P2
Bên ngoài mưa phùn rả rích, trong nhà khói trà tịch mịch.
Trúc rót chén trà mới, nhìn ra cửa cười tự giễu. Con đường đất trở nên bẩn thỉu dưới mưa, con đường này 5 năm trước cô bước chân vào nhà họ Hoàng, trở thành con dâu Hoàng gia. 5 năm, thời gian không dài cũng không ngắn, vừa đủ để yêu, vừa đủ để hận.
Lâm bước vào cửa, nhìn cô gái đang mỉm cười trong phòng, đáy mắt hiện lên tia căm hận. Người con gái này mấy năm nay thay đổi rất nhiều, trở nên tĩnh lặng hơn xưa nhưng liệu tâm địa độc ác có đổi thay? Cậu bước đến chống tay lên bàn nhìn xuống:
-Sao rồi? Chị cô chết được mấy năm rồi mà vẫn vui như vậy sao?
Trúc cố lờ đi giọng điệu đầy khinh bỉ, ngẩng mặt lên nở nụ cười:
-Cậu nghĩ như nào thì là như thế.
Sống chung với người chị mình yêu, cô không thấy áy náy sao?
Lâm trướng mắt cái trò tỏ ra điềm tĩnh này.
Áy náy sao? Năm đó chị cô đau khổ đứng trước mặt cô nói nếu cô không tránh xa Lâm thì chị sẽ tự vẫn. Lúc ấy cô nói thế nào nhỉ? Cô chỉ đáp lại "Vậy thì chị đi chết đi."
Từ đó, cô trở thành kẻ có tội, mọi người dè bỉu, ghét bỏ cô, cô cũng không để ý.
5 năm trước cô không hối hận. 5 năm sau càng không áy náy.
Trúc chỉnh lại khăn vấn trên đầu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nói với giọng đều đều.
-Trách tôi sao? 5 năm, mọi người xa lánh đặt điều tôi cũng không để ý đến, cha mẹ từ mặt tôi cũng không để tâm. Tại sao hết thảy mọi tội lỗi đều đổ lên đầu tôi? Mấy người không nghĩ tại chị ta yếu đuối, tình cảm của mình cũng giành không được sao?
Lâm bóp chặt cằm, hôn cô, không cho cô nói tiếp rồi ôm lấy thắt lưng cô, ném cô lên giường. Khi hơi thở nóng rực rơi trên người cô, cô mới thấy bất lực.
Tam tòng tứ đức, giữ mình trong sạch là cái quái gì.
Trâm, chị dùng cái chết để khiến Lâm nhớ chị mãi mãi.
Còn Lâm, cậu với chị tôi là hối tiếc hay là yêu đây?
________
Sau hôm đó, Trúc cũng không gặp lại Lâm nữa.
-Bưởi đâu, chuẩn bị đồ đi, lát nữa lên huyện theo ta.
-Dạ.
Con Bưởi xum xoe bước đi theo cô ra cổng.
Đi đến chợ huyện, cô đợi bắt con Bưởi đợi ngoài cổng rồi tự mình đi vào. Chưa đến nửa canh giờ sau con Bưởi đã thấy cô xách ra cả đống đồ. Nó không chạy ra giúp, đáy lòng ghét bỏ, dùng cách đê tiện cưới được cậu cả nhà mình về, tiêu tiền của cậu cả cũng không biết ngượng.
Trúc không để ý đến thái độ của con bé, bước lên phía trước.
Về đến nhà cũng là gần giờ cơm chiều, cơm nước xong xuôi, Trúc lại gọi con Bưởi lên căn dặn:
-Nghe nói em bị ho nên ta có mua chút thuốc.
-Cũng lâu lắm thằng Tí chưa được cái áo mới nhỉ? Mang về cho nó đi.
-Đống đồ ăn này cũng mang chia cho mấy đứa khác đi.
Con Bưởi đứng lặng nhìn cô chủ. Dưới ánh đèn dầu, khuôn mặt thanh thoát không mảy may bị ảnh hưởng bởi thời gian. Nó ôm đống đồ bước ra khỏi cửa, tâm tình thay đổi không ngừng. Cô chủ độc ác sao? Nhưng cô là người đầu tiên quan tâm đến chúng nó.
***
Đêm hôm đó, cả nhà được một trận huyên náo. Cậu Lâm đi đâu về uống rất nhiều rượu. Trúc không nói hai lời liền bảo mọi người về nghỉ ngơi còn mình thì dìu cậu về phòng.
Vào phòng, Trúc đặt Lâm nằm xuống giường rồi ngồi ngắm cậu. Sống mũi cao, sườn mặt cương nghị, đây là thứ cô bằng mọi giá cũng phải có được sao? Nếu trái tim cậu chỉ thuộc về mình cô thì thế nào nhỉ?
Chợt giọng nói khàn khàn kéo cô ra khỏi mơ mộng
-Trâm.
-Tôi là Trúc.
-Trâm.
-Tôi là Trúc.
-Trâm.
-Tôi là Trúc.
-Trâm.
-Tôi là Trúc.
Cả đêm đó, cô vừa khóc vừa cố chấp nhắc lại tên mình. Sau đó lại tự giễu
-Lâm, cậu chưa từng yêu tôi. Nhưng tôi vì cậu mà trả giá như thế, cậu gọi tôi một lần không được à?
Không có tiếng đáp lại. Thực ra, ngay từ khi bước chân vào nhà này, cô đã biết câu trả lời. Nhưng ngày rộng tháng dài, biết đâu cậu sẽ quay đầu nhìn lại.
Nhưng cô đã lầm.
Ngay từ đầu đã lầm.
Trúc bước ra khỏi phòng.
Gió đông thổi lạnh nhưng không lạnh bằng trái tim thiếu nữ.
Cũng giống như nụ cười của cô năm ấy ấm áp như mặt trời nhưng không thể khắc sâu vào tâm khảm của chàng thiếu niên.
5 năm thứ đổi lại cho cô chỉ là tủi thân và mệt mỏi.
Cô có nên bỏ cuộc không? Có lẽ, cô muốn thử lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top