(6)
Cả ba đi ngược về phố phía Tây, những tửu lầu, trà quán sầm uất dần khuất bóng, thay vào đó là những quán ăn ven đường. Nếu thành Đông là nơi có thể đối ẩm ngâm thơ tại các trà quán tửu lâu thì thành Tây là nơi ẩm thực từ mọi miền đất nước đều tề tựu, từ các món cay nồng đến những món thanh đạm đều có tại nơi đây. Nhìn cảnh vật xung quanh Nghiên Ma bỗng nhớ lại lúc em mới vào vương phủ. Em cùng Thái Lang thường hay trốn đến đây để thưởng thức các món ăn. Em vẫn còn nhớ như in dù em không quan tâm nhưng Thái Lang hay than vãn rằng đã chán ngấy mấy món ở vương phủ, chỉ có từng ấy món vậy mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại ngặt nỗi em thì lại đồng tình với hắn nên cả hai đã cùng đến đây. Em còn nhớ lúc đó em và hắn đã trèo từ bức tường phía sau hậu viện của vương phủ mà trốn đến đây. Lúc ấy vui biết bao!
Em và Thái Lang đều thích ăn cay, trong bữa cơm lúc nào cũng phải có ớt, vậy nên cả hai đều rất hợp với ẩm thực vùng Tứ Xuyên, vừa vặn thế nào thành Tây này có một vị thúc thúc tên Tử Tiêm nấu ăn rất chuẩn vị Tứ Xuyên a~ Tiệm ăn của thúc ấy đã ở đây từ rất lâu rồi, nghe nói là đã mở được mấy đời rồi mới đến Tử Tiêm thúc. Mỗi lần trốn đến đây cả hai lúc nào cũng đến chỗ này, lui tới nhiều đến nỗi Tử Tiêm thúc quen mặt nhiều lần tặng thêm thứ này thứ kia mà con người của Thái Lang thì luôn niềm nở nhận hết tất cả, lâu dần thành quen em cũng chẳng phản bác nữa, thỉnh thoảng em cũng đem theo ít trà, ít bánh đến biếu Tử Tiêm thúc thay cho lời cảm ơn về những lúc như vậy Tử Tiêm thúc cứ xùy xùy bảo quà cáp làm gì nhưng lại vui vẻ ra mặt.
- Kinh Trì, ngươi không ăn cay được, muốn ăn gì ta mua cho ngươi?
- Ngươi không ăn được cay sao? - em hơi ngạc nhiên
- Kinh Trì thích ăn những món thanh đạm hơn.
- Ta đâu có hỏi ngươi chứ Thái Lang - Nghiên Ma bỉu môi
- Ta...ta - hắn lại gãi đầu ngượng nghịu
Kinh Trì đứng kế bên thầm cười. Hắn luôn là như thế, những gì liên quan đến Kinh Trì hắn đều thuộc làu làu, thậm chí còn như cái máy trả lời thay luôn cả Kinh Trì. Ban đầu Kinh Trì thấy không quen, luôn rầy la hắn nhưng đúng là lâu dần thành thói, Kinh Trì cũng chẳng nói nữa cứ để hắn làm những gì hắn thích, những người xung quanh lâu dần cũng thành quen, cũng không lấy làm lạ nữa.
- Ta nhớ ở bên kia có môt tiệm đồ Quảng Đông, vị đại thúc bên đó tay nghề cũng rất được, nhất là món há cảo.
- Vậy ta ăn há cảo là được, ban nãy bánh quế hoa của dì ngon miệng, có ăn hơi nhiều cũng đã hơi no rồi.
- Được, vậy hai người đến chỗ của Tử Tiêm thúc trước, ta mua đồ rồi sẽ đến ngay.
- Được.
Thái Lang hướng về quán ăn Quảng Đông mà đi đến còn em và Kinh Trì đi về hướng tiệm của Tử Tiêm thúc.
- Ngươi cùng Thái Lang hay đến đây sao?
- Phải - em hơi hoài niệm - thời gian đó ta mới vào vương phủ, ngoài Bệ hạ ra ta chỉ nói chuyện với Thái Lang, hắn hay than vãn với ta rằng đồ ăn do các trù phòng trong vương phủ quá chán hay kéo ta ra đây. Ban đầu ta quả thực không muốn đi nhưng đến đây rồi thì lại không muốn ăn ngự thiện của vương phủ nữa.
- A Nghiên? Có phải là huynh không A Nghiên? - từ góc đường một giọng nữ gọi vói theo hai người bọn họ
- Có phải A Nguyên không? Là muội phải không A Nguyên?
Từ góc đường, một cô gái dáng vẻ nhỏ nhắn với mái tóc dài mượt đến chấm eo điểm bằng cây trâm cài màu ngọc đơn giản. Cô duyên dáng đi đến, tà áo hồng mềm mại lướt ngang qua khiến bao kẻ phải ngoái nhìn theo. A Nghiên cũng đã một thời gian không gặp tiểu cô nương này, ấy vậy mà nàng đã phổng phao đến nhường này, cũng đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi.
- Lâu rồi không thấy huynh đến đây, huynh bận lắm sao?
- Phải, gần đây công vụ có hơi nhiều làm ta không ngơi tay nên không đến đây thường xuyên.
- Thảo nào muội chỉ hay gặp Thái Lang huynh, nhưng huynh ấy cũng vội lắm, chỉ ghé qua mua đồ rồi đi.
- Ta vẫn còn lời hứa đưa muội đi may y phục mới nhưng vẫn chưa thực hiện, thật có lỗi với muội.
- Không sao, muội biết huynh bận, muội không trách. Mùa này bồ đào rất ngon, huynh ăn thử không?
- Được, một lát ta sẽ ghé lại chỗ của Tiên đại thẩm mua một ít, dạo này đại thẩm vẫn khỏe chứ?
- Mẹ của muội vẫn thế - A Nguyên phụng phịu - cứ trời trở là lại nhức mỏi trong người nhưng có nói thế nào bà ấy cũng không chịu để muội đưa đến đại phu.
- Một lát nữa ta đến sẽ khuyên đại thẩm cho muội, muội yên tâm.
- Thật là tốt quá rồi, mẹ của muội chỉ nghe lời huynh thôi, huynh khuyên bà ấy giúp muội chứ muội hết cách rồi.
- Được.
- Vậy chốc nữa gặp lại huynh, giờ muội phải đi giao số bồ đào này rồi.
- Được, đi cẩn thận.
Bóng lưng của A Nguyên khuất sau dòng người sầm uất Kinh Trì mới hỏi em:
- Cô nương ấy rất xinh cũng rất hiếu thuận. Ngươi rất được lòng mọi người ở đây đó A Nghiên.
- Ta sẽ nhớ họ rất nhiều - em bất giác thốt ra lời nói này
Kinh Trì nhìn em không khỏi xót xa, ánh mắt em trông theo A Nguyên đượm buồn, không phải chỉ ngay lúc em nhìn theo A Nguyên ánh mắt em mới buồn như thế mà là từ lúc rời khỏi trà quán của dì, trong ánh mắt em đã bắt đầu xuất hiến sự mất mát. Em như đang cố gắng ghi nhớ hết tất cả những cảnh vật nơi đây, đem từng cái một khắc sâu vào trong tâm trí. Kinh Trì bất giác đặt tay lên đầu em mà xoa nhẹ, em giật mình nhận ra ánh mắt của Kinh Trì nhìn em mang đầy ý lo lắng, em chỉ cười rồi xoay lưng đi đến quán ăn của Tử Tiêm thúc.
- A Nghiên - vừa nhìn thấy em Tử Tiêm thúc đã cười lớn - lâu quá không thấy con đến, đây đây đậu phụ mới ra lò đây, mau ngồi xuống thúc sẽ đem đến ngay. Sao chỉ có mình con, Thái Lang không đến cùng con sao?
Nói đoạn thúc ấy quay sang nhìn Kinh Trì rồi hỏi:
- Vị khách quan này đi mấy người?
- Tử Tiêm thúc, đây là ý trung nhân của Thái Lang huynh, huynh ấy là đến đây cùng con.
- À... là người trong lòng của Thái Lang sao? Tiểu tử đó quả là có mắt nhìn, thằng bé này được đấy - Tử Tiêm thúc mỉm cười
- Thúc à, tụi con ngồi ở đâu được đây.
- Đây đây, bàn này, ngồi đi, vẫn như cũ đúng không?
- Vâng
- Được được, ngồi đi, ta mang đồ lên ngay.
Nói đoạn vị thúc thúc có tính cách niềm nở này lại bắt đầu giữ vững thái độ mà đón những vị khách khác. Em vừa cười vừa nói với Kinh Trì:
- Tử Tiêm thúc là vậy đấy, lúc nào cũng hồ hởi niềm nở như vậy.
- Thúc ấy rất giống Thái Lang - Kinh Trì cũng bật cười
- Đúng là rất giống. Mỗi lần hai người gặp nhau là huyên náo cả một góc phố. - em cũng gật đầu thú nhận
Từ lần đầu đến em đã thấy Thái Lang cùng Tử Tiêm thúc rất giống nhau, nhiều lần em đùa rằng không biết liệu cả hai có quan hệ huyết thống xa gì hay không nữa cơ, những lúc như thế hai người cười to nhìn em bảo rằng chắc là có đấy. Em quặn lòng, cảm giác như trong bụng có tảng đá nặng đè xuống, thật đau, thật khó thở. Em đưa mắt nhìn nơi đây, nhìn những bụi tre trúc xanh um dù gió mưa vẫn giữ nguyên dáng vẻ như thế. Em cũng muốn được như vậy, muốn được làm bụi tre bụi trúc kia ẩn nhẫn chịu đựng tất cả, không mang dáng vẻ đau thương. Nhưng cuộc sống mà, đâu ai lường trước được điều gì. Có mong cầu thế nào âu cũng chỉ là mong cầu há có thể hi vọng thành hiện thực. Em cười đắng ngắt, nhìn con phố thành Tây này một lần nữa, cố gắng đem nhãn quang của mình mà khắc ghi tất cả vào tim, sau hôm nay có lẽ chẳng bao giờ em nhìn thấy nó được nữa. Mắt em hơi cay cay, vội vàng quay đi nơi khác mà lau đi những giọt lệ còn chưa tràn khỏi khóe mi. Em không muốn khóc ở đây, không muốn ở nơi đẹp đẽ này mà khóc, em muốn ở nơi tràn ngập kỉ niệm hạnh phúc này em phải cười thật tươi, cười thật tươi tạm biệt nơi này.
- Đây, món tới rồi đây, con nghĩ gì mà suy tư thế A Nghiên? Vài ngày nữa - Tử Tiêm thúc nhỏ giọng - không phải vài ngày tới con rời khỏi đây rồi sao? Hôm nay cứ ăn đi, ta mời, ăn đi, sau này muốn ăn lại không ăn được đâu.
Nước mắt em vừa vội vã lau đi lại tràn đần nơi khóe mi, hốc mắt em nóng rát, nước mắt cứ vậy mà chực tuông. Em lại vội vàng quay đi cố không để những giọt nước nóng bỏng kia tuôn rơi.
- Đa tạ thúc, sau này thúc nhớ đừng dùng thuốc quá nhiều nữa, thuốc đó không tốt đâu. Chịu khó vận động một chút, bồi bổ nhiều vào, cứ theo những món con đã đưa cho thúc đó, thúc nhất định phải nghe theo.
- Được được, tên tiểu tử này sao lại giống hệt bà nhà ta rồi, cứ lải nhải lải nhải liên hồi không ngừng, thoát được bà ấy thì lại gặp con. Thật không hết khổ. Sau này đừng có quản người nhà con như thế kẻo người ta chạy mất đấy.
Nói đoạn Tử Tiêm thúc cười lớn, em cũng như thế mà bật cười theo. Đúng là chỉ có ở đây mới làm em cảm thấy thoải mái.
- Ta về rồi đây, mọi người nói gì mà cười lớn thế? Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng cười của thúc rồi đó.
- Ta đang nói A Nghiên giống bà nhà ta, suốt ngày lải nhải về tình hình sức khỏe của ta, ta khuyên nó sau này đừng quản người như thế kẻo người ta chạy mất.
- Có người mong quản còn không kịp đó thúc à, người ta quả rất mong chờ.
- Ồ, thế thì mong hắn sống được khỏi nanh vuốt của A Nghiên nhà chúng ta.
Nói đến đây Thái Lang và Tử Tiêm thúc cười phá lên, mặc cho em ở bên cứ ngại ngùng mãi không thôi. Kinh Trì cũng phì cười vì mấy người này đều hệt như trẻ con, chẳng câu nệ gì, cứ thoải mái với nhau.
Ăn uống xong xuôi cả ba lại cùng nhau trở về thành Đông, Thái Lang cùng Kinh Trì tiễn em về đến phủ đệ rồi mới về nhà. Em thật luyến tiếc cảm giác thư thả như thế này, thật muốn cùng bọn họ đi dạo thêm chốc nữa.
- Đại nhân, khi nãy Bệ hạ có sai người đến truyền chỉ triệu người vào cung.
- Từ lúc nào?
- Khoảng một canh giờ trước.
- Được, ngươi chuẩn bị xe ngựa giúp ta, ta thay xiêm y xong sẽ vào cung ngay.
Em còn đang tự hỏi rằng có chuyện gì mà hắn triệu em vào cung gấp như thế, không biết có phải triều chính có vấn đề gì rồi không hay mấy gã lão thần tư tưởng cũ rích kia lại làm khó hắn khiến hắn đau đầu nữa rồi, nghĩ đến đây em chợt nhận ra còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện hôn lễ của em và Cao Thân nữa. Em cười thầm tự nói bản thân mình ngu ngốc, còn trông đợi gì vào hắn được nữa, em tự hỏi mình đang hi vọng điều gì? Em là đang hi vọng hắn giữ em lại trong cung, giữ em bên cạnh hắn hay sao? Nực cười, nếu hắn thật sự nghĩ như thế ngay từ đầu đã không gật đầu gả em đi.
- Hôn lễ đang đến rất gần rồi, ngài ấy đã muốn gả ngươi đi rồi, rốt cuộc ngươi đang huyễn hoặc về điều gì vậy Nghiên Ma, ngài ấy vốn dĩ không cần ngươi ở bên nữa rồi.
Em ngửa mặt lên trời, bầu trời trong vắt, nắng thật đẹp nhưng trong lòng em mưa không ngừng rơi...
11.5.23, đem hi vọng nuôi lớn rốt cuộc cũng hóa thành tan tro...
#Sữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top