(5)

Gian phòng bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, khôn gian yên ắng đến nỗi tiếng hót của chú chim nhỏ trên bệ cửa sổ có thể nghe rõ mồn một. Em và Kinh Trì đã cùng nhau ngồi một lúc lâu như thế. Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết rằng đến khi cửa phòng mở, một thân xiêm y tím thẫm của vị đại thẩm kia bước vào thì sự im lặng ấy mới bị phá vỡ.

- Trà và mứt đây, đã để hai đứa đợi lâu rồi. Bánh quế hoa hôm nay rất ngon, vị đầu bếp mới mời về tay nghề làm bánh rất tốt, ta đang dự định làm bánh để bán nữa, hai đứa thấy như vậy có được không? - giọng của dì đon đả

Vừa nói tay dì vừa thoăn thoắt bày biện trà và bánh ra bàn. Mùi bánh quế hoa thoang thoảng rất nhẹ nhưng cũng đủ làm người ta phải lưu tâm đến nó như cái cách mà từ lần đầu gặp, dù chỉ là lướt qua nhưng y đã làm em lưu luyến đến nhường này.

- Con thấy mùi bánh thơm lắm dì ạ, một lát chúng con ăn xong sẽ cho dì biết bánh như thế nào, có được không?

- Được a~ Có gì thì cứ nói cho dì biết, nhờ đó cửa tiệm làm ăn tốt hơn dì cũng được an ủi mà- dì cười hiền - hai đứa uống trà đi kẻo nguội, cần gì thì cứ nói với người bên ngoài là được.

- Đa tạ dì.

Cánh cửa khép lại khiến gian phòng lại quay về với sự im lặng. Kinh Trì từ từ rót trà là hai cái chung màu xanh ngọc được chạm khắc hình hoa ngọc lan rất đẹp, mùi Long Tỉnh thượng hạng khiến Nghiên Ma bừng tỉnh quay sang nhìn Kinh Trì:

- Trà thật thơm, ở đây lại có loại Long Tỉnh thơm vậy sao?

- Dì ta là một người rất chịu khó và rất quyết tâm, một khi đã làm là phải làm cho thật tốt. Vì vậy khi quyết định mở trà quán này dì đã đi rất nhiều nơi để so sánh chất lượng các loại trà và giá cả khi nhập trà về, vì lẽ đó nên dù cho ở đây có xa nhưng ngươi cũng thấy đó, vẫn luôn có khách tấp nập ra vào.

- Dì quả là một người tận tâm. - em gật gù

- Mau uống trà đi, kẻo nguội lại mất ngon

Nghiên Ma gật nhẹ đầu. Mùi hương của Long Tỉnh quả thật làm con người ta bừng tỉnh, vị trà đậm nhưng không quá đăng lại còn có chút ngọt thanh, chút vị vương lại trong khoang miệng quả thật khiến người ta say mê. Thế nhưng Long Tỉnh đậm, có làm người ta bừng tỉnh thì cũng chẳng thể khiến những kẻ say tình tìm được lối thoát. Em đong đưa chung trà trong tay, nhìn màu nước xanh vàng sóng sánh trong chung mà suy nghĩ thật lâu.

- Ngươi đang nghĩ gì?

- Về câu nói của ngươi, về cuộc sống sau này của ta khi đã gả đi cho kẻ mà ta không yêu.

- Cao Thân rất yêu ngươi - Kinh Trì điềm nhiên nhấp một ngụm trà - ta đảm bảo hắn không bạc đãi ngươi. Chỉ cần ngươi mở lòng ta tin chắc hắn sẽ nuông chiều ngươi hết mực.

- Sao ngươi lại đảm bảo như vậy? - em ngạc nhiên nhìn Kinh Trì

- Cao Thân và ta từng có một thời gian quen biết, hắn có thể nói là họ hàng xa với ta, nhưng không phải vì thế mà ta nói đỡ cho hắn đâu. Hắn quả thật rất thích ngươi Tiểu Nghiên.

- Thích ta thì sao mà không thích ta thì sao? Cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời trong phút chốc há có thể lâu dài.

Kinh Trì thở dài. Sao trên đời lại có kẻ nặng tình như thế kia chứ nhưng Kinh Trì cũng chợt nhận ra rằng mình cũng nặng tình với Thái Lang đến nhường nào. Giờ mà có ai bảo Kinh Trì mở lòng đón nhận một nam nhân khác hay bị đem gả đi cho kẻ khác thì Kinh Trì thà chết đi còn hơn. Ái tình quả thật khiến con người ta mụ mị tâm hồn, dù có là kẻ thông thái đến đâu cũng chẳng thể tỉnh táo mà quyết định được.

- Rồi ngươi sẽ nhìn thấy những điều ta nói là thật. - Kinh Trì vẫn khẳng định chắc nịch

- Bánh quế hoa thật sự rất ngon, tay nghề của đầu bếp này khá đấy, nói với dì rằng có thể đem bán được, chắc chắn sẽ rất đông khách.

- Được, ta sẽ nói với dì. - Kinh Trì nhìn em cười hiền

Em lại đưa mắt ra phía cửa sổ, nhìn về hướng chú chim trên bệ cửa sổ rồi lại nghĩ về bản thân mình, em không biết qua vài ngày nữa số phận của em rồi sẽ như thế nào. Chỉ có trời mới biết em là kẻ chúa ghét việc làm nội gián, mặc dù trước đây cũng đã từng vì y làm một vài lần nhưng quả thật em rất khó chịu huống chi bây giờ là lấy thông tin cơ mật của cả một đất nước giao cho y, chỉ nghĩ đến thôi là trong lòng em lại nôn nao khó chịu.

- Kinh Trì, sang đó rồi thỉnh thoảng ta viết thư cho ngươi được chứ? Ngày ta gả đi ngươi sẽ đến dự chứ? - em bất chợt hỏi Kinh Trì

- Tất nhiên ta sẽ đến dự và ta cũng sẽ rất vui lòng viết thư hồi âm cho ngươi Tiểu Nghiên. - Kinh Trì nhìn em cười hiền

- Đa tạ ngươi hôm nay đã đến gặp ta và nói chuyện. Ta không biết ngươi nói đúng được mấy phần, ta cũng không biết sau này khi ta ở bên Cao Thân sẽ thế nào, ta chỉ hi vọng sau này ta được ở bên người ta yêu như cách ngươi ở bên Thái Lang.

- Ta đảm bảo Cao Thân sẽ không khiến ngươi thất vọng, chỉ hi vọng ngươi không làm tổn thương hắn quá nhiều ngươi sẽ nhận lại những gì ngươi xứng đáng nhận được. Những thứ mà người đó, người ở nơi cao cao tại thượng kia không thể cho ngươi.

- Đa tạ ngươi rất nhiều Kinh Trì, từ trước đến nay ta luôn nghĩ ngươi lãnh đạm, chỉ yên yên bình bình ở bên Thái Lang, nhưng hôm nay ta thực sự cảm tạ ngươi đã nói chuyện với ta

- Nếu không gặp ngươi nói chuyện ta sợ ta sẽ phát điên mất - Kinh Trì cười lớn - ta thật sự rất để tâm chuyện của ngươi, Thái Lang cũng thế nhưng ta chưa từng nói cho huynh ấy nghe.

Nghiên Ma cười thầm, cảm tạ ông trời đã cho em có thêm một người bạn là Kinh Trì trước khi em rời khỏi đất nước này.

- Kinh Trì - ngoài cửa có tiếng người gọi lớn tên Kinh Trì

- Thái Lang? - Kinh Trì ngạc nhiên

Cánh cửa mở toang, một thân ảnh cao to vạm vỡ đứng từ phía ngoài đi vào, miệng thì không ngừng than vãn:

- Hôm nay nắng quá đi mất, vậy mà Bệ Hạ bắt ta chạy vòng vòng cả một buổi sáng, nóng chết ta rồi a~

Nói đoạn hắn tự nhiên ôm chầm lấy Kinh Trì rồi dụi dụi đầu vào vai mà than thở:

- Một lát có thể nấu canh giải nhiệt cho ta không? Thật sự rất nóng a~

- Thái Lang à, ta không nghĩ huynh lại có dáng vẻ này khi ở gần Kinh Trì đấy - Nghiên Ma ngồi nhìn một màn ân ân ái ái không khỏi phụt cười

Lúc này Thái Lang mới giật mình nhận ra Nghiên Ma đang ở đây, hắn ngượng nghịu gãi đầu nhìn em:

- Ta... chỉ có ở bên Kinh Trì ta mới như thế, ngươi không được cười ta đâu đấy A Nghiên.

- Ta cũng đã cười rồi đấy thôi - em bật cười lớn tiếng

- Không được cười ta - hắn gãi đầu liên tục

- Được được, ta không cười ngươi nữa, mau ngồi xuống uống trà đi. Ta mời hai người ăn trưa được không?

- Được a~ Lâu lắm rồi ta không ăn trưa với ngươi đó A Nghiên, quán ăn bên đường cũ ở Tây thành có được không?

- Được, ta còn vài ngày ở đây, nhất định cùng ngươi đi hết mấy chỗ chúng ta từng đi.

- A Nghiên, sao ngươi...ngươi... 

Kinh Trì nắm nhẹ lấy tay áo của Thái Lang nhìn hắn lắc đầu.

- Được được, ta không nói nữa. Ta hứa với ngươi sẽ đi cùng ngươi.

- Vậy chúng ta đi chứ?

- Được, chúng ta đi thôi

Cả ba người cùng đi xuống lầu, vừa đi vừa nói chuyện thật rôm rả, quả thật đã lâu rồi em chưa nói chuyện nhiều như vậy, cũng chưa từng vui vẻ và thoải mái như vậy, em thầm cảm tạ bản thân đã không khướt từ lời mời của Kinh Trì, nếu em khướt từ làm sao em nhận ra xung quanh còn nhiều người thương em đến như vậy. 

- Sao mấy đứa lại rời đi sớm thế? - đại thẩm nhìn cả ba người đang từ trên lầu đi xuông 

- Chúng con đi qua Tây thành ăn vài món ăn cũ ạ, đã lâu rồi chưa được ăn lại quả thật rất muốn ăn a~

- Đúng vậy đó dì, con chỉ còn ở đây vài ngày nên muốn cùng bọn họ đi thăm thú lần cuối. Bánh quế hoa ngon lắm dì ạ, có thể đem bán được đó, đảm bảo sẽ rất đắt khách. 

- Dì có nghe qua chuyện của con - vừa nói dì rút ra một miếng ngọc bội - con đã là bạn của A Trì nhà ta thì cũng như là con cháu trong nhà, ta tặng con miếng ngọc này coi như quà mừng cưới, chúc con hạnh phúc. 

Khóe mắt em đỏ hoe, em thật sự đã bỏ lỡ quá nhiều thứ mà chỉ chăm chăm vào Thiết Lãng, vào vương triều của y để rồi đến bản thân cần được quan tâm chăm sóc cũng chẳng biết. 

- Đa ta dì - em ôm chầm lấy đại thẩm - trước khi đi con sẽ còn quay lại mua bánh

- Đươc, ta sẽ để dành bánh ngon cho mấy đứa. Mấy đứa đi đi kẻo lại say nắng. 

Nói đoạn cả ba tạm biệt đại thẩm rời khỏi quán trà đi ngược về Tây thành...

03.07.22 ngược chiều nắng gắt em tự hỏi lòng mình liệu đi ngược con đường này người có đứng ở phía cuối đường đợi em..

#Sữa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này hơi nhiều hội thoại, có bị loãng mạch truyện với rời rạc quá hong mọi người :'>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top