Nỗi nhớ không nói thành lời

Chị không ngờ sau hôm thái độ khác thường đó của cô, chị không còn gặp được cô nữa. Tính đến nay cũng đã gần hai tuần chị không được nhìn thấy cô bé đáng yêu của chị. Chị đã hỏi thăm tin tức từ những bạn nhân viên khác thì được biết cô đã xin nghỉ ngay hôm đó với lý do lo tập trung cho chuyên đề tốt nghiệp. Lý do đó chỉ có thể lừa được mọi người trong quán, còn chị, chị không tin điều đó. Chắc chắn là đã có chuyện gì với cô rồi. Hai tuần này chị luôn chìm đắm trong những câu hỏi vì sao?
" Tại sao thái độ hôm đó em khác thường như vậy?"
" Tại sao lại nghỉ việc luôn ngay ngày hôm đó?"
" Tại sao em lại không để ý đến chị?"
" Tại sao muốn gần em hơn lại khó đến vậy?"
Chị vừa lẩm nhẩm vừa cảm nhận được nước mắt mình rơi từ lúc nào không hay. Chị thì luôn trong tình trạng như vậy suốt hai tuần qua, còn cô thì sao?
cô cũng chẳng khá hơn chị là mấy. Kể từ ngày hôm ấy, cô mất ăn mất ngủ, sống trong sự ủ rủ với mớ suy nghĩ tiêu cực do chính cô suy diễn.
" Chị ấy có người thương rồi đã đến lúc mình buông đoạn tình cảm không có kết quả này rồi."
" Tại sao em không mạnh mẽ, tự tin thổ lộ với chị chứ!"
" Tại sao đến khi biết chị đã thuộc về người khác em mới hối hận vì đã giấu nhẹm tình cảm này đi."
Cô khóc nấc thành tiếng, hai tuần nay cuộc sống như là địa ngục với cô, cô chỉ biết lao mình vào học tập để không có thời gian nghĩ về chị, nhưng cô vẫn không thoát được. Trong hai tuần này cô đã hoàn thành xong chuyên đề tốt nghiệp trước một tháng, giờ cô chỉ chờ đến ngày bảo vệ chuyên đề, và hoàn thành nốt môn quốc phòng là chính thức ra trường.
" Reeng...reeng"
Tiếng chuông báo tiết học bắt đầu, hôm nay là ngày đầu tiên cô học môn quốc phòng, theo lịch cô sẽ học xuyên suốt trong hai tuần để hoàn thành bộ môn này.
" Ê tụi mày, tao nghe giáo viên quốc phòng lớp mình đẹp dữ lắm, lại còn trẻ nữa, mà nghe đâu đã 30 rồi mà chưa có chồng á nha"
" Ò tao cũng nghe vậy á, thật háo hức ghê"
" Mà nè nói đi cũng phải nói lại nha, 30 tuổi mà chưa có chồng thì cũng phải xem lại á, đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa, không chừng lại là bà cô già khó tính đó tụi bây "
Tiếng mọi người xì xầm bàn tán về cô giảng viên môn quốc phòng của lớp cô. Cô toả vẻ chẳng quan tâm, chỉ mãi mê chìm trong mớ suy nghĩ về chị. Cô thật sự rất nhớ chị, nhưng chẳng còn đủ can đảm để gặp chị nữa rồi. Đang mải mê suy nghĩ thì nhỏ bạn bên cạnh lay người cô
" Ê ê cô vô kìa đứng lên chào đi Ngọc "
Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiếng vào, cô chẳng bận tâm ngước lên nhìn, chỉ đứng dậy chào cho có lệ.
" Chào cả lớp cô tên là Dung, sẽ dạy quốc phòng của lớp mình trong hai tuần này, rất vui được gặp các em, các em ngồi xuống đi nè "
Chị cười nói vui vẻ làm quen với những bạn sinh viên lớp mình, chị bước đến bàn của mình và bắt đầu tiết học.
" Hôm nay là buổi đầu tiên nên cô sẽ cho các em thư giãn, chúng ta sẽ không học, buổi hôm nay chúng ta sẽ chia sẽ và làm thân với nhau hơn nhé "
" À lớp mình tổng bao nhiêu bạn vậy các em?"
Cả lớp nghe không học thì đồng thanh hoan hô cười đùa vui vẻ.
" Dạ 79 bạn á cô"
" Chà đông vậy luôn á, chắc phải giới thiệu làm quen nhau hai tiết quá "
chị cười trêu, cả lớp nghe vậy cũng cười oà theo.
" Ai là lớp trưởng lớp này đứng lên giới thiệu mở màn đi nè "
Không khí xung quanh sôi động náo nhiệt bao nhiêu
thì Ngọc lại trầm lặng một góc riêng cuối lớp, cô chẳng còn để tâm được gì nữa, cô lặng nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ nhớ về người con gái cô thương.
" Ê cô kêu mày kìa, đứng lên cho cô chim ngưỡng đi lớp trưởng của chúng ta"
Cả lớp sau lời nói của chị đều hướng mắt về phía cô, vì cô đang nghiêng mặt hướng về cửa sổ nên chị không nhìn thấy rõ. Cô ngẩng ngơ xong tiếng gọi của nhỏ bạn cùng bàn, cô đứng dậy ngẩng đầu lên nhìn về phía chị, không gian như lắng đọng hai con người tương tư nhung nhớ nhau không ngờ gặp lại trong hoàn cảnh này. Tim chị như ngừng đập khi nhìn thấy cô bé đáng yêu của chị đang đứng nhìn chị.
" Ê gì mà đơ dữ vậy nhỏ này, giới thiệu lẹ đi chứ cô chờ "
Cô giật mình, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng chị nữa.
" À dạ em tên Ngọc là lớp trưởng của lớp ạ"
Cô giới thiệu với một khuôn mặt vô cảm, không chút vui vẻ.
" Ê gì mà ngắn gọn quá vậy lớp trưởng"
" Bình thường lỳ, hoạt bát lắm mà sao mấy nay mày kỳ vậy nhỏ kia"
Tiếng con nhỏ bạn lại lần nữa nhắc nhở cô, đúng vậy kể từ ngày đó cô từ một cô bé hoạt bát, thích trêu chọc mọi người lại trở nên trầm tính một cách lạ thường. Điều này cả lớp ai cũng nhận thấy, vì cô tính tình dễ thương, tinh nghịch nên ai cũng mến, nên khi thấy cô thay đổi mọi người không khỏi lo lắng.
" Chắc nhỏ thất tình á cô, chứ bình thưởng nhỏ tinh nghịch hoạt bát lắm, hông biết sao gần hai tuần nay nhỏ cứ ủ rũ hoài hà"
Lại là tiếng của nhỏ cùng bàn cô vang lên, nghe nhỏ nói trong lòng cô lại ngại ngùng, vì đã trúng tâm tư của cô mấy ngày qua. Cô khó xử đứng cuối mặt chẳng dám đối diện với chị.
" Ngọc ngước mặt lên nhìn cô, bộ em ghét cô lắm hả "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top