TY 100% nhưng chỉ 50% tự tin 2
Nghe thấy giọng nói của Jaehuyn cảm giác chột dạ dâng lên anh vội nói ngày
- huynie, em..em ngủ chưa?
Điện thoại bỗng rơi vào im lặng, Taeyong cố bình tĩnh lại nhịp tim để bình tĩnh nhưng cảm giác như đã qua 5s cũng vẫn chưa thấy tiếng Jaehuyn trả lời lại càng làm cho nhịp thở anh thêm dồn dập. Rồi đến giây tiếp theo anh định nói thêm thì tiếng trầm lạnh của Jaehuyn vang lên bên tai.
- Em chưa, anh gọi vì dòng tin nhắn kia sao?
- Jaehuyn à, anh...
Ôi Taeyong quáng hết cả lên mỗi lần hồi hộp hay làm gì sai anh đều bật gọi thẳng tên Jaehuyn mà không suy nghĩ, mỗi lần như vây em ấy cũng đều biết rõ chỉ đợi anh tự nhận sai và nói ra nên giờ anh hoàn toàn càng mắc lỗi mất rùi.
Ngồi lại ngay ngắn khoanh chân như ngồi thiền Taeyong quyết định nói một hơi.
- em đọc tin nhắn rùi đúng không? Anh đã suy nghĩ và quyết định như thế. Cụ thể chiều mai mình nói chuyện được không. Anh muốn nói rõ suy nghĩ của anh cho em biết.
- là chiều mai đúng không ? được em sẽ chờ nghe anh nói.
Nghe câu nói tuy vẫn lành lạnh nhưng dứt khoát của Jaehuyn. Taeyong hơi đơ ra chưa kịp trả lời tiếp thì tiếng Jaehuyn lại vang lên.
- anh giờ mau ngủ sớm đi, không chơi game nữa. Lịch trình mai phải làm sớm.
- à ..ờ em cũng ngủ sớm nhé.
Trả lời lại như một cái máy đầu óc Taeyong vẫn đang chưa hồi về vì sự bình tĩnh đến lạ lùng của Jaehuyn. Nhưng anh không muốn nghĩ thêm nữa vì càng nghĩ nhiều anh lại không ngủ được, công việc ngày mai vẫn phải làm không thể bị ảnh hưởng được. Nghĩ rùi Taeyong đứng dậy tắt điện lên giường cố ngủ thật nhanh.
🌹🍑🌹🍑🌹🍑🌹🍑🌹🍑🌹🍑
Trái ngược với lời nói thể hiện sự bình tĩnh bên ngoài khi trả lời Taeyong lúc nãy thì hiện tại người ngồi im lặng hơn 1 tiếng trong bóng tối bây giờ nhìn màn hình máy tính game đang nhấp nháy đèn nhưng không nhúc nhích chút nào là Jaehuyn.
Từ khi đọc tin nhắn anh Taeyong gửi jaehuyn đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần để chắc chắn rằng mình không hề đọc sai hay hiểu lầm câu chữ trong tin nhắn. Trong đầu Jaehuyn lúc này trống rỗng hơn sau khi cố gắng nhận điện thoại của anh. Anh nhắn tin bảo muốn ra ở riêng.
Vì đầu óc trống không nên Jaehuyn chỉ có thể nghĩ được rằng anh đang muốn tránh mình. Anh không yêu mình, mọi giác quan của Jaehuyn lúc này dường như bị bịt kín, trong đầu chỉ còn toàn câu nói đó vang lên.
- Jaehuyn.. Jaehuyn..sao em ngồi im vậy? Không chơi nữa à?
Bị tiếng nói bất ngờ của Teail vang lên cùng cái lay mạnh người làm Jaehuyn bỗng tỉnh ra. Sau vài giây định thần lại, anh nhẹ cười nói
- à em thua rùi không chơi nữa đi ngủ thôi.
Nói xong không chờ Teail nói gì thêm,anh vội tắt màn hình máy đi đến nằm trên giường quay mặt vào tường đắp chăn như rất buồn ngủ làm Teail bên giường đối diện hơi thấy lạ nhưng vội bỏ qua cũng nằm ngay xuống giường ngủ.
Jaehuyn cố nhắm mắt không nghĩ đến suy nghĩ kia trong đầu nhưng nó như keo dính dán chặt không buông ra khỏi đầu anh. Taeyong anh ấy tại sao lại muốn ở riêng, công ty có yêu cầu gì ư? Quản lý đã nói gì với công ty khi biết mối quan hệ của họ ư, hay chỏ vì anh ý không yêu mình đúng không? Mọi câu hỏi chạy loạn trong đầu Jaehuyn kêu gào. Sự lo lắng từ khi anh và anh Taeyong xác định mối quan hệ với nhau giờ ngày càng trở lên rõ ràng hơn, cả hai đã cố gắng kìm nén và tránh ở bên cạnh nhau nhiều khi có nhiều người ngoài nhưng Jaehuyn vẫn biết mối quan hệ của họ rất áp lực nhưng cho dù như vậy anh chỉ lo sợ duy nhất một điều anh Taeyong không yêu mình mà thôi.
Sau một hồi đau đầu và cảm giác lo sợ trống rỗng thì phải gần 3h sáng Jaehuyn mới tạm chìm vào giấc ngủ.
Bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, theo thói quen Jaehuyn ấn nút nghe dù mắt chưa thể mở ra được, giọng nói thúc giục của anh quản lý vang lên bên tai, anh liền đáp giọng còn mệt mỏi và thèm ngủ.
- vâng, em sẽ xong ngay.
Đặt lại điện thoại lên tủ cạnh giường Jaehuyn đưa tay che mặt để tránh ánh sáng chói mắt, sau vài giây làm quen, anh mới mở được hẳn mắt nhìn lên trần nhà. Lúc này đầu óc mới hoàn toàn tỉnh táo. Đưa tay vuốt tóc mái cho đỡ rối, ngồi nhanh dậy nhìn sang phía giường Teail thấy huyng vẫn ngủ liền nói.
- huyng Teail, 9h rồi đó dậy đi ạ
Nói rồi không chờ xem phản ứng của Teail, Jaehuyn đứng luôn gấp chăn cho gọn rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Nhìn gương mặt vẫn còn buồn ngủ cùng đôi mắt có chút quầng thâm, Jaehuyn vội mở nước đưa hai tay hứng tạt nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Nhìn những bọt nước trên mặt cùng vài cọng tóc mái dính trên trán. Jaehuyn bỗng lại nhớ đến lời hay cằn nhằm của anh Tyonggie mỗi khi thấy mình không chịu dùng băng đô cố định tóc mái để rồi tóc bị ướt lem nhem.
Lúc này Jaehuyn lại nhìn kỹ mình trong gương nhưng trong đầu anh lúc này lại là khuôn mặt và giọng nói cằn nhằn của người anh yêu kia. Nó lại như nhắc nhở anh về dòng tin nhắn hôm qua. Lắc nhanh đầu Jaehuyn cố nhanh chóng đánh răng rửa mặt cố tạm thời quên đi dòng tin nhắn kia. Thấm xong nước trên mặt Jaehuyn đi nhanh ra ngoài thì thấy Teail cũng đã dậy tay cầm điện thoại chưa rời khỏi giường.
Qua tủ lấy đồ ra mặc thì nghe Teail đang lồm cồm ngồi dậy nói.
- hôm qua em không tắt máy tính à, tối qua anh định nói mà thấy em ngủ luôn nên thôi
- em buồn ngủ quá nên quên.
Mặc xong chiếc áo hoodie màu đen Jaehuyn trả lời quoa loa vì tối qua sau khi trả lời Teail xong anh cũng không biết mình đã tắt máy như thế nào nữa.
- anh nhanh lên nhé, em xuống trước đây.
Nói rồi, đeo chéo qua vai chiếc túi da đen hiệu Prada. Jaehuyn đi thẳng ra cửa không quên nhắc nhở Teal.
Ấn mở thang máy đột nhiên Jaehuyn muốn nhìn thấy Taeyong ngay bây giờ để hỏi anh rõ ràng mọi chuyện. Cả đêm qua anh đã khổ sở nhiều như thế nào cho đến bây giờ đầu óc anh cũng đang chỉ còn dòng tin nhắn kia.
Thang máy chạy xuống đến tầng 5 ngay khi anh định bước ra thì đối diện cửa mở là khuôn mặt cả đêm qua và sáng nay vẫn trong tâm trí Jaehuyn xuất hiện ngay trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top