one shot for Valentine
Megumi, cái thằng bé với vẻ ngoài cọc cằn và lạnh lùng ấy, thật ra lại là kiểu người dính người ngầm. Không phải là kiểu sẽ lẽo đẽo đi sau mãi người nó quý, chỉ là trong lòng nó luôn mong muốn được ở cạnh người nó tin tưởng nhiều thật nhiều. Ban đầu nó có Tsumiki, nhưng rồi khi chị ấy rơi vào bất tỉnh, Megumi lại cô đơn như hồi cha nó mới rời đi, bỏ đứa trẻ mới vài ba tuổi lại với nỗi cô đơn mà đáng ra một đứa đáng tuổi nó không phải chịu. Megumi nghĩ những ngày tháng như thế sẽ kéo dài suốt cuộc đời nó vì có những lúc nó đã cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ đến cảnh chị nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Thế nhưng chuỗi ngày ấy lại kết thúc một cách bất ngờ và nhanh chóng hơn nó nghĩ nhiều với sự xuất hiện của Okkotsu Yuta!!
Không phải loại láo nháo như thầy Gojo hay tụi anh Toge, Panda, cũng không cọc cằn như chị Maki. Đàn anh mới của Megumi là một người rất đỗi ân cần và dịu dàng, đến mức Megumi không tài nào tin nổi tiền bối Okkotsu Yuta là một phần của thế giới chú thuật tăm tối này, lại còn là hạng đặc cấp ngang ngửa với thầy Gojo nữa chứ. Tuy vậy, cách anh nhẹ nhàng, ân cần từ hành động đến lời nói đã tạo cho Megumi một ấn tượng vô cùng tốt với anh. Tiền bối Okkotsu Yuta mang lại cho Megumi cảm giác từa tựa như chị Tsumiki vậy, có lẽ anh là một trong số ít người còn nhớ và đối xử với Megumi như một đứa trẻ thực thụ khiến nó đôi lúc lại bất giác nhớ đến những ngày tháng êm đềm của nó với chị Tsumiki. Dù cho nó luôn tỏ vẻ khách sáo khi anh hỏi han quan tâm nó, nhưng tình cảm nó dành cho anh ngày càng lớn dần trong lòng, và rồi nó nhận ra, tình cảm ấy không còn là sự yêu quý thông thường, và nó bàng hoàng nhận ra...nó thích Okkotsu Yuta mất rồi.
Nhưng dù vậy, nó vẫn sẽ giữ kín tình cảm đó trong lòng, vì dù nó có quý anh Okkotsu đến đâu, thì chắc chắn nó vẫn không thể tránh khỏi trường hợp anh lại rời bỏ nó như chị Tsumiki, hoặc bằng một cách nào đó khác trong hàng ngàn hàng vạn cách mà con người ta ruồng bỏ nhau. Hơn nữa, chắc chắn 100% tên bịt mắt đê tiện nào đó sẽ không để nó được yên, bởi chỉ vì nhìn thấy nó cười khi nói chuyện với anh Yuta mà Gojo đã dành cả một buổi chiều để trêu chọc thằng bé, lỡ mà để tên tóc trắng ấy biết được tình cảm nó dành cho tiền bối thì hắn còn có thể bày ra cái trò quái quỷ gì nữa đây?
Ở chiều ngược lại, lần đầu Yuta gặp Megumi Fushiguro là ở trường, thằng bé tuy không phải bé nhỏ gì, nhưng nhìn nó lẽo đẽo đi sau lưng Gojo, trông nó trẻ con và đáng yêu đến lạ. Nhưng rồi ấn tượng ban đầu của anh lập tức vỡ tan khi anh trò chuyện với nó, nó lạnh lùng, hơi cọc cằn và có vẻ hiểu chuyện trước tuổi, không hề giống tưởng tượng của Yuta về mấy đứa nhóc kém mình một tuổi, sau này anh biết một chút về quá khứ của Megumi qua vài lời kể vu vơ của thầy mình, và anh cũng dần hiểu tại sao Megumi lại cư xử như vậy, thực lòng, anh có chút ngưỡng mộ hậu bối của mình, khi anh nghe về lí tưởng của nó, lí do nó tham gia vào giới chú thuật, anh lại càng yêu quý và tò mò về nó hơn nữa. Thế nên mỗi lần Gojo dẫn theo nó đến trường, anh đều cố gắng bắt chuyện với nó, đôi khi chỉ là chào hỏi qua lại vài câu, đôi khi hỏi thăm nó, rằng dạo nào có khoẻ không? Luyện tập ra sao? Chị của Fushiguro còn ổn chứ? Dần dà, Fushiguro cũng mở lòng hơn với anh, dù chỉ một chút, nhưng đối với Okkotsu Yuta, đây là một kì tích, thằng bé ít cọc cằn hơn, thi thoảng còn quan tâm anh, hỏi han anh rằng anh luyện tập có vất vả không? Thầy Gojo có chọc anh nhiều không?...này này nọ nọ...Điều này giống như một niềm vui nho nhỏ của anh tại cao chuyên chú thuật, anh muốn cưng thằng bé như một đứa em trai nhỏ, đặt nó vào vòng bảo vệ của mình, lấy đó làm mục tiêu để mạnh lên từng ngày.
Đã rất lâu rồi, anh không còn cảm nhận lại cảm giác dễ chịu này, đứng trước Fushiguro, anh luôn cảm thấy thoải mái vô cùng, thằng bé nhìn qua trông có vẻ lạnh lùng lãnh đạm, nhưng lại đối xử với anh cực kì dịu dàng và tinh tế, mỗi tội nó ít cười quá. Hồi mới gặp, mặt mũi thằng bé lúc nào cũng buồn so, dù cho nó có cố gắng giấu đến đâu thì cũng chẳng tài nào giấu nổi sự ảo não ánh lên trên con ngơi màu xanh lá. Vậy nên anh mới lân la đến bắt chuyện, mong rằng bản thân có thể giúp hậu bối tương lai của mình phần nào, và anh không ngờ nó có tác dụng thật. Giây phút Fushiguro nở nụ cười, ánh mắt ánh lên vì sao, trong lòng anh tựa như có cả ngàn bông hoa bung nở, tưởng như vừa được nhìn thấy thần tiên giáng thế.
Thế rồi một năm sau, Fushiguro Megumi chính thức trở thành học sinh năm nhất tại trường cao đẳng chú thuật Tokyo, Okkotsu Yuta trở thành học sinh năm hai. Tuy cùng trường nhưng thời gian gặp nhau giữa hai anh em ngày một thưa thớt do Okkotsu Yuta đã quay trở lại chức danh đặc cấp sau khi thanh tẩy được oán linh Orimoto Rika một thời gian, thượng tầng giao việc cho anh rất nhiều, đồng thời anh cũng phải đi công tác ở tận châu Phi do chỉ thị của Gojo nên rất ít khi xuất hiện ở trường. Tuy vậy, mỗi lần trở về trường và gặp lại Megumi, bao nhiêu mệt mỏi lo âu cứ như bay đi mất.
Hôm nay lại là một lần Yuta về lại trường, vừa hay lại ngay gần lễ Valentine, Yuta quyết định mua một hôm chocolate tặng cho đàn em mà anh yêu quý, ghi nhớ vài lần thầy Gojo than vãn rằng Megumi không thích ăn ngọt, anh đặc biệt chọn loại có vị đắng. Thế nhưng bước đến cổng trường rồi, anh lại ngập ngừng, anh không biết phải đối mặt thế nào với Fushiguro, tuy anh nghĩ mình đã thích thằng bé rồi nhưng về phía thằng bé thì sao? Anh không chắc nó có cùng một loại tình cảm với thứ tình cảm anh dành cho nó. Đang suy nghĩ miên man thì từ phía sau có ai đó đập vào vai anh.
"Làm gì mà đứng đực ra thế Yuta?...ô kìa? Chocolate hả? Cậu mua cho ai thế?"_Đó là Maki Zen'in, bạn cùng khoá của Yuta. Cô nàng dò xét nhìn Yuta, bắt anh khai ra bằng được người may mắn được anh tặng chocolate cho, chối một hồi không được, Yuta đành khai thật.
"Tớ mua cái này cho hậu bối Fushiguro... không biết em ấy có thích không nữa..."
"Ấy chà chà...thích thằng bé rồi hả? Từ năm ngoái tôi nhìn hai người nói chuyện với nhau đã thấy ngờ ngợ rồi, ai dè đúng thật, mà cậu có mua loại không ngọt không đấy? Ai cũng biết nhõi Fushiguro chúa ghét đồ ngọt mà"
"Tớ đã chọn loại đắng rồi...chỉ là tớ sợ..." Yuta ấp úng, không biết phải giải thích thứ cảm xúc lộn tùng phèo bên trong mình ra sao.
"Sợ Fushiguro không thích cậu giống như cách cậu thích nó, tôi đoán đúng chứ?"_Maki khi hỏi, thấy Yuta gật đầu liền lập tức hăng hái.
"Đừng lo! Dù gì thì tôi cũng là cô họ của nó, nó có thích cậu thật hay không thì chưa biết, nhưng để tán nó thì thừa cách mà, không phải sao"
Thế là hai học sinh năm hai của cao chuyên chú thuật Tokyo túm nhau ra một góc vắng-một nơi mà họ tin rằng Fushiguro Megumi sẽ không thèm đến để bàn kế hoặc cua đổ đàn em. Maki nói cô mới được hậu bối mới cho mượn cuốn tiểu thuyết ngôn tình gì đó, bí kíp đã sẵn ở trong tay, tội gì mà không áp dụng. Yuta nhìn bàn mình hăng hái bày kế, dù đôi lúc thấy cứ sai sai nhưng mà cũng chẳng biết làm sao cho đúng, thế nên cũng xuôi theo mà làm.
Chiều hôm ấy, nhân lúc Fushiguro vừa đi làm nhiệm vụ về, Okkotsu Yuta theo kịch bản đứng chắn đường nó, Megumi thấy tiền bối thì sáng mắt lên rồi lễ phép cúi chào. Dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi, đôi mắt long lanh của vị hậu bối trước mặt một lần nữa lại khiến tim Yuta bồi hồi, bao nhiêu kế hoạch vừa bàn bạc với ma Maki theo đó mà bay đi mất. Anh lúng túng, cố lục lọi trong đầu vài câu nói mà người ta hay dùng để tỏ tình, cuối cùng lại nhớ ra được một câu vừa thông dụng, lại ngắn gọn xúc tích.
"À...ừm...em ăn cơm chưa?"
Maki núp ở bụi cây cách đó không xa, nàng đỡ chán thở dài. "Nhớ cái gì không nhớ...."
Megumi đơ người, không hiểu tiền bối hỏi chuyện cơm nước của mình để làm gì, nên chỉ đành đáp lại theo lẽ thông thường, thế mà nhìn anh Okkotsu trước mắt trông lại còn lúng túng hơn nữa.
Yuta nhớ lại trong truyện có cảnh nam chính mạnh bạo bóp lấy cằm nữ chính mà hôn lấy, sau đó khẳng định chắc nịch "em là của tôi", nghe thì rất hay, nhưng mà anh lại không nỡ làm thế với Fushiguro. Anh đưa tay khẽ vén vài lọn tóc nó qua sau tai rồi vuốt ve má nó khiến Maki đằng sau phấn khích không thôi, Megumi đỏ bừng mặt, bối rối khi tiền bối tự dưng sán lại gần.
Yuta nghĩ "chết rồi, mọi thứ không giống trong truyện tí nào, cứ gượng gạo mãi thế này thì không biết bao giờ mới tặng được chocolate cho em ấy, vậy nên anh đánh liều, dùng hết sức bình sinh nói dõng dạc.
"Fushiguro Megumi, chocolate là của tôi!"
•
•
•
"Chocolate nào cơ ạ...?"_Megumi đơ người, tự hỏi liệu có phải tiền bối đi làm nhiệm vụ rồi bị dính lời nguyền ở đâu không, Yuta càng lúng túng hơn nữa, cố sửa lại lời nói của mình.
"Kh.. không...ý anh là...em...là của anh..!..anh...anh thích em lắm" anh vừa nói, vừa đưa ra hôm chocolate vuông vắn được trang trí dù có chút đơn giản nhưng lại đẹp vô cùng.
Mặt mũi Megumi đỏ bừng, trống ngực đập thình thình như muốn văng ra ngoài khi bộ não nhận thức được tình hình hiện tại. Nó vốn đã thích anh Okkotsu từ lâu, nhưng nó nào có ngờ anh cũng thích lại mình và tỏ tình sớm đến thấy. Nhận lấy hộp chocolate anh đưa, nói cúi đầu cảm ơn anh.
"C..cảm ơn tiền bối...em..em cũng thích tiền bối lắm"
Yuta thở phào, mỉm cười đầy thoả mãn, anh vui đến mức đưa tay khẽ xoa đầu Megumi mặc cho anh chưa hỏi nó trước, và bất ngờ hơn là thay vì ngại ngùng lùi lại hay tránh né bằng một cách nào đó, Megumi thậm chí còn hơi cúi đầu xuống cho anh xoa, đôi môi nhỏ cong cong lên, tạo thành nụ cười mà anh vẫn yêu đó giờ.
Ở bụi cây gần đó, Maki thở phào, tự nhủ rằng dù hơi trục trặc thì cuối cùng mọi chuyện vẫn được giải quyết êm đẹp, mà một chút nữa nàng sẽ kêu Yuta khao một bữa coi như đáp lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top