Nhận ra
Nhìn thấy thái độ lãnh đạm của cô sau hai tuần gặp lại, tim chị thật đau, thì ra hai tuần này cô thất tình, nhưng với ai? tại sao lại lãnh đạm với chị như vậy?
Chị cố giữ bình tĩnh giữa muôn vàn suy nghĩ rối rắm.
" Không nhìn giáo viên là thiếu tôn trọng đó, ngay cả điều cơ bản này mà em không biết sao Ngọc "
Chị lạnh lùng, không còn giữ được sự dịu dàng như trước đây với cô nữa, cô ngước lên nhìn chị, không còn thấy được nụ cười chị hay cười với cô mỗi khi order nữa. Cũng đúng thôi hai tuần không gặp, giờ gặp khác nào người lạ đâu, cô và chị có là gì của nhau đâu.
" Em xin lỗi ạ, em sẽ rút kinh nghiệm ạ "
Hai người nhìn nhau nhưng không ai nhận ra được bao sự khổ sở cộng nhung nhớ của họ dành cho nhau, những gì họ cảm nhận được chỉ là sự hiểu lầm về nhau.
" Tôi hi vọng em sẽ không vì chuyện tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến chuyện học tập, thôi được rồi, em ngồi xuống đi"
Lời chị nói như một nhát dao đâm vào vết thương đang rỉ máu chưa lành của cô, sao chị có thể lạnh lùng với cô như vậy.
" Thôi được rồi cô nghĩ chúng ta sẽ làm quen nhau từ từ trong các buổi học tiếp theo"
" Ngọc em là lớp trưởng, cho cô thông tin liên lạc của em để có gì cần cô thông báo, em sẽ báo lại các bạn trong lớp nhé "
Cô nghe chị nhắc đến mình, liền đứng dậy một cách vô thức, cô lúc này nhìn chị với một ánh mắt vô hồn.
Cô đọc cho chị số zalo của mình, cả hai cùng kết bạn để tiện liên lạc trong việc học.
" Thôi hôm nay cô cho lớp chúng ta về sớm nhé, hẹn mấy bạn vào ngày mai nhé "
Cả lớp nghe được về sớm liền hoan hô, mọi người trong lòng đều rất có thiện cảm với chị. Tất cả mọi người dần ra về, chỉ có hai con người kia là chẳng hề di chuyển khỏi vị trí của mình, cứ thế một người từ trên nhìn xuống, một người cúi đầu vô thức nhìn xuống bàn của mình. Đến khi mọi người đã ra về hết, chị mới tiến bước xuống chỗ cô đang ngồi.
" Em ghét chị đến vậy hả Ngọc? "
Giọng chị không còn được bình tĩnh, lạnh lùng như vừa rồi nữa, chị bây giờ như một đứa trẻ chịu uất ức nước mắt sắp trào đến nơi. Cô nhìn chị như vậy, mọi suy nghĩ buồn rầu nãy giờ liền bị cô quăng sau đầu, cô trở nên lúng túng, không biết sao chị lại thay đổi thái độ chóng mặt như vậy.
" Em ... em không có ghét chị"
" Vậy..vậy tại sao em lại trốn chị hai tuần nay, vừa gặp lại em lại không thèm nhìn mặt chị, lại còn lãnh đạm với chị như vậy?"
Chị nấc thành tiếng, bây giờ chị trông như một đứa trẻ cần được dỗ dành vỗ về, cô bàng hoàng vì lần đầu tiên trông thấy chị như vậy, chị trước giờ trong cô luôn là người trưởng thành mạnh mẽ. Cô không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ biết lúc này điều cần làm là ôm chị vào lòng và dỗ dành người con gái này. Cô ôm chị, vỗ về dỗ dành chị, được cô ôm như truốc hết mọi uất ức bấy lâu nay, được đà chị càng khóc to hơn nữa.
" Chị nín đi mà, em có làm gì chị đâu mà chị khóc ghê quá hà, ai mà thấy lại đồn em ăn hiếp chị nữa "
Cô vừa dỗ dành vừa trêu chọc chị.
" Ai nói em không làm gì chứ? em thất tình, em không thèm nhìn chị, em bỏ mặc chị hai tuần qua "
Chị vừa khóc vừa lên án cô, hai tay càng ôm chặc cô vào người mình, nước mắt nước mũi quẹt đầy áo cô.
Cô bất lực nghe chị lên án mình.
" Nè nè em thất tình thì sao chị lại khóc, em làm sao biết chị ở đâu mà em gặp, sao lại bảo em bỏ mặc chị hai tuần qua "
Chị quẹt nước mắt, ngước lên nhìn cô với một ánh mắt tức giận.
" Em thất tình với ai? ai cho em để mắt đến người khác chứ! "
Chị tức giận vừa nói vừa đánh vào người cô. Cô sững người, không dám tin vào những lời mình vừa nghe.
" Chị...chị thích em hả? "
" ừm người ta đã nói vậy còn hỏi nữa "
Chị ngại ngùng úp mặt vào lòng ngực cô. Em ấy đã có người mình thích, mà nãy giờ chị làm những hành động như vậy có phải quá phận rồi không, chị chợt bừng tỉnh, vội thoát khỏi cái ôm của cô.
" Tôi tôi xin lỗi.... tôi để cảm xúc của mình lấn át, nãy giờ đã phiền em rồi, em coi như nãy giờ tôi chưa nói gì nha, em về cẩn thẩn "
Nói rồi chị vội xách túi của mình chạy đi trong sự ngỡ ngàng của cô. Sau khi nghe được lời bày tỏ của chị, cô như một bước lên thiên đàn vậy, cô mãi tận hưởng niềm hạnh phúc mà quên đáp lại chị, đến khi kịp nhận thức thì chị đã chạy ra khỏi lớp. Cô nhìn theo bóng chị, một nụ cười sau hai tuần đã hiện lại trên mặt cô.
" Giờ em biết chị thích em rồi thì chị không thoát khỏi em được đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top