1. Kết hôn


"Hôn đi, hôn đi, hôn đi!"

Căn phòng lớn được bày trí thật lấp lánh đồng thanh vàng lên hai từ 'hôn đi' vang như rất mong đợi cảnh tiếp theo. Hơn cả con người từ già đến em bé trong nhà đều chạy đến là phấn khích, thật sự họ rất vui vì cuộc hôn nhân này. Ai trên cũng đều vẽ cho mình một đường cong tuyệt đẹp như vầng trăng khuyết. Và tự nhiên người hạnh phúc nhất vẫn là người làm cha làm mẹ.

Pháo hoa rợp mái, từng cánh hoa hồng đỏ nhẹ như những chiếc lông vũ bay lơ lửng giữa không trung. Không gian lãng mạn, không khí nồng nhiệt, chỉ có cô dâu và chú rể tức là hai nhân vật chính ngày hôm nay vẫn cứng đờ người nhìn mọi người đang hò reo bản thân.

Quá ngại rồi, nói hôn là hôn sao.

Cẩn Y nghĩ trong lòng, nàng thầm khinh bỉ chương trình hôn hít trên lễ đường. Không phải không yêu người bên cạnh, càng không phải bị ép cưới nhưng vấn đề hàng trăm người nội ngoại như thế, bảo nàng cùng chồng mình đứng diễn cảnh tình tứ, vẫn là không làm được. Đảo đôi mắt kiểm tra một lượt, xem bố mẹ ôm nhau vui vẻ thế nào khi gả được cô con gái đi, giả vờ lau nước mắt cái gì chứ. Giả dối.

"Chồng, anh xem hay là chúng ta chuyển chương trình?"

Nghe vợ mình nói vậy Cao Minh Phúc cả kinh tròn mắt nhìn sang thiết kế riêng. "Bà xã, không phải em hối hận muốn chạy đi trốn rồi chứ?"

"Em không đùa đâu! Em cũng không trốn và cũng không muốn trốn, nhưng anh xem bọn họ bắt chúng ta đứng trước mấy trăm con mắt, lại còn có trẻ nhỏ. Vừa không hợp tuổi, vừa rất quan ngại"

Nghe cô dâu bên cạnh luyên thuyên giải thích một hồi Cao Minh Phúc liền biết cô thực sự để ý vấn đề này. Biết đó chỉ là một chương trình, cũng đâu phải bắt buộc, chỉ là một cái hôn, ở đâu cũng vậy thôi.

Cẩn Y ra vẻ quyết định, nhất định nàng sẽ không làm chuyện này trước mặt mọi người. Dẫu biết hôn hít đối với những người yêu nhau không phải chuyện lạ, thậm chí trước những người mắt còn không ngại. Nhưng nàng thì khác, trước khi bước vào lễ đường nàng từng bài xích Cao Minh Phúc như thế nào thì chỉ có anh mới biết.

Biết cô dâu ngại, anh cũng không phải kẻ bướng bỉnh. Nhẹ nhàng ôm rồi thơm nhẹ lên mái tóc được giữ nếp bằng keo kia, ôn ôn nhu nhu nói. "Không làm khó bà xã. Không hôn thì không hôn, chúng ta có thể về nhà rồi từ khi trả hết một lượt".

"Vô sỉ", Cẩn Y vô tình đánh nhẹ vào vai người đối diện. Trông vẻ ngoài không đứng đắn của anh ta trước mọi người trông thấy ghét dễ sợ. Nhưng cũng rất quyến rũ nữa.

Cao Minh Phúc buông tay mà ra hiệu với ban chương trình. MC như hiểu rõ liền nhanh chóng chuyển chủ đề tránh ảnh hưởng đến sự ngại ngùng của cô dâu và chú rể khiến mọi người mất vui. Khi mọi người đang thập phần khó hiểu trong đầu thì tiếng nhạc du dương lúc nào cũng xuất hiện bên tai, đong đưa theo điệu nhạc nhẹ nhàng, mọi người trong căn phòng cưới cùng bắt cặp với nhau mà khiêu vũ.

Ánh sáng sân khấu trong phút tắt đèn chỉ để lại một ánh sáng duy nhất soi sáng vào cặp chính ngày hôm nay. Cô dâu chú rể tình tứ, từng bước từng bước hòa vào giai điệu du dương là bản nhạc nhẹ nhàng. Cao Minh Phúc thâm tình ôm eo, Cẩn Y yêu chiều câu lấy cổ anh. Cứ thế hai người như lạc vào thế giới riêng của chính mình, một thế giới với đầy mộng mơ, tình yêu, tiền tài, vị trí và sự nghiệp.

"Ông xã, chúc mừng anh đã được gả cho em"

"Vậy thì phải cảm ơn em đã chấp nhận lấy anh làm chồng"

Mỗi người một loại cảm xúc, riêng anh và nàng đều chìm đắm trong thứ được gọi là tình nồng ấm kia. Đám người làm bóng đèn ở phía dưới cũng chỉ biết giương đôi mắt ngắm nhìn đôi trai tài gái sắc trên lễ đường mà thầm cảm thán. Quá đẹp đôi rồi. Quả là mây tầng nào gặp gió tầng nấy, không sai, không sai.

_________

Sau buổi ăn đầy vui vẻ và nhận sự chúc phúc từ mọi người, thì chính thức hai cái tên Cao Minh Phúc và Cẩn Y đã xuất hiện trong cùng một quyển sổ hộ khẩu. Chỉ sau một ngày mà thế giới bao thay đổi, Cao Minh Phúc và Cẩn Y ngày hôm trước còn là người yêu thế mà bây giờ trở lại thành người một nhà, hằng ngày gọi nhau bằng cái tên nghe sao mà thân mật.

Kết thúc một ngày mệt mỏi của đôi vợ chồng son, Cẩn Y tay trong tay cùng chồng là Cao Minh Phúc trở về nhà trong hạnh phúc.

"Chào mừng đến với ngôi nhà của chúng ta", Cẩn Y vui vẻ thoải mái mở rộng cánh tay như muốn ôm toàn bộ ngôi nhà mới vào lòng. Thật sự quá hạnh phúc rồi, có nhà, có chồng, có chăm lo, có người tâm sự, có sự nghiệp và cả tiền bạc. Cẩn Y thầm ơn trời đã cho nàng biết bao nhiêu điều, tiền tài, địa vị, tình yêu, giỏi giang, nhưng bệnh tật thì có một, căn bản từ khi gặp Cao Minh Phúc cũng khỏi. Nói chung nếu bây giờ bắt nàng đi xuống chầu Diêm Vương nàng cũng không còn gì để tiếc nữa.

"Bà xã, em đi tắm trước hay ..."

"Anh, anh đi thay đồ trước đi. Hôm nay anh phải tiếp khách rất nhiều, em nhường đó", không cho anh nói toàn bộ Cẩn Y liền chặn miệng mà chen lời. Nở một nụ cười hiền hòa khác thường, nàng mau chóng đẩy anh cùng sự ngơ ngác vào phòng tắm. "Chồng tắm xong gọi em, em chuẩn bị quần áo cho anh".

Cao Minh Phúc lúc này dù có ngàn câu hỏi cuối cùng vẫn xả nước rửa sạch sẽ sau một ngày lăn lộn bên ngoài.

Anh tắm xong cũng là mười lăm phút sau đó. Đứng trong phòng tắm mà miệng không ngừng cười, anh ta ngắm mình trong gương vuốt lên vuốt xuống thật điển trai rồi cất mấy tiếng gọi người thương mang quần áo tới. "Bà xã, em chuẩn bị quần áo cho anh chưa?"

Vừa dứt câu lại bật cười khanh khách vui vẻ. Ai bảo lấy vợ là khổ? Ơi giời, Cao Minh Phúc đây thầm khinh bỉ.

Ngắm người nhìn lại và cười cũng gần canh giờ vẫn không thấy bên ngoài cửa có tiếng nói. Nụ cười tươi trên môi anh liền tắt ngúm. Không phải vợ anh ngủ quên rồi chứ? Quấn khăn ngang hông, bờ ngực trắng trẻo được chủ nhân bỏ quên mà phơi sáng trước mắt bao con người, có sáu múi, có cơ ngực, có cả xương quai xanh quyến rũ. Chết thật, đúng là ông trời rất ưu ái Cao Minh Phúc này.

Nhưng cuối cùng người trong kẹt mới hiểu người trong cuộc.

Đằng sau làn da trắng xóa kia là những vết sẹo đã mờ không rõ nguyên do. Liếc mí mắt nhìn tấm lưng trần trụi qua gương, khoé môi kéo cao như thầm giễu cợt.

"Cẩn Y, em ngủ quên ở đó hay sao?"

Bước chân ra khỏi phòng tắm ngột ngạt, Cao Minh Phúc như chết đứng nhìn bóng lưng cô vợ nhỏ ngồi dưới nền đất mà loay hoay làm gì đó. Không vừa ý anh liền đến hai tay bế nàng lên, chậm rãi đặt nàng ngồi xuống. "Em đang loay hoay cái gì mà anh gọi không nghe? Biết trời đã trở lạnh rồi hay không mà còn ngồi dưới đất như thế hả, anh chưa trải thảm, em cũng không biết trải luôn à?"

Cẩn Y nhìn anh bĩu môi một cái. Nàng đưa tay vuốt bờ ngực săn chắc của người thương, lại nhoẻn cười.

"Cao Minh Phúc, anh còn không mặc quần áo ấm ở đây. Anh hư hay là em hư, hả?"

"Vậy thì anh ở đây phải nói cho em biết rồi bà xã. Em đẩy anh vào tắm nói sẽ chuẩn bị quần áo cho anh. Kết quả là tắm xong từ tiếng trước nhưng quần áo vẫn chưa thấy đâu. Em nói đi, anh hư hay là em hư? "

Như nhận ra bản thân đã quá lún sâu vào công việc đang làm, Cẩn Y bĩu môi nhận tội. Nàng vòng tay qua câu lấy cổ người lớn hơn, bạo dạn kéo anh sát lại gần mình và đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào. Miệng cười tươi như lấy lòng, tay xoa tóc gáy anh mà thủ thỉ. "Là em hư, anh là em bé ngoan. Em xin lỗi vì quên mất, giờ em chuẩn bị đồ cho anh liền đây. Đợi em một chút nhé, bảo bối".

"Cẩn Y, cái công việc mê mệt đến quên mọi thứ xung quanh em đến khi nào mới bỏ được hả !?", Cao Minh Phúc có chút não nề thở dài. Sinh ra bản tính có trách nhiệm nói với công việc, Cẩn Y khi làm việc sẽ rất chú trọng vào nó mà quên mất những gì diễn ra xung quanh.


_________

"Bà xã, em định ngồi đó khi nào nữa hả". Cao Minh Phúc đầy não nề than vãn vì sự quan trọng trong công việc của vợ mình. Rõ ràng đêm nay là tân hôn mà sao lại thành một người làm việc, một người chán nản than vãn rồi.

Cao Minh Phúc dạng tay dạng chân nằm trên giường mà mắt không lúc nào rời khỏi cô vợ nhỏ của mình. Cái bóng lưng đang hí hửng đếm tiền mừng cưới kia, rất muốn ăn đạp.

Nghe chồng mình than vãn, trọng trách làm vợ hiểu. Nhưng tiền nhiều quá rồi, nàng không thể bỏ được. "Ông xã, anh xuống đây đếm tiền cùng em đi. Chúng ta cùng nhau làm sẽ nhanh hơn"

"Em đếm xong tiền sẽ làm gì?", Anh chán nản hỏi lại.

"Đi ngủ. Cả ngày hôm nay tiếp khách đủ để em xuống gặp tổ tiên rồi đó. Vì vậy, sau khi đếm xong tiền em sẽ ngủ một mạch đến hôm sau"

Cẩn Y hí hửng trả lời.

Mọi hi vọng và hạnh phúc của anh như bị đập tan trong giây phút. Cao Minh Phúc ậm ừ vài tiếng, cô làm xong rồi lên bản thân ngủ trước. Anh xê dịch xoay người vào trong ôm gối mà suy ngẫm. Sáng nay khi mọi người hô hào kết hôn, Cẩn Y một mạch từ chối anh. Càng nghĩ càng buồn, cưới thì cũng cưới rồi, bây giờ nếu không phải hai người luôn thân thiết với nhau thì có khi hàng hai bên đều tưởng ép cưới. Nghĩ cũng buồn cười thật, thế mà cha mẹ hai bên lại đi trách anh không biết kéo nàng lại mà hôn. Biết sao đây, tính anh đội vợ lên đầu, vợ không thích thì bản thân cũng phải nghe thôi.

Nén tiếng thở dài trong thời gian, Cao Minh Phúc nhắm mắt bắt bản thân đi ngủ sau một ngày mệt mỏi.

Thấy không gian yên lặng lạ thường, Cẩn Y khi thấy anh nói đùa ai có dè anh ta đi ngủ thật. Nghĩ cũng xót, nàng hôm nay khiến anh thấy tủi thân những hai lần, chắc chắn là giận rồi.

Khẽ khàng cất đống tiền đang dở dang sang một bên, Cẩn Y lọ mọ bò len giường mà chui tọt vào bên trong, chen chúc chỗ nằm của anh.

"Em làm sao?"

"Không có gì cả, nhớ chồng nên mò tới thôi"

"Đếm tiền xong rồi? Được bao nhiêu?"

"Chưa xong. Chúng ta còn việc chính nữa mà"

Cao Minh Phúc mở mí mắt nhìn cô. Cái cười tinh nghịch không thôi đáng yêu của Cẩn Y luôn là thứ khiến trái tim anh lỡ nhịp. Khẽ ngắt mũi nàng, thơm nhẹ lên vầng trán trắng của nàng. "Việc chính ở đây là em đi tắm đi. Tóc để gội sau cũng được, trời đổi mùa rồi"

"Anh chê em bẩn?"

"Chê!"

"Cao Minh Phúc !!!"

"Không chê, không chê. Là lo em vì bẩn mà khó chịu, em mau đi tắm, tắm nhanh một chút". Anh ta nhẹ nhàng xoa nắn gương mặt bầu bĩnh kia. Thơm nhẹ lên một cái rồi thả người đi. Cẩn Y nhìn anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ có chút buồn. Làm anh mất hứng rồi.

Cô nàng tắm xong cũng đúng lúc đồng hồ điểm mười một rưỡi. Cẩn Y lau khô tóc rồi tiến tới chỗ trống, vòng tay qua ôm người thương, bĩu môi mà quở trách.

"Ai bảo anh không bảo thủ chứ. Thiệt thì chỉ có anh thiệt chứ em có thiệt đâu ..."

Cao Minh Phúc lơ mơ nghe mà muốn bật cười tỉnh cả ngủ. Gương mặt này đáng yêu làm cho anh chỉ muốn ngay bây giờ có thể làm nàng. Dù gì cũng là tân hôn kia mà. Nhưng Cao Minh Phúc nỡ sao?

"Em xin lỗi, ở lễ cưới hôm nay làm anh buồn rồi. Em đúng là không hiểu chuyện, lễ cưới chỉ có một lần vậy mà mỗi hôn môi cũng không làm được."

Cảm nhận được vòng tay ôm mình chặt chẽ hơn, Cẩn Y ngại đến đỏ mặt khi phát những bộc lộ anh đều nghe thấy. Cô nàng xấu hổ chui vào cái ôm ấm áp, an toàn mà thở đều.

"Anh với em quen nhau cũng gần chín năm, nói anh không hiểu em thì ai hiểu đây? Anh biết em trước từng bài xích người khác giới như thế nào Anh không trách em. Hôn thì ở đâu cũng được, đâu phải chỉ ở lễ cưới có phải không? Bản thân em hôm nay rất tốt rồi, anh không buồn, anh không giận. Đừng lo lắng gì hết "

"Ông xã, cảm ơn anh"

Cẩn Y vươn người hôn môi một cái cười hạnh phúc nhìn anh. "Chúng ta đi ngủ, tối mai em sẽ hầu hạ chồng mình thật chu đáo"

"Chờ em"

Cao Minh Phúc bật cười hôn lại nàng. Cái tính ghẹo của Cẩn Y chưa bao giờ là lỗi thời, cô ấy luôn biết cách khiến anh phải bật cười mỗi khi giận.

Cẩn Y trong vòng tay của anh chìm vào giấc ngủ sâu. Ai nói kết hôn sớm là khổ? Chỉ cần đúng người, thì dù kết hôn ở tuổi bao nhiêu cũng chỉ là về mặt tác giả. Nghèo hay giàu còn quan trọng sao? Giống Chí Phèo và Thị Nở, dù có nghèo, xấu xí thì họ không phải sống với nhau vẫn rất hạnh phúc hay sao.

Chỉ là mây tầng nào gặp gió tầng nấy. Những kẻ ở tầng thấp hèn mơ ước được leo cao bay xa, những người làm vịt nhưng lại ngỡ bản thân là thiên nga. Cái gì cũng sẽ có kết quả. Chúa tạo ra nhân loài, không cướp đi của ai bất kỳ thứ gì. Chỉ có kẻ giỏi hơn, không có kẻ dốt. Chỉ có kẻ được ưu tiên và kẻ bị bỏ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt