3. Dưới cơn mưa
Mưa.
Nó luôn là thứ khiến con người ta cảm thấy cô đơn và lạc lõng hơn bao giờ. Nhìn từng hạt mưa xối xả, nhìn dòng người tấp nập, nhìn xe cộ đông đúc trên đường phố tối, bản thân đứng núp dưới mái hiên tránh mưa, Cẩn Y dường như cảm nhận được thời gian đang dần trôi chậm lại.
Từng hạt mưa tí tách rơi xuống mái hiên tạo lên tiếng kêu lộp bộp nghe thật vui tai, thêm tiếng người hò hét, tiếng còi xe ồn ào. Bao tạp âm trộn lẫn với nhau lại tạo ra một bản giao hưởng mà gần như chỉ có bản thân nàng thấy nó thật hay.
Cẩn Y - luật sư họ Cẩn không ai là không biết tới, có những người biết tới nàng vì là một vị luật sư về hôn nhân và gia đình giỏi, nhưng cũng có nhiều người biết tới nàng chính là vợ yêu của tổng giám đốc họ Cao - Cao Minh Phúc. Càng nghĩ càng thấy tức cười, sau này mới rõ, hóa ra thứ con người cần vẫn luôn là địa vị trong xã hội, là tiền tài hay đơn giản hơn chính là một công việc nhẹ mà lương lại cao? Hoặc là như vậy, hoặc là ở tầng lớp khác nhau nên suy nghĩ cũng có chút không khái quát. Nhưng chẳng phải mục đích cuối cùng vẫn là muốn bản thân có thể sống một cuộc đời an nhàn, đủ tiền, đủ chức, có gia đình hạnh phúc.
Thì ra, thứ mà con người mưu cầu vẫn duy nhất chỉ có một, là hạnh phúc.
Cẩn Y như chìm đắm vào từng nấc suy nghĩ của bản thân. Nó rối bời, không sâu chuỗi nhưng lại suy ra được vô vàn thứ hay ho mà trước nay nàng chưa từng nghĩ tới. Nghĩ lại, trời mưa cũng không phải không tốt. Ít nhất là đối với người sống nội tâm như vị luật sư đây.
"Luật sư Cẩn!"
Là giọng nói của một cậu thanh niên trẻ, tưởng chừng chàng trai này mới có hai mươi tuổi. Nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong, vị luật sư ly hôn trước mặt nàng đây lại chính là ông già đã gần hai mươi tám tuổi, kém chồng nàng hai tuổi.
"Tân Kỉ, anh đừng gọi tôi như thế, đều là bạn bè với nhau mà"
Dương Tân Kỉ đứng ngang hàng với nàng, cao hơn người đối diện những một cái đầu, hắn bỗng cảm thấy giống mấy tình cảnh trong tiểu thuyết ngôn tình. Hiện tại dưới mưa, nam chính cùng nữ chính đều quên mang dù, cùng nhau nép mình dưới hiên nhà trốn từng hạt mưa ẩm ướt. Tiếp đến có phải là cảnh tỏ tình? Hay là hôn?
Càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn trong lòng, hắn ta thích nàng đến nay cũng được ba năm rồi.
"Chuyện vụ kiện hồi sáng, bên em đã xử lí thế nào rồi?"
Chỉ là đang lảng đi cái sự hưng phấn trong mình, hắn đành phải chuyển chủ đề nói chuyện với nàng. Bản thân cảm thấy có chút bí bách, có phải khi nói chuyện với người mình thích đều kiệm chuyện như vậy không. Dương Tân Kỉ không chung bên luật sư, hắn ta ở một lĩnh vực khác nhưng cũng liên quan đến vấn đề gia đình nên cũng gọi là có chuyện để nói, thế nhưng chẳng lẽ mỗi khi gặp nhau chỉ để nói về công việc? Thầm thở dài về độ nhạt nhẽo của chính mình, hắn thật ra còn nhiều điều muốn kể, lại ngại ngùng sợ nàng bảo phiền.
"Phiên toà dự định sẽ mở vào tháng sau, hiện tại luật sư bên kiện chưa chuẩn bị xong"
Tân Kỉ cảm thấy khi nói chuyện về công việc, đôi mắt nàng như thêm những vì tinh tú, sáng lấp lánh. Đôi môi đỏ mọng luôn kéo cao và luyên thuyên mãi không chán. Cẩn Y từng nói nàng yêu nghề luật sư này như cách nàng yêu một người, yêu đến chết không bỏ.
"Vậy sao, lần này thắng kiện phòng bên đấy phải bao bên này một chầu lớn. Gần cuối năm còn có vụ tốt, chẳng khéo được sếp thưởng lớn nha"
Vừa dứt câu cả hai liền bật cười khanh khách. Tính hắn ta cứ khéo đùa thế, nàng cũng không để ý gì cho cam.
Chỉ là cảnh cười nói vui vẻ kia ngoài dự định lại lọt thẳng vào đôi mắt của Cao Minh Phúc. Đôi mắt gã một mí nên khi thu hẹp lại trông thật sắc nhọn và đáng sợ.
Anh ta một mặt tức giận đội ô sải bước tới chỗ nàng. Không nói không rằng bất ngờ nắm chặt cổ tay người bé hơn lôi đi. Bị một lực bất ngờ tác động, theo phản xạ Cẩn Y dùng sức cố kéo tay mình ra khỏi người đàn ông to lớn kia. Nhưng anh ta nắm thật chặt, tưởng chừng như muốn bóp nát cổ tay nàng. Cơn đau buốt truyền tới, Cẩn Y nhăn nhó gạt phăng bàn tay thô to ra khỏi mình, cau chặt mày nhìn người đối diện xem kẻ nào dám làm vậy giữa ban ngày ban mặt, nàng phải kiện gã ta!
Nhưng vừa nhìn trúng gương mặt anh tuấn quen thuộc, đôi mắt nàng trừng to. Thế mà anh ta dám mạnh bạo lôi vợ mình đi như thế? Cẩn Y cười khẩy nhìn anh đầy trêu chọc, ra là Cao tổng cao cao tại thượng ghen ra mặt.
"Ây da, xem ai đang tức giận trước mặt em kìa! Ra là Cao tổng mà mọi người thường đồn đại đấy à. Quý hoá quá, lại gặp được ngài trước cổng văn phòng thế này, không tiếp đãi chu đáo, quả có chút không phải phép. Mong Cao tổng rộng lòng thứ lỗi"
Cẩn Y ra giọng đầy khiêu khích, cưới chồng về đúng là thích thật nha. Nàng khẽ khàng quan sát ý tứ trên gương mặt anh tuấn kia, thoắt cái như bắt được đuôi mèo mà cười hi hi ha ha trong lòng. Cao Minh Phúc không giỏi che giấu cảm xúc trên gương mặt, nhất là ánh mắt anh.
Thấy bàn tay nới lỏng, Cẩn Y mới vội rụt về suýt xoa, người gì đâu không biết thương vợ. Thật ra nàng biết thừa, bản thân bây giờ vừa lấy chồng lại phóng khoáng như vậy rất không phải, nhưng nàng đâu làm gì quá độ. Chỉ cười xã giao một chút, nói chuyện vui vẻ một chút, không đến nỗi được quy là ngoại tình đấy chứ.
Trước đây bản thân có bao nhiêu tin tưởng của anh, bây giờ gần như bằng không. Bởi bệnh đã khỏi, tính vốn tò mò đòi hỏi, Cẩn Y muốn tiếp xúc nhiều hơn để học hỏi và rút kinh nghiệm. Dù sao thì cũng vì muốn tìm hiểu đàn ông thích gì nhất, mục đích cuối vẫn là muốn làm hài lòng chồng của mình. Nhưng căn bản nàng với anh trước đây từng nói chuyện với nhau về việc này, tức anh cũng biết rồi.
"Cao tổng, hay là anh vào uống nước, đợi mưa ngớt rồi hẵng về", thấy tình hình không ổn Tân Kỉ đàng lên tiếng giải vây. Nhưng cậu không đoán được việc làm của mình như bứt dây động rừng mà chạm đến thú tính trong người anh. Kẻ ngoài cuộc không có quyền lên tiếng khi vợ chồng anh đang nói chuyện hoặc giải quyết cái gì đó.
Mí mắt thu hẹp, liếc người bên cạnh đến cháy mắt mới thôi. Trông chẳng đẹp trai cũng chẳng giàu bằng anh, vẫn kém lắm.
"Tôi đến đón vợ mình, nước nôi để hôm khác. Cảm ơn cậu vì đã tiếp đón". Cao Minh Phúc gằn giọng đáp lại, một tay che ô, một tay ôm eo nhẹ nhàng đỡ vợ yêu lên xe.
"Anh ở lại nhé, hẹn mai gặp", Cẩn Y vẫn lịch sự quay đầu vẫy tay chào Tân Kỉ. Nụ cười sáng lạn đó, cậu vẫn chưa giây nào bỏ lỡ và tim cậu cũng chưa lúc nào không ngừng lỡ nhịp. Nhưng chớ trêu thật, yêu ai không yêu lại yêu phải gái có chồng, lại còn chức cao quyền quý! Khổ rồi, khổ rồi.
_______
Từ lúc trên xe về đến căn hộ ở phố, Cao Minh Phúc mặt lạnh chẳng thèm nói câu nào với nàng. Nhưng giận thì hành động vẫn hết sức nhẹ nhàng đối với nàng, không quá thô lỗ hay bất lịch sự. Anh vẫn mở cửa chắn đầu, vẫn xách đồ bấm thang máy, vẫn xoa nắn eo cho nàng sau một lúc đợi thang máy lâu. Chung quy lại, anh vẫn làm đủ trách nhiệm hằng ngày bản thân phải làm. Cao Minh Phúc đã đặt ra như thể đó là công việc còn bản thân phải tuân theo.
Căn nhà không rộng nhưng vì sự giận dỗi của người nào đó mà trở nên thật lạnh lẽo và thiếu sức sống. Cao Minh Phúc không mở miệng, nàng cũng chẳng tiếp lời.
Mãi đến khi ăn xong, Cẩn Y hôm nay rất mệt nên nàng chẳng muốn động tay rửa bát, ấy thế theo lịch tối nay lại đến phiên nàng rửa bát. Cuộc đời đúng là chớ trêu thật. Liếc mắt nhìn nam nhân mặc chiếc áo phông cùng quần đùi đang ngồi làm việc ở phòng khách, nàng thở dài nén ưu phiền. Tay chân không nhanh nhẹn đem bát bỏ vào bồn, đứng hết thở dài lại lười biếng rửa bát. Nàng thật không muốn xuống nước chút nào cả!
Cơn buồn ngủ kéo tới, Cẩn Y ngáp ngắn ngáp dài mới rửa đến cái bát thứ hai. Thật muốn đập hết đống bát này!
Cao Minh Phúc làm việc bên kia cứ chốc lại đánh mắt nhìn con lười mang họ Cẩn trong bếp. Không đàng lòng nhìn vợ như vậy, người họ Cao không nhanh không chậm giật chiếc bát trên tay nàng, còn gằn giọng tỏ vẻ bản thân vẫn đang giận.
"Em định rửa đến sáng mai à? Luật sư Cẩn, xem ra là muốn cậu trai kia đến rửa bát hộ có phải không?", anh đang nhắc lại cái vụ chiều nay à, thật nhỏ nhen.
Cẩn Y bĩu môi ngậm đắng ăn mắng. Dù gì lão chồng già cũng đang giận, nhịn một chút sẽ tốt cho cả hai. Ngẫm một lúc lâu, bản thân nàng không chịu được không khí yên ắng lạ thường liền nũng nịu tiến tới, vòng tay qua eo anh mà ôm chặt. Tấm lưng vững này lúc nào cũng là nơi an toàn để nàng dựa vào, thích quá đi mất.
"Giám đốc Cao, oan cho người ta quá. Em chỉ muốn chồng mình rửa hộ thôi, còn cậu trai kia sợ đến cửa còn chưa kịp gõ đã bị anh đuổi rồi", Cẩn Y khẽ cười mà dụi mái tóc vào tấm lưng kia. Anh cao hơn nàng những một cái đầu, nên lúc ôm ấp rất hợp thế.
"Vậy là bà Cao đang trách anh đuổi người tình của em đi à?"
"Anh!! Người tình cái gì chứ. Anh cũng biết còn gì, người tình hằng đêm của em cũng chỉ có một người đàn ông họ Cao tên Minh Phúc thôi"
Cẩn Y mới đầu còn tức giận lớn tiếng vì anh trêu đùa quá trớn, sau lại ngọt ngào mà buông mấy lời sến súa. Nàng hiểu chồng mình dễ mủi lòng với vợ như nào, vì thế vài ba câu dỗ ngọt có gì mà tiếc cơ chứ.
"Không đùa với em, anh vẫn còn đang rất giận!"
Cao Minh Phúc cuối cùng cũng bật ra tâm trạng thật của bản thân. Dù nói tâm trạng và cảm xúc của anh rất dễ đoán nhưng dù gì chính chủ nói ra vẫn tốt hơn.
"Cậu ta chỉ là đồng nghiệp văn phòng bên cạnh, em chẳng có chút thú vị gì hết. Dù sao trái tim này cũng chỉ đập loạn vì anh thôi"
Cao Minh Phúc buông chén đũa, quay phắt lại đầy tình ý ôm eo nàng. Mi mắt nheo lại, nhìn nàng hoài nghi hỏi.
"Nói, em học đâu mấy câu sến sẩm này?"
"Yêu anh tự khắc nó tuôn trong đầu thôi. Nói ai dạy, vậy phải kể đến anh rồi chồng yêu ạ"
Cẩn Y nhón lên thơm chóc vào đôi môi đang dần nhoẻn cười. Nàng cố gắng chạm vào mũi anh, lại thơm lên gò má, thơm lên vầng trán cao. Cũng là do có người bế nên mới có thể thơm lên cao như thế.
"Anh đừng giận nữa nhé. Em không thích căn nhà không có tiếng của anh chút nào hết, rất lạnh lẽo"
Cao Minh Phúc hạnh phúc kéo nàng vào một nụ hôn cháy bỏng, day nhẹ môi dưới, thâm tình mà nói.
"Không giận nổi em"
Mưa.
Có lẽ không hẳn là thứ con người cảm thấy trở nên cô đơn và lạc lõng. Có lẽ nó chỉ là lí do biện minh cho sự thiếu thốn và đơn độc đến tận cùng của bản thân mà thôi.
Dẫu sao, dù trời có nắng, có mát mẻ thì người cô đơn vẫn cảm thấy cô đơn và người hạnh phúc thì vẫn cảm thấy được yêu thương.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top