TY 100% nhưng chỉ 50% tự tin 4
- cháo còn nhiều anh qua đó đi.
Jaehuyn nói với Doyoung rồi cũng ăn nhanh phần của mình. Taeyong đưa từng miếng cháo lên miệng mà có cảm giác không ngon như mọi lần dù anh rất thích cháo nấu tại phòng ăn của ktx. Đưa lên miệng đến miếng thứ ba Taeyong nói nhỏ nhưng cũng đủ để Jaehuyn ngồi bên cạnh nghe thấy rõ.
- em giận anh đúng không?
Vì không dám nhìn thẳng Jaehuyn khi hỏi nên Taeyang không thấy được nét mặt hơi cau lại nhưng rất nhanh lại như bình thường nhìn bàn đối diện cười nhẹ như không có chuyện gì xảy trả lời.
- em không giận nhưng em không hiểu và thấy tâm trạng khó chịu thôi.
Nghe thấy Jaehuyn nói xong Taeyong mới ngước mặt quay hẳn sang nhìn Jaehuyn lúc này như tâm ý tương giao cả hai chợt nhìn thẳng vào mắt nhau. Sau vài giây trôi đi, Taeyong cố không làm cho mặt mình như muốn khóc liền quay sang nhìn Doyoung cũng vừa lúc về lại bàn ngồi giọng hơi run nhẹ nhưng vẫn to.
- em ăn hai bát á,..có thật ăn hết không đấy.
- em sẽ ăn hết, anh sao mới ăn xíu thế, hôm nay cháo không ngon à.
Doyoung không thấy có gì khác lạ thắc mắc hỏi.
- cháo vẫn ngon, anh đang ăn.
Nói xong Taeyong đứng dậy đi về phía quầy đồ uống.
Jaehuyn cũng đã ăn gần xong bát mỳ cầm điện thoại nên xem vừa hỏi Doyoung.
- huyng cuối tuần này về nhà hả.
Vừa nhai miếng củ cải muối dòn tan nghe thế liền vừa ăn vừa nói.
- uh, từ 3 tháng nay lịch trình bận quá chưa về rồi. Có về không?
Dứt lời lại đút thêm thìa cháo to vào miệng vẻ rất ngon lành, mắt vẫn nhìn Jaehuyn chờ trả lời. Thấy Jaehuyn từ tốn lau sạch miệng bằng giấy ăn để gọn bát và đũa ngay ngắn mới lên tiếng.
- em chưa rõ, xem thế nào đã.
- ủa sao không rõ lần nào về em chẳng sắp xếp trước mà.
Doyoung thấy lạ hỏi ngay.
- Doyoung, anh ăn hai bát thật đó hả.
Nghe giọng nói biết ngay jungwoo vẻ mặt bất ngờ, một tay đè quàng lên cổ Doyoung thân thiết hỏi.
- bỏ cái tay của em ra, nặng chết đi được. Anh ăn hai bát thì sao?
Doyoung quay người vừa nói vừa tránh cánh tay nặng đè lên vai mình của jungwoo. Vẻ mặt giả vờ ghét bỏ nhưng lại không làm jungwoo giận mà còn ra sức dùng cả hai tay giả vờ bẻ cổ Doyoung ấn ấn vừa nói.
- thế ai lúc nào cũng chê em ăn nhiều giờ anh cũng ăn nhiều đâu khác em.
Jaehuyn ngồi đối diện nhìn hai người lúc ăn còn trêu nhau chỉ cười nhẹ như chú tâm nhưng đôi lúc vẫn hơi chếch sang nhìn về phía quầy đồ uống nơi Taeyong đang đứng chờ lấy đồ và đang nói chuyện với johnny có vẻ khá vui vẻ. Rồi ánh mắt Jaehuyn hoàn toàn nhìn thẳng khi trông thấy Taeyong đang cầm hai cốc nước đi về phía họ đang ngồi.
- Jaehuyn, short hình chụp hôm nay thật sự làm xong sẽ được nghỉ sớm hả.
Jungwoo đã buông tay khỏi cổ Doyoung ngồi bên cạnh đối diện hỏi Jaehuyn.
Thấy Taeyong đã đến bên bàn, Jaehuyn đi chuyển bát mỳ đã ăn xong của mình sang một bên vừa nói.
- lúc nãy thấy anh Leesu nói vậy, mong được nghỉ sớm.
Nói xong thì Jaehuyn chủ động cầm cốc nước dưa hấu còn lại từ tay Taeyong đã mang về cho anh lên uống một cách quen thuộc.
Jungwoo nhìn hành động của Jaehuyn cũng như của Taeyong lại muốn trêu chọc.
- ôi...hai người làm em ghen tỵ ghê..
Giọng nói cố tình kéo dài tỏ vẻ đáng thương cùng cái biểu cảm trêu chọc làm Doyoung ngồi ăn bên cạnh nhìn thấy sặc lên ho khù khụ..hét lên.
- jungwoo,...a.. để cho anh ăn có được không hả.
Jungwoo thấy Doyoung bị sặc vối lấy giấy ăn từ hộp đặt trên bàn vừa cười vừa đưa lau miệng cho Doyoung nhưng vẫn còn trêu.
- ơ ...em nói đúng anh sặc gì chứ..hahaa..
Ngăn lại cái tay dùng giấy di đi trên mặt của jungwoo, Doyoung lườm cháy mặt rùi tự lấy giấy ra lau miệng hít mũi xong mới nói nhưng không nhìn jungwoo mà nhìn thẳng Jaehuyn và Taeyong đang ngồi xem kịch hay với vẻ mặt thản nhiên
- nói đúng, quá đúng nhưng đừng cái vẻ mặt xấu hài khi anh đang ăn được không sặc chết đó.
- ok,ok ...mà em nói nè huyng Taeyong, hai người cứ dính nhau nhiều nữa cũng được em thích nhém.
Nói xong đứng dậy ngay đưa hai tay bắn tìm về phía cả hai rùi lẩn nhanh lại sang bàn johnny cười hớ hớ.
Taeyong chứng kiến nãy giờ cũng chẳng biết nói gì chỉ ngồi im cố ăn xong bát cháo uể oải đưa cốc nước lên uống nhìn nhìn Doyoung rùi lại quay sang Jaehuyn nhìn xem biểu hiện của Jaehuyn thấy Jaehuyn chỉ nhè nhẹ nhìn lại mình không nói thêm gì. Taeyong mới nói với Doyoung.
- bọn anh nhìn rõ ràng đến vậy hả.
- cũng rõ ràng, nhưng tụi em quen rùi.
Doyoung trả lời ngay không ngần ngại rùi lại nói tiếp.
- em và các thành viên thấy rất bình thường nhưng em lo nếu tất cả staff biết cũng không tốt.
Doyoung quan tâm cũng hiểu và thông cảm cho hai người họ nhưng tất cả nhóm đều làm trong showbis khắc nghiệt này, việc để bị lộ ra dù chưa hẳn là người ngoài nhưng kể các staff ít làm việc với họ biết thì chỉ sợ tin tức cũng dễ bị lộ ra.lúc đó sẽ là một drama rất lớn không thế kiểm soát được. Việc này ai cũng hiểu nhất là đối với Taeyong chịu trách nhiệm với quá nhiều việc của cả nhóm và công ty, áp lực cũng là lớn nhất.
Trong thời gian này cũng như vài năm nữa mối quan hệ của họ cần phải tuyệt đối giữ bí mật. Doyoung chỉ lo lắng họ có chịu được áp lực này hay không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top