2. hiểu lầm

quang anh hiện tại đang rất rối bời, cả đêm qua anh không thể ngủ bởi anh bận suy nghĩ về tình cảm của duy dành cho mình. giờ buông bỏ thì không nỡ mà tiếp tục thì anh sợ mình sẽ nhận thêm nhiều thương đau.

chính vì sự không tỉnh táo đấy, anh không may va phải một người.

- mình xin lỗi, bạn có...

cho đến khi người nọ ngẩng mặt lên nhìn anh, anh như đang không tin vào mắt mình.

- "sao lại giống đức duy như thế chứ..."

gương mặt, cách ăn mặc, tóc...tất cả đều có phần nào đấy tương đồng với đức duy.

- dạ em không sao ạ.

- bạn mới chuyển đến à, mình chưa gặp bạn lần nào...?

- dạ vâng, em là mộc nguyên, sau này mong đàn anh chỉ dẫn.

cậu trai trước mặt nhíu mày, có vẻ đang nhìn về phía bảng tên của anh.

- đàn anh nguyễn quang anh, tên anh đẹp thật!

- anh cảm ơn, có gì cần giúp đỡ cứ bảo anh.

- vâng ạ, em lên lớp trước nha. à phải, cho em xin thông tin liên lạc của anh được không.

- đương nhiên!

sau một hồi hai người trao đổi thông tin liên lạc thì mỗi người một nẻo. quang hùng đứng quan sát nãy giờ bay đến choàng vai quang anh.

- đang suy nghĩ về cậu bé đó à?

- đâu có...

- giống đức duy thật đấy. này, tao thấy có khả năng hơn đấy, coi như là kẻ thay thế. đại đi đại đi.

- thôi bỏ qua chuyện này đi, giờ tao cũng không muốn bản thân nghĩ nhiều về chuyện tình cảm, tao nghĩ từ giờ tao nên tập trung vào tao nhiều hơn.

- bạn tôi nay chất thế, nhìn bạn trưởng thành vậy tôi cũng vui.

- thôi vô lớp mày, sắp muộn rồi.

_________________

- hôm qua quang anh mới tỏ tình tao nữa á mày, tao định là lần này sẽ đồng ý!

- phải thế chứ, ôi bạn khôn ra rồi.

- ê cô vào kìa bây.

- chào các em, hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới nha. mời em.

một bạn nam nhỏ nhắn bước vào, nhìn vô đã có cảm giác tươi tắn, năng động của thời niên thiếu.

- xin chào các bạn, mình là mộc nguyên, các bạn có thể gọi là nguyên thôi ạ. mong sau này được giúp đỡ.

đức duy và thành an ngồi bên dưới há hốc hết cả mồm.

- ê duy ơi sao mày có anh em sinh đôi mà không nói tao vậy...

- đâu má, ai quen biết gì đâu.

- ê có nét hao hao thật, bố mẹ mày có em trai mà giấu mày hay sao ý.

- bậy bạ.

cậu nhóc ấy nhìn ngang nhìn dọc một hồi, nét mặt trầm buồn hiện lên.

- tiếc quá ạ, không có anh ấy rồi.

- sao vậy nguyên?

- à, em cứ mong là sẽ vào lớp có người em quen cơ. anh ấy tốt lắm!

- là ai thế, cô tò mò ấy.

- dạ nguyễn quang anh ạ!

như sét đánh ngang tai, cộng một tia nghi ngờ len lỏi trong hoàng đức duy. vậy là vậy là... mộc nguyên và quang anh quen nhau từ trước, mộc nguyên thì giống cậu... chả nhẽ...

- ê duy ơi, mày có nghĩ cái tao đang nghĩ không?

- hình như là có đấy an ạ.

sao lại vào đúng lúc này chứ. trong hiện tại cũng đang bàn tán xôn xao, hình như là tất cả đều có chung một suy nghĩ.

- tao nghĩ là trùng hợp thôi, chứ làm gì ngang trái đến mức đấy

- ừm, hy vọng là vậy.

_______________

- đức duy, nhìn bên trái!

- hả.

nghe an nói vậy, cậu lật đật quay về phía nên trái của mình. tra tấn mắt thật sự, cậu thấy anh và mộc nguyên đang vừa đi dạo xung quanh trường vừa trò chuyện, có vẻ rất vui.

- có gì khó khăn ở trường mới cứ bảo anh nhé!

- dạ vâng, anh tốt bụng lắm đó ạ.

anh cũng chả hiểu sao anh lại đối xử tốt với cậu bé này, có thể do cậu giống đức duy chăng... mà như nào cũng không quan trọng nữa, anh đã hứa với hùng là sẽ không để tâm quá nhiều vào đức duy.

- không lẽ là thật sao?

tim duy hẫng đi một nhịp, cảm giác này là sao đây... cậu đánh giá quá cao tình cảm quang anh dành cho mình rồi. tự ôm tương tư, tự ôm nỗi nhớ, tự ôm những giấc mơ viển vông về một tương lai tươi đẹp của cả hai đứa rồi cuối cùng nhận ra mình cũng chỉ là kẻ thay thế.

- thôi duy, bọn mình về lớp.

- ừm.

mộc nguyên mới xuất hiện một ngày mà đã gây ra một sự bàn tán lớn cho cả ngôi trường.

- nghe bảo mộc nguyên và quang anh quen nhau từ trước, đức duy có vẻ là kẻ thay thế rồi.

- phải đấy, bình thường giờ ra chơi nào quang anh cũng lẽo đẽo theo đức duy vậy mà nay lại cùng mộc nguyên đi dạo.

- bảo sao đức duy bình thường như thế mà lại có thể lọt vào mắt của quang anh.

- giờ tao đã hiểu câu " người cũ vừa đến, người mới liền thua rồi".

cậu đã đủ buồn rồi còn gặp thêm những lời nói này nữa. lần trước khi gặp những lời ác ý, cậu còn có quang anh kề bên để tâm sự và bảo vệ, giờ thì biết sao đây...

- duy! không buồn nữa. xíu tao dẫn mày đi ăn.

- ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top