Đoản 2
Xung quanh có tới 5 đến 6 tên côn đồ to lớn bao vây, trước mắt lại là người cô yêu nhất đang ngồi nhìn cô với ánh mắt hờ hững.
Anh ném về hướng cô một khẩu súng lục, vô tình nói:
- Cô biết phải làm gì rồi, đúng không? Làm nhanh.
- Được...
Cô khẽ trả lời rồi nhặt lấy khẩu súng lên, chĩa vào thái dương của mình, nghẹn ngào nói:
- Em muốn trước khi từ giã anh, nói với anh những điều em đã giấu trong lòng rất lâu...
Đốt một điếu xì gà lên, anh nhướn mày:
- Nói nhanh, tôi rất bận.
- Được..
Cô tiếp lời:
- Em biết hai gia tộc ta có thù hận từ rất lâu rồi, em cũng biết anh chắc chắn sẽ loại bỏ em nhưng..nhưng em vẫn yêu anh. Em đang cảm thấy rất hạnh phúc khi được chết trước mặt anh thế này, em sẽ không uống canh Mạnh Bà đâu, em sẽ đợi anh trên cầu Nại Hà, 60 hay 70 năm cũng được... và ước gì anh yêu em một chút.. em..
Anh ngắt lời:
- Thôi được rồi đấy, làm nhanh lên...
- Cảm ơn anh về tất cả.
Đó là câu cuối cùng cô nói cho anh trên cõi đời này. Cuối cùng nước mắt cũng rơi, anh cảm thấy thật mặn, ngửa đầu lên trời cười thật lớn, thật muốn ôm lấy cô nhưng số phận đã định là không thể, còn anh lại là người không thể điều khiển số mệnh của mình.
-Xin lỗi... Thật xin lỗi... Kiếp sau đừng gặp lại tên xấu xa như anh....
Lau đi nước mắt, thu lại vẻ mặt, anh nói:
- Mau chóng dọn xác, chôn cô ấy vào gần phần mộ mẹ tôi...
Mẹ anh và cô - hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời anh lại bị chính anh hại chết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top