Lặng lẽ
" Mẹ ơi từ giờ mình chuyển về đây sống luôn ạ "
Một cô bé tầm 3 tuổi vừa chạy quanh căn nhà mới thích thú hỏi người con gái đang ngồi sắp xếp lại đồ.
Đã lâu rồi cô không quay lại nơi này kể từ cái ngày ấy, lần này cô quyết định chuyển về nơi này sinh sống một lần nữa, nơi mà vừa chất chứa hạnh phúc cũng nổi đau không thể tả. Đây là căn nhà mà ba mẹ cô mua cho cô khi nghe tin cô muốn quay trở về Nha Trang. Họ đã từng muốn ngăn cản cô khi cô quyết tâm đi Sài Gòn để lập nghiệp, nhưng khi chứng kiến sự đau khổ dằn vặt trong mối tình của cô với người con gái kia, họ biết nên để cô ra đi để quên hết những nổi đau ở nơi này đã gây ra. Cô cũng từng nghĩ sẽ quên được người con gái ấy nhưng trái tim nào nghe lời cô, bao năm vẫn vậy trong tim vẫn thuỷ chung một người tên Dung.
" Đúng vậy từ giờ nơi đây sẽ là nhà của chúng ta, con có thích không bé Nhi? "
" Dạ rất thích ạ "
Cô bé vui vẻ chạy lại ôm lấy cô, ông bà ngoại luôn dụ dỗ cô bé về nơi này sống sẽ có rất nhiều đồ chơi, sẽ có nhiều bạn mới và còn ngày nào cũng được gặp ông bà làm sao mà cô bé không thích cho được chứ.
" Con ra kia chơi ngoan nha, đợi mẹ dọn nốt chỗ này rồi đưa con đi siêu thị mua đồ chơi nhe "
" yeah dạ vâng ạ "
Cô bé mắt sáng rực khi nghe đến đồ chơi, hôn vào má cô một cái thật kêu rồi chạy ra một góc nhà tiếp tục bày những món đồ hàng ra chơi. Cô nhìn theo cô bé cười lắc đầu, đúng là tính giống hệt ai đó mà, đều là trẻ con cả. Cô lại nhớ đến chị nữa rồi, không biết bây giờ chị có hạnh phúc không, có khi con của chị cũng chạc tuổi bé Nhi rồi cũng nên. Cô lắc đầu không cho bản thân nghĩ đến nữa, càng nghĩ chỉ thêm đau. Cuộc sống của cô bây giờ có bé Nhi là đủ rồi, còn chị, cô chỉ có thể lặng lẽ ngắm từ xa, lặng lẽ đặt trong tim đến cuối đời.
" Nè con đi từ từ thôi, không được chạy lung tung đâu đấy "
Cảnh người mẹ đẩy xe mua hàng đi theo cô nhóc 3 tuổi trong siêu thị, một cảnh quá quen thuộc hàng ngày của hai mẹ con này. Mỗi khi đi siêu thị hay đi chơi cô đều rất mệt vì phải đuổi theo đứa trẻ 3 tuổi này. Cứ hễ thấy gì thích là cô bé lại đòi cô mua cho bằng được, ngày hôm đó cô mà không mua thì tối điện có người lại điện mách với ông bà, kết quả sáng hôm sau có người ship đồ chơi đến tận nhà cho cô bé, đúng là được nuông chiều hết mức.
" Con biết rồi ạ, con không để mẹ đi lạc đâu "
Cô nghe chỉ biết cười, con bé này lúc nào cũng tỏ ra như bà cụ non, không biết là ai sợ lạc ai nữa. Thấy cô bé chọn nãy giờ đã rất nhiều đồ, cô ngao ngán tiến đến ẳm cô bé bỏ vào xe đẩy.
" Đủ rồi hôm nay mua nhiêu đây thôi, chúng ta phải ghé ông bà ngoại ăn tối, ông bà đang đợi đấy "
" Dạ mẹ mai mình đi tiếp nhe "
Cô bé cười tít mắt nhìn cô, trong lòng nghĩ còn một vài món đồ ngày mai phải mua cho bằng được mới chịu. Cô quá hiểu con gái mình, liền nhéo lấy cái má bánh bao của cô bé.
" Được rồi mai sẽ mua hết cho con hài lòng chưa cô nương "
" Mẹ là nhất "
Cô bé đứng dậy ôm chầm lấy cô, nhưng chưa kịp ôm thì lại đứng không vững ngã người về phía trước, cô phản ứng không kịp cô bé đã ngã nhào khỏi xe đẩy, nhưng cũng thật may là có người gần đó đỡ được cô bé. Nhưng vì quán tính nên cả hai ngã nhào xuống sàn, cô gái vội đỡ bé Nhi dậy hỏi han.
" Con có sao không, sao lại đứng trên xe đẩy nguy hiểm như vậy? "
" Cô cũng thật là làm mẹ kiểu gì mà để con chơi trò nguy hiểm như thế chứ? "
Chị bực bội ngước lên nhìn người mẹ vô tâm kia, nhưng những lời trách mắng dường như không nói nổi nữa, cả hai nhìn nhau trong vô vàn cảm xúc.
" A đây là mẹ hai của con phải không mẹ? "
Cô bé la lên khi nhìn thấy rõ được khuôn mặt của chị, đây là người mà mẹ bé luôn ngắm nhìn mỗi đêm với đôi mắt đỏ hoe, cô luôn cho con bé xem và nói đó là mẹ hai của con bé. Nhưng mỗi khi bé hỏi chị đâu thì cô lại im lặng không nói, bé rất hiểu chuyển sau vài lần hỏi không thấy mẹ trả lời mà chỉ nhận lại sự buồn mang mác của mẹ mình thì không hỏi đến nữa.
" Không phải đâu Nhi con lầm người rồi "
" Cảm ơn chị đã đỡ con tôi, tôi sẽ cẩn thận hơn, đã phiền chị rồi "
Cô nhìn chị nói tiếng cảm ơn, nghe thật xa lạ, cả hai gần kề bên nhau, trái tim đập vì nhau nhưng lúc này sao lại xa lạ đến thế.
" Đây là con em à, sau ngần ấy năm gặp lại em xem tôi như người lạ, à cũng phải thôi em bỏ tôi như vậy thì ra là muốn kết hôn đẻ con à "
Chị cười mỉa mai, nhưng thật ra chỉ chị mới biết trong lòng chị đau đớn cỡ nào, người mình yêu bỏ rơi mình lúc gặp tai nạn, giờ gặp lại sau ngần ấy năm lại phát hiện người ta đã có gia đình còn có con nhỏ. Một nỗi uất hận dâng lên trong lòng chị.
" Vâng đây là con em, chồng em đang đợi ngoài kia, em đi trước nha "
Nói rồi cô ẳm Nhi bỏ vào xe đẩy đẩy đi thật nhanh, không kịp để chị nghe thấy câu thắc mắc của bé.
" Ủa mẹ có chồng hồi nào mà con không biết ạ? "
" Mẹ còn không biết nữa mà "
Cô cốc đầu bà cụ non nhiều chuyện rồi đẩy xe đến quầy tính tiền. Cô đâu biết rằng từ lúc cô đi vẫn luôn có một ánh mắt đau lòng luôn dõi theo bóng lưng hai mẹ con, từng giọt từng giọt nước mắt đã rơi lặng lẽ trên đôi mắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top