TY 100% nhưng chỉ 50% tự tin 6

Đi theo ngay sau Jaehuyn lên từng bậc thang đi đến phòng họp tầng 11 mà tâm trạng Taeyong vô cùng rối rắm. Anh đang không biết sắp xếp câu từ trong đầu như thế nào để có thể nói rõ ràng dễ hiểu nhất mà không làm cho Jaehuyn giận thêm. Cả ngày hôm nay đã là một ngày rất dài, Taeyong đã chờ đến giờ này để có thể nói rõ mọi suy nghĩ của mình với Jaehuyn nhưng đến lúc sẽ nói chuyện với nhau thì anh lại hoàng mang và lo lắng đến thế.
- anh đóng cửa vào đi.
Lời nhắc khẽ của Jaehuyn làm Taeyong giật mình nhận ra họ đi vào trong phòng họp từ bao giờ. Nhìn Jaehuyn đang đứng gần cửa sổ sát đất nơi có bức tường kính  nhìn ngắm mọi cảnh vật bên ngoài đèn đường đang được chiếu sáng vô cùng đẹp. Nhưng lúc này Taeyong lại chỉ nhìn thấy dáng người đẹp đẽ cân đối đang khoanh tay dựa vào tường mắt đang nhìn anh dáng vẻ rất nghiêm túc.
Thở nhẹ ra một hơi lấy lại sự bình tĩnh, Taeyong nhẹ đóng chốt cửa đi đến gần Jaehuyn nói.
- Huynie..à.. vể việc anh muốn ra ở riêng anh đã suy nghĩ kỹ mới muốn nói với em nên...
Chưa nói được hết câu Taeyong bỗng bị Jaehuyn kéo tay đẩy nhanh vào tường. Môi anh bị cánh môi ấm nóng của Jaehuyn đè lên hôn mút, ban đầu chỉ đè mút bên ngoài cánh môi rồi như chưa hết sự thèm khát Jaehuyn liền đưa lưỡi luồn qua kẽ môi rùi tách môi anh ra ngấu nghiến mút mát hai cánh môi cùng làn lưỡi đảo nhanh bên trong khoang miệng của Taeyong.
Hơi thở dồn dập của Jaehuyn cùng cảm giác bất ngờ và cái nóng hầm hập truyền từ môi lưỡi của cả hai làm Taeyong run lên. Đầu óc trống không chỉ còn lại cảm giác ngấu nghiến từ cánh môi cùng hơi thở nóng hổi của Jaehuyn truyền đến.
Không biết qua 1 hay gần 2 phút trôi qua khi Taeyong đã gần như không còn hơi trong buồng phổi ú ớ kêu lên.
- ư...a..Huyn...nie..
Jaehuyn mới buông cánh môi Taeyong ra nhưng không rời ngay khỏi người anh mà gục mặt vào hõm vai cảm nhận mạch máu cùng hơi thở dồn dập của Taeyong.
  Cả hai dường như chưa từng trải qua cảm giác thân mật điên cuồng đến như vậy. Dù đã có cảm xúc rùi tình cảm dành cho nhau nhiều năm, rồi khi chính thức xác nhận mối quan hệ trở thành người yêu của nhau gần 10 tháng nay, nhưng họ vì bận công việc với cũng là giai đoạn chính thức gần gũi thân mật như người yêu nên cũng chỉ có cầm tay hay những khoảnh khắc ôm hôn nhẹ nhàng. Đây cũng chính là lần đầu tiên cả hai đều trải qua cảm giác môi hôn mãnh liệt đầy tê dại đến như vậy.
Taeyong đã lấy lại hơi thở hoàn toàn sau nụ hôn dài cuồng nhiệt tuy mặt anh vẫn còn ửng đỏ và cũng cảm nhận được đôi tại ủng hồng của Jaehuyn khi đang hôn vào hõm cổ của mình. Hai tay Taeyong đưa lên ôm chặt lấy Jaehuyn nhẹ nhàng nói.
- Jaehuynie à, em nghe anh nói hết được không?
Jaehuyn khe khẽ động đậy chưa rời ngay khỏi hõm cổ người mình yêu, cảm giác hít mùi cơ thể của anh làm trái tim Jaehuyn dịu đi đôi chút. Vì nụ hôn vừa trải qua Jaehuyn nhận thấy rõ mình yêu anh nhiều như thế nào, khao khát có được anh ra sao, cho dù hiện tại ngay lúc này việc trước mắt Jaehuyn phải lấy lại được sự bình tĩnh để nghe anh nói.
Ngẩng đầu khỏi cổ Taeyong, Jaehuyn nhìn kỹ ánh mắt cùng khuôn mặt đẹp như thiên thần của Taeyong, kéo anh đứng giữa hai chân của mình sau khi ngồi lên trên mặt bàn trong phòng họp đối diện với tường kính Jaehuyn nhẹ nói.
- em nghe đây anh nói đi.
Taeyong thở nhẹ ra một hơi làm theo mọi yêu cầu đứng thẳng đối diện nhìn vào má núm đồng tiền anh yêu nhất trên khuôn mặt của Jaehuyn bắt đầu từ tốn kể lại.
- huynie à, sắp tới em biết năm nay lịch trình của cả nhóm và của riêng chúng ta rất kín rất áp lực đúng không nào. Em cũng đang rất bận với dự án debut DJJ sắp tới, anh cũng muốn giữa năm nay sẽ ra solo của riêng mình. mọi kế hoạch đã được đưa ra. Nhưng anh..anh hiện tại đang stress lắm..anh sợ anh không làm được...
Giọng Taeyong run lên ngắt quãng rùi nhỏ dần..anh nhìn sâu vào đôi mắt vẫn đang chăm chú không rời 1s nào đang nhìn mình kia nhưng vẫn không gạt đi được sự bế tắc trong lòng Taeyong.
- sao anh không nói ra với em, anh không tin tưởng em sao. không tin cả nhóm sẽ làm được sao.
Jaehuyn giọng tuy nhẹ nhưng lời nói lại lạnh hơn. Mọi điều nghi vấn trong lòng Jaehuyn đang bùng phát, Jeahuyn không hiểu tại sao bỗng nhiên vì stress mà anh ấy lại muốn ở riêng điều đó đâu có liên quan đến nhau. ở cùng mọi người có thêm sự giúp đỡ anh không phải sẽ đỡ vất vả hơn ư. Jaehuyn hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ lúc này của Taeyong.
- không hẳn là như vậy Huynie, anh không phải không tin em, càng không phải không tin cả nhóm chúng ta. Chỉ là anh muốn ra ngoài để không bị làm phiền, anh muốn tập trung vào sáng tác và sản xuất cho solo sắp tới của mình.
- ý anh là em cũng là người khiến anh bị làm phiền đúng không.
Nghe lời nói kia của Taeyong cảm giác hụt hẫng kéo đến cùng xen lẫn suy nghĩ bị bỏ rơi khiến Jaehuyn bật ngay ra khỏi miệng.
Taeyong đứng đối diện cũng bất ngờ về câu nói gắt lên của Jaehuyn, anh ngẩn ra rùi hai tay đặt lên vai Jaehuyn nài nỉ.
- không phai Jaehuynie, chỉ là anh muốn có không gian riêng khác để tìm cảm hứng mà thôi. Anh cũng chưa đi ngay ngày mai mà.
Nghe từng câu nài nỉ của Taeyong, Jaehuyn biết rõ anh đã có quyết định của mình, anh cũng hiểu anh Taeyong là như vậy quyết đoán tất cả mọi việc đã muốn thì phải làm bằng được.  Jaehuyn biết Taeyong làm vậy vì có nguyên nhân nhưng bảo Jaehuyn hiểu ngay được nguyên nhân này chấp nhận nó ngay thì Jaehuyn không thể làm được liền nói.
- anh đã quyết định rồi đúng không? Vậy còn chúng ta thì sao?
Gỡ nhẹ hai tay Taeyong đang đặt lên vai mình kéo dãn khoảng cách của cả hai Jaehuyn nói vẫn nhìn Taeyong chờ đáp án của anh.
- là sao anh không hiểu, chúng ta vẫn bên nhau mà.
Taeyong ngỡ ngàng về câu hỏi của Jaehuyn vội đáp ngay.
- vẫn bên nhau được ư, chúng ta ở chung khi làm việc chúng ta còn không thể đứng cạnh nhau một cách thoải mái. Nếu anh ra ở riêng thời gian chúng ta ở bên nhau có còn không. Anh biết rõ lịch trình công việc của cả hai như thế nào mà Tyonggie.
Jaehuyn nói ra một hơi dài bức bối cho hoàn cảnh hiện tại khi cả hai đã có quá nhiều áp lực đè nặng nên chỉ muốn ở cạnh bên nhau càng nhiều cố quên đi những áp lực kia. Vậy mà giờ thời gian còn ở bên nhau cũng không còn nhiều nữa. Jaehuyn thật sự rất bực bội, anh đưa tay đập mạnh xuống mặt bàn tiếng ầm phát ra vang khắp cả căn phòng cũng khiến Taeyong giật mình đứng sững sờ.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, Jaehuyn không thấy tay đau mà chỉ có các giác bức bối khó chịu bị đè nặng muốn bung ra. Taeyong thì thật sự sững sờ khi chưa thấy Jaehuyn có biểu hiện đáng sợ đến như vậy.
Sau vài giây chìm trong im lặng Taeyong bước đến cầm lên bàn tay vừa đấm lên mặt bàn kia xóa nhẹ vừa nói.
- huynie à, anh cũng chưa thể ở riêng ngay được mà, anh còn phải tìm nhà nữa còn phải sắp xếp mọi thứ nữa. Jaehuynie hãy tin anh lần này được không chúng ta nhất định vẫn bên nhau mà.
Để mặc tay mình trong tay anh, nghe những lời anh nói Jaehuyn cũng không thể làm gì khác hơn. Taeyong anh ấy nói họ vẫn sẽ ở bên nhau cho dù anh ấy ra ở riêng. Nhưng tận sâu trong lòng Jaehuyn vẫn rất sợ hãi. Jaehuyn đã trải qua khoảng thời gian tự nhìn rõ cảm xúc của bản thân, tự che chắn kìm nén tự đau khổ dằn vặt, khó xử hơn hai năm rồi mới nói ra mọi tình cảm của mình dành cho anh. Tình cảm này Jaehuyn luôn chắc chắn một điều anh chính là người mình yêu duy nhất quan trọng nhất của mình. Dù sau đó để có thể nói ra và dần được anh để ý, chấp nhận, được anh yêu lại Jaehuyn vẫn luôn chìm sâu cảm giác trong lòng về thời hạn của mối quan hệ này sẽ đi được bao lâu. Sự sợ hãi gặm nhấm anh nhất là vào lúc như thế này. Jaehuyn càng muốn gần anh hơn, muốn ở bên anh thật nhiều thì anh lại muốn rời xa mình.
Ánh mặt Jaehuyn dần nhắm lại, anh nghĩ mình cần phải có thời gian chấp nhận điều này trước tiên nhưng anh sẽ không nói ra cho Taeyong biết việc anh không đồng ý. Cứ để việc này tạm thời như thế đã.
- Jaehuynie, nghe anh nói nè. Em cũng có những lo âu áp lực của mình anh cũng biết rõ. Nếu được em cũng hãy nói với anh nhé. Anh yêu em.
Nói rồi Taeyong đặt môi lên môi Jaehuyn chạm khẽ. Một nụ hôn an ủi cũng thế hiện rõ mình cũng yêu Jaehuyn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top