Lạc mất
" Đã 3 năm rồi mà con còn chưa quên được đứa tệ bạc đó sao, Dung "
Chị im lặng, mặt không rõ cảm xúc nhìn ra cửa sổ. Phải đã 3 năm kể từ cái ngày con người tồi tệ đó bỏ rơi chị giữa lúc khốn khổ.
" Vợ ơi, kì nghỉ lễ tiếp em lại chở vợ lên đây nữa nha "
" Chỉ cần em đi đâu, chị sẽ theo đó, chỉ cần có em bên cạnh là đủ rồi "
Chị ngồi sau xe hai tay ôm chặt lấy cô, chuyến đi vừa rồi là một kỷ niệm thật đẹp của cả hai, chị rất hi vọng sẽ hạnh phúc như vậy đến cuối đời.
" Em biết vợ yêu em nhưng không ngờ vợ mê em đến vậy á "
Cô một tay ôm lấy tay chị, một tay lái xe. Còn gì hạnh phúc hơn khi có được người con gái mình yêu, được cùng nhau làm những điều cả hai thích, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp.
" Nè vui vừa thôi, trời mưa to quá em tập trung lái xe đi kìa cô nương, không thì tấp vào mình nghỉ ngơi đợi bớt sương mù rồi chúng ta đi tiếp "
" Vợ cứ tin tưởng tay lái của em, tuy em mới lấy được bằng lái thôi nhưng kinh nghiệm lái xe của em hơn chục năm rồi á nhe "
" Ờ hãnh diện quá ha "
Chị cười trêu chọc cô, người nào đó rớt mấy lần ở cửa ãi vòng số 8 mới lấy được bằng lái xe lại tỏ ra vô cùng hãnh diện, chị biết vậy nhưng vẫn thích để cô ra vẻ.
" Vợ ôm chắc vô nha, trời mưa lạnh dữ lắm, ôm em chắc vào cho ấm "
" Chắc lắm rồi ạ, cô nương tập trung lái xe đi ạ "
Cô dùng một tay kéo chặt vòng tay chị đang ôm mình, cô nhìn xuống vòng tay chị kiểm tra thấy thoả mãn thì tập trung lái bằng hai tay.
" Xe kia chạy nhanh quá né đi em "
Chị thấy một chiếc xe khách từ dưới đèo đang hướng lên phía hai người họ với một tốc độ khá nhanh thì lay người cô nhắc nhở. Cô nghe vậy thì lái chậm hơn về phía sát lề đường, nhưng đúng là số phận, khi chiếc xe ôm cua khúc lên đèo vì quá trớn nên đã đâm vào xe cô và chị, để lại lúc đó chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh. Đến giờ chị vẫn không nhớ được gì về tình huống lúc đó, chỉ biết khi tỉnh dậy chị thấy mình trong bệnh viện, cố tìm em ấy nhưng lại không thấy bóng dáng đâu chỉ nhận lại thông tin từ mẹ chị rằng người ta lúc tai nạn không bị sao cả, khi đưa chị đến bệnh viện nghe được từ bác sĩ có khả năng cả đời chị phải ngồi xe lăn, từ đó mẹ chị bảo không hề thấy con người ấy vác mặt đến thăm chị nữa.
" Con biết, nhưng con không thể nào kết hôn với một người mình không yêu được đâu mẹ, con thà ở một mình cả đời "
Chị thoát ra khỏi những ký ức tồi tệ đó, thờ dài nhìn về phía người mẹ của mình đang ngồi.
" Mẹ không ép con, mẹ chỉ hi vọng con sẽ tìm được một người yêu con thật lòng, chứ không phải như..."
Mẹ chị tiến đến vỗ vai chị, nhẹ nhàng như muốn an ủi chị thoát khỏi những nỗi đau khó lành đó, nhưng bà biết có lẽ vết thương lòng này có thể sẽ đi theo chị cả đời. Được mẹ vỗ về, chị ôm mẹ oà khóc như một đứa trẻ, đã mấy năm trôi qua chị luôn toả ra mạnh mẽ, cuộc sống của chị vẫn diễn ra tốt về mọi mặt như trước kia, nhưng chỉ có chị và mẹ chị là người hiểu rõ bên trong chị chỉ là một đống đỗ nát không thể lành được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top