một đoạn


Mùi thuốc sát trùng từ khoang phòng xộc thẳng vào mũi khi em bước vào.

Anh nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt. Anh thở đừng đợt yếu ớt.

Em đến bên cạnh, nhẹ nhàng chạm vào những ngón tay anh và vuốt ve chúng như em vẫn thường làm.

Còn nhớ vào những ngày cuối tuần khi trước, anh và em thường đến bãi biển trên chiếc motor của anh. Em ngồi sau, ôm lấy thân anh, tận hưởng cơn gió ấm nóng của buổi chiều hè khi anh vít ga nhanh hơn. Ta vượt qua những hàng cọ và anh thường dừng lại ở những nơi dễ ngắm mặt trời.

Em bảo: "Chẳng ai ngắm hoàng hôn lúc mặt trời chói chang như thế cả."

Nhưng anh chỉ cười, và lần nào cũng vậy. Anh vẫn đến biển vào lúc mặt trời còn cao, và đợi cho tới khi hoàng hôn tắt hẳn. Còn em thì vẫn đi cùng anh.

"Người ta sẽ nghĩ chúng ta bị điên mất."

"Em vẫn đi theo anh đấy mà."

Em bỗng cười lên và liếc mắt với anh.

" Ừ, chúng ta điên."

Sau những giờ nắng gắt, mặt trời chuyển đỏ và dần chìm xuống nước. Biển lặng đi và gió thổi từng cơn mát lạnh qua kẽ tai chúng ta. Anh luôn lưu lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc em, anh và biển bên nhau trong chiếc máy ảnh cũ của anh, mỗi cuối tuần.

"Anh thích ngắm em như thế này."

Em lấy chiếc máy ảnh từ tay anh và ngắm nghía những bức ảnh chụp em.

"Trông em dịu dàng nhỉ, khi em bên biển ấy. Khác em mọi ngày quá."

"Quả thực..."

Và sau những chiều ấy, ta về căn trọ của anh.

Anh với em âu yếm nhau trên tấm nệm cũ trải dưới sàn.

Ta dập dìu như sóng, hơi thở hoà vào nhau khi anh ôm lấy em.

"Anh có muốn em hôn anh không?"

Anh nhếch môi, ngả vào vai em.

"Hôn anh nhé."

Mỗi buổi tối bên cửa sổ phòng anh, em sẽ nằm trong lòng anh và vuốt ve bàn tay anh. Chẳng hiểu sao em rất thích cảm giác ấy. Chỉ là em cảm thấy mình nhỏ bé mỗi khi dựa vào ngực anh. Anh hay thì thầm những bài hát lạ khi anh hướng mắt ra cửa sổ. Em không hiểu chúng có ý nghĩa thế nào nhưng em luôn tận hưởng lúc anh bắt đầu ngân nga.

Anh thích CD và sách. Anh chất đầy đĩa cứng đan xen với sách cũ và giấy nhớ dán kín mặt tường. Em thường lấy ngẫu nhiên một quyển sách, lướt nhanh như chẳng mấy hứng thú.

"Anh thích thơ à?"

"Có lẽ thế."

Em đùa:

"Chẳng trách tâm hồn anh lãng mạn."

Anh đến cạnh em và chạm vào tóc.
Anh mỉm cười:

"Em thấy anh lãng mạn à?"

"Anh có nghĩ vậy không?"

Em nghiêng đầu trêu chọc. Em thích cách anh bày trí căn phòng nhỏ mặc dù em chẳng thích sách hay sưu tầm album nhạc xưa. Em muốn ngồi bên cửa sổ đón gió và nói chuyện phiếm với anh hơn.

Anh luôn đặt một bình huệ tây bên góc tường kể từ khi em nói em thích mùi của chúng. Anh nói anh nhận ra em cũng thuần khiết như những cánh hoa trắng. Em thì thấy anh cứng rắn như một đoá dã quỳ. Căn phòng của anh bây giờ được lấp đầy bằng đĩa nhạc, thơ và hương hoa nồng nàn.

Anh từng là một kẻ cô đơn, em cũng thế. Anh thiếu thốn tình thương của nơi anh gọi là nhà. Em cảm thấy khó hiểu những người xung quanh em. Anh bảo em là gia đình của anh và em cũng coi anh như một người thân của em. Anh từng trải qua những mối tình còn với em thì anh là người đầu tiên. Nhưng ta chưa bao giờ gọi nhau bằng những cái tên thân mật, cũng chẳng từng nói với nhau một tiếng "yêu". Em và anh chỉ làm mọi thứ cùng nhau, chỉ nắm tay, hôn và vuốt ve nhau trên tấm nệm. Ta không phải nhân tình, nhưng ta gọi nhau là nhà.

Hai đứa chúng mình vô lo vô nghĩ về cuộc sống, ta sống cho hiện tại, trải qua mọi cuộc vui chơi khi ta còn xanh mơn mởn. Em thích cùng anh đi đó đây, vượt qua đêm dài và tới với những điều lạ lẫm. Em muốn đi xa hơn nơi cát trắng biển xanh, muốn cùng anh ngâm mình giữa làn nước mát buổi chiều và giả vờ sợ hãi từng đợt sóng dồn đến để em có thể ôm anh. Em ước ta cứ trẻ mãi cùng những cuộc phiêu du như thế này.

Căn bệnh quái quỷ của anh đã dập tắt sự mơ mộng trong tâm hồn chúng ta. Mắt em ửng đỏ khi phải nhìn anh dần mất đi nhựa sống, như một nhành hoa đã úa màu.

"Đừng đến thăm anh thường xuyên, bây giờ trông anh như một thứ bùn xám nhầy nhụa. Anh thấy xấu hổ khi em nhìn anh như thế này."

Em vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh, cố gắng nói một câu bông đùa:

"Em ước gì em có thể mặc kệ anh, nhưng em lại không thể, tiếc nhỉ."

Anh cười, tay anh xoa những ngón tay em.

"Anh không còn đẹp trai nữa phải không?"

"Em chưa lúc nào thấy anh đẹp trai cả."

Tiếng máy móc hoạt động không quá rõ ràng nhưng em cảm thấy có vẻ nó lấn át đi cuộc trò chuyện của chúng ta. Dây điện quanh giường anh chằng chịt như quấn chặt anh vào số phận.

"Anh đã từng vô tình yêu em chưa?"

"Anh luôn thương em mà."

Anh cười nhẹ nhàng còn mắt em rưng rưng. Em ngả đầu xuống giường anh và bắt đầu khóc.

"Đừng khóc."

"Vậy hứa anh sẽ thương em mãi mãi đi."

Anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc em.

"Anh hứa, kể cả khi anh không còn ở đây bên cạnh em, xin nhớ rằng anh vẫn luôn thương em."

Em ôm lấy mặt mình, lí nhí đáp:

"Anh phải ở đây với em chứ, anh định đi đâu mà không có em à?"

Anh cười khổ, rồi anh trở mình. Em vẫn ngồi bên cạnh và nhìn anh. Hai ta im lặng. Đồng hồ tíc tắc báo từng giây trôi qua. Em sẽ chỉ trở về khi hết giờ thăm bệnh.

Nắng chiều len lỏi qua cửa sổ và chiếu lên khuôn mặt anh cũng là lúc em nhận ra anh đã thật sự rời đi một mình. Em gắng gượng nuốt xuống nhưng em nhận ra em không thể. Cổ họng em nghẹn lại khi em cố liếc nhìn anh lần cuối trước lúc họ đưa anh đi. Anh héo mòn trên chiếc giường trắng. Em không thể nghe rõ bất cứ lời an ủi nào từ vị bác sĩ đứng tuổi trước mặt. Anh phiêu lãng tới vùng đất khác mà không có em.

"Tại sao? Em tưởng chúng ta là nhà..."

"Không phải người thân thì sẽ làm mọi thứ cùng nhau à, anh cứ thế mà đi thôi hay sao?"

Nhưng em không biết tại sao em không thể khóc. Em không cảm thấy gì lúc này. Em không biết em có đang đau buồn hay không. Em chỉ đột nhiên thấy kiệt sức.

"Em cũng thương anh."

Em trở về căn trọ của anh và tựa xuống trên chiếc nệm chúng ta vẫn hay nằm cùng nhau. Em đã không thể gặp anh một tuần ba ngày, và sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Em nhận ra căn phòng đã không còn mùi hoa huệ. Vẫn những chiếc CD ngay ngắn trên kệ tủ. Vẫn những tờ giấy nhớ anh chép đầy thơ đính trên tường. Em nhặt chiếc máy ảnh cơ dưới sàn, lướt lại từng kí ức khi ta chụp cùng nhau bên biển.

"Em muốn cùng anh đến biển lần nữa, dù cho ánh mặt trời có làm ta bỏng rát da thịt. Em không quan tâm nếu họ nghĩ mình bị điên..."

Em ôm máy ảnh bên ngực mình, cảm nhận hơi ấm của anh lần cuối.

Và em khóc.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top