Bày tỏ
Về tới nhà, chị nhảy vội lên giường, nước mắt chị lại rơi thật nhiều. Chị đã nói điều chị giấu kín 4 năm nay, nhưng kết quả chị không nhận lại được gì từ người con gái chị yêu. Mãi đắm chìm trong cảm xúc, chợt điện thoại chị vang lên tiếng tin nhắn. Chị mở ra xem, tim chị hẫng đi một nhịp, là cô, là cô nhắn đến.
" Chị đã về tới nhà chưa ạ?"
Chị chần chừ không biết nên trả lời như thế nào.
" Tôi về rồi, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là em nên tôn trọng giao viên của mình, nên gọi tôi là cô đi "
Cô bật cười, sao mà chị lại thay đổi lẹ đến vậy chứ, vừa mới còn khóc nức nở nói thích cô, giờ lại lạnh lùng rồi. Tự nhiên trong lòng cô lại muốn trêu chọc chị một chút.
" Dạ, em xin lỗi cô, thôi cô nghỉ ngơi đi ạ em không phiền cô nữa "
Chị bực bội quăng điện thoại một góc, sao chị nói gì cô làm theo đó vậy. Bộ chị già lắm hay sao mà xưng cô, suy nghĩ và hành động của chị luôn trái ngược nhau, người ta chỉ đang giận dỗi thôi mà cô cũng không thèm dỗ một chút nữa, chị mang theo uất ức đi ngủ.
Lại một đêm đầy sự buồn khổ của chị qua đi, chị vẫn giữ được sự vui vẻ, điềm tĩnh khi đến trường. Vừa ra khỏi nhà giữ xe, chị vô tình nhìn thấy cô chở một cô gái nào đó đi vào, trông họ rất vui vẻ người kia ngồi sau còn ôm cô nữa, phải chăng đó chính là người cô thương.
Bị tra tấn bởi sự nói nhiều của nhỏ bạn thân sau xe, cô chỉ biết cười trừ, cô bây giờ chỉ mong mau vào lớp để được gặp chị, cô đâu ngờ người mà cô mong gặp lại lặng lẽ rơi nước mắt ở một góc nhìn cô.
" Hôm nay cô Dung của mấy em bị bệnh, nên tiết hôm nay mấy em được nghỉ, lịch học bù cô Dung sẽ thông báo lại mấy em sau nhé "
Tiếng cô lao công vang lên, cả lớp nghe vậy thì nhanh nhảu lấy cặp ra về, chỉ có cô là trong lòng tràn đầy lo lắng, mới hôm qua còn khoẻ sao hôm nay lại bệnh rồi. Thấy cô vẫn đứng mãi chưa chịu về, cô lao công lấy làm lạ.
" Các bạn về hết rồi sao em còn chưa về? về lẹ tui còn đóng cửa nè, đứng tương tư ai vậy? "
Cô lao công cười trêu cô.
" Cô ơi, cô có biết địa chỉ nhà cô Dung không ạ, con muốn đến thăm cổ một chút ạ "
" Chà mới gặp cô Dung hôm qua mà con có vẻ lo lắng cho cổ quá ha, đúng là trò ngoan mà "
Nói rồi cổ rút ra tờ giấy với bút viết địa chỉ cho cô, cô vui mừng chạy đi ngay, không kịp thấy được nét mặt của người phía sau đang nhìn cô với một biểu cảm khó tả.
" King koang...king koang..."
Hai mắt nhìn nhau, chị không ngờ người đến lại là cô, sao cô biết được địa chỉ nhà chị.
" Sao em lại tới đây, ai cho em địa chỉ vậy? "
Nhìn chị đôi mắt đã sưng húp, vô cùng tiều tuỵ, cô đau lòng vô cùng, vội ôm chị vào lòng, mặc cho người trong lòng phản kháng.
" Em làm gì vậy, buông tôi ra, lúc nãy em cười đùa vui vẻ với người khác giờ lại đến ôm tôi là sao? "
Cô sững người, ngước xuống nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của chị.
" Em với ai chứ? ... à nó là con bạn thân của em mà, hôm nay xe nó hư nên nhờ em chở đi học dùm"
Cô chợt bừng tỉnh, chợt trong lòng vui vẻ hẳng ra
" Chị ghen à?"
Chị nhận ra mình hồ đồ, đúng là khi yêu vào đầu óc chẳng còn minh mẫn được mà. Chị xấu hổ giấu mặt vào lồng ngực cô.
" Không, sao tôi phải ghen nhỉ "
Cô bật cười, sao ngoại hình với tính cách nó trái ngược với nhau thế nhỉ.
" Chị nhìn dáng em với chị đi, cao hơn em hẳn 10 cm bây giờ lại úp mặt vào người em, chị không thấy mỏi hả "
Biết chị xấu hổ, không dám nhìn mặt cô, được nước cô càng chọc chị nhiều hơn. Chị nghe vậy buông cô ra.
" Em đến đây làm gì, em về đi "
Chị giẫn dỗi, bước vào trong nhà không màng đến việc đóng cửa. Cô được đà bước vào theo chị, sẵn khoá cửa dùm chị. Chị vô thẳng phòng ngủ, nằm xuống giường, nước mắt chị lại rơi, sao yêu vào chị lại yếu đuối và trẻ con thế này. Chị cứ mãi bận tâm suy nghĩ mà không hay có một người vừa khoá phòng ngủ của chị. Đến khi giật mình nhận ra thì đã quá muộn.
" Em... em ai cho em vào đây, còn khoá cửa phòng tui nữa "
" Ơ cửa không khoá thì em vào thôi mà "
Cô thản nhiên đáp, làm chị tức giận.
" Em có biết lịch sự tối thiểu không hả, tui đã cho em vào đâu "
Nhìn chị bây giờ như một con cún xù lông, đáng yêu vô cùng. Cô tính trêu chị thêm tí nhưng nhìn lại những giọt nước mắt còn vương trên má chị, cô xót vô cùng. Cô lại giường ôm chị vào lòng dỗ dành.
" Thật ra em nghỉ việc là do hôm đó vô tình thấy màn hình điện thoại của chị để là một ai đó, em cho rằng đó là người chị thương, sau đó em quyết định nghỉ việc để không phải đối diện với chị nữa, hai tuần vừa rồi như là địa ngục với em vậy, cho đến hôm qua khi gặp lại chị, nghe những lời trong lòng chị, em như sống lại vậy, chị biết không em đã lặng ngắm nhìn chị từ xa 4 năm nay rồi, em thật sự thích chị, à không bây giờ là em yêu chị "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top