu đi.
__
Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, gọi là cũng có của ăn của để, tuy không giàu như Đăng Huy và mấy đứa kia. Chỉ có điều tôi hồi bé đã từng bị sốt xuất huyết một trận nên giờ đề kháng của tôi rất yếu dù bố mẹ tôi đã bỏ rất nhiều tiền ra để tôi có thể khoẻ hơn chút. Đừng nghĩ tôi và bố mẹ không hoà thuận, gia đình tôi vui vẻ lắm, chỉ có dạo gần đây là rắc rối thôi.
Vì một quá trình dài tập hát liên tục nên cổ họng tôi bắt đầu dở chứng, thêm cả cái bệnh xoang luôn đeo bám tôi từ hè sang đông nữa. Lên lớp tôi ho với sụt sịt suốt, các thầy cô thấy vậy nên cứ bảo tôi ốm thì xuống phòng y tế đi, cơ mà tôi có ốm đâu, trừ việc đang dần chuyển sang đông nên tôi bị đau đầu.
Như mọi khi, tôi với Ly vẫn tung tăng đi học trên con xe điện của nó thì bị một chiếc xe ô tô đi qua hất hết cả nước mưa đêm qua lên người, làm chúng tôi phải về nhà Ly lấy tạm bộ đồng phục thể dục rồi mới đi học.
Lúc chúng tôi đến lớp đã gần vào học rồi, mọi người đã vào chỗ hết, tuy vẫn còn ồn lắm. Tôi đi về chỗ ngồi của mình, bỏ cặp vào ngăn bàn thì thấy có gì đó vướng vướng, cúi xuống nhìn mới biết đó là một túi giấy nhỏ nhỏ màu trắng, bên trong có một vỉ thuốc ho, một chai xịt xoang và một vỉ thuốc đau đầu, ngoài ra còn có thêm một bức thư nữa.
"I know you're very tiried these days, please take care of your health.
Your Guardian Angle."
Là ai nhỉ? Tôi không dốt Tiếng Anh đến nỗi không đọc hiểu được, nhưng tôi có "Thiên Thần Hộ Mệnh" từ bao giờ thế? Nhưng người ta tốt quá, chuẩn bị đầy đủ luôn, chẳng lẽ tôi lại không nhận. Thế là từ ngày hôm đó, cứ lúc nào tôi sắp hết thuốc thì tôi lại nhận được một cái túi giấy như thế, kể cả tôi đã hết đau họng, "Thiên Thần Hộ Mệnh" vẫn đều đặn gửi chai xịt xoang và thuốc đau đầu cho tôi. Tôi vẫn luôn tò mò về danh tính bí ẩn của "Thiên Thần Hộ Mệnh" nhưng được quan tâm một cách vô điều kiện như thế, ai mà không thích chứ?
__
- Đinh Hoàng Trang, mày ngồi im cho tao làm tóc. - Tường An đánh một cái vào vai tôi vì mải ăn mà ngoáy ngoáy không cho nó tân trang nhan sắc.
- Trời đánh tránh miếng ăn mà!! - Tôi bĩu môi gào lên bất lực.
- Chị đừng ăn nữa, tí trôi make bây giờ, em tốn công lắm lắm lắm đấy. - Hoàng Anh trưng đôi mắt mèo con ra nhìn tôi vẻ rất tủi thân, thế là tôi lại ngậm ngùi đặt hộp đồ ăn xuống.
Hôm nay là ngày diễn, bọn con gái tất bật chuẩn bị cho ca sĩ và nghệ sĩ là tôi với Đình Khang, lũ con trai thì đang bê đàn ra ngoài sân khấu. Hôm nay tôi tự thấy tôi xinh gái hết nấc, dù biết bình thường tôi cũng xinh rồi, nhưng hôm nay bé Hoàng Anh trang điểm cho tôi trông như công chúa ấy, lấp la lấp lánh đúng chủ đề luôn, rồi thêm bộ váy con Ly thuê nữa chứ, nó thuê bộ váy "Dải Ngân Hà" giống trong Ngôi Sao Thời Trang ấy. Tà váy có điểm thêm ánh sao, đôi chân thon dài của tôi được tôn lên đáng kể.
Chẳng hiểu sao hai thằng cao gần nhất và cao nhất lớp là Duy Nguyễn và Đăng Huy lại biến đi đâu mất. Bình thường Đình Khang hay chơi với hai đứa này, nên tự nhiên hôm nay không có chúng nó thằng này trầm tính hẳn đi. Nó im lặng cầm máy chơi game, thỉnh thoảng xem lại bản đệm, mà nó nhắn tin hăng hái lắm cơ, tôi tưởng nó gõ sắp nát màn hình điện thoại luôn rồi ấy.
Lớp tôi diễn kết màn nên phải thật hoành tráng bởi khán giả xem các lớp khác diễn trước đã chán lắm rồi. Cơ mà khổ nỗi, trước khi diễn 15 phút, thằng quỷ Phạm Đình Khang ăn que cay rồi ôm bụng kêu đau, nó tót luôn vào nhà vệ sinh, đến khi sắp diễn rồi tôi vẫn chưa thấy nó ra. Không lẽ tôi phải diễn một mình ư? Đời nào tôi chịu lên sân khấu một mình, tôi cầu cứu mấy đứa biết chơi piano trong lớp, nhưng mà chúng nó có biết gì đâu mà diễn. Đột nhiên Duy Nguyễn xông thẳng vào cánh gà, đằng sau là Đăng Huy đang mặc một bộ vest trắng, vẫn là mái tóc side part 7/3 ấy, nhưng hôm nay trông nó đẹp đến lạ.
Bình thường nó đẹp kiểu "nam chính thanh xuân vườn trường lạnh lùng" cơ, ấy thế mà hôm nay nó mặc vest lên lại lịch lãm đến mức này, nó đổi cả mùi nước hoa nữa, là mùi Dior Sauvage. Lúc Đăng Huy bước vào, cả lớp hú hét ầm lên vì nhân vật đẹp trai bùng nổ 12 Văn đã xuất hiện, tưởng nó trốn luôn rồi chứ. Thằng này biết chơi piano mà giấu nhẹm, thầy Vinh muốn lao vào tẩn nó một trận thì bị bọn Nhật Anh với Duy Nguyễn cản lại.
- Thầy ơi em xin thầy, cho nó diễn rồi thầy muốn làm gì thì làm. - Duy Nguyễn vừa ôm thầy Vinh vừa luôn miệng xin xỏ.
- Đúng rồi thầy ơi, tia hi vọng của lớp mình đấy thầy. - Lớp trưởng Nhật Anh cũng hùa vào, hai đứa nó người tung kẻ hứng làm thầy cũng bớt giận.
Ngay khi cản thầy thành công, con Ly, bé Hoàng Anh với con Tường An lôi Đăng Huy vào để trang điểm, mà nói thật, thằng này để không cũng đã đẹp rồi nên chỉ cần tút tát lại tí thôi.
__
- Sau đây là tiết mục kết thúc buổi văn nghệ "Đêm trời sao" ngày hôm nay của trường chúng ta, do bạn Đinh Hoàng Trang và bạn Trần Nguyễn Đăng Huy lớp 12 Văn biểu diễn. - Anh MC bước ra giới thiệu một tràng.
Bọn con gái vừa nghe thấy tên Đăng Huy đã hú ầm lên làm mấy thằng con trai ngồi dưới vừa cay vừa điếc tai. Thằng Đăng Huy ấy, nó là một người mà bọn con trai trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, tuy không phải tất cả nhưng đều ghen tị với nó, vì nó giỏi, nó giàu, nó đẹp.
Đăng Huy dắt tay tôi bước từ cánh gà ra, tạo nên một khung cảnh như trời sao thực thụ. Bọn lớp tôi cũng có tâm lắm cơ, làm hẳn một cái đoạn video background chiếu ở màn hình led đằng sau, trông như đang ở ngoài trời thật. Đèn chiếu vào người tôi, chiếc kẹp tóc ngôi sao có đính đá mà Hoàng Anh kẹp cho tôi sáng lấp lánh, cả chiếc váy cũng nổi bật hơn, tạo nên một khung cảnh rực rỡ.
"I still remember the third of December, me in your sweater
You said it looked better on me than it did you
Only if you knew how much I liked you
But I watch your eyes as she
...
I wish I were Heather
(Oh, oh)
Wish I were Heather
Why would you ever kiss me?
I'm not even half as pretty
You gave her your sweater, it's just polyester
But you like her better
Wish I were."
Đến cuối bài, Đăng Huy đột nhiên ghé vào mic song ca với tôi. Giọng nó trầm ấm, từ tốn vang lên làm tim tôi đột nhiên hẫng một nhịp. Tuy bài hát này buồn, nhưng nó lại bình yên một cách kì lạ. Chúng tôi hoàn thành phần diễn vô cùng xuất sắc, nhiều đứa còn rơi nước mắt vì nghe hiểu lời bài hát. Tôi cũng rưng rưng lúc hát, vì tôi thả mình vào âm nhạc. Đúng ra thì tôi là một đứa vô cùng kén chọn, từ việc ăn uống đến nghe nhạc, nên tôi biết bài hát nào sẽ lọt tai khán giả, không phải tự nhiên mà tôi chọn bài này.
Có sự giúp đỡ của "pianist" Trần Nguyễn Đăng Huy, tôi có thể tự do thăng hoa cảm xúc mà không cần giới hạn bất cứ điều gì. Lúc tập với Đình Khang, chúng tôi phải hỗ trợ lẫn nhau nên tôi không thể phát huy 100% thực lực, nhưng Đăng Huy thì khác, nó thuận theo tôi, và dường như giữa chúng tôi có một mối liên kết nào đó, chính tôi cũng không biết, nhưng điều tôi biết là phần lớn công sức của màn biểu diễn này là của nó. Mãi về sau, màn biểu diễn của lớp 12 Văn năm đó vẫn là một thứ gì đó mà không thể phai mờ với tôi và cả Đăng Huy.
__
Diễn xong thầy bảo chúng tôi đi về, nhưng dễ gì chúng nó chịu về, chúng nó bảo đi ăn mừng màn biểu diễn tuyệt vời của chúng tôi. Tuy nhiều đứa bố mẹ không cho đi chơi về muộn nên đã té sớm, nhưng bọn này không thèm quan tâm, thiếu thì thiếu, chơi trước đã. Do đã muộn nên chúng tôi kéo đàn kéo đúm về nhà Đăng Huy - đứa duy nhất có căn hộ riêng ở Hà Nội. Sau khi biết nó có nhà riêng thì làm gì? Tất nhiên là mặc kệ đương sự và xông thẳng vào nhà người ta rồi. Tôi lười thay váy lắm, với cả đang đẹp, cho tôi đẹp nốt đêm nay rồi tôi thay, nên tôi cứ thế giữ nguyên váy vóc mà đến nhà nó. Hoàng Anh là đứa hào hứng nhất, con bé chủ động mở cửa mời vào nhà dù cho đó là nhà thằng anh nó. Nó giới thiệu từ A đến Z tất cả các ngóc ngách trong nhà không thiếu chỗ nào, kể cả cái phòng tắm.
Do Đăng Huy ít khi ở đây nên tủ lạnh trống trơn, thế là một hội lại lôi nhau ra siêu thị để mua đồ ăn đồ uống. Thế là bằng một cách nào đó, tất thảy 21 người thì hết 19 người xung phong đi mua đồ, và chúng nó bỏ tôi với Đăng Huy ở lại với lý do là bọn tôi mới diễn xong nên nghỉ ngơi. Tôi ngồi chung một phòng khách với Đăng Huy mà bầu không khí ngượng ngập bao trùm cả hai đứa, chẳng lẽ cứ ngồi im như này sao? Ngồi im im một hồi tôi quyết định thay bộ váy ra, tôi lục cặp lấy bộ đồ ngủ màu hồng rồi hỏi nó:
- Đăng Huy này, nhà vệ sinh ở đâu thế?
- Trên lầu hai, đi hết hành lang thì rẽ phải. - Nó ngẩng lên trả lời tôi rồi lại cắm mặt xuống điện thoại, lúc này nó đã cởi chiếc áo vest ngoài ra, chỉ còn mặc độc một chiếc sơmi bị mở bung ba cúc áo. Góc nhìn từ trên xuống này... bổ mắt quá.
Tôi im lặng gật đầu rồi theo chỉ dẫn của nó mà lên tầng hai. Lúc cởi khoá váy, tôi kéo mãi không xong, mà tôi nào dám nhờ nó lên kéo hộ, thế là tôi chật vật với cái váy 10 phút liền. Thay được bộ đồ ra, tôi cảm giác người tôi nhẹ đi cả cân. Tôi ôm chiếc váy dài thượt đi ra ngoài, mà đi đứng thế nào tôi lại dẫm vào tà váy quết ở dưới đất, ngã cái oạch trước cửa nhà vệ sinh. Sàn nhà Đăng Huy là sàn gạch, ngã một cái thôi mà đầu gối tôi bầm tím hết cả, còn trầy da chảy máu nữa. Tôi cảm tưởng như mình gãy xương luôn cũng được ấy chứ. Đăng Huy nghe thấy tiếng động lớn trên tầng cũng chạy lên, đến nơi thấy tôi đang ôm cái đầu gối vừa sưng vừa xước, nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn nó, nó đứng hình luôn.
- Mày làm sao đấy? - Nó đi đến chỗ tôi, cúi người xuống nhìn vết thương.
- Tao dẫm phải tà váy nên ngã.. - Tôi lí nhí đáp lại, đau quá nên chân tôi chẳng thể cử động nổi.
- Nhà tao có hộp sơ cứu, mày đi xuống tầng được không? - Nó chìa tay ra định đỡ tôi, nhưng thấy tôi lắc lắc, nó rụt tay lại.
- Không cử động được, tao chịu thôi. - Tôi chỉ vào chân mình.
Đăng Huy im lặng không nói gì, nó cứ nhìn chằm chằm chân tôi, tôi cũng nhìn lại nó. Đúng lúc tôi định bảo nó mang hộp sơ cứu lên đây thì nó ghé sát vào người tôi, bế xốc tôi lên kiểu công chúa. Vai nó rộng, ngực nó cũng chắc nữa, tôi không hề có cảm giác mất an toàn, nhưng tôi ngượng chín mặt, cứ vùi đầu vào cái váy. Hai vành tai tôi đỏ lên, tôi he hé mắt nhìn nó, xương quai hàm rõ nét, lông mi dài, mà hình như tai nó cũng hơi ửng hồng thì phải.
Nó bế tôi xuống đến phòng khách thì đúng lúc lũ giặc kia tay xách nách mang đồ ăn về. Đứa đầu tiên mở cửa là Duy Nguyễn với cái Ly, chúng nó nhìn bọn tôi rồi từ tốn đóng cửa lại, làm vẻ mặt như "bọn tao biết mà chúng mày cứ tiếp tục đi".
Đăng Huy cau mày, nó đặt tôi xuống đất, đi ra mở cửa cho lũ kia vào.
- Đi vào nhà, nhanh! Cún đi lấy hộp sơ cứu cho anh. - Đăng Huy đá đít từng thằng một, nó bảo bé Hoàng Anh đi lấy đồ, thì ra tên ở nhà của Hoàng Anh là Cún.
- Cầm dùm đồ đi rồi em lấy cho. - Hoàng Anh chìa hai túi rau ra trước mặt Đăng Huy, nó không thèm cầm, xoay người tự đi lấy luôn.
Nó mang hộp sơ cứu đến trước mặt tôi, quỳ một chân xuống rồi tỉ mỉ sát trùng, băng bó và bôi thuốc vào vết thương của tôi. Bọn quần chúng ăn dưa thấy cảnh này thì lôi máy ra chụp liên hồi, có đứa còn quay hẳn video lại làm tôi đã ngượng càng thêm ngượng, mặt đỏ như gấc. Chúng nó dễ gì tha cho bọn tôi, mấy túi đồ ăn với mấy chai soju mua về vứt lăn lóc đầy ghế sofa, đứng quanh bọn tôi mà hú hét, tôi thấy tôi như con khỉ trong sở thú để chúng nó ngắm ấy.
Hoàng Anh thấy vết thương của tôi thì chạy ra ngồi cạnh tôi, con bé sốt sắng hỏi:
- Chị bị sao đấy? Sao lại chảy máu thế này?
- Nãy chị đi thay đồ thì vấp vào tà váy nên ngã thôi, không sao đâu. - Tôi cười trừ.
- Không sao cái đầu mày, què rồi chứ gì, tí khỏi lết về luôn nhé. - Con Ly từ đâu xuất hiện đập bốp một cái vào đầu tôi, lực mạnh làm tôi chúi đầu xuống, đập vào trán Đăng Huy.
- Con chó, nhờ mày mà tao thêm một cục u trên trán rồi đấy. - Tôi gào lên, tay ôm lấy trán mình. Sao đầu thằng này cứng thế hả trời?
Ly thấy nó đã gây ra thêm một vết thương trên mặt vàng mặt bạc của tôi thì vội ôm lấy tôi ríu rít xin lỗi, thơm chụt chụt vào mặt tôi dù tôi còn chưa tẩy trang. Đăng Huy băng bó xong thì khẽ cất đồ, đi ra khỏi chỗ hai đứa này đang bu vào tôi, nó gấp gọn cái váy lại, nhét vào túi rồi đẩy lưng mấy thằng đực rựa vào bếp nấu ăn.
Bọn con gái tin tưởng chúng nó lắm, trông chuyên nghiệp lắm cơ, ai mà có dè phút sau đi vào bếp thì thấy nó thành bãi chiến trường rồi, thằng Đăng Huy với Nhật Anh trông thế mà cũng không biết nấu ăn, vậy mà bày đặt quá. Mọi việc lại đến tay bọn tôi, lúc đầu tôi cũng định vào giúp nhưng chúng nó cản lại, bắt tôi ngồi dưỡng thương. Tường An, Trần Vy, Hoàng Anh, Hải Ly và Tố Châu kéo nhau vào bếp. Chúng nó nữ công gia chánh ghê lắm, nhất là Tố Châu. Tên đầy đủ của nó là Châu Tố Tố, nghe giống tên Trung Quốc ghê, lúc đầu bọn tôi còn tưởng nó là con lai. Con bé này có đôi mắt to tròn màu hổ phách, tóc mái ngố màu nâu trông cứ ngơ ngơ mà dễ thương hết biết.
Thoắt cái đồ ăn đã được bày đầy ở trên bàn phòng khách, Đăng Huy phải đi tìm hết tất tần tật số cốc trong nhà nó mới đủ cho từng này người uống. Đứa thì uống nước ngọt, đứa thì uống soju, đứa thì Strongbow, tôi với Hải Ly thì tất nhiên là soju rồi. Từ lâu tôi với nó đã hay ngồi chung mâm với mấy thằng giặc, ngồi nhậu nhẹt rồi tám chuyện trên trời dưới biển, mà toàn bọn tôi say trước, tất nhiên bọn tôi làm sao địch nổi sức của mấy thằng đực rựa được.
Tôi lết cái chân què ngồi xuống đất, ăn lấy ăn để. Lúc nãy tôi bị Tường An cản không cho ăn, tôi nhịn, giờ tôi phải bù đắp cho cái dạ dày rỗng tuếch của tôi, nó réo từ nãy tới giờ rồi. Tôi càn quét từng món một, từ salad, thịt nướng, thịt bò xào, sushi, gà chiên, nói chung có gì là tôi ăn hết. Tôi kén ăn nhưng tôi không kén đồ ăn Tố Châu nấu, ngon thế thì kén làm sao được.
Đột nhiên Trần Vy rút từ trong túi ra một bộ bài Truth or Dare, trông nó gian manh kinh khủng.
- Sẵn đang có rượu ở đây, chúng mình chơi trò chơi tí nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top