chap 1:gặp lại nhau


Có những mùa đi qua đời người như gió thoảng. Nhưng cũng có một mùa đến rồi ở mãi trong tim, cho đến khi lồng ngực thôi thở và mắt thôi tìm về quá khứ.

Mùa hè năm đó, Duy An trở về quê sau gần một năm đóng quân ở vùng biên. Bộ quân phục bạc màu nắng, đôi giày bám bụi đỏ đất miền núi, vai áo đẫm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn y như cũ đơn giản, thành thật, và có chút gì đó ngốc nghếch.

Làng nhỏ vẫn thế, vài con đường đất lổm chổm đá, rặng tre bên bờ sông vẫn nghiêng mình rì rào trong gió. Chỉ có lòng người là chẳng còn yên ả như xưa.

Anh đi bộ qua sân trường tiểu học, nơi từng học năm lớp 1. Cánh cổng gỉ sét lặng lẽ mở ra, và ở đó... là người ấy.

Nguyễn Trọng Phú.

Người con trai ấy đang ngồi trên bục xi măng cũ kỹ, tay cầm một cuốn tập nhòe mực, kiên nhẫn giảng bài cho hai đứa nhỏ lấm lem đất cát. Mái tóc hơi rối, chiếc sơ mi trắng dính vết phấn, nhưng ánh mắt lại sáng như thể chưa từng bị bụi đời làm mờ.

Duy An đứng lặng một lúc lâu. Tim anh đập mạnh không phải vì chạy đường dài hay gió Lào thổi ngược, mà vì đôi mắt kia vẫn giống hệt như năm mười bốn tuổi, ngày họ trốn dưới tán cây đa tránh mưa, cười vì cả hai cùng bị đòn vì đi học trễ.

"Về lúc nào vậy?" Giọng Phú cất lên, ấm nhưng có chút bất ngờ.

"Vừa xuống xe. Đi ngang qua đây. Thấy... nhớ." - Duy An đáp, mắt nhìn Phú không chớp.

"Nhớ cái gì?" - Phú hỏi khẽ.

"Cậu."

Câu trả lời khiến Phú khựng lại một chút. Nhưng rồi cậu mỉm cười. Một nụ cười không rõ là buồn hay vui.

Họ cùng nhau ngồi lại bên chiếc ghế đá cũ, nơi từng khắc tên nhau bằng cái kim học sinh, giờ chỉ còn là vết xước mờ. Hai người đàn ông, trưởng thành hơn, lặng lẽ hơn, và cũng hiểu hơn rằng: có những thứ tình cảm... chỉ nên nói bằng im lặng.

Duy an bỏ cái mũ của mình ra,quạt nhè nhẹ cho phú.Ánh mắt anh nhìn phú với sự dịu dàng và yêu thương

"Dạo này cậu sống ổn chứ,từ khi tớ đi nhìn cậu khác quá nhỉ" duy an bật cười nhẹ

"Ừm,thời gian trôi nhanh thật.chưa gì đã lớn khôn rồi"tay cậu chạm vào nhau xoa nhẹ

"Nay qua nhà tớ ăn cơm đi,lâu rồi chưa ăn cùng nhau" phú mỉm cười nhẹ nhìn duy an

"Chốt kèo!"duy an không suy nghĩ nhiều liền đồng ý
.
.
.
.
.

Tối hôm đó, Phú nấu một bữa cơm đơn giản canh rau tập tàng, trứng chiên và cá khô. Cả hai ngồi trong căn nhà lợp tôn cũ kỹ, đèn dầu vàng vọt hắt ánh lên gương mặt của một kẻ từng là lính và một người vẫn còn là thầy.

"Đơn vị sắp chuyển,tớ lên đồn sát biên giới." - Duy An nói giữa bữa cơm, giọng trầm như đêm không trăng.

"Xa hơn sao?" Phú hỏi, tay dừng đũa.

"Xa hơn. Và nguy hiểm hơn." Anh ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Phú.

"Nhưng vẫn không đáng sợ bằng việc không được nhìn thấy cậu."

Phú không đáp. Cậu chỉ gắp cho anh một miếng cá nhỏ, rồi nói:

"Ăn đi. Mai chắc nắng to."

Đêm buông xuống, trời đầy sao. Họ ngồi bên nhau trên mái nhà, giữa tiếng côn trùng râm ran và tiếng sóng sông vỗ nhẹ dưới chân đê.

"Cậu có sợ không?" - Duy An hỏi.

"Sợ cái gì?"

"Sợ ánh mắt người khác. Sợ bị đồn. Sợ... sống không giống người ta."

Phú im lặng. Một lúc lâu sau mới đáp:

"Nếu có một nơi nào đó trên đời, nơi mà yêu một người không phải là tội lỗi... tớ nghĩ... tớ sẽ dắt cậu đi trốn."

Duy An cười. Tay anh siết lấy cổ tay Phú, khẽ thôi, như một cái nắm không thành hình nhưng chặt hơn bất cứ vòng tay nào.

"Nếu thật sự có nơi như thế, tớ sẽ dắt cậu đi trước."

Đêm đó, họ không làm gì cả. Không hôn, không ôm, không đụng vào nhau chỉ nằm cạnh, lặng lẽ nghe tim người kia đập, để tin rằng ít nhất... trong giây phút ấy, họ được là chính mình.

____

I love wattpat

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top