Chương 1: Chocolate
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã.
- Chẳng ai chịu hiểu cho con! Con không muốn học kinh tế, con muốn theo âm nhạc! - Tôi nức nở cãi nhau với bố mẹ, dường như tâm trí tôi chẳng còn lại gì ngoài sự tức giận.
- Mày đừng có chống đối! Mày học ba cái thứ nhạc vớ vẩn đấy rồi mày lấy đâu ra tiền mà sống?
- Bố mẹ lúc nào cũng chỉ tiền tiền tiền thôi. Đã bao giờ bố mẹ hỏi xem con cảm thấy thế nào, con có muốn sống cuộc đời do bố mẹ sắp đặt hay không chưa? Con muốn theo đuổi đam mê của con, con cũng đã lên lớp 12 rồi, không còn bé nữa, con biết rõ rằng con muốn gì. - Nói vừa dứt câu là tôi xỏ vội một đôi giày, suýt nữa thì vấp ngã ngay bậc cửa. Mặt mũi tèm lem toàn là nước mắt, tôi mặc kệ tất cả mà chạy ra ngoài. Ngay bây giờ tôi chỉ biết rằng tôi muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ, thoát ra khỏi những định kiến của bố mẹ về niềm đam mê của tôi.
Từ khi còn bé xíu, tôi đã thích nghe những bài nhạc tình yêu, giống đa số người lớn nhưng lại khác biệt với những đứa trẻ đồng trang lứa. Các bài nhạc ấy đầy đủ những giai đoạn trong tình yêu, từ thời thanh xuân lỡ tương tư một người, rồi đến mối tình của người đã đi làm, mang đầy những sự áp lực khi phải cân bằng giữa việc kiếm sống và yêu đương hay đơn giản chỉ là một giai điệu giống nhật kí của một cặp đôi dễ thương, rồi cuối cùng là sự đau đớn khi phải từ bỏ người mình yêu và chấp nhận sự thật. Nó cũng giống như cuộc đời của mỗi con người, từ lúc bạn bé bỏng, dần dần trưởng thành, chăm lo cho cuộc sống của chính mình và rồi đến lúc bạn chết đi. Nhưng thật đau khổ nếu mình sống một cuộc đời không hạnh phúc.
Tôi biết rằng bất cứ một vị phụ huynh nào đều muốn dành điều tốt nhất cho con cái của họ, nhưng không phải theo một cách gọi là "ép buộc". Gia đình tôi là một gia đình rất nghiêm khắc, tôi phải khẳng định như vậy. Từ bố cho đến mẹ, họ đều dùng cách thức cứng nhắc để dạy tôi, điển hình là việc bắt tôi từ bỏ đam mê âm nhạc chỉ để học kinh tế và quản lý công ty của bố mẹ, cho dù họ biết rõ tôi và cái thứ gọi là kinh tế kia chẳng có chút gì liên quan tới nhau. Đôi khi tôi nghĩ rằng, tôi chỉ ghét kinh tế vì bị bắt ép phải học nó, chứ thực ra nó không đáng ghét tới vậy. Nó cũng đúng một phần, quả thật sự căm thù kinh tế của tôi được phóng đại lên vài phần vì bố mẹ, nhưng tôi đủ lớn để biết rằng tôi chẳng thiết tha gì cái ngành đấy. Người ta sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn thành tốt một việc người ta không thích. Có lẽ do bố mẹ tôi đều là những người thành đạt và tài giỏi, nên họ đã đặt hi vọng một cách thái quá vào đứa con gái duy nhất là tôi.
__
- Ly ơi, mở cửa cho tao với. - Tôi nhấc máy lên gọi điện cho cái Ly - bạn thân chí cốt của tôi.
- Mày đến muộn thế? - Nó cằn nhằn qua điện thoại, nhưng tôi biết nó vẫn sẵn lòng đón tôi vào nhà vì tôi nghe tiếng đồ đạc rơi xuống qua điện thoại.
- Sao mày ướt như chuột lột vậy? Có biết mặc cái áo mưa vào không? - Đi ra đến cửa, nó nhìn tôi như sinh vật lạ. Tất nhiên là vì bây giờ tôi trông rất tã tượi, tóc tai vừa ướt vừa rối, mắt thì sưng, bộ đồ ngủ mỏng dính cũng thấm đẫm nước mưa.
- Không có gì, hôm nay cho tao ở đây nhé. - Tôi chỉ cười nhẹ rồi đi vào nhà nó. Cái Ly cũng cãi nhau với bố mẹ, mà được cái nó kiếm ra tiền thông qua việc làm beauty blogger và bán mỹ phẩm nên nó đã dọn luôn ra khỏi nhà và ở căn nhà của ông bà nó hồi trước.
Tôi đi vào như thể đây là nhà tôi, vì tôi đã đến đây quá nhiều lần rồi. Nhà nó bừa bộn như một cái ổ lợn, vậy nên mỗi lần đi nó cứ suýt ngã vì đống đồ ngổn ngang ở dưới đất. Tôi vào phòng nó lấy một cái khăn để lau tóc rồi tiện tay lục tủ thó luôn một bộ đồ ngủ thỏ hồng của nó. Nó cũng chẳng nói gì mà nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu, rõ ràng là mắt tôi đỏ quạch vì khóc, người thì dính mưa nhưng tôi lại bình thản đến lạ. Sau này nó kể lại, lúc đó nó tưởng tôi bị đứt dây thần kinh cảm xúc.
Ly đi vào phòng, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên cái đệm siêu êm của nó, cả hai đều không nói gì. Cuối cùng nó lại là đứa phá vỡ bầu không khí im lặng, chủ động hỏi tôi:
- Mày làm sao? Lại vụ kinh tế đúng không?
- Ừ, tao lại cãi nhau với bố mẹ. Khó chịu lắm, bố mẹ tao lần này còn nói nặng hơn, bố mẹ bảo tao làm nhạc chẳng nuôi nổi bản thân rồi làm sao mà báo hiếu được cho bố mẹ. - Tôi vân vê viền áo, không ngẩng lên nhìn Ly.
- Đinh Hoàng Trang này, mày đừng cãi nhau với bố mẹ nữa, tao nói thật ấy. Mày nhìn tao mà xem, ngày nào cũng vừa đi học vừa làm việc, mắt sắp thâm thành gấu trúc đến nơi rồi. Bố mẹ vẫn gửi trợ cấp cho tao đều đều nhưng tao sĩ tao chẳng nhận, tao gửi trả lại, thế mà họ vẫn chẳng đến đây bảo tao về nhà. Cuộc sống tự lập khổ lắm, rồi sẽ đến lúc mày nhận ra rằng thiếu đi sự ủng hộ của bố mẹ mày sẽ cô đơn như thế nào. - Nó ngừng một lúc rồi nói tiếp, - Không phải ý tao là mày đừng theo đuổi đam mê nữa, nhưng tạm thời đừng phản đối bố mẹ. Rồi họ sẽ hiểu cho mày thôi. Nếu được thì mày vừa học kinh tế rồi lại trau dồi khả năng âm nhạc của mình, lên đại học tự đi kiếm tiền bằng đam mê, đến bao giờ mày chứng minh được mày có thể nuôi bản thân và cả bố mẹ bằng âm nhạc thì mày hãy nói với bố mẹ mình.
- Tao hiểu rồi, nhưng bố mẹ tao khó lắm. Họ thậm chí chẳng cho tao có cơ hội nói ra suy nghĩ của mình. Lúc nãy tao bỏ ra khỏi nhà trong khi trời đang mưa to, thực sự tao không nghe được lấy một lời níu giữ nào.
- Nếu mày mệt quá thì ở đây với tao một thời gian cũng được. Mày mặc đồ của tao được rồi, mai đi mua một số đồ dùng cá nhân thôi, nhé?
- Ừ, nói thật, tao cảm thấy rất nhẹ nhõm vì có mày ở đây. - Tôi quay sang nhìn nó cười cười.
- Eo ơi, hôm nay bạn tao sến thế? Thôi đi, bọn mình xem phim.
Không phải do tôi đột nhiên lên cơn sến sẩm đâu, nhưng suốt 17 năm cuộc đời, đến bây giờ tôi thấy tôi thực sự may mắn vì đã làm bạn được với Ly, nó là một trong những tia hi vọng nhỏ nhen mà trong quãng thời gian tôi chật vật nhất, nó vẫn luôn ở bên tôi. Sau tất cả thì, cuối cùng hôm nay tôi cũng được ngủ ngon, không bị mất ngủ vì có nó ở ngay bên cạnh. Tôi biết, kể cả tôi có đi đâu thì khi tôi quay lại vẫn sẽ thấy Hải Ly ở đằng sau sẵn sàng ôm lấy tôi.
__
Ánh nắng của buổi sáng mùa hè thật nóng bức và chói chang, chúng chiếu rọi cả căn phòng nhỏ của Ly, chiếu lên mặt tôi làm tôi phải tỉnh giấc. Nhưng không muốn tỉnh thì vẫn phải tỉnh thôi, vì chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi đi học lại, bắt đầu năm lớp 12 - một năm quan trọng trong đời học sinh. Mà chỉ vì cãi nhau với bố mẹ rằng tôi sẽ định hướng đi theo ngành nào để chuẩn bị thật tốt cho năm cuối cấp mà đến bây giờ tôi vẫn chưa mua sách vở bút giấy gì cả. Tôi vẫn giữ một mục đích rằng tôi sẽ thi vào Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam trên Hà Nội, khoa Sáng tác nhưng vốn bố mẹ đã chẳng ủng hộ nên việc tự lo liệu học phí là quá khó khăn đối với tôi.
Hải Ly đã bao lần dụ dỗ tôi đi làm beauty blogger giống nó do mặt mũi tôi gọi là cũng có nét, là cái nét nàng thơ trong mấy bản tình ca của người ta ấy. Nhưng tôi có biết mấy cái tips trang điểm gì đâu, số lần tôi trang điểm thậm chí đếm trên đầu ngón tay. Tôi chỉ đổ tiền vào đống đồ skincare thôi, tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà.
Cái Ly nó bảo tôi nếu không muốn làm online giống nó thì viết nhạc rồi đi diễn đường phố đi, cũng kiếm được kha khá tiền. Nhắc đến diễn đường phố thì làm sao mà không nhắc đến phố đi bộ Hồ Gươm cho được, hôm nào cũng đông nghịt bất kể giờ giấc. Sống ở đất thủ đô mà không biết chỗ này thì đúng là đến từ thời kì đồ đá.
Mà Đinh Hoàng Trang này, sáng tác nhạc thì chưa được ai công nhận, nhà cũng chỉ có mỗi cái guitar quèn đã cũ, hơn nữa trước giờ tôi chưa từng biểu diễn trước đám đông, tôi nào dám đi ra ngoài đường mà diễn. Nhưng cái Ly nó dễ gì tha cho tôi, trong khi mua sách mua vở thì không mua, nó lôi tôi đi mua một đống váy vóc quần áo để biểu diễn, rồi còn sửa hẳn cả cây guitar của tôi. Chuyến này coi bộ lời ít lỗ nhiều...
Chẳng hiểu sao, bao nhiêu tiền tích góp của tôi bị con quỷ yêu này tiêu sạch sành sanh trong vòng một buổi chiều. Nó còn sang đến nỗi dắt tôi đi hẳn Vincom để vào Zara chọn đồ cơ, cũng may tôi nhiều tiền chứ không thì phá sản với con này.
Cơ mà trong lúc bị nó lôi đi thử đồ trang điểm trong mấy cái store ở Vincom, chúng tôi bắt gặp "Hotboy cấm dục" của THPT chuyên Nguyễn Huệ - Trần Nguyễn Đăng Huy. Thằng này là đứa học chung lớp với tôi, cơ mà chưa nói chuyện lần nào, chính xác thì hai năm học chung chưa nói chuyện lần nào, một câu cũng không nói. Căn bản là vì nó thường chơi với hội con trai trong lớp, đánh game đánh gủng cả ngày, còn tôi thì tất nhiên là bám theo Ly rồi. Cơ mà cái Ly thì bản tính ngoại giao của nó ăn vào máu rồi, nguyên lớp đứa nào nó cũng chơi cùng được, kể cả cái thằng ít gần con gái nhất là Đăng Huy.
Tại sao lại bảo nó cấm dục ư? Bởi vì mặc dù sở hữu ngoại hình đẹp trai chết người, làm điêu đứng con tim bao thiếu nữ cùng với thân hình tam giác ngược như trong truyện tranh ấy, nó thừa sức tán từa lưa hết con này đến con khác, thêm cả đống đồ hiệu Dior, Gucci trên người nó nữa, nhưng mà nó chẳng bao giờ chủ động lại gần mấy đứa con gái. Gái cùng lớp thì nói chuyện vài câu là cùng, mà câu nào cũng giữ cái thái độ một chữ bằng một thỏi vàng. Gái lớp khác thì ôi thôi, như bị câm luôn ấy, nó né mấy con bé crush nó như né tà, xung quanh người nó luôn toả ra cái nguồn năng lượng mà không ai dám lại gần, bởi vậy nên nó mới có biệt danh là "Hotboy cấm dục".
Nhưng đó chưa phải là tất cả, bởi vì sự thật lớn nhất khiến nó tránh xa mấy đứa con gái là vì thứ nhất, nó không thích nói chuyện với con gái do không tìm được chủ đề chung, nói thẳng ra là nó nhạt và thứ hai là do nó si tình con bé nào từ năm lớp 10 tới giờ. Cấp hai thì tôi không biết, nhưng nghe mấy thằng Đình Khang, Duy Nguyễn - hội bạn thân chí cốt của nó nói là nó chưa yêu đương bao giờ, chẳng hiểu lên cấp ba lại sa vào lưới tình của em nào.
Sao tôi lại dài dòng thế nhỉ? Cái chính tôi cần kể là chúng tôi bắt gặp nó ở Vincom, mà cái quan trọng hơn là nó đang đi với một em gái nào đấy, mà con bé kia còn dịu dàng khoác tay nó. Tôi vốn không có bản tính tò mò, nhưng mà Trần Nguyễn Đăng Huy xưa giờ luôn giữ khoảng cách 2m với sinh vật có giới tính nữ, giờ lại ân cần dắt em gái nào đấy đi mua đồ trang điểm, cái này mà tuồn ra ngoài thì nổ confession mất.
Con Ly nó dễ gì bỏ qua cái tin hot như lửa này, ngay lập tức nó chụp lại ngay rồi kéo tôi ra chỗ Đăng Huy. Tôi chẳng hiểu sao tôi lại bị nó lôi đi nữa?
Lúc chúng tôi đi đến trước mặt Đăng Huy, nó hơi khựng lại một chút. Tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa Bleu de Chanel thoang thoảng trên người nó. Người gì đâu mà vừa đẹp vừa thơm vừa giàu vừa giỏi, gái không đổ rầm rầm mới lạ. Nó nhìn chúng tôi như sinh vật lạ, dù cho đó chỉ là biểu cảm thoáng qua nhưng vốn nhạy cảm, tôi biết được ngay nó đang tự hỏi bản thân rằng: "Mấy con này làm gì ở đây vậy?"
Bầu không khí sượng sùng bao trùm lấy cả bốn người, con bé đi cạnh Đăng Huy cũng ngơ ra. Nó xinh lắm, đôi mắt to tròn cùng bờ môi căng mọng chúm chím, da vừa mịn vừa trắng mà còn lùn lùn dễ thương, không ngờ gu của Đăng Huy lại như này đấy. Đúng lúc không ai biết nên nói gì thì Ly mở lời trước:
- Hotboy mà cũng đi mua đồ trang điểm à? Mua cho bạn gái hay gì, con bé xinh thế này rồi thì mua làm gì nữa. - Ly cười cười nhìn đứa con gái đứng cạnh Đăng Huy.
- Không phải đâu chị ơi, em là em gái của anh Cải đấy ạ, em tên là Trần Nguyễn Hoàng Anh. - Nó cười tươi nhìn chúng tôi, xinh ghê cơ!
- Thằng này có em gái à? Bạn bè học chung hai năm cũng không biết, giấu em gái kĩ thế hả Cải? - Ly nó cố tình nhấn vào cái từ "Cải" ở cuối câu, nói thật, tôi không nghĩ hotboy đẹp trai ngời ngời lại có tên ở nhà là Cải đâu.
Tôi hơi buồn cười khi nghe cái tên Cải của nó, khoé miệng hơi nhếch lên. Nó có vẻ cũng chú ý đến tôi nên nhìn tôi chằm chằm, chắc do thấy tôi cười tên nó. Nhưng tôi vẫn chẳng hiểu sao bố mẹ lại gọi nó là Cải, cho đến mãi sau này tôi mới nghe được sự tích từ cái biệt danh đấy.
Đăng Huy chỉ nhìn tôi với Ly mà không nói gì, còn Ly với con bé Hoàng Anh nói chuyện về đủ thứ đồ trang điểm trên đời, không ngờ bạn tôi nổi đến nỗi Hoàng Anh còn nhận ra nó là chị beauty blogger mà con bé hay xem trên TikTok.
Hai đứa nó như chị em thân thiết chục năm không gặp, để mặc tôi im lặng đi theo xem chúng nó mua mỹ phẩm. Ly với Hoàng Anh rôm rả bao nhiêu thì tôi với Đăng Huy câm như hến bấy nhiêu. Bình thường đã chẳng nói với nhau câu nào, bây giờ còn ngượng hơn. Đã vậy thỉnh thoảng hai đứa kia cứ quay xuống lấm la lấm lét nhìn tôi và Đăng Huy, trông mờ ám kinh khủng.
Đột nhiên đầu tôi choáng váng, chân đi đứng loạng choạng còn mắt thì tối thui. Vốn đã dễ ốm, nay còn bị Ly dắt đi vòng vòng cả ngày trời, tôi chịu không nổi, chưa kể tối hôm qua còn dầm mưa ướt nhẹp nữa chứ. Ngay lúc tôi chuẩn bị va vào kệ phấn mắt thì có một bàn tay to lớn nhanh nhẹn đỡ lấy tôi. Nói là đỡ cho nhẹ nhàng, chứ thật ra là Đăng Huy nó túm mũ áo của tôi rồi kéo lại thôi, nhưng mà đứa cách ly nữ giới như nó mà chịu đưa tay ra đỡ tôi thì đây cũng là vận may tám kiếp rồi.
- Có sao không đấy? - Đăng Huy nhìn vu vơ đằng trước, mở miệng hỏi tôi trong khi tay nó vẫn chưa rời khỏi mũ áo của tôi.
- Tao không sao, chắc tụt đường huyết thôi. - Tôi cười giả lả. Đột nhiên Đăng Huy chìa ra một thanh chocolate bé bé xinh xinh, nó giơ ra trước mặt tôi.
- Cho mày này, ăn đi. - Nó dúi thẳng thanh chocolate vào tay tôi rồi lại khôi phục dáng vẻ lơ đãng bất cần đời thường ngày của nó.
Sao tự nhiên tôi thấy Trần Nguyễn Đăng Huy cũng tốt bụng phết đấy, ít ra thì nhan sắc và tài năng không trao sai người. Nhưng tôi nào có biết được hình ảnh lúc nó đưa chocolate cho tôi đã bị cái loa phường Phùng Hải Ly và một cái loa mới nổi Trần Nguyễn Hoàng Anh chụp lại và đăng lên confession trường.
Tự nhiên không đâu lại rước hoạ vào thân, từ lúc cái ảnh chúng nó chụp mà trong mắt chúng nó là "ngôn tình" được đăng tải lên confession thì ngày nào đi học tôi cũng bị mấy đứa con gái lườm lườm liếc liếc, còn lũ Đình Khang với Duy Nguyễn thì cứ trêu tôi miết thôi.
Sau này tao phải sống sao với các em fangirl của mày đây hả Trần Nguyễn Đăng Huy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top