(4)

- Đại nhân, người có trong đấy không? Đại nhân, đại nhân....

Tiếng gọi cửa của đám hạ nhân ở phía ngoài khiến em không thể yên giấc được nữa. Em cựa khẽ, hóa ra trời đã sáng tự bao giờ rồi, thảo nào đám hạ nhân gọi em lớn tiếng như vậy. 

- Có chuyện gì? - em lớn giọng hỏi

- Kinh Trì thiếu gia đến tìm người thưa đại nhân. 

Kinh Trì? Sao Kinh Trì lại đến tìm em lúc này? Em và Kinh Trì vốn không thân thiết lắm, có gặp nhau vài lần khi Kinh Trì đi cùng với Thái Lang đến diện kiến trong các bữa tiệc, cũng chẳng nói được với nhau mấy câu nữa. Vậy mà hôm nay lại đến tận phủ tìm em, thật là làm em khó hiểu. 

- Bảo hắn đợi một lúc ta sẽ ra ngay. - em từ trong phòng nói vọng ra

- Vâng, đại nhân. 

Em khoác lên mình màu áo xanh yêu thích, điềm đạm đi ra sảnh chính mà gặp Kinh Trì. 

- Quân sư, trông ngài hôm nay có vẻ không khỏe? - Kinh Trì để ly trà lên bàn rồi nhìn em 

Nghiên Ma nhíu mày nhìn qua, Kinh Trì lúc nào cũng như thế cả, tỉ mỉ đến mức khiến người khác khó chịu. 

- Hôm qua có uống hơi quá chén nên có hơi đau đầu, thất lễ rồi. Chẳng hay ngọn gió nào hôm nay lại đưa ngươi đến phủ đệ của ta?

- Ta có nghe Thái Lang nói ngài sắp được gả đi, chỉ là không biết bao giờ mới có cơ hội nói chuyện với ngài lần nữa nên ta mạo muội đến đây gặp ngài, ngài không trách ta chứ?

- Sao có thể? Được nói chuyện với người mà Thái Lang tin tưởng là vinh hạnh của ta rồi. 

- Ngài quá khen, ta không dám nhận. Vậy ở cuối phố phía Đông có một quán trà  nhỏ nhưng trà ở đó thật rất ngon, ngài có muốn ghé thử không?

- Ta không câu nệ quán trà to hay nhỏ đâu, trà ngon là được. Chúng ta đi thôi. 

Cả hai cùng rảo bước trên con phố sầm uất người qua lại. Kẻ rao người bán, kẻ tới người lui náo nhiệt vô cùng. Nhiều kẻ đi qua không kiềm được lòng đứng ngẩn ngơ một lúc nhìn về phía Nghiên Ma và Kinh Trì. Hai kẻ đạo mạo dáng vẻ ung dung lãng tử khiến không ít các cô nương e thẹn khúc khích cười. 

- Lâu lắm rồi ta mới ra ngoài đi dạo thế này - Nghiên Ma vừa đi vừa nói với Kinh Trì kế bên

- Phải - Kinh Trì gật gù - ngài quá bận để có thể ung dung có một ngày như thế này. Thế hôm nay hãy thoải mái một hôm. 

Nghiên Ma gật đầu. Em đã rất lâu rồi không ung dung đi dạo phố như thế này, em cũng chẳng nhớ là từ khi nào nữa. Việc triều đình quá nhiều một mình Thiết Lãng không giải quyết xuể nên em thường xuyên lưu lại để giúp hắn xử lí công vụ. Xong việc thì liền tức tốc về phủ nghỉ ngơi, thức dậy lại tiếp tục xử lí những việc lặt vặt còn sót lại. Mấy khi được một ngày thảnh thơi, em lại thấy như trở về năm em vừa tròn 20, không phải tất bật lo toan quá nhiều, đôi khi vẫn trốn phụ thân ra ngoài dạo phố, đàm đạo thi ca với mấy vị tiền bối ở đạo quán bên đường, những ngày đó thật vui biết bao nhiêu.

- A! Bánh nướng, ngài có muốn ăn bánh nướng không quân sư? 

- Gọi ta là Tiểu Nghiên, dù gì ta cũng nhỏ hơn huynh một tuổi, vả lại ở đây không phải phủ quân sư, không cần câu nệ tiểu tiết

- Được, Tiểu Nghiên, ngươi có muốn ăn bánh nướng không. Vị đại thẩm bên đó tay nghề rất được. 

- Được, cũng đã rất lâu rồi ta không ăn bánh nướng. - em cười mỉm nói với Kinh Trì

- Vậy ngươi vào bên trong trước đợi ta, chúng ta đến nơi rồi, ta sang đường mua mang vào. 

- Đi cẩn thận. 

Nói đoạn em bước vào bên trong trà quán. Nơi đây quả thật yên tĩnh và thanh nhã, rất thích hợp với phong thái của Kinh Trì, thảo nào hắn lại dẫn em đến đây. Một người phụ nữ mặc y phục tím thẫm đon đả đi đến:

- Vị tiểu công tử này đi mấy người, có muốn phòng riêng hay không?

- Ta đi hai người, nếu có phòng riêng yên tĩnh thì càng tốt. - Nghiên Ma nói với vị đại thẩm ấy

- Dì à, cho con một phòng như cũ là được. - Kinh Trì từ ngoài cửa gọi vói vào 

- Dì? Đây là dì của ngươi? - em tròn mắt

- Phải - Kinh Trì nhìn em cười - Dì à, cứ cho con một bình Long Tỉnh với một ít mứt hoa đào là được rồi. 

- Người quen của con sao A Trì? Sao hôm nay không thấy Thái Lang? 

- Vâng là người quen của con, Thái Lang huynh ấy có việc bận không đến được - Kinh Trì ghé tai vị đại thẩm nói nhỏ - đây là quân sư của Bệ Hạ đó. 

Vị đại thẩm hốt hoảng vội vàng định hành lễ với Nghiên Ma nhưng em vội ngăn lại:

- Ở đây không cần câu nệ, đã đến đây đều là người thường cả, nếu đã là dì của Kinh Trì thì ta sẽ theo Kinh Trì gọi một tiếng dì, dì cứ gọi ta là Tiểu Nghiên hoặc A  Nghiên là được. 

Đại thẩm cười hiền nhìn em. Dáng dấp em nhỏ nhắn lại điềm đạm như thế, nói chuyện cũng thật biết trên dưới a~

- Được, vậy A Nghiên, con và A Trì cứ lên trên trước, một lát ta sẽ mang trà lên, vừa hay hôm nay ta có làm ít bánh quế hoa, sẽ đem lên cho hai đứa một ít. 

- Đa tạ dì.  - cả hai đồng thành đáp

Bên trong gian phòng ấm cúng, cửa sổ vừa hay có thể nhìn ra con phố nhỏ ven sông, cảnh vật cũng thật yên bình. Trời hôm nay thật ấm, nhưng cũng có chút gió, nắng hắt từng mảng nhẹ vào bức tường gỗ, thời tiết thật thích hợp để uống trà ngâm thơ.

- Là ngươi giúp bài trí nơi này sao? - em đảo một vòng quanh gian phòng

- Phải, ngươi nhìn ra sao? 

- Nhìn nơi này rất giống phong thái của huynh. 

- Ta giúp dì gầy dựng nơi này, một phần tâm huyết của ta đặt ở đây cả. - nói đoạn Kinh Trì mang ra chiếc ghế rồi bảo - Mau ngồi xuống đi Tiểu Nghiên. 

- Được - em ngồi xuống đối diện Kinh Trì - hôm nay ngươi đến tìm ta rốt cuộc là có việc gì? Không phải chỉ đơn thuần muốn cùng ta dạo phố uống trà phải không?

- Là chuyện của ngươi và Bệ Hạ. - Kinh Trì nhẹ nhàng nói

Em lặng người đi một lúc. Em tự hỏi tại sao Kinh Trì lại muốn nói chuyện của em và Thiết Lãng. Vốn dĩ đâu có gì để nói nữa, y đã đồng ý gả em đi rồi thì đâu còn gì để nói nữa. Chẳng bao lâu nữa em không còn là người của đất nước này nữa, chẳng mấy chốc em sẽ thành kẻ đầu ấp tay gối với người khác không phải người em yêu. Em đã không muốn nhớ đến chuyện này nhưng sao ai gặp em cũng phải nói về vấn đề đó cho bằng được. Phải chăng là muốn dằn vặt em, em chưa đủ đau khổ hay sao?

- Ta biết là ngươi sẽ không vui nhưng ta vẫn muốn nói. 

- Đâu còn gì là không vui nữa. Ta đã chấp nhận mối hôn sự này, đâu cũng đã vào đấy rồi có nói gì thì cũng đâu còn ý nghĩa nữa. - nét môi em cười thoáng buồn

- Tại sao ngươi không nói cho Bệ hạ biết? Ta nhìn ra được ngài ấy cũng có ý với ngươi, sao lại không nói ra, biết đâu ngài ấy suy nghĩ lại tìm cách để ngươi ở lại thì sao?

- Ngươi không phải người không hiểu chuyện Kinh Trì, ta biết ngươi cũng hiểu lí do tại sao ta không nói với ngài ấy. Ta và ngài ấy không giống ngươi và Thái Lang, bình bình an an mà cùng nhau sống dưới một mái nhà. Một khi ngài ấy giữ ta lại bên mình sẽ có điều qua tiếng lại, sẽ có những lời đồn không hay xảy ra, ta thật không muốn những điều ấy ảnh hưởng đến ngài ấy. Hơn nữa - em thở dài - ngài ấy là một người rất tham vọng, ngài ấy sẽ không ngồi yên mà không làm gì khi cơ hội ngàn vàng đang ở trước mắt ngài ấy. 

- Ngươi chỉ nghĩ cho ngài ấy, còn ngươi, sao ngươi không nghĩ cho mình? Sao ngươi không một lần ích kỉ vậy Tiểu Nghiên?

Em thẩn thờ nhìn ra phía cửa sổ, nơi con sông nhỏ tĩnh lặng ôm lấy con phố nhỏ, em tự hỏi lòng mình em có phải như lời Kinh Trì đã nói hay không. 

- Từ lúc ta bắt đầu đi theo Thái Lang không phải là thời gian ngắn đâu Tiểu Nghiên, ta chứng kiến rất nhiều việc ngươi làm cho bệ hạ. Lần đó có kẻ lập mưu ám sát bệ hạ, nếu không phải ngươi phát hiện kịp thời đổi kiệu với bệ hạ e rằng người năm ấy trúng tên độc suýt chết không phải là ngươi mà là bệ hạ rồi. Ta cứ nghĩ sau ngần ấy việc ngươi làm, ít nhất bệ hạ cũng sẽ giữ ngươi lại bên mình nhưng ngài ấy lại gả ngươi đi thật dễ dàng. Ta thật sự rất bất bình nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. 

Hóa ra, Kinh Trì rất để tâm đến việc của em và Bệ hạ. Phải rồi vì Kinh Trì và Thái Lang cũng là những kẻ đồng cảnh ngộ. Ở thời đại này việc nam nhân ở bên nhau không phải hiếm gặp nhưng cũng không khỏi phải nghe những lời đàm tiếu và bàn tán sau lưng. Kinh Trì và Thái Lang cũng đã trải qua rất nhiều mới được ở bên nhau như ngày hôm nay. Kinh Trì cũng đã đi theo Thái Lang rất lâu, đủ để Kinh Trì thấy được rằng em đã hi sinh cho người trên ngai vàng kia nhiều như thế nào. Cũng như Thái Lang, Kinh Trì rất thương em nhưng lại không để lộ ra mặt.  Hôm nay Kinh Trì mới để lộ ra bộ mặt mà em chưa từng thấy, khiến em quá đỗi ngạc nhiên. Không ngờ những người bên cạnh đều nhìn ra nhưng y lại chưa từng để tâm đến. 

- Đa tạ sự quan tâm của ngươi nhưng....

- Ngươi đã hi sinh quá nhiều cho ngài ấy rồi Tiều Nghiên, hãy một lần vì bản thân đi.

- Nhưng Kinh Trì, ta yêu ngài ấy bao nhiêu năm đâu phải ngươi không biết, làm sao có thể bỏ là bỏ, hơn nữa ta đã nguyện rằng "ngài ấy còn thì ta còn, ngài ấy mất thì ta mất", không có việc ta bỏ ngài ấy. 

- Để làm gì? - Kinh Trì dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn em - Để làm gì? Khi ngài ấy không xem trọng ngươi? Còn kẻ xem trọng nâng niu ngươi thì ngươi lại không để tâm

Bỗng chốc có một sự yên tĩnh trong gian phòng nhỏ, cả hai đều không nói gì sau câu nói ấy của Kinh Trì. Em bỗng chốc nhìn ra phía xa xa, nơi những ngôi nhà nhỏ yên bình nằm phơi mình dưới nắng, trong mắt đầy những suy nghĩ xa xăm...

11.06.22,... Nhân sinh luôn là vậy là luôn khiến chúng ta đi tìm tình yêu ở nơi chúng ta không thuộc về, còn nơi tình nguyện dâng hiến chúng ta lại chẳng màng đến bao giờ

#Sữa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top