Nỗi khổ của hai người đơn phương

" Cho chị một ly như mọi ngày nhé "
Vẫn là tiếng order nhẹ nhàng quen thuộc mà cô mong ngóng mỗi sáng. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt mình mong đợi từ khi vào ca đến giờ. Một cô gái toát ra vẻ đẹp của một người trưởng thành ngưỡng tuổi 30, dáng người của chị làm biết bao người phải ước ao có được, cô nhìn lại sự chênh lệch giữa mình và chị chỉ biết thở dài ngao ngán.
" Dạ em làm ngay ạ, hôm nay chị ngồi tại quán hay mang về ạ "
Cô hỏi chị với một tông giọng điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong chỉ có cô mới biết được lòng cô hồi hộp đến nhường nào, cô rất mong chị sẽ ngồi lại tại quán thưởng thức, chỉ có như vậy cô mới có thể được ngắm chị nhiều hơn. Cô đã thích thầm chị từ khi xin làm việc tại quán cà phê này, tính đó đến đây cũng đã được 4 năm, có thể nói cả thanh xuân đại học của cô được gói gọn bởi hình bóng của chị. Cô biết mình và chị chênh lệch nhau rất nhiều cả địa vị lẫn ngoại hình, chị là một giảng viên đại học còn cô chỉ là một cô sinh viên nghèo mới chập chững ra đời, cũng chính vậy nên cô chỉ đành chôn giấu tình cảm của mình, cô chỉ cần được ngắm chị từ xa hằng ngày là đã đủ mãn nguyện rồi.
" Này! em nhìn đi đâu vậy, chị xinh đẹp vậy mà em không nhìn lại nhìn đâu xa xăm thế? "
Tiếng trêu chọc của chị làm cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối rắm của mình. Cô giật mình nhìn lại thấy khuôn mặt của chị đang rất gần cô, cô lúng túng lùi lại, cô cảm giác cả người mình như bị lửa đốt.
" Em...em xin lỗi, nãy giờ em không tập trung, chị nãy giờ nói gì vậy ạ?"
Trước thái độ lúng túng của cô, chị cười thật to làm cô càng xấu hổ hơn nữa.
" Sao mà em dễ thương vậy nè, chị chỉ trêu em thôi, hôm nay chị sẽ ngồi tại quán nhé, khi nào nước của chị có em mang ra bàn kia giúp chị nhé "
Chị vừa nói vừa chỉ ra hướng quen thuộc hằng ngày, nơi góc bàn cạnh cửa sổ cảm giác rất bình yên, đây là góc quen thuộc để chị thưởng thức cà phê mỗi khi rãnh.
" Dạ, em làm ngay đây ạ, chị chờ em ít phút nhé "
" Cảm ơn em "
Nói rồi một người thì tập trung pha chế nước, một người thì đến góc bàn quen thuộc của bản thân.
Chị đặt túi xách lên bàn, lén nhìn về nơi quầy pha chế, nơi có người con gái nhỏ nhắn đáng yêu nằm trong lòng chị đã gần 4 năm nay. Còn nhớ lần đầu tiên chị gặp cô, hôm đó chị dạy muộn nên chỉ có thể đến mua một ly cà phê mang về.
" Cho chị một ly như mọi ngày nhé "
Vẫn là câu order quen thuộc của chị, chị nhìn vào quầy pha chế một cô bé nhỏ nhắn đang chăm chú làm việc chẳng màng xung quanh, vì cô bé mải mê cuối đầu làm việc nên chị không nhìn rõ mặt, cứ nghĩ là những bạn nhân viên quen thuộc. Chị có ý định trêu chọc một chút, suy nghĩ là làm ngay, chị kéo gần khoảng cách khuôn mặt mình với cô bé ấy.
" Này! em làm gì mà chăm chú thế, không thèm quan tâm đến vị khách quen này nữa hả? "
" A... chị chị là ai vậy ạ?"
Tiếng của chị làm cô giật mình ngước mặt lên, điều bất ngờ là chính khoảnh khắc cô ngước đầu đã vô tình làm má cô chạm vào môi chị, cả hai đều lúng túng nhìn nhau với khuôn mặt đỏ bừng.
" Chị...chị xin lỗi chị cứ nghĩ là bạn nhân viên thường ngày nên chị định trêu tí, mà em là nhân viên mới hả? chị mới thấy em lần đầu đấy "
" Dạ em mới nhận việc hôm nay ạ, nãy giờ em có làm gì thiếu xót chị bỏ qua cho em nhe "
Khuôn mặt cô vẫn chưa hết đỏ, nhìn cô lúng túng tự nhiên trong lòng chị nhen nhóm một cảm giác gì đó rất lạ thường. Cũng từ cảm giác đó mà chị đã tương tư người ta đến nay ngót nghét 4 năm trời.
" Haizz... đến bao giờ mới không còn tương tư lặng thầm nữa đây "
Chị thở dài, thoát ra khỏi những hồi tưởng của mình.
" Nước của chị đây ạ, em chúc chị ngon miệng nhe "
Cô nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn cho chị, cô lén nhìn chị ở khoảng cách thật gần, tim cô hẫng đi một nhịp.
" Cảm ơn em"
" Dạ "
Một cuộc đối thoại thật nhạt nhẽo như thường ngày của hai con người tương tư lẫn nhau. Cô toan bước vào trong thì đột nhiên sững lại, ánh mặt cô chợt chú ý đến màn hình điện thoại của chị, tuy chỉ nhìn lướt qua vài giây, nhưng cô có thể xác định đó không phải ảnh của chị, mà là bóng lưng của một ai đó. Tim cô chợt nhói lại, thầm nghĩ có lẽ đó là người thương của chị.
" Em sao vậy, có chuyện gì muốn nói với chị hả? "
Thấy cô sững người, mặt hơi tái, chị vội hỏi han cô. Cô sực tỉnh, lấy lại cảm xúc vội nhìn chị.
" Dạ không có gì ạ, chị ngồi chơi nhé, em vào làm việc đây ạ "
Cô lúng túng với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, vội cầm khay nước đi thẳng vào quầy không dám nhìn chị lấy một lần. Thấy thái độ cô vậy không hiểu sao chị có cảm giác chẳng lành. Chị thật muốn kéo tay cô lại hỏi tại sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, nhưng bọn họ đến bạn bè còn không phải, chỉ lấy tư cách gì để hỏi cô câu đó đây. Thế là hai con người chìm trong những suy nghĩ rối rắm của những cảm xúc đơn phương khó nói thành lời.
" Haizzz sao mà khó đến gần em vậy chứ "
Chị thở dài, lặng lẽ nhìn về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top