Sự im lặng đáng sợ 4
- Jaehuynie, em định không nói chuyện sao?
- Mấy hôm nay anh nhắn tin gọi điện em không nghe. Hay em muốn chúng ta kết thúc..
- Rầm...
Tiếng động phát ra thật lớn từ cú đấm mạnh xuống bàn của Jaehuyn làm Taeyong giật mình nghừng nói nhìn bàn tay Jaehuyn theo phản xạ. Rồi lại nhìn khuôn mặt trầm lạnh mím chặt môi của Jaehuyn đang từ từ ngước lên nhìn anh.
Đôi mắt Jaehuyn thẳng tắp lạnh lùng nhìn Taeyong đứng thẳng người đưa tay bắt lấy một tay Taeyong hơi bóp nhẹ lời nói thoát ra qua kẽ răng.
- Cấm anh nói từ kết thúc.
Taeyong nhìn theo hành động và lời nói của Jaehuyn chửng hững mất giây rùi cũng tức giận giật tay mình ra nói to.
- vậy, tại sao mấy ngày nay em không nói chuyện với anh. Vì chuyện anh chuyển ra ngoài ư?
Em muốn anh phải thế nào giải thích hay nói với em đây, khi em không muốn hiểu và nói chuyện với anh.
Taeyong vừa hét lên giọng dần run nhẹ, đôi mắt bắt đầu ẩn ẩn đỏ nói tiếp.
- anh muốn chuyển ra ngoài vì anh muốn có thêm không gian sáng tác được tự do thoải mái hơn là anh sai sao? Sao... em không hiểu cho anh...
Giọng nói Taeyong lúc này đã run rẩy và nấc lên, nước trong mắt đã dần rơi xuống.
- em...em cũng không hiểu cho.. anh..
Sợ sẽ không kìm chế sẽ khóc lấc trước mặt người yêu, sợ bị Jaehuyn thấy được mặt yếu đuối của mình lúc này và sự tức giận lớn hơn nữa Taeyong quay người đi nhanh ra khỏi cửa, chỉ để lại bóng lưng trong ánh nhìn của Jaehuyn.
Jaehuyn vẫn đứng lặng im không cử động ngay khi thấy được đôi mắt to ủng đỏ của người yêu. Nhưng một thứ cảm giác vô hình dậy lên trong lòng nào đó cứ điều khiển lấy hành động và tâm trí mình khiến Jaehuyn không thể cử động, lời nói cũng không thể thoát ra khỏi miệng cho đến khi chỏ có đôi mắt nhìn anh không rời thấy anh quay người đi. Đầu óc Jaehuyn lúc này vang lên tiếng nói trong đầu " anh ấy khóc, anh ấy khóc rồi.." cứ lặp đi lặp lại.
Mình đã làm anh ấy khóc, mình không muốn anh ấy phải khóc càng không bao giờ là khóc vì mình.
Jaehuyn bỗng thấy hối hận rồi, anh lên nói ra suy nghĩ của mình, lên nhắn tin lại với anh, mình yêu anh ấy nhiều như vậy. Mình sợ mất anh ấy, sợ anh ra ở riêng họ sẽ dần ít gặp và ngày càng xa nhau.. Jaehuyn muốn nói ra tất cả những điều đó cho huyng biết nhưng lại làm điều ngược lại. Giận dỗi và im lặng.
🍑❤️🌹🌹❤️🍑🍑❤️🍑❤️🍑❤️
Đứng trước cửa phòng Taeyong ngập ngừng muốn gõ cửa đã hơn 10p, Jaehuyn lần này quyết định sẽ gõ cửa và nói rõ với anh.
- Jaehuyn, Taeyong huyng về rồi à?
Doyoung đúng lúc đi qua về phòng thấy Jaehuyn đứng trước cửa phòng Taeyong vội hỏi.
- huyng, chưa về ktx ư?
Jaehuyn vội quay người hỏi ngay
- chưa về đâu, nãy anh cần tìm anh ấy mà gõ cửa không ai nghe, cũng xuống dưới tìm nhưng không thấy...
Doyoung giải thích chưa hết câu đâu đã thấy Jaehuyn lao đi về phía thang máy nói với theo.
- ơ, em đi đâu thế không đợi anh ấy sao
Câu nói vừa dứt đã thấy Jaehuyn đi vào thang máy không trả lời.
Lắc đầu với trò yêu đương của hai người này Doyoung mở cửa phong mình đi vào, vừa trông thấy Johnny từ phòng tắm đi ra, hai tay cầm khăn lau tóc nói tiếp
- yêu vào sao mệt ghê nhỉ.
Câu cảm thán của Doyoung làm Johnny ngước mắt nhìn miệng trêu
- cứ yêu đi đã rùi ông cũng thế thôi.
- Em thấy đôi kia giân hờn thế này cũng thấy mệt theo, thôi công việc vẫn vui hơn.
- họ vẫn chưa giải quyết xong à, không biết chuyện gì mà Jaehuyn nó giận ghê vậy.
Johnny nghừng lau tóc đi về phía bàn đặt máy tính ngồi xuống nói.
- Mấy hôm nay đi cùng Jaehuyn mà em còn không giám chọc giận nó. Mặt lạnh như băng.
- Kệ đi yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Hai người đồng tình rồi ai làm việc đó không ai nói gì thêm.
🍑🌹🍑🌹🍑🌹🍑🌹🍑🌹🍑🌹
Jaehuyn đã bấm gọi điện thoại hơn 5 cuộc mà Taeyong vẫn không nghe máy, đã hơn 12h đêm anh đã đi đâu. Lo lắng đến bực bội Jaehuyn nhớ ra vội gọi ngay đến số anh quản lý.
- huyng, anh có đi cùng Taeyong huyng không.
Điện thoại vừa kết nối không đợi bên kia lên tiếng Jaehuyn hỏi ngay.
- không có, anh về thẳng luôn. Có chuyện gì sao?
- à không, em không thấy Taeyong huyng trong phòng nên gọi điện hỏi anh thôi.
Jaehuyn kịp lấy lại bình tĩnh vội trả lời, sợ quản lý biết anh chưa về lại trách mắng.
- được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi mai có lịch trình chung đó.
- vâng
Jaehuyn vội tắt máy, chuyển sang gọi tiếp cho Taeyong, sau vài tiếng chuông cũng kéo theo lỗi lo lắng ngày càng lên của mình thì thấy đầu bên kia đã có kết nối vui mừng Jaehuyn nói nhanh.
- Tyonggie, anh đang ở đâu, sao anh không ở ktx?..
- anh Taeyong ở trong bệnh viện..
Tiếng nói còn trẻ của một cậu con trai trả lời làm Jaehuyn tim như nghừng đập, anh chỉ còn nghe thấy chữ bệnh viện trong đầu nói như hét.
- Bệnh viện, ai cầm điện thoại của anh ấy vậy, anh ấy bị sao gửi ngay giúp tôi định vị địa chỉ được không?
Jaehuyn cảm thấy lúc này trời đất như sụp đổ, lơ lửng chỉ còn biết quát lên trong điện thoại.
- vâng, em gửi địa chỉ nhé.
Jaehuyn tắt máy vội đi nhanh lên tầng lấy nhanh chìa khóa xe và ví tiền cũng vừa lúc thấy tin nhắn gửi địa chỉ trên điện thoại mở cửa xe lao nhanh đi với tâm trạng vô cùng sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top