P3

Mùa đông năm nay lạnh thật, gió thổi muốn cắt da thịt nhưng không khí trong nhà họ Hoàng lại rạo rực không thôi. Trúc thấy lạ bèn gọi Bưởi tới.
-Bưởi, cậu đâu rồi?
-Bẩm cô, nghe nói cậu đi về quê ngoại một chuyến có việc ạ.
-Thế trong nhà có chuyện gì vậy?
Con Bưởi đứng im, hai tay xoắn vào nhau, ngập ngừng không dám nói. Trúc thấy thế cũng không vội, nhìn vào mắt nó. Con Bưởi lắp bắp:
-Dạ...dạ nghe nói con gái của quan lớn mến cậu nhà lâu rồi. Đến hôm trước quan lớn sang tận nhà mình nói chuyện với ông. Dạ...hình như đây là định làm cỗ cưới cho cậu ạ.
Nó vòng vo một hồi, cố ý nhìn sắc mặt cô chủ. Cô chủ mấy năm nay chưa từng bước lên nhà chính, nó nghĩ bụng chắc cũng không sao. Ai ngờ vừa dứt lời, Trúc chạy thẳng ra ngoài, theo hướng nhà chính mà đi tới.
Đến đây, kẻ hầu người hạ bưng đồ ra vào, bàn ghế phủ vải đỏ, trong ngoài nhà đều dán chữ Hỷ, chuẩn bị đám cưới trông còn sang hơn cái hồi cô lấy cậu kia.
Trúc chạy đến, giật mạnh đống đồ của một tên hầu xuống sau đó lại dùng chân đạp đổ mấy hòm sính lễ bên cạnh. Mấy đứa hầu hét toáng lên, có đứa chạy lên kéo cô về. Nhưng Trúc như phát điên mà đập phá, xé hết đám giấy dán trên cửa.
-Chúng mày đứng đấy làm gì? Gỡ hết cái này đi.
Vừa lúc đấy, quan lớn cùng với cha chồng bước vào, nhìn thấy đồ đạc vỡ nát, khung cảnh không thể nào tàn tạ hơn, ông tức giận gõ cây gậy xuống đất:
-Đứa nào làm?
Mấy đứa người hầu đứng thành một nhóm ái ngại nhìn về phía cô chủ, có mấy đứa gan hơn dùng khuôn mặt ghét bỏ mà nhìn cô. Lão Hoàng làm sao mà không nhận ra chuyện gì? Đứa con dâu này nếu không nể gia đình phú Lý thì ông đâu muốn lấy về. Chưa kịp nói gì thì quan lớn đã hất hàm:
-Mấy đứa kia làm cái gì đấy nữa? Lôi con bé này ra đánh gãy chân cho tao.
Có mấy đứa sẵn đã không vừa lòng với cô liền xum xoe chạy đến lôi cô ra giữa sân. Trúc không chống trả, cứ đứng đơ ra nhìn người trước mặt. Cho đến khi thằng hầu mang gậy ra, liên tiếp đập vào chân cô, mắt cô rưng rưng nhưng nhất quyết không rơi một giọt nước mắt. Con Bưởi chạy ra ôm cô miệng liên tục cầu xin ông tha cho. Lão Hoàng và quan lớn toan bước vào nhà thì nghe thấy tiếng thét.
Dưới sân, Trúc nằm bất động, khuôn mặt trắng bệch trong vũng máu nhìn đến lóa mắt. Con Bưởi hốt hoảng chạy đi tìm thầy lang, bỏ lại đám người láo nháo trong sân.

Khi Trúc tỉnh lại cũng là chuyện của 3 giờ sau đó.
Cô biết chuyện gì đã xảy ra không? Cô biết.
Trước mắt cô bây giờ là cậu Lâm. Cô bình thản ngước lên nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống bụng mình. Cô muốn chạy khỏi nơi này nhưng chợt nhận ra chân cô không thể đi được nữa.
Lâm nhìn thấy người con gái trước mặt bằng ánh mắt phức tạp.
Cô hét lên, ném tất cả đồ đạc trên giường xuống. Khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn nước mắt. Cậu van xin thế nào cũng không cản nổi cô vừa khóc vừa cười.
Tại sao cuộc đời này không buông tha cho cô? Đứa con của cô. Đứa con đáng lẽ sẽ là người yêu cô nhất, tại sao lại cướp đi rồi?
Cô làm loạn, đánh rồi cắn cậu, cậu vẫn ôm cô. Cô như phát điên, lẩm bẩm hát mấy câu hát nghe đến rợn người rồi bắt bọn hầu đem mấy thứ đồ của trẻ con đến. Khung cảnh ghê sợ, nhưng nhiều hơn là bi thương.
Cô không nhớ gì hết nhưng cô cảm nhận được nụ hôn và giọt lệ nóng hổi rơi trên trán cô. Là cậu khóc vì cô sao? Tâm nguyện của cô đã coi là hoàn thành chưa?
Đêm đó, lần đầu tiên cậu dịu dàng với cô, cái này cô đã đợi 5 năm rồi.

Sau hôm đó, cô cứ lúc điên lúc tỉnh, mọi người đồn rằng con dâu nhà họ Hoàng mất con nên bị điên rồi. Lão Hoàng nhốt cô ở trong phòng, cho người đến trông. Lâm vẫn không rời cô nửa bước. Cô vẫn không khá hơn là mấy, làm loạn xong thì ngủ, ngủ dậy rồi làm loạn. Cô cứ mơ mơ hồ hồ, lúc khóc lúc cười. Có lúc, lại trở nên bình tĩnh.
***
Vài tháng sau, Trúc bị một trận ốm rất nặng. Cậu Lâm có việc nên nhờ Bưởi trông trừng. Con Bưởi ngày đêm chăm sóc, thấy bệnh tình cô chủ chuyển nặng thì chạy đi gọi thầy lang trong thôn. Ròng rã 3 ngày liền, rốt cuộc cô cũng tỉnh lại. Lần này là cô "tỉnh" thật.
Con Bưởi vừa khóc vừa cười lèm bèm:
-May là cô mạng lớn đấy.
Trúc chạm vào đôi chân từ nay sẽ trở thành tàn phế của mình, nở nụ cười yếu ớt:
-Hôm trước ta may chiếc áo cho cậu ở thôn bên, bây giờ em đi lấy cho ta đi.
Con Bưởi ngập ngừng, lén nhìn cô rồi bất đắc dĩ quay đi. Trước khi đi, nó còn để bát thuốc trên bàn, dặn đi dặn lại cô chủ phải uống.
Trúc bật cười. Khi bóng con Bưởi khuất hẳn, nụ cười đó nhẹ dần rồi tắt trên khuôn mặt mà xưa nay người ta nói là nghiêng nước nghiêng thành.

Trúc gượng dậy, tựa đầu vào giường, nhớ lại hồi xưa, từ cái hồi mà số mệnh của cô thay đổi.

Năm 16 tuổi, mọi người thấy cô gái ngang nghạnh muốn trêu ghẹo chàng trai, nhưng cô không nói, là cô thích cậu rồi.
Năm đó, chị gái cô chết. Họ nói cô là kẻ giết người, cô không nói, cô cũng rất đau khổ.

Cô bỏ hết cao ngạo của mình, dùng 5 năm thanh xuân chỉ mong thiếu niên ấy quay đầu nhìn cô nhưng cậu luôn chối bỏ.

Mọi người thấy cô xấu xa, nhưng cô không nói, cô xấu xa như vậy chỉ vì muốn có người để ý tới.

Không ai biết cô làm như vậy chỉ vì không muốn cô độc.

Trúc đặt lá thư lên bàn rồi nhắm mắt, tựa đầu vào gối. Một giọng nói bi thương hòa vào tiếng gió
-Lâm, nếu có kiếp sau, hẹn không gặp lại.

Đợi cậu, cô đợi không được.

Lúc Bưởi quay về, nhìn thấy cảnh này. Nó run run tiến lại gần. Cô chủ của nó vẫn đẹp như thế, chắc cô chỉ muốn ngủ thôi. Nó cầm lấy lá thư cô để lại. Tại sao cô lại để lại cho nó ư? Vì cô chỉ có mình nó thôi.
"Bưởi này, ta chưa kịp ngắm hoàng hôn. Vậy nên em đi ngắm hộ ta nhé.
Ta chưa từng được nghe mẹ kể chuyện, em kể ta nghe nhé.
Ta chưa từng được đi chơi, vậy em đi cùng ta nhé.
Có rất nhiều thứ ta chưa làm được, nhưng giờ ta làm không nổi rồi. Em đi rồi về nhà kể cho ta nghe nhé."

Lúc đó, con Bưởi khóc đấy.

Còn một điều cô chưa biết, cậu cũng yêu cô. Trong lúc cô nửa tỉnh nửa mê, là cậu vẫn bên cạnh cô. Cái này, cô vĩnh viễn không biết.

Nỗ lực cả một đời, cô lại không thể nghe cậu nói yêu cô.

Cô độc cả nửa đời, cuối cùng cũng ra đi ở lúc tuổi đẹp nhất.

Một đời, chúng ta đã bỏ lỡ nhau một đời rồi.

Cô gái ngồi yên lặng, sau lưng không ánh đèn, trước mặt mịt mù sương.

Rốt cuộc, ai mới là người đáng thương đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh